Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 2 - Chương 20: Thắng tuyệt đối (hai)

Editor: Lãng Nhược Y

Chúng nữ tử sửng sốt một lúc. Tuy không phải bọn họ tự cầu xin thánh chỉ, nhưng ý nghĩa cũng không khác, nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Bọn ta mang theo một lòng thiệt tình mà đến đây, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này…… Nếu đã như thế, không bằng để bọn ta rời đi, miễn cho……”

Hàn Hàn không đợi các nàng nói xong, cười cười gật đầu, cao giọng nói: "Thì ra Hoàng Thượng lại thiện tâm như thế, chỉ vì thành toàn tâm nguyện của một nhóm mỹ nhân, mà có thể không màn đến tâm ý của Vương gia. Ừm, nếu Hoàng Thượng dễ nói chuyện như vậy, hôm nào nhân lúc hầu hạ Vương gia tiến cung, ta cũng muốn xin một vài tâm nguyện.” Nói xong, cười nhìn tỷ muội Tình Không, “Tuy ta không phải là mỹ nhân, nhưng tốt xấu gì cũng là con dân Thần Quốc. Hoàng Thượng là một minh quân, sẽ không vì sắc đẹp mà phân biệt đối xử. Các ngươi nhớ nhé, nếu sau này có cơ hội nhìn thấy mặt rồng, có yêu cầu gì thì nên can đảm cầu xin, biết không?”

Tình Không Bích Tiêu nghẹn cười, vội vàng gật đầu: “Nô tỳ nhớ kỹ!”

Có mấy nữ tử miệng mồm lanh lợi, tính tình táo bạo, nghe vậy lập tức dựng lông mày, trừng Hàn Hàn: “Ngươi là cái gì, chẳng qua chỉ là một tiện tì, có tư cách gì mà muốn gặp Hoàng Thượng!”

Tình Không nghe vậy giận dữ, vừa muốn động thủ, Hàn Hàn đã nhanh chóng ngăn lại, nhướng mày nhìn về phía mấy nữ tử kia: “Các ngươi vừa thấy ta đã quỳ xuống. Các ngươi có tư cách gặp Hoàng thượng, tại sao ta lại không có tư cách?”

Mặt bọn họ đỏ lên. Bọn họ quỳ xuống cũng chỉ vì muốn phối hợp diễn trò với Trần Y Nhân, không phải muốn quỳ thật. Nghe Hàn Hàn nói như vậy, vừa thẹn lại vừa giận, rốt cuộc quỳ không được nữa, bò dậy trừng mắt nhìn Hàn Hàn, tức giận nói: "Bọn ta là do đích thân Hoàng Thượng ngự tứ, chỉ dựa vào thân phận tiện tì này của ngươi, cũng dám nhận một quỳ này hay sao?”

Bọn họ không quỳ, những người khác cũng sôi nổi đứng lên.

Nhất thời chỉ còn một mình Trần Y Nhân quỳ trên mặt đất. Trần Y Nhân khẽ cắn môi, trên mặt thoáng qua sự phẫn hận. Nếu không phải phụ thân sai người truyền lời muốn nàng diễn một màn bôi xấu thanh danh Mộ Dung Ý, hơn nữa chuyện này cũng vừa đúng lúc giúp nàng trút cơn giận, thì còn lâu nàng mới đến đây tự rước lấy nhục như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, những người khác đều đứng lên, chỉ còn nàng quỳ, nhìn qua lại càng có vẻ hèn mọn. Nhưng nếu nàng đứng lên, công sức bỏ ra vừa rồi đều sẽ uổng phí hết.

Dịch dịch đầu gối, Trần Y Nhân liếc Hàn Hàn, âm thầm nghĩ cách hắt bát nước bẩn lên người tiện tì này. Há to mồm, vừa muốn nói chuyện, đã bị Hàn Hàn chặn trước.

Khóe mắt Hàn Hàn thoáng nhìn động tác của Trần Y Nhân, nhìn thấy rõ sự phẫn nộ trên mặt nàng ta, trong lòng tỏ vẻ xem thường. Chỉ mới như thế mà đã chịu không nổi rồi sao? Không phải muốn quỳ gối giả dạng tiểu nữ tử yếu đuối sao? Tốt lắm, ta sẽ phối hợp thật tốt với ngươi.

Thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng trên người chúng nữ tử, ý cười trên mặt càng thêm rực rỡ: "Thì ra các ngươi cũng biết là Hoàng Thượng ngự tứ sao? Nếu đã là Hoàng Thượng ngự tứ, các ngươi không đi cầu xin Hoàng Thượng, quỳ gối ở đây cầu xin Vu quản sự làm gì?”

