Dịch:Kidlove
An Diệc cảm giác phía sau có một trận kình phong đánh úp cô, vừa quay đầu đã nhìn thấy Milos quơ đao chém bay chân một con U Liêm, cùng lúc đó, năng lượng trên tay hắn phát ra tiếng "răng rắc" cắt thành hai mảnh.
Trải qua hai giờ chiến đấu, vũ khí Milos đã bị báo hỏng hoàn toàn, ngay cả sất hổ cốt đao An đưa cho hắn cũng bởi vì tiêu hao sử dụng quá mức mà hóa thành tro bụi.
Mọi người theo dõi nhìn thấy tình cảnh này vốn đang sôi trào nhiệt huyết dần dần lạnh xuống. Milos giờ phút này hai tay trống không, cả người lại bị trọng thương, dưới sự rình rập của U Liêm xung quanh, hắn sao có thể đối phó với địch? Giáp xác U Liêm phi thường cứng rắn, không có vũ khí căn bản sẽ không đối phó với chúng được.
Milos lại không có hoảng loạn, tung người tránh thoát tập kích của U Liêm, bắt đầu dựa vào thân pháp linh hoạt tránh thoát toàn bộ. Người theo khí động, nên bước theo thứ tự, trong hô hấp có vận luật kỳ lạ. Ngũ cảm Milos trở nên nhạy cảm hơn, vốn là thông qua thính giác và sát khí để phán đoán vị trí U Liêm thì lúc này, con ngươi hắn dần hiện ra bóng dáng của bọn họ.
1, 2, 3... 47, chỉ còn 47 con.
Người ngoài nhìn Milos vẫn luôn né tránh, đã mất đi lực công kích, lại không hề biết rằng thật ra hắn đang vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo hơn nhiều so với bất kỳ lúc nào trong dĩ vãng. Hắn đúng là rất mỏi mệt, vết thương trên người đau đớn nhưng trên tinh thần lại có cảm giác hân hoan nhảy nhót, loại cảm giác này có lẽ được xưng là "cả người hợp nhất (tinh thần và thể xác hợp nhất), giống như hắn có thể khống chế từng tế bào trong cơ thể mình, từng giọt máu, từng sự biến hóa nhỏ.
Dưới trạng thái này, hắn cảm thấy mình là vô địch.
Đúng lúc này, mấy con U Liêm tung người nhảy lên thật cao, cùng nhau nhào tới đánh hắn.
Milos vừa mới chuẩn bị né tránh, thì bên tai truyền tới tiếng động, hắn nhìn theo tiếng động thì thấy trên tay An không biết từ khi nào xuất hiện một cốt đao, sau đó vứt cho hắn.
Milos nhận cốt đao, tung người lên nhảy, mấy vệt ánh sáng lan xen giữa không trung, đợi khi hắn rơi xuống đất, mấy cái đầu và mấy thi thể lần lượt rơi xuống dưới. Đồng thời, cốt đao trên tay hắn cũng hóa thành mảnh vỡ.
"Không biết có phải cảm giác tôi bị sai không, sao có cảm giác thiếu tướng Milos càng đánh càng giỏi nhỉ?" Một người lính đang quan chiến có chút không rõ mà bày tỏ.
"Tôi cũng có cảm giác như vậy."
"Giống nhau."
"Nói này, Anthony vừa ném đao cho thiếu tướng Milos có phải là thứ tàn phẩm không nhỉ, nếu không sao chỉ chém vài lần dã bị vỡ rồi?"
"Cái vũ khí này lại không... Á? Vẫn còn?"
Mọi người lại thấy Anthony không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh kiếm ngắn, tiện tay vứt cho Milos.
Song, cây kiếm này trên tay Milos cũng không tồn tại được bao lâu, chỉ chém hai cái lại bị hỏng.
Mọi người bắt đầu phẫn nộ: "Bộ quân giới có phải ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không? Sao lại sản xuất ra thứ vũ khí kém chất lượng như vậy!"
Bộ quân giới bày tỏ oan uổng: Thứ vũ khí này căn bản không phải là do bọn họ sản xuất ra được không?
Trên thực tế, cốt đao An chế tác cũng không phải là vũ khí năng lượng kém, đơn giản là Milos lại tiến hóa lần nữa, cốt đao bình thường đã không thể thừa nhận lực lượng của hắn, một lần nữa bùng nổ sẽ tạo ra lực sát thương cường đại.
An lại ném cốt đao thứ ba cho hắn.
Lần này mọi người rốt cuộc cũng đã có cảm giác chỗ nào không đúng rồi. Trên người Anthony rốt cuộc giấu bao nhiêu thanh đao? Đêm hình ảnh phóng to, cái thứ nhất hình như rút ra từ cổ tay, cái thứ hai là từ trong ống giày, cái thứ ba là từ... trong túi?
Được rồi, quân phục quả thật có rất nhiều túi, nhưng trong túi thật sự có thể giấu đao bình thường không nhiều lắm, nhưng ai nào TM nói cho bọn họ biết, vì sao ngực Anthony cũng cất giấu đao hả? Cái thứ tứ này chính là lấy từ trong ngực ra, "hắn" rốt cuộc cất bao nhiêu đao trong người vậy?
