Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 1 - Chương 19: Quả nhiên bưu hãn

Mấy ngày liên tiếp, buổi sáng Hàn Hàn đều ra ngoài bán bánh bao, buổi trưa

trở lại sau khi cơm nước xong thì đào xới đất trong ruộng của mình để

làm thí nghiệm, gieo hồi hương*, cây du mạch**, cải thìa, hạt giống củ

hành tây mình mua được xuống mỗi luống đất, lại chạy đến ao ôm nước về,

tưới cho từng luống.

*cây hồi hương : Cây đại hồi hay đại hồi

hương hoặc bát giác hồi hương, là một loài cây gia vị có mùi thơm, một

loại cây xanh quanh năm có nguồn gốc ở Trung Quốc và đông bắc Việt Nam.

Các quả hình sao được thu hoạch ngay trước khi chín. Được sử dụng rộng

rãi trong ẩm thực . Đại hồi là một thành phần của ngũ vị hương truyền

thống trong cách nấu ăn của người Trung Quốc. (hình ảnh)

**cây du mạch: (mọi người nhìn hình ảnh là biết :P)

Hàng rào gậy trúc dưới sự giúp đở của Nhị Tráng, cũng dần dần chuẩn bị xong. Trong lúc Hàn Hàn thừa dịp cùng Nhị tráng lên núi, lại may mắn một lần

nữa tìm được một tảng lớn mộc nhĩ.

Lần này Hàn Hàn có ý giữ lại,

chặt cả đoạn cây khô dài chứa mộc nhĩ, cẩn thận mang về nhà, thời đại

này không có kỹ thuật trồng mộc nhĩ, cho nên cũng không có sẵn khuẩn ty

có thể dùng. Nhưng cành cây khô này nếu có thể mọc ra mộc nhĩ, phía trên nhất định là có khuẩn ty, cho nên sau khi đem theo cành cây khô về nhà, Hàn Hàn trực tiếp cưa một đoạn cành gỗ, sau đó đưa cành khô —— chủ yếu

là cả vỏ cây vào phòng Ngô Mạc thị.

Mộc nhĩ ưa ẩm, cho nên hoàn cảnh có lợi cho khuẩn ty sinh trưởng nhất chính là chỗ vừa ẩm ướt thông thoáng, vừa là nơi tối.

Trong phòng Ngô Mạc thị vẫn còn than lửa, bây giờ thời tiết dần dần ấm áp, về cơ bản thì mỗi ngày trong phòng đều có thể giữ vững khoảng hai mươi lăm độ, rải vôi sống trên đất, tạo hoàn cảnh có lợi cho khuẩn ty sinh

trưởng, sau đó ở mặt trên tấm gỗ có khuẩn ty trải ra một lớp vải bông,

đúng giờ đổ nước, giữ vững ẩm ướt, như vậy chờ sau khi hệ sợi* mọc ra,

liền chui vào bên trong lớp vải bông.

*Từ khuẩn ty phát triển thành sợi trong cơ chất tạo ra mộc nhĩ.

Làm xong việc nuôi cấy khuẩn ty, Hàn Hàn lại nhìn vào số mộc nhĩ đã lấy tốt được một nửa giỏ trúc.

Mộc nhĩ đen đời sau dựa vào bào tử để sinh sôi nẩy nở, ở mỗi phần đuôi mộc

nhĩ, đều có một tầng mỏng "sương trắng", Hàn Hàn biết, cái gọi là "Sương trắng" này chính là gánh trách nhiệm cho bào tử, cũng chính là hạt

giống mộc nhĩ đen.

Hiện tại không gian trong phòng có hạn, đương

nhiên không thể gieo toàn bộ hạt giống này xuống. Vì vậy, Hàn Hàn rất

cẩn thận lấy xuống những cái gánh trách nhiệm tạo bào tử kia rồi đi cất

giấu, chờ lúc tiền bạc của mình đầy đủ, sẽ tăng quy mô lớn cho nuôi

trồng hơn.

Mộ Dung Ý nhìn Hàn Hàn mỗi ngày chạy đi chạy lại bận

rộn không thấy người, hơi cau mày: "Chỗ đó không phải còn có một cái đai lưng sao, ngươi lấy ra đi bán, có thể đổi được không ít tiền, làm gì

khiến cho bản thân chịu mệt như vậy?" Nữ nhân không phải đều là những kẻ say mê hư vinh, ham muốn hưởng thụ sao? Sao con nhóc này lại không

giống vậy? Chẳng lẽ không biết giá trị của đai lưng kia?

