Điêu Cốt Sư

Chương 46: U Liêm T

Dịch:Kidlove

Trong rừng cây rậm rạp, trước sau có hai bóng dáng nhanh chóng xuyên qua người đuổi ta chạy. Cách đó không xa ở phía trước chính là vách đá vực thẳm, nhưng hai người không hề giảm bớt tốc độ, trực tiếp chạy ra khỏi phía xa, tầm mắt mở rộng mênh mông, mà nghênh đón họ chính là khoảng không rộng lớn.

Milos một bên cưỡi gió bay vυ't, một bên quan sát mặt đất rộng lớn, ở giữa dòng sông xanh nước biếc trong mỏn núi đá có một khô lâu quay đầu nhìn lên, dường như đang chờ đợi bọn họ đến.

"Ngao ô ~~" Kim Mao dẫm đá xanh, phi thân tung nhảy, nửa đường bỗng nhiên gia tăng tốc độ vọt lên trước, vượt qua Milos vững vàng dừng lại bên người An.

Milos theo sau cũng tới, tư thế rơi xuống như bạch hạc xoải cánh*, dễ như trở lòng bàn tay*, so với sự cuồng dã của Kim Mao thì càng thêm vài phần tiêu sái.

Mắt An nhìn về phía trước, cũng không hề trách cứ bọn họ mỗi ngày đều tỷ thí vài phần, chỉ cần không chậm trễ thời gian của cô cứ để bọn họ tự do chơi đùa.

Nhưng Milos thân là nhân loại lại có thể đề cao thực lực nhanh như vậy, thật sự làm An giật mình không thôi. Không lâu trước đây, hắn và Kim Mao còn có chệch lệch không nhỏ, bây giờ lực lượng vậy mà đã ngang nhau... Đổi một góc độ tự hỏi, đây cũng có ý nghĩa tiềm năng tiến hóa của người Straous không tầm thường.

Đúng lúc này, Milos và Kim Mao cùng nhau đột nhiên quay đầu, cảnh giác nhìn về một hướng. Sau đó bọn họ đồng thời duỗi tay với An, một ôm vai, một ôm eo, sau đó một tiếng "răng rắc" giòn vang cũng theo hai hướng trái phải tách ra.

Giây tiếp theo, vô số chuột ngắn như mưa bắn ra từ trong cây cối thẳng tới vị trí họ đứng, đêm vị trí trống kia bắn thủng thành cái sàng.

Kim Mao vỗ vỗ xương sống của An, tỏ vẻ không có việc gì.

Milos bên kia giơ thắt lưng An lên, từ xương chậu tới chân mà im lặng không lời nói.

Đây là gϊếŧ người hay là cứu người vậy!

An bị phân thành hai thật muốn hét lớn một tiếng: Ta không cần các người cứu! Trả ta toàn thây!

Milos đến bên người Kim Mao, yên lặng lấy nửa thân dưới của An, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, lần đầu tiên, kinh nghiệm có chút không đủ."

Kinh nghiệm cái lông à! Loại kinh nghiệm này mời anh đi chơi địch nhân anh không tốt sao?

An nhận thắt lưng và xương sống nối tốt, căm giận trừng mắt liếc nhìn hai tên gia hỏa này.

Kim Mao không hề tự giác, ngồi xổm xuống tò mò chọc thắt lưng An, bị An giơ một móng vuốt đánh bay: Chưa thấy qua cái eo nào tinh tế như vậy hả!

Milos rút ra cốt đao, vọt vào trong bụi cây, sau đó một trận ánh đao sáng lên, đem những đuôi thú chuột vừa tập kích họ giải quyết hết.

Sinh sống trong khu cao nguy có rất nhiều sinh vật kỳ quái, Milos nửa tháng này đi theo Kim Mao thật sự có không ít kiến thức. Hắn phát hiện phần lớn dã thú thật ra cũng không hề khó đối phó như tưởng tượng, ít nhất đối với hắn bây giờ mà nói, đã không tạo ra nhiều nguy hiểm nữa. Chúng có ưu điểm có thể chống đỡ nguồn năng lượng vũ khí của bộ đội, nếu có người công kích chỗ yếu hại thì phần thắng ngược lại lớn hơn một chút.