An cũng rất bất đắc dĩ, được không? Cô không có biện pháp trực tiếp lấy vật từ trong nhẫn xương ra được, chỉ có thể tìm nơi có chứa đồ vật trên người để làm ngụy trang một chút. Trong nhẫn xương của cô, trừ bỏ các loại cốt điêu thì nhiều nhất chính là đao kiếm. Rất nhiều cốt liêu không thích hợp điêu khác lõi nguyên liệu nên cô làm thành cốt đao.
Ai biết cốt đao ngày thường nhìn sắc bén vô cùng khi tới tay Milos lại không dùng được bao lâu đã bị hỏng rồi. Bị hỏng thì thôi đi, quan trọng là người khác khẳng định chất lượng cốt đao của cô rất kém!
Điểm này thật sự là không thể nhẫn nhịn!
An quyết định ra tuyệt chiêu, cô kéo hộ giáp chỗ bụng mình ra (bộ giáp cổ ngực bụng đều có thể kéo ra), duỗi tay xuống tìm tòi thứ gì đó, từ trong rút ra một cốt đao màu lam nhạt.
Mọi người quan chiến: "..." Đây tuyệt đối là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy vị trí giấu đao vô địch nhất! Anthony, cậu chắc chắn thứ cậu rút ra là đao mà không phải là JJ của cậu chứ?
Milos tiếp nhận đao rút ra từ giữa chân của cô, cũng thấy khốn khổ (nguyên văn là 囧
), gia hỏa này không có chỗ nào khác có thể ngụy trang sao?
Nhưng chờ khi đao vừa tới tay, hắn liền cảm giác có chút khác người, dòng khí dịu dàng xuôi theo ngón tay hắn nhập thẳng vào người hắn, trong nháy mắt làm tinh thần hắn rung lên.
Lần này, cốt đao không có bị dập nát, ngược lại trở thành một phần thân thể hắn, như ngón tay trên bàn tay dễ sử dụng, không gì ngăn cản. U Liêm ở dưới cốt đao này, không có sức lực chống cự.
Cốt đao mạnh, Milos càng mạnh hơn, hai người hợp lực càng tăng thêm sức mạnh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
An không nghĩ tới cốt đao lam nhạt này ở trên tay Milos lại phát huy được uy lực lớn như vậy. Cốt đao nơi tay, nơi này dường như trở thành chiến trường của một mình Mulos, cho dù cô đứng bất động, U Liêm cũng không thể tới gần cô, tất cả đều bị Milos rất chính xác giải quyết.
Hắn, lại trở nên mạnh mẽ.
"Chất lượng cây đao này mới tính hợp cách đúng không?" Một người quan chiến vừa lòng nói.
"Anthony sao không lấy sớm ra?"
"Nói nhảm, JJ là đòn sát thủ, đương nhiên phải vào thời điểm mấu chốt mới có thể ra khỏi vỏ."
"Nói có lý."
"Thiếu tướng Milos tay cầm JJ chính là uy vũ khí phách."
"Vậy còn phải nhìn xem hắn nắm JJ của ai."
"Oh... (thật giống như đã phát hiện ra thứ không phù hợp)."
"Mau xem, hình như là đã kết thúc."
Milos và An đồng thời ngừng chiến.
Đầu tiên là Milos nghiêm túc vuốt ve cốt đao trên tay một chút, sau đó hỏi: "Nó có tên không?"
An lắc đầu.
"Vậy có để ý ta lấy tên cho nó không?"
An làm tư thế xin cứ tự nhiên.
""Thủ chiến", lấy chiến vì thủ, vô thủ chi phong." Milos nhìn cây đao này, khó nén sự yêu thích.
Nghỉ ngơi một lát, Milos và An tiếp tục đi sâu vào trong khu cách ly. Mục đích của bọn họ là sửa chữa lại phòng ngự, tránh để nơi này bị U Liêm dễ dàng phá hủy.
An dùng ý thức giao lưu với "nấm hảo chân", biết số U Liêm dư lại đã rút lui, trước mắt đã không có nguy hiểm.
Nhưng bên trong căn cứ còn ẩn giấu ít nhất một trăm hai trăm con U Liêm, trải qua lần này, hành động của chúng chỉ sợ sẽ càng cẩn thận hơn.
【 U Liêm, không phải bạn tốt, chán ghét! 】 Tập thể nhóm "nấm hảo chân" bày tỏ.
An thầm buồn cười, không thể tưởng tượng được "nấm hảo chân" đơn thuần có cùng sở thích với mình.
Giờ phút này cô còn chưa biết, sự biến hóa của "nấm hảo chân" ảnh hưởng quan trọng đối với tất cả các sinh vật trong tương lai như thế nào. Chúng vốn không có sự yêu thích, chỉ cần là sinh vật thì sẽ không cự tuyệt dung hợp. Mà nay, chúng có sự yêu thích riêng, hơn nữa sự yêu thích này còn đi theo ký ức truyền thừa cho nhau, những giống loài chúng chán ghét đều mất đi cơ hội tiến hóa lần nữa. Mà U Liêm, đã trở thành sinh vật đào thải đầu tiên của "nấm hảo chân". Ở mấy trăm năm sau, chúng cũng bị tự nhiên đào thải.