Hàn Hàn

mới vừa đổ một lần nước lên thân gỗ chứa khuẩn ty, nghe vậy thì kinh

ngạc nhìn Mộ Dung Ý một cái, ai ui ai ui, hôm nay mặt trời mọc từ hướng

tây sao? Tiểu thí hài này đi theo mình gần một tháng, đây là lần đầu

tiên nghe hắn nói một câu dài như vậy!

Nghe bà nội nói đứa nhỏ

này gần đây luôn đi ra ngoài, tám phần là chơi đùa cùng bọn Tiểu Tráng,

quả nhiên, vui chơi náo loạn đối với hắn mà nói mới có lợi, ít nhất nhìn như bây giờ, tính tình cởi mở lên không phải sao? Lại còn quan tâm tới

người khác!

"Khi đứa nhỏ có chút tiến bộ, làm người lớn nhất định phải khích lệ hắn, cho hắn lòng tin, như vậy đứa nhỏ mới càng ngày càng tự tin!" Trong đầu Hàn Hàn nháy mắt nhảy ra một câu nói không biết của

vị chuyên gia giáo dục nào, lập tức quyết định phải áp dụng những câu

này vào thực tế!

Thả bình tưới nước bằng hoa sen tự chế dưới đất, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào Mộ Dung Ý, siết chặt khuôn mặt nhỏ

nhắn của hắn, đôi mắt cong cong: "Không tệ nha, Phong Phong lại quan tâm đến tỷ tỷ. Nhưng mà tỷ tỷ đã nói sẽ để đai lưng kia cho đệ làm lộ phí

giữa đường, vậy thì đai lưng kia chính là của đệ. Làm sao Tỷ tỷ động vào chứ? Yên tâm đi, tỷ tỷ không mệt, vì đứa nhỏ khả ái Tiểu Phong Phong

của chúng ta, tỷ tỷ không thấy mệt mỏi nữa."

Nhưng thật ra là lúc ban đầu bán bộ cẩm y kia, nàng liền lo lắng đề phòng, nếu như bây giờ

bán thêm một chiếc đai lưng đáng tiền nữa, sợ sẽ khiến cho người khác

hoài nghi! Hơn nữa, đai lưng kia chính là lá bài tẩy tiền bạc của mình,

không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không dùng đến. (vâng, lý do chân chính của tỷ là đây :V)

Mộ Dung Ý không biết ý nghĩ thực sự của Hàn

Hàn, nghe xong Hàn Hàn một phen giảng giải sự việc, lập tức tăng thêm

một tầng hảo cảm đối với Hàn Hàn, chỉ cảm thấy một cô gái quý trọng cam

kết như vậy thực là khó có được —— mặc dù hắn cảm thấy loại cam kết này

thật ra thì không cần thiết phải tuân thủ!

Chẳng qua là, Tiểu

Phong Phong? Đôi mày xinh đẹp của Mộ Dung Ý nhăn lại, vốn là hảo cảm

đang tăng lên ngay tức khắc ngã về chỗ cũ, hết sức quái dị nhìn Mạc Hàn

Hàn một cái, lúc này vẫn chưa nghĩ ra, cách gọi ghê tởm như vậy, sao

nàng có thể cho ra khỏi miệng được? Còn nói trôi chảy thế kia!

"A?" Hàn Hàn chuẩn bị một bụng lời hay còn chưa kịp mở miệng, đã bị một ánh

mắt của Mộ Dung Ý chặn trở về. Sờ sờ mặt : "Đệ làm gì mà nhìn tỷ như

vậy? Trên mặt tỷ có bẩn gì sao?"

Ánh mắt Mộ Dung Ý càng thêm quái dị, nhìn nàng thì biểu thị trên mặt nàng bẩn? Cái lý luận gì thế? Oh,

quên, con nhóc trước mắt này chính là không thể đối đãi như người

thường! Ngay cả đầu óc cũng... Lắc đầu, ánh mắt rất thương hại liếc nhìn nàng lần nữa, không để ý tới nàng, lắc lắc tiểu thân thể đi ra ngoài.

Thương... Thương hại? Trong nháy mắt Hàn Hàn xù lông: "Này, tiểu tử thúi nhà

ngươi, ngươi nói rõ ràng cho tỷ, ánh mắt ngươi như vậy là ý gì chứ!"