Con người ỷ lại quá mức vào khoa học kỹ thuật, song ở hành tinh thăm dò, bản thân tiến hóa mới là chân chính sự tồn tại cường đại nhất.

Chạng vạng

(Hoàng hôn), An thu thập một ít dược thảo có linh khí để chế tác vài cốt điêu có hiệu quả trị liệu cho Milos.

Milos phi thường cảm thấy hứng thú đối với những cốt điêu ùn ùn xuất hiện không dứt trên tay An, đặc biệt là tự điêu. Văn tự do An khắc không chỉ có kết cấu hoàn chỉnh, hơn nữa còn cực kỳ đẹp mắt, hắn tuy rằng không quen biết nhưng không hề ngại hắn cho đánh giá rất cao.

Trên thực tế, văn tự An điêu khắc đều là nghệ thuật biến hành, mặc dù cùng là một chữ nhưng đều có phong cách khác nhau. Phong cách khác biệt sẽ sinh ra hiệu quả cũng có chút khác biệt. Cho nên, An mới có thể suy đoán, tính nghệ thuật của cốt điêu chính là nhân tố đầu tiên ảnh hưởng hiệu quả.

Milos nghĩ muốn học tập văn tự này của An, nếu không hiểu được hàm nghĩa chữ việt thì không thể chuẩn xác sử dụng nó. Hắn từng có sự dạy dỗ thảm thương.

Mấy ngày trước, hắn nhìn An chế tác tự điêu, xuất phát từ sự tò mò liền tiện tay cầm một mảnh nhìn, sau đó lại "không cẩn thận" kích hoạt nó, kết quả thân thể hắn nháy mắt cứng đờ, mắt đi ý thức năm giây. Tuy rằng chỉ có năm giây nhưng cũng đủ dọa hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu gặp phải địch nhân, năm giây này chính là thời gian tử vong của hắn.

Milos hỏi: "Đây là chữ gì?"

"Thạch." An dùng chữ Straous viết. Người trúng chiêu sẽ bị hóa thạch 5 giây.

"Mỗi một loại ý nghĩa của chữ đều có thể phát huy tác dụng sao? Nếu trực tiếp dùng [Chết] thì sao?" Milos lại hỏi.

An vì vậy đưa cho hắn một mảnh cốt điêu có chữ "chết": [anh có thể thử xem]

Milos cầm mảnh tự điêu "Chết" yên lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn thử.

An vô cùng bội phục dũng khí của hắn, nhìn hắn không chớp mắt, chờ toàn bộ hô hấp, mạch đập, tim ngừng đập, cả người rơi vào trạng thái chết giả, duy trì 5 giây, sau đó tỉnh lại.

Milos nhìn thời gian, lẩm bẩm nói: "Thì ra cũng là 5 giây" Đáy lóng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may cốt điêu này còn không có cường đại đến mức một chữ có thể mất mạng. Nếu không những sinh vật khác ở trước mặt An đều có thể bị một kích.

Hắn cũng không biết, hiệu quả cốt điêu có liên quan tới thực lực của An, thực lực càng cao thì hiệu quả càng mạnh, tương lai thật sự có khả năng một chữ đoạt mạng...

"An..." Milos đang muốn nói điều gì đó với An, nhưng thấy cô đột nhiên đứng lên, sải bước nhảy lên Kiển Kiển chạy vào trong rừng cây.

Kim Mao không nói hai lời liền chạy theo, Milos tự nhiên cũng không rơi ở phía sau.

Đã lâu không gặp được Lục yêu! An có chút kích động, lực chú ý đều bị Lục yêu ở cách đó không xa hấp dẫn.

Chờ lúc cô chạy tới, Lục yêu cũng đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một khung xương sinh vật giống con bọ ngựa ở tại chỗ, chẳng qua lớn hơn nhiều so với bọ ngựa thường, đứng thẳng lên có thể cao tới bắp chân người.

