Khắp nơi tuyết rơi dầy, khí trời rất nhanh ấm lại.
Có cái ăn, củi trong nhà cũng sớm được chuẩn bị đầy đủ, mấy ngày liên tiếp Hàn Hàn đều làm ổ trong nhà cùng Ngô Mạc thị làm khăn trải giường và y
phục.
Nghĩ đến Mộ Dung Ý từng đái dầm, sau khi làm xong khăn trải giường cho Mộ Dung Ý, Hàn Hàn lại quan tâm làm cho hắn một cái đệm nhỏ, lúc ngủ đệm đặt ở phía dưới, phòng ngừa hắn đái dầm.
Kết quả là khi Mộ Dung Ý vừa nghe qua cái đệm lót kia, cả khuôn mặt tối sầm lạnh lẽo, cắn răng vứt cái đệm lên mặt Hàn Hàn, xoay xoay thân thể nhỏ rồi giẫm giẫm chân đi ra ngoài.
Hàn Hàn sờ sờ lỗ mũi: "Đứa bé không phân biệt tốt xấu!" Yên lặng thu lại đệm nhỏ.
"Hàn Hàn nha đầu, hôm nay ta muốn vào trấn, ngươi có cần cái gì không?" Ngô
đại gia lớn tiếng cách một hàng rào cũng nghe vang dội.
Từ
lần trước Hàn Hàn ngồi xe bò nhà ông, hai người trò chuyện với nhau thật vui, sau đó Hàn Hàn còn cắt ra ba thước vải cho vợ con ông bảo làm y
phục, Ngô đại gia đối đãi với Hàn Hàn liền trở nên phá lệ thân thiết,
hôm nay đánh xe đi lên trấn nên cố ý tới đây hỏi một câu.
Hàn Hàn đang suy nghĩ xem một chút có thể buôn bán gì ở trấn trên hay
không, thuận tiện mua chút hạt giống rau trồng ở sau vườn làm đồ ăn,
nghe được tiếng thét của Ngô đại gia, vội vàng đáp một tiếng, cầm chút
bạc vụn đi ra ngoài.
Vừa tới ngoài cửa chỉ thấy Lâm thẩm cầm một đôi giầy màu đen mới làm đưa cho Ngô đại gia: "Ngô đại gia, ngươi
đến trấn trên, có thể cầm đôi giày này qua cho Đại Tráng nhà ta hay
không? "
Ngô đại gia lắc lắc đầu, không nhận giầy: "Ta nói
này vợ lão Nhị, không phải là ta không giúp ngươi, thật sự là không có
thời gian. Hôm nay ta đến trấn trên là người làm công cho nhà Lâm Đại
lão gia, ngươi cho rằng đang đi chơi sao? Công tử Lâm gia chính là tú
tài, quy củ trong nhà rất nhiều, ngươi cho rằng giống như trong thôn,
khắp nơi chạy lung tung không có người trông nom sao?"
Lâm
thẩm gả cho nam nhân gọi Ngô Thuyên, đứng hàng thứ thứ hai. Mặc dù cũng
là họ Ngô, nhưng mà không như nhà Ngô đại gia, không tính là thân thích. Ngô đại gia tự xưng là con cháu chân chính của dòng họ Ngô gia, hơn nữa nhìn nhà Ngô Thuyên bên cạnh là chi cuối như vậy, bản thân cũng lớn
tuổi, cho nên mỗi lần gặp nhà Ngô Thuyên luôn thích bày ra dáng vẻ của
trưởng bối.
Chưa nghe xong, mặt Lâm thẩm đã đỏ lên. Giầy cầm trong tay đưa tới cũng không nên, cầm về cũng không được, lúng túng
không biết làm như thế nào cho phải.
Hàn Hàn thấy thế vội
vàng nhận lấy giầy: "Giầy để con đưa cho, con và Ngô đại gia cùng nhau
vào trấn, trong nhà xin thẩm giúp con nhìn một chút."
Thấy
giầy có thể đưa ra ngoài, Lâm thẩm mới thở ra một hơi, cảm kích nhìn Hàn Hàn, cười ứng khẩu: "Yên tâm đi, ta trông nom trong nhà cho ngươi."