“Hoàng Thượng ban bọn ta cho Vương gia và tướng quân, thế nhưng Vương gia lại chuyển tặng cho Mộ Dung gia chủ, Vương gia rõ ràng là……” Một nữ tử phản ứng lại, tiếp lời Hàn Hàn, nói ngay vào trọng điểm.

“Thánh chỉ kia viết cái gì?” Hàn Hàn đánh gãy lời nói của nàng ta.

Bị Hàn Hàn chặn ngang khi đang nói chuyện, nữ tử rất không vui, sắc mặt trầm xuống. Nhưng đây là phủ Nhϊếp Vhính Vương, nàng ta không thể biểu hiện quá mức, chỉ có thể tỏ vẻ không kiên nhẫn nói: "Tại sao ta phải nói với ngươi?”

Vu quản sự җdiiendaanleequuydoonҗ đứng ở một bên nói: "Thánh chỉ của Hoàng Thượng nói, ban xuống vài nữ tử để hầu hạ Vương gia, tùy Vương gia sai bảo.”

Hàn Hàn gật gật đầu: “Chính là như vậy, thánh chỉ cũng đã nói rất rõ ràng, là để các ngươi hầu hạ Vương gia, không phải giám thị Vương gia. Nhưng các ngươi lại muốn một tấc không rời, đây là ý gì? Cái gọi là hầu hạ, chính là phải giúp chủ tử tử phân ưu giải sầu. Vương gia một lòng hiếu thuận, ban các ngươi cho lão gia chủ để các ngươi có thể thay ngài tận hiếu. Rõ ràng là các ngươi phụng chỉ mà đến Vương phủ, lại được Vương gia coi trọng như vậy, sao lời vừa đến miệng các ngươi, lại biến thành kháng chỉ không tuân? Các ngươi bôi nhọ danh dự của Vương gia như vậy……. Ai nha, tuổi ta còn nhỏ, lại luôn sống trong thôn, không có kiến thức. Vu quản sự, bôi nhọ thanh danh Nhϊếp Chính Vương là tội gì vậy?” Hàn Hàn nhìn Vu quản sự, bộ dáng hơi sợ sệt.

Vu quản sự vội vàng tiếp lời: “Là tử tội.” Mạc cô nương này thật lợi hại, chỉ cần nói mấy câu thì đã đem vấn đề chuyển ngược lên người đối phương rồi.

“Nói hươu nói vượn, bọn ta bôi nhọ Vương gia khi nào!” Chúng nữ tử tức giận muốn nổ tung. Mỗi người bọn họ đều trẻ tuổi xinh đẹp, còn phải dựa vào bản thân và dung mạo để tìm một cuộc sống tốt. Nếu thật sự mang trên người tội danh bôi nhọ Nhϊếp Chính Vương này, đầu của bọn họ đã khó giữ, thì nói gì đến tiền đồ tương lai.

Hàn Hàn bị dọa nhảy dựng, vỗ ngực: “Các ngươi kích động cái gì? Ta chỉ phân tích cho các ngươi nghe, cho các ngươi thấy rõ tính lợi hại trong đó, cũng không phải muốn gϊếŧ các ngươi.”

Chúng nữ tử nghiến răng, tuy Hàn Hàn không trực tiếp ra tay gϊếŧ bọn họ, nhưng nàng lại là người bức bọn họ vào đường chết.

Giải quyết xong bên này, Hàn Hàn vẫy vẫy tay: “Vu quản sự nên đi xin chỉ thị Vương gia đi, ta chỉ là một tiểu trù nương, không nên đứng ở đây tranh cãi, nếu làm những mỹ nhân này hiểu lầm rồi ghi hận trong lòng, như vậy không phải oan chết ta sao.”

“Ta sẽ đi xin chỉ thị của Vương gia ngay.” Vu quản sự nói, xoay người định dẫn bọn họ rời đi.

Nhưng những nữ tử đó lại không có ý định rời đi, một nữ tử y phục màu vàng nhạt liếc nhìn Trần Y Nhân đang quỳ trên mặt đất, khóe môi gợi lên một chút trào phúng, cười lạnh: “Vị cô nương này thật là uy phong, quở trách bọn ta còn chưa tính, hiện giờ nhị phu nhân của Mộ Dung gia chủ, thứ mẫu của Vương gia quỳ trước mặt ngươi, vậy mà ngươi cũng có thể làm như không thấy, thản nhiên nhận lễ, còn nói chỉ là một tiểu trù nương, thật là buồn cười!”