Kỳ quái là, An sinh hoạt ở chỗ này lâu như vậy, trước nay chưa từng thấy qua loài sinh vật này. Chẳng lẽ là "len lỏi" từ chỗ khác tới đây?

Cho dù thế nào thì cứ chuyển hóa nó rồi lại nói tiếp. An không chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp bắt đầu tiến hành chuyển hóa nó.

Milos đứng ở phía sau cô, lưu ý từng cử động của cô. Hắn vẫn luôn biết An không giống người thường, nhưng chính mắt nhìn cô luyện hóa một bộ xương khô thành khô lâu thú thì vẫn vô cùng khϊếp sợ. Hay là những khô lâu thú hắn gặp lúc trước đều là do cô làm sống lại? Cô thậm chí còn có khả năng chính là người sáng tạo ra tộc khô lâu?

Đang trong suy nghĩ, bộ xương sinh vật bọ ngựa bỗng đứng thẳng lên, trong hốc mắt thật lớn là hai ngọn lửa u lam từ từ bốc lên.

An lùi về phía sau một bước, có chút do dự không chắc chắn.Khô lâu thú trước mắt này rất kỳ quái, tuy rằng có thành lập liên hệ với cô nhưng không cách nào giao tiếp bình thường, chỉ có thể tiếp thu một ít tin tức đơn giản.

Là cách thức nói chuyện sao? An thử gọi một tiếng ở trong ý thức: 【TT? 】

Đây là khô lâu thú thứ 10 do cô chuyển hóa, cho nên cô mới đặt tên nó là "TT".

TT chuyển đầu qua, tầm mắt lạnh băng nhìn một lượt trên người An, Kim Mao, Milos và Kiển Kiển.

Lông tóc Kim Mao nháy mắt dựng thẳng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bộ xương khô "bọ ngựa" (này không phải thật sự là bọ ngựa, về sau sẽ gọi chung là "U Liêm").

Milos cũng cảm giác thật không thoải mái, giống như nhìn thẳng vào ác quỷ, rùng mình thẳng vào xương tủy.

Kiển Kiển vốn di nhát gan, giờ phút này càng sợ hãi tới mức trốn thẳng ở phía sau lưng An.

TT chậm rãi hoạt động hai chi trước như hai lưỡi hái, sau đó đột nhiên bắn ra, nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.

An nói thầm, cô có phải không làm sống lại một sinh vật không nên không...

Kim Mao cũng nhảy lên, vươn tay ra đập mạnh vào thân cây.

Chỉ nghe "keng" một tiếng, giống như kim loại va chạm nhau, tiếp theo liền thấy ở trên thân cây vốn trống không dần hiện ra thân ảnh khô lâu thú U Liêm.

"Ẩn thân?" Milos thấp giọng tự nói.

Không, hẳn là biến sắc (thay đổi sắc màu).

Giữa không trung, Kim Mao và TT đánh nhau. Tuy rằng TT có thể ẩn nấp mình nhưng Kim Mao vẫn rất nhanh đã tìm được nó, về điểm này, Milos không thể làm được. Khô lâu thú U Liêm một khi ẩn nấp thì sẽ giống như biến mất, hoàn toàn không có hơi thở, cũng không biết Kim Mao làm sao mà tìm được chuẩn xác vị trí của nó.

Trên không trung không ngừng vang lên tiếng kim giao chạm trán, cỏ cây hoa lá bốn phía đều bị bọn họ phá hư thê thảm không nỡ nhìn.

An muốn để bọn họ dừng lại nhưng đáng tiếc một tên thì đánh vô cùng phấn khích, một tên thì không nghe chỉ huy.

Thẳng tới khi TT bị Kim Mao đạp một phát dưới chân thì rốt cuộc mới vô lực phản kích, trận chiến đấu này mới bình ổn.

Kim Mao thỏa thuê đắc ý nhìn An, cái đuôi lắc qua lắc lại, giống như đang mong chờ lời khen ngợi. Lực chú ý của An đều trên người TT. Khô lâu thú này quả nhiên là kỳ quái, rõ ràng là bị áp chế tới không thể nhúc nhích, nhưng trước sau vẫn không hề có bất kỳ cảm xúc gì, bình tĩnh đến không thể tưởng tượng.