Mấy ngày nay Ngô Mạc thị vẫn uống thuốc bổ điều trị cơ thể do Hàn Hàn mua
về, thấy cơ thể đã tốt lên, lúc này cũng đi ra ngoài: "Ngô đại gia, Hàn
Hàn tuổi còn nhỏ, trên đường đi có cái gì không tốt, xin ông tha thứ cho nó, đừng để tâm đến."
Mộ Dung Ý đứng bên cạnh Ngô Mạc thị, con ngươi đen nhánh chìm chìm, mím môi đi lên xe bò.
"Ai, ngươi đứa nhỏ này nhanh nhanh xuống đây, tỷ tỷ của ngươi đi trấn trên
làm chính sự, cũng không phải là đi chơi lung tung." Ngô Mạc thị cả
kinh, vội vàng đi lên ôm Mộ Dung Ý.
Mộ Dung Ý lắc lắc thân
thể không đáp ứng, tay nhỏ bé nắm thật chặt thành xe, tròng mắt đen liếc nhìn Ngô Mạc thị đang ôm tay của mình, trong mắt xẹt qua một tia lạnh
lẽo: "Buông ra!" . Đáng tiếc, giọng nói mềm nhũn không có một tia lực
sát thương.
Hàn Hàn nhìn Ngô đại gia sắc mặt càng ngày càng
khó coi, một bộ dáng không nhịn được, vội vàng ngăn Ngô Mạc thị, đưa tay ôm Mộ Dung Ý lên nói: "Tốt lắm, bà nội, để cho Thanh Phong vào trấn
cùng con đi. Đứa nhỏ thấy nhiều từng trải cũng tốt. Ngô lão gia, chúng
ta đi thôi."
Vừa dứt lời, Ngô đại gia kéo dây cương, xe bò liền chạy đi.
Lời Ngô Mạc thị muốn nói ra cũng ở lại trong miệng, lắc đầu một cái, nhìn xe bò chạy xa mới xoay người vào nhà.
Liếc nhìn khuôn mặt âm trầm của Ngô đại gia, Hàn Hàn giả bộ không thấy, móc
ra một túi hương tinh xảo từ trong lòng ngực, cười híp mắt đưa tới: "
Lần trước con đi trấn trên, nghe nói bây giờ công tử đại gia đình lưu
hành mang theo túi hương, một đứa bé như con cũng không hiểu những thứ
này lắm, đúng lúc lần trước mua hương liệu ở trấn trên, tốt nhất là tĩnh khí ngưng thần* (tính tâm, tập trung suy nghĩ), nên bản thân làm một
cái, ngài cho tiểu bảo mang theo đi —— năm nay tiểu bảo phải nhập học,
cũng không thể để cho người khác coi thường tiểu bảo thôn chúng ta được, đúng không?"
Vừa thấy Hàn Hàn đưa túi hương đến, sắc mặt
Ngô đại gia lập tức chuyển biến tốt, nhận lấy đặt ở phía dưới mũi ngửi
ngửi, mùi thơm nhàn nhạt từ màu thiển tử trong túi hương bay ra, hít vào vô cùng thoải mái, gương mặt lập tức vui mừng: "Lần trước tấm vải ngươi cho tiểu bảo làm y phục, hình như nó rất thích, hôm nay ngươi lại làm
cho tiểu bảo cái túi hương, đoán chắc tiểu bảo nhất định sẽ để ý đến tỷ
tỷ là ngươi đấy! Chờ sau này tiểu bảo phát đạt, nhất định nó nhớ đến nha đầu ngươi."
"Nghe Ngô đại gia nói, bản thân ta không có đệ
đệ, cũng không phải là nên thương yêu đau lòng cho tiểu bảo đệ đệ sao.
Hơn nữa, tiểu bảo khả ái như vậy, khiến cho người khác không thương cũng khó."
"Ha hả, nói tiểu bảo khả ái không phải giả, lại thông minh, đáng tiếc chính là hơi ngịch ngợm một chút, ngày ngày gây chuyện
lợi hại, không biết lấy ở đâu ra nhiều mưu ma chước quỷ như vậy..."
... .
