Lục Khả Nhi đối mặt với những người có ý định muốn cướp tiền cướp sắc này không hề có niềm tin vào những gì trong lời nói của bọn họ, đem theo thiếu nữ hồng y phương hướng ngọn núi đi lên.
Tại thân trong giới tu luyện mới biết được xã hội không phải đơn giản và đầy hoa hồng, bởi vì tu luyện Cổ võ cũng coi như là có được một phần bản sắc nơi tu chân giới đó chính là gϊếŧ người và cướp mọi thứ để có thể giúp mình tu hành đi lên cũng như mạnh mẽ hơn.
Thanh phi kiếm này vốn dĩ ở trong tu chân giới chỉ được những người ở Trúc cơ kỳ sử dụng, nhưng dù sao cũng là Trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng vật phẩm, trong khi những người trong giới tu luyện Cổ võ của tinh cầu này hiện tại đều vô cùng yếu ớt, chỉ cần là người tu luyện Cổ võ đến Hậu Thiên cũng là bá chủ một huyện, mà tu sĩ Tiên Thiên tầng sáu trở lên chính là trong quân đội cũng dù là yếu nhất cũng là Thiếu Tướng, bởi vậy có thể thấy được giới tu luyện Cổ võ hiện tại xa ngã đến mức nào.
Nhưng có một hiện thực là khi mà không thể phủ nhận đó chính là người tu luyện Cổ võ bình thường dùng hai mươi năm tu vào Hậu Thiên, mà khi đó một người bình thường được huấn luyện quân sự cầm trong tay một khẩu súng trường cũng đủ để làm cho mấy người tu luyện Cổ võ hơn hai mươi năm ô hô ai tai, linh hồn tạm biệt thân xác rồi.
Không thể không nói đến sức hấp dẫn của sức mạnh, nếu như có được sự giúp đỡ của mấy người tu sĩ Trúc cơ kỳ, vượt vào Tiên Thiên, dòm ngó Trúc cơ kỳ cũng chính là vô biên hấp dẫn. Nên hai người Lục Khả Nhi chắc chắn không thể cắt đuôi nổi những người này, chỉ thấy Lục Khả Nhi tăng tốc độ chạy đi thì những người kia cũng tăng nhanh bước chân đuổi theo.
_Lục Khả Nhi! Mau giao ra thanh kiếm đó, chúng ta sẽ thả hai người đi, thế nào?
Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên phóng nhanh về hướng hai người Lục Khả Nhi, sử dụng sức bật mạnh mẽ của thân thể chặn ngay phía trước của hai người Lục Khả Nhi. Lục Khả Nhi thấy thế thì cũng đành dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn những người đang dần vây quanh mình, nhìn với ánh mắt tham lam vô cùng giống như lâu năm mới được gặp mỹ nữ vậy.
_Haha Lục Khả Nhi, để ta xem cô giỏi đến đâu? Tiếp chiêu đi.
Có một người phụ nữ trung niên không hề có tâm tư dụ dỗ từ từ rồi đoạt đi, muốn sử dụng con đường nhanh chóng hơn là bạo lực, cướp đi thanh phi kiếm rồi rút đi. Nhưng mọi người không thấy, trong lúc nói thì đáy mắt lóe lên vẻ ghen ghét, bởi vì Lục Khả Nhi không những xinh đẹp hấp dẫn mà võ công cũng phải do bọn họ vây công mới có thể đánh bại được.
Một tay của người phụ nữ trung niên hiện ra một thanh chủy thủ màu đen toàn thân, trông rất bình thường nhưng trong mắt những người ở đây thì chính là vũ khí đòi mạng cực nhanh, độc dược được tẩm vào làm cho ánh đen thêm phần yêu dị, tay vung lên, chém về phía Lục Khả Nhi hai người.
_Hây...
Lục Khả Nhi cũng rất chăm chú vào động tác của những người này, dù sao cô là Tiên Thiên tầng sáu, bọn họ người mạnh mẽ nhất cũng chỉ là Tiên Thiên tầng bốn, nhưng hơn ở số lượng, chỉ cần vây công thì Tiên Thiên tầng sáu như cô nuốt hận mà núp sau cọc gỗ. Rất nhanh làm ra phản ứng, rút ra bội kiếm sau lưng, chém về phía người phụ nữ trung niên, thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh, hiển nhiên là cũng không phải đồ bình thường, nhưng cũng chỉ là cao cấp trong phàm khí.
