Điêu Cốt Sư

Chương 5: Anthony

Dịch: Kidlove - Crescent Moon team _ PHL

"Thiếu tướng đại nhân, đã có kết quả DNA ngày hôm qua."

"Ừ? Như thế nào?" Milos đi theo nghiên cứu viên tới trước một cái màn ảnh.

"Đại nhân, người chắc chắn đưa

cho tôi là DNA của loài người chứ? Kết cấu của nó hoàn toàn bất đồng với người Statos chúng ta, gen của nó càng giống với gen của sinh vật viễn cổ, nhưng nó không hề nguyên thủy, ngược lại, nó cũng cất giấu tin tức di truyền không thấp hơn chúng ta.” Nghiên cứu viên chỉ lên biểu thị đồ trên màn ảnh, hai mắt sáng lên, nói: “Đại nhân có phải hay không lại phát hiện ra giống loài mới? Nếu như không ngại, có thể hay không giao cho tôi để nghiên cứu?”

Milos cũng không để ý tới lời hắn nói, chẳng qua là ra lệnh: “Đem tài liệu đưa cho ta.”

Nghiên cứu viên vừa đưa phần cuối của tài liệu cho Milos, vừa chưa từ bỏ ý định hỏi: “Đại nhân thật sự không cân nhắc đem sinh vật này giao cho tôi nghiên cứu sao? Kỹ thuật chuyên môn của tôi rất thành thạo cũng có chút danh tiếng.”

“Chờ tôi nghiên cứu qua rồi nói sau.” Milos sau khi lấy được số liệu DNA cũng không lưu lại nữa, hắn xoay người rời khỏi phòng nghiên cứu.

Nghiên cứu viên nhìn theo bóng lưng của hắn, nhỏ giọng nói thầm: “Anh một người Thiếu tướng, không có việc gì sao lại nghiên cứu cái dị sinh vật kia làm gì…”

Milos lập tức trở lại chỗ ở, nơi đó còn một sinh vật đơn độc không biết là gì đang đợi hắn.

Milos cũng không lo lắng cô chạy trốn, bởi vì không

có thân phận đặc quyền thì ngay cả cửa phòng cô cũng không ra được, huống chi nơi này khắp nơi đều được quản chế, toàn bộ đồng phục áo giáp còn được trang bị máy theo dõi và máy xác định vị trí, trừ phi cô có thể ẩn thân, nếu không căn bản không thể lặng yên không một tiếng động rời khỏi căn cứ.

Cửa kim loại mở ra, Milos nhìn một cái đã thấy người xương đó mặc đồng phục toàn giáp đang xem lịch sử phát triển của hành tinh Statos.

Nghe thấy tiếng cửa mở, An cũng chỉ tùy ý quét mắt nhìn hắn một chút, sau đó lại đem sự chú ý chuyển tới trên màn ảnh.

Ánh mắt Milos chợt lóe, cũng không có nói gì nhiều, bước đi tới bên người cô, đưa cho cô một cái cổ tay có bề ngoài giống di vật cuối cùng của một người.

"Đây là di vật cuối cùng của một người lính của tôi trước kia từng mang, hắn mấy năm trước đã hy sinh, bởi vì vẫn không tìm được người nhà của hắn, cho nên tôi vẫn cất giữ giấy khai tử của hắn, không có xóa bỏ tên hắn trên hồ sơ, tạm thời cô sẽ dùng thân phận của hắn." Milos giải thích, "Hắn kêu Anthony, nam giới, năm nay 24 tuổi, là một lính dã chiến. Tôi đã giải mã di vật cuối cùng của hắn, cô dùng..."

Lời nói tới đây đột nhiên dừng lại, hắn vốn muốn nói là "Cô dùng vân tay để thiết lập quyền hạn mới", nhưng rất nhanh hắn nhớ ra cô căn bản không có chỉ tay, vì vậy đổi lời, nói: "Tôi đem số liệu DNA của cô truyền lại cho cô, ngoài ra cô cũng tái thiết một mật mã mới để mở khóa."

