Giấc Mộng Đom Đóm

Chương 6: Câu chuyện 2: Giai điệu của mưa (phần 4)

Trời mưa rồi...

Mưa rất lớn, hệt như ngày hôm đó. Bây giờ, đối với tôi, cơn mưa nào cũng như nhau, lạnh lẽo và đáng sợ...

...

Ngày mưa năm ấy, ba mẹ tôi qua đời vì một tai nạn giao thông.

- Akari, ba mẹ con bị tai nạn qua đời rồi.

Lúc ông nội tôi đến báo tin cho tôi biết, trên tay tôi còn cầm con búp bê và chơi trò gia đình. Khoảnh khắc con búp bê rơi xuống đất, tôi đã cùng ông chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi vẫn nhớ rõ, khi ấy tôi chạy ra ngoài màn mưa, và đứng sững nhìn người ta mang thi thể ba mẹ tôi vào.

Cả cơ thể tôi bất động, không nhúc nhích được, nên tôi cứ mãi đứng dưới mưa như thế. Mãi cho đến một lúc sau, Obaa-san chạy ra mạng ô che cho tôi, đưa tôi vào nhà.

Thế giới của tôi bắt đầu sụp đổ từ khi ấy...

Trong tang lễ của ba mẹ tôi, ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em của họ đều khóc nấc lên. Tôi là một cô bé mít ướt nên mỗi lần bị đau hay buồn bã tôi đều khóc, khóc rất to và rất lâu. Nhưng chẳng hiểu tại sao, lúc này, đáng lẽ ra tôi phải là người khóc lớn nhất, thì nước mắt lại chẳng thể trào ra dù chỉ là một giọt. Có lẽ, bởi vì mỗi lần tôi khóc, ba mẹ sẽ luôn an ủi và làm cho tôi cười, nhưng bây giờ họ đã không còn nữa, nên dù có khóc cũng sẽ không ai ở bên cạnh an ủi tôi. Mà vào hoàn cảnh này, người ta cũng sẽ im lặng để mặc cho tôi khóc, vì theo họ như thế sẽ thoải mái hơn.

Nhưng mà, lúc ấy, tôi không hề khóc, một giọt cũng không. Mọi người cho rằng, tôi là vì quá sốc trước cái chết của ba mẹ, nên có lẽ chưa chấp nhận được.

Hôm ấy, trời mưa to lắm. Ngồi cúi đầu trước linh cữu ba mẹ, sự im lặng đến đáng sợ đó khiến tôi tựa như nghe thấy... một bản nhạc buồn, buồn đến đau khổ, đến tê tái trái tim.

Từ hôm ấy, mùa mưa cũng đến. Mỗi khi mưa rơi, dù cơn mưa lớn hay chỉ là những cơn mưa nhỏ, tôi đều nghe được những bản nhạc ấy - bản nhạc buồn và đau thương, cô độc nhưng lại hay đến rung động lòng người.

Tuy nhiên, mưa và nhạc buồn đã luôn khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian sống mà không còn ba mẹ, nó cứ ám ảnh, ẩn hiện trong đầu tôi không dứt ra được... hình ảnh một ngày mưa ảm đạm và cô độc.

Sau khi ba mẹ qua đời, căn nhà được

bán đi, tôi chuyển đến sống cùng ông bà nội. Tính cách của tôi cũng tự nhiên như thế mà thay đổi. Từ một cô nhóc vui vẻ lạc quan, hay mít ướt trở thành một cô bé lầm lì ít nói, không hay khóc, cũng không còn giao tiếp nhiều với bạn bè. Mọi người thân trong nhà đều ngạc nhiên vì sự thay đổi đến không ngờ của tôi. Chính bản thân tôi cũng thực sự không hiểu vì sao tôi thay đổi, và tôi cũng chưa bao giờ chấp nhận sự thay đổi đó. Nhưng tôi lại không thể biến mình trở về với con người ban đầu. Cuộc sống tách biệt với thế giới, nỗi sợ hãi cô độc đã khiến tất cả mọi thứ trên đời đối với tôi đều trở nên vô nghĩa.