An trong lúc vô ý trở thành duy nhất ảnh hưởng tới sự yêu thích của "nấm hảo chân" đã thành người quyết định lựa chọn giống loài tiến hóa.
Sau khi tìm tòi một vòng, Milos khởi động năng lượng dự phòng, bắt đầu tu bổ tường phòng ngự, trang thiết bị theo dõi, đầu não liên lạc, một lần nữa phục hồi hệ thống bảo vệ khu cách ly.
Chờ xử lý thỏa đáng tất cả, hắn mới cùng An rời khỏi khu cách ly trở về trung tâm chỉ huy.
Khi hai người bọn họ bước ra qua cánh cửa kim loại, nghênh đón bọn họ là cả trời tiếng hoan hô và cả ánh mắt sùng kính của từng người.
Trên người cả hai dính đầy máu tươi, bộ dáng chật vật, nhưng bước chân vững vàng, sống lưng thẳng, trong mắt những người khác là cao lớn hùng vĩ.
Vài quân y đi tới, hộ tống hai người đi phòng y tế.
An xua xua tay, xoay người chuẩn bị về phòng nghỉ.
"Anthony, trước đi trị liệu vết thương một chút. "Một quân y lo lắng nói.
An lắc đầu bày tỏ mình không cần.
"Đừng cậy mạnh, cậu tuy rằng không thương nặng như thiếu tướng Milos, nhưng trên người khẳng định có không ít vết thương." Quân y lôi kéo An đi phòng y tế.
Cả người An đều là máu, nói cô không bị thương cũng không có ai tin, nhưng cô đúng là không hề bị thương...
Đang lúc cô chuẩn bị cự tuyệt, đột nhiên nghe thấy tiếng người kinh hô:
"Anthony, xương cốt cậu đều bị lộ ra rồi!"
Cái gì? Cả An và Milos đều sợ hãi, theo ngón tay hắn chỉ mà nhìn, lúc này thấy áo trên cánh tay do người quân y kia giữa bị hở một lỗ hổng, lộ ra một đoạn xương trắng.
Quân y vội vàng buông tay, kinh hãi nói: "Thịt đều bị cắt mất một đoạn, cậu còn không nhanh đi trị liệu à?"
Những người khác dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô, này phải có bao nhiêu mạnh mẽ mới trong lúc bị trọng thương mà không hừ một tiếng. Phía trước chỉ nhìn đến thiếu tướng Milos một thân máu thịt, còn nghĩ rằng Anthony y giáp chỉnh tề sẽ không có chuyện gì lớn, ai ngờ được "hắn" bị thương cũng không nhẹ, bị thương cũng quá lộ liễu!
An:..
Milos: "..."
"Đừng che, chúng tôi đều thấy rồi, mời hai vị lập tức theo chúng tôi tới phòng y tế." Quân y nhịn không được dùng giọng ra lệnh.
An nhìn Milos, ý bảo hắn mau tìm một cái cớ đi.
Vẻ mặt Milos lạnh lùng, nói: "Trước để Anthony về phòng tắm rửa sạch sẽ đã."
"Chúng tôi sẽ hỗ trợ các vị làm sạch miệng vết thương."
"không phải, Anthony cần phải tắm rửa sạch sẽ." Dừng một chút, "Cậu ta có thói khiết phích (sạch sẽ)."
Mọi người: "..."
An: Ha hả. Một người "lính" thường xuyên lăn lộn trong thi thể sẽ có sạch sẽ sao? Lấy cái cớ này ai sẽ tin đây!
Milos không chờ mọi người phản ứng, vịn bả vai An, nói: "Tôi trước cùng Anthony đi tắm rửa một cái, tối nay sẽ đi trị liệu."
Năng lực tự lành của Milos kinh người, không có trị liệu thì vết thương trên người cũng sẽ chậm rãi khôi phục, cho nên cũng không chú ý tới trị liệu lắm.
Quân y chuẩn bị nói gì đó nhưng Milos đã mang An rời đi.
Mọi người bị lưu lại đầu tiên là yên lặng một lát, ngay sau đó có người mở miệng, nói: "Bị thương trước không đi chữa trị lại đi tắm rửa? Tâm tư cao thủ quả nhiên không giống người bình thường."
"Nói này, thiếu tướng Milos và An bây giờ ở chung một phòng đúng không?"
"Đúng vậy."
"Cho nên các vị cảm thấy bọn họ cùng nhau tắm rửa hay là trước sau tắm rửa?"
"..."
"..."
"... Nguy rồi, trong đầu hình như xuất hiện hình ảnh kỳ quái gì đó, sao lại cảm giác có chỗ không đúng nhỉ, có phải chỉ có mình tôi không nhỉ?"
"Cậu không phải một mình."
"Cậu không phải."
...
Tác giả có lời muốn nói: (thực ra tác giả chẳng có gì để nói cả)
P/s: JJ: Thứ ấy của đàn ông