Vật trong tay An truyền tới tiếng tít tít báo hiệu số liệu truyền đã hoàn thành. Milos từng bước một dạy cô tới những bước hoàn thành, cuối cùng nói: "Tôi dự tính cho cô quyền hạn cấp C, những nơi công cộng bên trong căn cứ cô đều có thể tự do ra vào."

Cái gọi là “Bên trong nơi công cộng” là chỉ trung tâm nghiên cứu và phòng ăn chuyên dụng của quân khu, phòng giải trí, phòng tập thể hình, thư viện. Nhưng, nếu như muốn tiến vào khu vực bí mật hoặc là rời đi căn cứ thì phải có đặc quyền cấp B trở lên.

An đeo lên đồng hồ có bề ngoài giống chiếc vòng tay vốn thuộc về Anthony, cô lập tức cảm nhận được một cỗ năng lực quét lên thân thể mình, mấy chục giây sau, âm thanh xác nhận của bảng biểu trong cổ tay xuất hiện.

Từ đầu đến cuối chỉ giới hạn trong bản thân cá nhân sử dụng, nếu như người khác không phải chủ nhân đeo lên chiếc đồng hồ sẽ gặp sự cảnh cáo nghiêm trọng và sau mười giây, tin tức của đối phương sẽ được báo động về trung tâm.

An cũng phát hiện ra bản thân cô cũng đã nghĩ chuyện quá đơn giản rồi, ở dưới sự phòng ngự nghiêm mật này, chỉ bằng bản thân cô căn bản sẽ không trốn thoát được. Mặc dù cô chỉ có mấy khô lâu thú hỗ trợ, nhưng mục tiêu là bản thân cô quá lớn, không giống với khô lâu thú linh hoạt có thể dễ dàng tránh thoát phòng thủ.

"Còn có cái gì không hiểu không?" Milos hỏi.

Mặc dù có nhưng cô cũng không muốn nói, cô chính là cao lãnh như vậy đấy. An quay đầu lại, đem tầm mắt lần nữa chuyển tới màn hình.

Milos cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng giữa sự trao đổi giữa bọn họ, hắn đang định nói gì đó thì lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở từ cửa truyền tới có người tới chơi. Ngay sau đó là tiếng nói của một người thanh niên: “Thiếu tướng Milos, sĩ quan Âu Mạc có việc báo cáo."

"Chuyện gì?" Milos hỏi.

" Đã đến giờ cơm trưa, Ngài dùng cơm ở trong phòng hay là đi phòng ăn?"

Milos suy nghĩ một chút, trả lời: "Cậu trước tiến vào đây."

“Tách”, cửa kim loại mở ra, thân ảnh thẳng tắp của Âu Mạc xuất hiện ở cửa.

Hắn bước vào trong phòng, đầu tiên là thấy Milos đứng ở trước màn ảnh số liệu, ngay sau đó hắn liền chú ý tới một tên ăn mặc toàn thân giáp chiến đang ngồi xếp bằng ngồi.

Đồng phục “hắn” không có cấp bậc nên không thể nào phân biệt được thân phận. Nhưng ở trong căn cứ số 3, Thiếu tướng Milos là trưởng quan cấp bậc cao nhất, sao tên binh lính này dám tùy ý như vậy ở trước mặt hắn? Sĩ quan đứng ở một bên, “hắn” lại thoải mái ngồi ở đó? Có cho cái gối đầu, nói không chừng sẽ trực tiếp nằm xuống.

Âu Mạc có ấn tượng đầu tiên đối với An có thể nói chính là kém tới cực điểm.

"Âu Mạc, đây là thượng sĩ Anthony." Milos giới thiệu, "Từ nay về sau, hắn cũng sẽ trở thành thân binh của tôi."

"Cái gì? Hắn?" Âu Mạc không dám tin trợn mắt nhìn An.

An cũng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, một dạng như vậy nhìn Âu Mạc.

"Hắn không thích nói chuyện, tính cách nội liễm, cậu chiếu cố nhiều hơn một chút." Milos phân phó như vậy.