Vẻ mặt Vu quản sự trầm xuống, mắt lạnh lùng nhìn nữ tử vừa nói chuyện. Mạc cô nương đã ra mặt vì chủ tử, đương nhiên hắn không thể đứng nhìn Mạc cô nương bị người ta chèn ép. Sau này cần phải báo với Vương gia, trừ khử nữ nhân này.

Nữ tử bị Vu quản sự nhìn sợ hãi rụt cổ lại, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, liền đứng thẳng người, khẽ nâng cằm, nhìn Hàn Hàn đầy kiêu căng.

Hàn Hàn vỗ nhẹ một cái vào ót, giống như vừa phát hiện ra Trần Y Nhân vẫn con quỳ trên đất, kinh ngạc hô một tiếng rồi nhảy qua một bên, tránh khỏi quỳ lạy của Trần Y Nhân: “Ai nha, Trần tiểu thư, sao ngươi vẫn còn quỳ trên đất vậy? Tuy ngươi và Mộ Dung gia chủ chưa bái đường thành thân, nhưng tốt xấu gì cũng đã cùng chung chăn gối với nhau mấy ngày. Thân phận của Mộ Dung gia chủ cao quý, đừng nói là người trên giường, cho dù là con chó dưới chân của ông ấy thì ta cũng không nhận nổi một quỳ như thế này đâu. Ngươi xem, những mỹ nhân này biết ta không nhận nổi một quỳ của các nàng nên đã tự đứng lên rồi, sao ngươi vẫn còn quỳ ở đây như thế? Ai nha nha, ta nói đầu óc của ngươi nha…. Cho dù là đùa giỡn thì cũng không nên làm như vậy chứ!”

"Phụt ——” Vu Thanh vừa nghe được tin liền theo Mộ Dung Ý chạy tới. Đứng ở xa nghe thấy những lời này của Hàn Hàn, nhịn không được mà cười ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Ý, “Vị Mạc cô nương mà chủ tử nhìn trúng này, quả nhiên đặc biệt.”

Con ngươi lạnh lùng quyến rũ của Mộ Dung Ý hiện lên ý cười, hơi thở lạnh lẽo trầm mặc trở nên nhu hòa, dừng chân lại, nhàn nhạt "Ừ” một tiếng, nhìn nàng từ phía xa.

Lúc ở trong thôn, miệng lưỡi của tiểu nha đầu này đã vô cùng lanh lợi, không ngờ sau khi vào kinh, lời lẽ lại càng trở nên sắc bén. Đối đáp những lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ vô cùng trôi chảy thành thạo, không hề có nửa điểm giống với một tiểu cô nương thôn quê chưa hiểu sự đời.

Nhịn không được mà âm thầm đắc ý, người hắn nhìn trúng, phải như thế chứ.

Chăm chú nhìn nét vui mừng trên mặt Mộ Dung Ý, Vu Thanh không lên tiếng, chỉ quay đầu lại nhìn Hàn Hàn đang đứng ở phía trước, trong con ngươi hiện rõ một suy nghĩ sâu xa. Chủ tử đối với tiểu cô nương này, thật không bình thường.

Đương nhiên Hàn Hàn không biết có người đang đứng cách đó không xa quan sát mình, sau khi nói xong những lời kia, liền dùng ánh mắt vô tội nhìn về Trần Y Nhân, trong mắt đều là bất mãn và lên án. Ta muốn xem xem, với bộ dạng này của ta, ngươi còn có thể làm gì?

So với vẻ nhu nhược vô tội của Trần Y Nhân, Hàn Hàn cũng không kém!

Trần Y Nhân nghẹn một búng máu ở ngực, tức giận run người. Cái gì gọi là không bái đường không thành thân, tốt xấu gì cũng cùng chung chăn gối mấy ngày? Rõ ràng là tát vào mặt nàng ta, nếu truyền ra ngoài, nàng ta còn mặt mũi nào gặp người chứ!

Cắn răng trừng mắt nhìn Hàn Hàn, hận không thể bước lên xé gương mặt hồn nhiên như trẻ con kia của nàng.

Nữ tử áo vàng thầm than không tốt, biết Trần Y Nhân sắp không nhịn được nữa. Trần Y Nhân có thể quỳ đến bây giờ thì đã cực kỳ miễn cưỡng rồi, sợ sẽ không thể kiên nhẫn thêm, vội vàng ngắt lời: "Lời này của cô nương không đúng rồi. Rõ ràng là chung thân đại sự của Trần nhị phu nhân, sao vừa đến miệng cô nương lại biến thành nói giỡn chứ. Chẳng lẽ là do cô nương luôn tùy tiện đối với chung thân đại sự của mình, nên cũng cảm thấy người khác đều như vậy?”