Keeng....
Tiếng kim loại va chạm, hoa lửa tóe ra, cả hai người cùng lui lại, Lục Khả Nhi lui một bước, người phụ nữ trung niên lui lại sáu bảy bước, trong tay thanh chủy thủ cũng run run. Chưa lui về kịp thì người đàn ông chặn đường hai người cũng ra tay, vận dụng chính là quyền pháp, vô cùng cương mãnh, một quyền mang theo kình phong gào thét.
_Hừ....
Lục Khả Nhi quay người lại, chém ra một kiếm, kiếm phong lướt ngang chém từ trên trán người đàn ông đi xuống, nhưng người đàn ông cũng không đấu trực tiếp với lưỡi kiếm, nhưng dù sao người đàn ông cũng là Tiên Thiên tầng bốn, cũng có chút cơ sở để liều mình.
Thêm một phần là Lục Khả Nhi là Tiên Thiên tầng sáu, chưa vào Tiên Thiên tầng bảy, chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, chất lượng chỉ sau linh khí của Trúc cơ kỳ, nếu không thì mấy người này chưa chắc dám vây công cướp kiếm.
_Tiểu nha đầu, mau giao ra thanh kiếm đó, ta cho hai người đi, không nên làm những hành động như vậy nha, phía sau ngươi còn có tên đồ đệ nữa kìa, chỉ mới là Tiên Thiên tầng một, nếu như ngươi mà gục xuống thì không biết tương lai của tiểu mỹ mỹ này sẽ ra sao nhỉ?
Người đàn ông sau khi rút lui, tránh thoát khỏi đường kiếm, tiếp tục đưa ra lời khuyên đối với Lục Khả Nhi.
_Khả Nhi tỷ tỷ, không cần để ý ta, ta đây kiếm cũng không phải là dành để trang trí, đủ để tỷ tỷ không phân tâm đánh bại tất cả bọn họ.
Cô gái áo hồng tuy nhìn còn rất trẻ, chỉ tầm mười chín, đôi mươi, nhưng một thân tu vi cũng là cao thủ hiện tại, Tiên Thiên tầng một có người vào được, nhưng cũng là ba mươi trở lên, còn như người con gái áo hồng này mới chỉ mười chín, Thiên phú phải nói là phi phàm, vượt qua gần như tất cả mọi người.
_Tiểu Hồng, không cần phải lo, chỉ là mấy tên bình thường thôi, để sư phụ ta thể hiện cho ngươi xem tinh túy kiếm pháp của Ngọc Nữ phái chúng ta.
Lục Khả Nhi nói xong lấy ra thanh phi kiếm mua được trong hội đấu giá mà Trang Thiên Vũ đưa ra, thanh phi kiếm chính là một lưỡi kiếm hai lưỡi hai mũi, dài chỉ hai gang tay, ở giữa có hoa văn hoa hồng, trên lưỡi kiếm đầy những vạch kẻ nhỏ, chứa đựng năng lượng luân chuyển. Lục Khả Nhi đặt ngang thanh phi kiếm trước mặt, bấm kiếm quyết, cưỡng ép phun một ngụm màu qua sa che mặt lên thanh phi kiếm.
_Chết tiệt, tất cả mọi người cùng lên, không thể để cho cô ta hoàn thành khống chế thanh phi kiếm đó được.
Người đàn ông nói xong cong người xúc thế, chân phải dẫm mạnh tiến tới, quyền ảnh mạnh mẽ, những người khác cũng biết sự mạnh mẽ của phi kiếm, cũng rất nhanh lấy ra vũ khí, dùng ra nhất chiêu tất sát, nếu không sẽ chờ phi kiếm đến lấy mạng là được
_Đến...
Lục Khả Nhi ánh mắt nghiêm nghị, tay bắt kiếm quyết càng ngày càng nhanh, cuối cùng vừa kịp vung ra đối đầu với hơn mười người công tới. Phi kiếm lướt quanh một vòng, kiếm minh trong trẻo ong ong.
Keeng...xoẹt...
Mười năm người vây công, một đường kiếm này chỉ gϊếŧ hai người, trọng thương ba người, còn mười người là Tiên Thiên tầng hai đến bốn, với đường kiếm mà Lục Khả Nhi vẫn chưa thuần thục khống chế vẫn tránh được.