"Đã rõ." Âm thanh Âu Mạc có lực vang lên, sau đó cũng đưa tay ra với An, "Tôi là sĩ quan cấp hai - Âu Mạc, cùng cậu đều là thân vệ của Thiếu tướng đại nhân, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, cùng nhau tận tâm tận lực phục vụ vì đại nhân."

An cũng đưa tay cầm tay hắn một chút.

Âu Mạc nhíu mày một cái, người này không chỉ có kỷ luật tản mạn, hơn nữa còn không có lễ phép."Hắn" chẳng qua là một tên Trung sĩ, so với mình còn thấp hơn hai ba cấp, không chào quân lễ cũng được đi, lại còn một bộ dáng hờ hững không để ý tới người, đối với thiếu tướng Milos cũng không có lộ ra sự cung kính."Hắn" rốt cuộc làm sao có thể được Thiếu tướng Milos chọn trúng trở thành thân binh?

"Anthony mới tới thăm dò tinh không lâu, cái gì cũng không hiểu, mấy ngày nay tôi sẽ đích thân mang hắn đi làm quen với hoàn cảnh."

Tự mình mang "Hắn" đi làm quen hoàn cảnh? Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Lại khiến Milos hạ mình đến loại trình độ này! Âu Mạc tuyệt đối không thừa nhận hắn ghen tỵ.

"Âu Mạc, cậu đi an bài một chút, sau này hắn sẽ ở phòng 102 ngay sát vách cậu."

" Rõ." Sau khi Âu Mạc hành lễ cũng nói với An, "Cậu đi cùng tôi."

Milos giơ tay nói: “Cậu đi trước an bài, tôi chờ một lúc sẽ mang hắn đi qua."

Đây là tiết tấu thất sủng sao? Âu Mạc buồn bực rời đi phòng của sếp, ngay cả chuyện dặn dò hắn dùng cơm cũng quên.

Chờ Âu Mạc đi rồi, Milos cũng dặn dò An: "Cô bình thường tận lực ít tiếp xúc với người ngoài, nhưng Âu Mạc là thân binh của tôi, rất nhiều chuyện không cách nào tránh hắn, cho nên cô phải mau chóng thích ứng với hoàn cảnh, đừng lộ ra sơ hở."

" Ngoài ra, giữa chúng ta tồn tại vấn đề trong liên lạc, tôi hy vọng bất đầu từ bây giờ cô học tập chữ viết của chúng tôi." Milos ý bảo cô mở ra thiết bị, sau đó giúp cô mở ra phần mềm ngôn ngữ học, rồi giải thích, “Đây là phần mềm (Software) học tập ngữ âm học, thích hợp cho nhi đồng từ ba tuổi đến mười ba tuổi, tôi tin tưởng với trình độ trí lực của cô, rất nhanh có thể học được.”

An cũng tiếp nhận đề nghị của Milos, song hiệu suất học tập cao bao nhiêu thì cô cũng không đảm bảo được. Cô cảm thấy tạm thời bảo trì chướng ngại trao đổi của bản thân mới có lợi, rất nhiều vấn đề cô không muốn trả lời hoặc không cách nào trả lời vấn đề, nên nếu có thể mượn lý do này tránh thì tránh. Chờ cô đã hoàn toàn nắm giữ được chữ viết của Stratos thì tình huống lúc đó không còn giống nhau. Trong khoảng thời này, cô sẽ hoàn toàn dung nhập với thế giới này.

Việc duy nhất cô cần phải làm, chính là nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn.

Âu Mạc từ khi rời khỏi phòng Milos, việc làm đầu tiên chính là tra hỏi tin tức của Anthony.

Tất cả thông tin của mọi người ở trong căn cứ đều được ghi chép lại bên trong kho số liệu, sĩ quan cấp trên có thể tra tìm.