Không biết làm gì bởi vì không có ai bên cạnh, phần lớn thời gian tôi dành để học và sáng tác nhạc. Loại nhạc duy nhất mà tôi viết ra được đều chỉ là nhạc buồn, buồn đến đau đớn, nhưng vì thế mà giải thưởng cũng nổi trội hơn. Nhưng để sáng tác nhạc, tôi cần mưa...

Mưa mang đến cho tôi nỗi cô độc và sợ hãi...

Nhưng, cũng nhờ có mưa, tôi một lần nữa chào đón thế giới bên ngoài...

Lần đầu tiên thật sự vui vẻ kể từ bao nhiêu năm sống khép mình, Yoshida đã đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi như một người bạn. Cậu ấy đến bên cạnh tôi như một điều hiển nhiên, và kéo tôi sang một bầu trời lấp lánh sắc màu.

***

- Mưa rồi ư? Thật tốt!

Hôm nay trời mưa lớn. Trong giờ học, tôi không tài nào tập trung được vì bên tai tôi là tiếng mưa rơi ào ào, và tôi cảm thấy tựa như trong mưa có những nốt nhạc thi nhau rơi xuống, nghe tựa như một bản giao hưởng tuyệt vời. Tôi chăm chú lắng nghe nó đến nỗi cô giáo nhiều lần gọi tên tôi nhưng tôi lại không nghe thấy gì.

- Hôm nay cậu bị sao vậy Aka... Morimiya-san?

- Không có gì, cậu không cần lo đâu.

- À, ừm... Thế, tớ về trước nhé! Gặp cậu sau.

Cô bạn lớp trưởng lại gần tôi hỏi han, nhưng đáp lại sự tốt bụng ấy, tôi chỉ nhàn nhạt đáp. Thật sự thì tôi cũng muốn một lần cư xử bình thường và vui vẻ như những người bạn khác, nhưng tất cả những gì tôi nói ra đều xa cách đến lạ lùng.

Có vẻ như toàn bộ học sinh trong trường đều đã đi về hết rồi. Tôi vui vẻ bước ra phía hành lang, bật chiếc máy ghi âm, rồi bắt đầu hát theo bản nhạc mà tôi nghe được từ mưa.

Sao thế này? Không ngừng lại được...

Như bị cái gì đó điều khiển, tôi cứ hát mãi không thể dừng lại được, dù bản nhạc mà tôi cần cũng đã hoàn thành. Nhưng dường như một điều gì đó điều khiển tôi, khiến tôi chẳng thể nào kiểm soát bản thân mình.

Khi tôi ngừng hát thì bài hát ấy cũng đã đi lệch quỹ đạo của nó. Ôi ôi, có lẽ về nhà phải cắt bớt nhạc lại rồi.

Á, có ai bên cạnh thế này? Cậu ta đứng đây từ lúc nào vậy? Thôi xong rồi... Cậu ta chắc là nghe hết rồi còn đâu? Xấu hổ chết mất thôi! Phải làm sao bây giờ?

***

Tên cậu ấy là Youji... Yoshida

Youji.

Tôi sẽ nhớ cái tên ấy. Nhất định sẽ không bao giờ quên.

Yoshida, người mang tôi đến thế giới mà tôi mong muốn.

***

Ngày hôm ấy, Yoshida đã nói rằng rất thích nhạc của tôi, rằng tôi hát rất hay. Thật thích!

Tôi về nhà với tâm trạng hưng phấn, ngày hôm nay thật may mắn.

Đến ngày hôm sau, Yoshida tìm đến lớp tôi, trả lại cho tôi chiếc ô mà tôi đã cho cậu ấy mượn. Rồi dần dần chúng tôi cùng về nhà, cùng trò chuyện. A, thật ra thì chẳng hiểu sao Yoshida lại tự nhiên bám riết lấy tôi, như kiểu bạn thân lâu ngày không gặp. Nhưng, mặc dù như thế đi nữa, tôi cũng chẳng thấy phiền đâu, mà ngược lại, cảm giác có một ai đó ở bên cạnh mình thật sự rất vui.

Nhưng hình như Yoshida sắp phát hiện ra điều bất thường của tôi rồi. Vậy nên, chúng ta chỉ nên làm bạn đến đây thôi nhé!

Cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều, Yoshida-kun!