Hàn Hàn nhăn mày lại, liếc nhìn nữ tử kia. Vóc người nàng ta cao gầy, một bộ y phục màu vàng nhạt mỏng manh bao lấy dáng người lả lướt hấp dẫn, diện mạo không xuất chúng, chỉ có khí chất lạnh nhạt là tương đối đặc biệt một chút.

Từ lúc bắt đầu, nàng ta vẫn luôn châm ngòi. Lúc đầu Hàn Hàn còn cảm thấy kỳ quái, tuy nàng và Trần Y Nhân không tiếp xúc nhiều, nhưng từ lời nói cử chỉ của Trần Y Nhân cũng có thể nhìn ra đó chính là một cái pháo trúc, là đại tiểu thư bị nuông chiều nên kiêu căng quen rồi, hoàn toàn không thể giả dạng tiểu mỹ nhân nhu nhược mà quỳ xuống đất dập đầu như thế. Hiện tại xem ra, có lẽ đã thông đồng với người ngoài để diễn vở kịch này từ sớm rồi!

Lông mi thật dài chớp chớp, Hàn Hàn cong môi, vô cùng ngây thơ nhìn nữ tử áo vàng, nói những lời khiến người ta tức giận: “Tuổi ta còn nhỏ, không hiểu chung thân đại sự là gì, thoạt nhìn cô cô lớn tuổi hơn ta rất nhiều, thì ra vẫn luôn nhọc lòng vì chung thân đại sự của mình sao? Khó trách cô cô cầu xin Hoàng thượng cho mình đến đây hầu hạ nam nhân, còn nói cái gì ngưỡng mộ, chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử….” Lắc đầu nói, “Ta không nói chuyện với cô cô, kẻo ngươi sẽ dạy hư ta mất, dù sao ta cũng là một nữ nhi thanh danh trong sạch.”

Cô cô? Hầu hạ nam nhân? Gương mặt của nữ tử áo vàng nhanh chóng tím đen, mở to mắt trừng Hàn Hàn, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào.

Từng hàng vạch đen trượt dài trên trán Vu quản sự, thế nào gọi là càn quấy, hôm nay hắn đã được chứng kiến rồi. Đồng thời, hắn cũng có một nhận thức hoàn toàn mới đối với tài ăn nói của Hàn Hàn. Vu quản sự âm thàm thề trong lòng, sau này nhất định không được đấu võ mồm với nàng!

Hàn Hàn nói xong nghiêng đầu nhìn về phía Trần Y Nhân: "Sao ngươi vẫn còn quỳ thế? Không phải mọi người vừa nói ngươi không cần quỳ sao? Chẳng lẽ ngươi thích quỳ?” Nói xong bước lên hai bước, quay lưng về phía mọi người. Trên mặt Hàn Hàn hiện lên ý cười, không tiếng động nói: quả nhiên là phạm tiện!

Lửa giận trong lòng Trần Y Nhân xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, tức giận đứng lên, trong miệng mắng: “Tiện tì, ngươi muốn chết……” di3nd4nl3qu9d0n.c0m Còn chưa nói xong một câu, bởi vì quỳ nửa ngày nên máu ở chân lưu thông kém, lảo đảo một cái, tay vung lên ngã lên người Hàn Hàn.

Hàn Hàn bị dọa nhảy dựng, bước qua một bên: “Này này, sao ngươi lại động thủ chứ? Cho dù ta không cẩn thận nói đúng sự thật, ngươi cũng không nên thẹn quá thành giận.”

“Bịch” một tiếng, Trần Y Nhân té ngã trên đất.

Hàn Hàn vô tội chỉ tay: “Nhìn đi, không phải ta bắt nàng ta quỳ, mà là nàng ta không muốn đứng lên.”

Chuyện đã tới bước này, nữ tử áo vàng cũng biết không thể chiếm được điều gì tốt, nếu còn cố chấp tiếp tục thì cũng chỉ tự rước lấy nhục. Hừ một tiếng, dẫn đầu chúng nữ tử rời đi.

Vu quản sự thấy thế cũng vội vàng dẫn người đi.

Người đều đã đi, Hàn Hàn không thú vị liếc nhìn Trần Y Nhân: “Tục ngữ nói, sính làm vợ, bôn làm thϊếp, nếu ngươi đã không thích làm bình thê của lão gia chủ, chi bằng để ta nói với Vương gia, đem hôn lễ bỏ đi, cho ngươi trực tiếp làm thϊếp được không.” Nói xong xoay người rời đi.