Anthony, nam, sinh ngày 9 tháng 3 năm x351, năm x368 nhập ngũ, năm x370 thăng 2 cấp thành Hạ sĩ, được phân vào bộ đội dã chiến thuộc Thượng tá Milos, tham gia tác chiến dã ngoại tổng cộng là ba lần, phục kích mô hình nhỏ hơn mười lần, rồi sau đó nhận lệnh hoàn thành một nhiệm vụ bí mật, nhiệm vụ cuối cùng 3 năm, nhiệm vụ được giữ bí mật thông tin, thời gian thực hiện nhiệm vụ là ba năm, tích lũy quân công, thăng cấp làm thượng sĩ. Ngày 3 tháng 7 năm x375, được phái đến căn cứ thăm dò tinh số 3, trở thành thân binh Thiếu tướng Milos.

Ngày 3 tháng 7 năm x375, cũng chính là ngày hôm trước. Ngày hôm trước quả thật có một nhóm tân binh đến, đoán chứng Anthony chính là một người trong số đó. Khó trách hắn được Thiếu tướng Milos chọn làm thân binh, bởi vì hắn là bộ hạ cũ của đại nhân trước kia.

Âu Mạc nghĩ như thế nên cuối cùng trong lòng cũng thoáng cân bằng. So với 5 năm trước Anthony chính là bộ hạ của Thiếu tướng Milos, mình đi theo đại nhân mới hai năm mà thôi.

Vì an bài thân phận của An, Milos quả thực mất không ít tâm, theo lẽ thường, cơ bản sẽ không kiểm tra ra vấn đề gì. Nhiệm vụ bí mật lần đó mặc dù hoàn thành nhưng Anthony lại hy sinh trong nhiệm vụ đó, mà Milos lại là người duy nhất biết hắn hy sinh. Hắn vốn định sau khi tìm được người nhà của hắn thì sẽ cho hắn vinh dự hạ táng, đáng tiếc vẫn không thể tìm được người nhà của hắn. Sau đó, hắn lại bị phái tới thăm dò tinh, chuyện này đành bị tạm thời gác lại. Bởi vì tính bí mật của nhiệm vụ, ngoài trừ những lãnh đạo cao cấp, những người khác cũng không biết rõ nội dung cụ thể, cái này chính là điều kiện thuận lợi cho Milos sửa đổi thông tin.

Milos đưa An vào trong phòng ngủ của cô, cũng dặn dò cô cẩn thận rồi mới đi ra ngoài ăn cơm.

Chờ hắn cơm nước xong trở lại cũng đi nhìn An, lúc này đã thấy An cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở trước gương, toàn bộ đồng phục áo giáp của nàng bị vứt tùy ý trên mặt đất.

Milos hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Hy vọng sau này cô sẽ không tùy tiện cởi đồng phục ra."

An cũng liếc hắn một cái, cô còn không lên án người nào đó lưu manh tự ý không mời mà vào đâu. Phòng ngủ của cô chẳng lẽ không có bố trị phòng vệ sao? Có thể tùy tiện để người khác tự do ra vào sao?

Milos giống như là biết cô đang suy nghĩ gì, mặt hắn không thay đổi giải thích: "Sĩ quan cao cấp có quyền tiến vào gian phòng của binh lính."

Nói cách khác, muốn ở trong phòng đánh phi cơ cũng phải cầu nguyện sĩ quan không đột nhiên xông tới sát phong cảnh.

Quên đi, An cũng quyết định không so đo với hắn. Cô chỉ chỗ răng thiếu hụt ở trên giường kia, sâu xa nhìn Milos, có nên trả lại răng cho cô hay không? Thiếu đi một cái răng, gương mặt cô sẽ không còn thích hợp nữa.

Milos nói: "Răng đã biến thành tài liệu tài liệu nghiên cứu rồi." Ý là không lấy về được.

An tức giận xoay người, đi vào bồn tắm, tạo thành mấy tiếng động lớn, một đống xương cốt được tán ra ngâm ở trong nước ấm, toát ra bong bóng.

Milos đi tới, tiện tay chụp tới mò ra một miếng xương hông.

Rầm một tiếng, một cái đầu lâu từ trong nước nhô ra, trong mắt lóe lên hai ngọn lửa u lam hừng hực.

Còn có hay không để yên cho người khác tắm rửa hả?