Ngô Mạc thị đang ngồi ở trên giường may giày cho mùa xuân, nghe thấy tiếng

Hàn Hàn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái: "Thanh Phong nhỏ như vậy, có

thể dùng ánh mắt gì để nhìn ngươi? Ngươi làm tỷ tỷ, cả ngày chỉ biết khi dễ đệ đệ, không thấy mất mặt sao?" Mặc dù Thanh Phong tính tình lạnh

nhạt, nhưng dáng dấp trắng trẻo khả ái, Ngô Mạc thị lại không có tôn tử, đã sớm coi Thanh Phong thành cháu của mình mà đối đãi, hơn nữa lòng

người đương nhiên nghiêng về bên nhỏ yếu, cho nên mỗi thấy Hàn Hàn giáo

huấn Thanh Phong, cũng sẽ bị Ngô Mạc thị nói một trận.

"Con. . .

." Hàn Hàn há mồm, lại nghĩ đến mỗi lần mình giải thích đều bị Ngô Mạc

thị nói một trận, nhất thời oán hận im lặng, tiểu tử ghê thúi ghê tởm

này! Một chút cũng không đáng yêu! Sớm biết thì đã không nhặt hắn về

nhà! Hừ!

Mộ Dung Ý đứng ở nhà chính, nghe giọng nói từ trong nhà

truyền ra, miệng nhỏ phấn nộn không nhịn được nhếch lên, quay đầu lại

nhìn trong nhà một cái, bước nhỏ đi ra ngoài.

"Mỗi ngày nàng đều

lên trấn bán bánh bao, bán như thế nào?" Bốn bề vắng lặng, giọng nói Mộ

Dung Ý non nớt mang theo một mảnh trong trẻo lạnh lùng.

"Bán tốt

vô cùng, mỗi ngày Mạc cô nương luôn chuẩn bị hai mươi vỉ bánh bao, không có nhiều hơn. Vì vậy trấn trên cũng biết là bánh bao của Mạc cô nương

khó có được, rất sớm đã có người xếp hạng chờ trước quán trà." Nói xong

nhìn Mộ Dung ý, cân nhắc một chút: "Ngay cả Tào chưởng quỹ của tửu lâu

Như Ý cũng phái người làm đi qua mua hai lần."

Thật ra thì hắn

cũng vì mùi hương bánh bao hấp dẫn, len lén giả bộ như người đi đường

muốn mua một vỉ nếm thử xem, kết quả mỗi lần đi theo Mạc cô nương đến

chỗ kia, nơi đó đã có một nhóm người đứng đợi sẵn, số người sớm vượt quá hai mươi, cho nên đến bây giờ hắn cũng chưa từng ăn qua. Mỗi ngày trong bụng trống không lại còn phải ngửi mùi thơm, chỉ có thể nhìn không có

thể ăn, ngẫm lại thấy vô vạn bi thống mà!

Con ngươi đen nhánh như mực của Mộ Dung Ý xẹt qua một tia tán thưởng: Chiêu giương đông kích

tây của con nhóc này chơi thật xinh đẹp! Mỗi ngày hai mươi vỉ, vừa có

thể đánh vang danh tiếng, hấp dẫn khách nhân, lại có thể khống chế số

lượng bánh bao bán ra cùng với khách nhân, như vậy sau này mới có tư

cách bàn chuyện làm ăn với lão bản tửu lâu Như Ý. Có ánh mắt lâu dài,

không vì lợi ích nhỏ mà bị mê hoặc, không hổ là người hắn nhìn trúng!

Nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, giọng nói trong trẻo

lạnh lùng như cũ: "Nói cho Tào chưởng quỹ, không cần do dự, ngày mai sẽ

tìm Hàn Hàn hợp tác, Hàn Hàn nói ra bất kỳ yêu cầu gì cũng không được cự tuyệt!" Tào chưởng quỹ do dự chẳng qua là đang muốn xem xét một chút.

Người của Mộ Dung Ý hắn, cần người khác khảo sát sao?

Nhϊếp Chính vương đại nhân lạnh lùng bá đạo hoàn toàn không ý thức đến, đáy lòng hắn đã đem Mạc Hàn Hàn là người của chính mình.

"Dạ, thuộc hạ đi ngay." Ám Tam đáp một lại, mặc dù kinh ngạc chủ tử lãnh tâm không quản chuyện của mình lại đi quyết định thay cho người khác, nhưng mà suy nghĩ một chút tình hình lúc chung sống của Mạc Hàn Hàn với chủ

tử nhà mình, nhất thời lại thoải mái.

Mạc cô nương quả nhiên bưu

hãn, đánh chủ tử nhà mình, chủ tử nhà mình còn phải vì nàng lót đường!

Quả nhiên là người phi phàm nha!

Trong lòng quyết định, sau này nhất định phải vững vàng ôm lấy ngọn núi dựa là Mạc cô nương này!