An bảo Kim Mao buông TT ra, Kim Mao không tình nguyện nhấc chân ra, TT lập tức xoay người dựng dậy, nhưng lần này không có biến mất, mà là an tĩnh đứng ở bên người An. An lại lần nữa thử thành lập liên hệ với nó, nó cũng chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó vẫn không hề đáp lại.

Có thể cao quý lạnh nhạt như vậy không! An dám khẳng định, gia hỏa này tuyệt đối không hề có vấn đề về chỉ số thông minh, nó chỉ lười không muốn phản ứng lại cô mà thôi! Nếu không phải vừa rồi bị Kim Mao chế phục thì chỉ sợ nó đã sớm biến mất không thấy bóng rồi.

An đột nhiên ý thức được, bản thân mình chuyển hóa khô lâu thú chưa chắc tất cả đều sẽ theo cô nói gì nghe nấy. Nhưng có cá tính cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng có một chút không cần hoài nghi chúng nó tuyệt đối sẽ không phản công cô.

An bảo TT có thể rời đi, kết quả nó vừa mới động đã bị Kim Mao chế trụ.

【 ngươi làm gì cứ bắt lấy nó không bỏ ra? 】

【 lớn lên quá xấu, không có ánh mắt, ta muốn đánh nó. 】

【... Ta lớn lên cũng xấu, cũng không có ánh mắt. 】Khuôn mặt khô lâu thú vốn đã không phù hợp với thẩm mỹ của người bình thường, ánh mắt cũng giống như vậy, đều là hai hốc ma chơi. An cảm thấy Kim Mao đang kỳ thị toàn bộ tộc khô lâu, cho nên cô, sẽ, không, mở, lòng.

Kim Mao vội vàng thu chân lại, đi đến bên người An, vừa làm nũng vừa ngoe nguẩy cái đuôi, kêu "Ngao ô".

Mặc kệ hắn bán manh như thế nào, An cũng không định dễ dàng tha thứ cho hắn, ít nhất phải cắt xén một bữa tối của hắn mới được!

Milos lắc đầu cười, ánh mắt nhìn vị trí khô lâu thú U Liêm, nơi đó đã trống không.

Mấy người huyên náo mà trở về. Ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, cây cối bốn phía đột nhiên không gió mà động, phát ra tiếng "rào rạc rào rạc". Ngay sau đó liền thấy một bóng xanh như ẩn như hiện nhấp nháy ở trong rừng, lại cẩn thận nhìn kỹ thì lại không thấy có thứ gì đến cả...

Buổi tối, Kim Mao sau khi ăn một đống thịt tươi thì uể oải lặng người trong nước.

Milos ngồi bên cạnh An, nói với cô: "An, thương tích của ta đã khôi phục hết rồi"

Cho nên? An quay đầu sang nhìn hắn.

"Ta định ngày mai trở lại căn cứ." Ngữ khí Milos vẫn bình tĩnh không gợn sóng.

Vậy, chúc anh may mắn.

Milos nhìn cô: "Em có thể đưa ta trở về không?"

Không biết tự đi trở về sao? An mở thiết bị cá nhân của mình, định truyền sang cho hắn một bản đồ điện tử.

"Không cần bản đồ." Milos ngăn cản, nói: "Ta chỉ hy vọng em sẽ đưa ta một đoạn đường. Em không cảm thấy để ta một mình cô độc rời đi là rất tàn nhẫn sao?"

Một chút đều không cảm thấy nhé.

Nhưng cuối cùng, An vẫn đáp ứng. Không còn biện pháp khác, ai kêu cô là một khô lâu cứng rắn chứ, là khô lâu duy nhất có linh hồn không cứng rắn chứ?

Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm, hai người không gọi Kim Mao mà liền xuất phát, dù sao tên kia cũng có thể từ mùi vị tìm được vị trí của bọn họ. Chờ khi Kim Mao trở về hang động tìm không thấy người, hắn phát hỏa lên, hừng hực đuổi tới đây, giữa đường còn đem An ngã nhào, sau đó dùng cái đuôi quấn chặt lấy cô, đồng thời đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Milos.

"Ngao ô!" Vì sao ném bỏ ta lại mà muốn đi với hắn! Kim Mao lên án.

【 tôi không phải muốn đi cùng với anh ta, chỉ là đưa tiễn anh ta trở về thôi. 】 An Diệc vỗ vỗ cái đuôi của Kim Mao, bảo hắn mau buông ra, xương cốt của cô đều bị hắn vặn biến dạng rồi!

Thật sự? Không phải cô phải đi mà là hắn phải đi à? Trong mắt Kim Mao còn mang theo hoài nghi.

【 ngươi không tin thì đi cùng luôn đi. 】

"Ngao ô." Đúng là nên như vậy. Kim Mao phát giận cũng nhanh hết giận. Đuôi hắn vừa nhấc định đem An ôm chặt vào trong l*иg ngực, rối rắm, thật là nhẹ đến một chút cảm giác cũng không có, rốt cuộc phải làm gì thì mới có thể nuôi cô béo lên một chút đây?

Kim Mao rất buồn rầu.

Milos thấy cả người An đều bị vùi lấp trong bộ lông của Kim Mao, đột nhiên cảm thấy nhiều lông cũng là chuyện tốt đẹp. Hắn sờ cằm mình, lại sờ mái tóc ngắn hơi dài chút của mình, bắt đầu suy xét có nên để tóc dài và lông ngực hay không...

Ba người kết bạn cùng nhau chạy về căn cứ số 3.

Tốc độ của Milos và Kim Mao đều rất nhanh, hai người lại bắt đầu có cảm giác hưng phấn chạy đua. Ngươi trốn ta đuổi, không ai chịu nhường ai.

Milos từ trước tới nay đều chững chạc, nhưng không biết vì sao, lại thích tranh cao thấp với Kim Mao.

Đường tới căn cứ số 3 có chút xa, hai người chạy nổi cả gân xanh, vốn dĩ dự tính hành trình là bốn ngày, mà nay bởi vì bọn họ gắng sức mà giảm xuống hai phần ba...

Hai người thở hồng hộc nằm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ rõ ràng không muốn động đậy. An đành phải liên hệ với khô lâu thú phụ cận, nhờ chúng hỗ trợ đi kiếm ăn, miễn cho hai tên gia hỏa này nửa đêm đói – không – có – thức – ăn – ăn luôn đối phương.

Một tiếng "lạch cạch", một con mồi từ trên trời rơi xuống, dừng ở chỗ mấy người đang nghỉ không xa.

Milos và Kim Mao cả hai cùng giật mình, thấy An xua xua tay với họ thì mới thoáng yên lòng. Cô vốn triệu hoán Hi Khắc Tư, không nghĩ tới lại dẫn tới gia hỏa Quạ đầu đen này. Không biết có phải là Quạ đầu đen đem tâm tràn đầy tình yêu say đắm với ảo ảnh chim chuyển dời sang người khô lâu chim hay không... Tóm lại, đều là bi kịch.

Milos ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một con chim khổng lồ bay qua bay lại trên bầu trời điểm đầy sao.

Đó là...Quạ đầu đen?

Milos quay đầu nhìn lại An đang chỉ huy Kim Mao rửa sạch con mồi, làm sống lại một bộ xương, chế tác cốt điêu, hiệu lệnh mãnh thú... Có lẽ, cô ấy thật sự là tồn tại độc nhất vô nhị (có một không hai) trên cái hành tinh này.

Một đêm không có việc gì, ba người tiếp tục lên đường. Tuy rằng không có so đấu tốc độ nữa nhưng vẫn tới đích cuối lúc hoàng hôn.

Mới vừa tiến vào khu tín hiệu, thiết bị cá nhân của Milos nhận được gần một trăm tin tức.

Sau khi xem từng cái một, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, ý thức được tình huống hình như không ổn chút nào.