Mộ Dung Ý ngồi ở một bên, nhìn khuôn mặt tươi nhưhoa của Hàn Hàn, không
biết còn tưởng rằng tiểu bảo đó là một nhân tài có một không hai trên
đời, đáng tiếc, hai ngày trước hắn mới thấy qua tiểu bảo kia, buộc tóc
đuôi sam dắt ngựa đi cưỡi, rõ ràng chính là một đứa nhỏ phách lối vô lễ
lại bắt nạt kẻ yếu, cứ theo đà này, sau khi lớn lên tuyệt đối là một phế vật, thật không biết nữ nhân này lấy ở đâu nhiều từ ngữ tốt tán dương
đứa bé kia như thế! (Tỷ nịnh giỏi mà )
Lặng lẽ quay thân thể ra chỗ khác, Mộ Dung Ý giấu mình ngồi trên xe bò,
trong lòng suy tư lát nữa vào trấn làm sao bỏ rơi được Sở Hàn Hàn, liên
lạc với người của mình.
"Hàn Hàn nha đầu, ta phải đi nhà Lâm lão gia, không thể đi với ngươi, dù sao cũng đã vào trấn, ngươi cùng
tiểu oa nhi kia xuống đi thôi." Vào trấn, Ngô đại gia kéo xe bò, nghiêng đầu nói với Sở Hàn Hàn.
Hàn Hàn cười híp mắt ôm Mộ Dung Ý
bước xuống từ trên xe: "Ngô đại gia, chuyện của ngài quan trọng hơn,
ngài đi nhanh đi, không cần phải để ý đến con. Tự ta đi dạo ở nơi này
được rồi."
" Không phải ngươi lại đi mua một đống đồ nữa chứ?" Trong mắt Ngô đại gia lóe lên một tia sáng kì dị. (Khinh bỉ ông này)
"Con nào có cái tiền để mua những thứ kia, hôm nay đến trấn trên là muốn mua một ít hạt giống rau để làm thức ăn, mắt thấy sắp đến ngày gieo mạ, mà
trong nhà một hạt giống cũng không có."
"À, mua hạt giống
rau về làm thức ăn hả. Được rồi, ngươi đi mua đi, ta đến nhà Lâm lão gia làm công cho tới trưa, buổi trưa trở về, trưa nay ngươi chờ ta ở nơi
này, ta đưa ngươi cùng trở về. Cũng đừng muộn quá, tiểu bảo nhà ta vẫn
đang chờ bánh nướng ta mang từ trấn trên về cho hắn đây."
"Sẽ không trì hoãn thời gian của ngài, vậy buổi trưa con ở đây chờ ngài."
Hàn Hàn cười híp mắt nói: "Vừa đúng con cũng muốn mua mấy cái bánh nướng ăn cho đỡ thèm đây, vậy mua thêm cho tiểu bảo hai cái đi."
"Vậy làm sao được, như thế để cho ngươi tiêu pha. Ha hả, tiểu bảo thích ăn mặn, đừng nên mua nhầm lẫn." (Khinh bỉ tập 2)
...
Nhìn xe bò Ngô đại gia nhanh chóng đi xa, Hàn Hàn thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn sang đứa nhỏ trong ngực.
Mấy ngày nay Mộ Dung Ý ở dưới tình huống này giãy giụa vô vọng, đối với
hành động sỗ sàng lúc nào cũng ôm của Mạc Hàn Hàn đã tập mãi thành thói
quen, kỳ quái là hắn đối với đυ.ng chạm của Sở Hàn Hàn lại không có loại
bản năng chán ghét, nên liền miễn cưỡng tiếp nhận hành động vô lễ của
đối phương.
Lúc này thấy Mạc Hàn Hàn có suy nghĩ nhìn sang,
tròng mắt tối sầm, đưa tay che mặt: "Làm cái gì!" Mỗi khi này con nhóc
kia lộ ra ánh mắt này, hoàn toàn là * khuôn mặt mình gặp họa, mặc dù
bóp không đau, nhưng cũng không thể tiếp nhận. Mặt nam nhân có thể để
cho người khác tùy tiện bóp sao!
Hàn Hàn lập tức bị hành
động của Mộ Dung Ý chọc cười, đưa tay cốc lên đầu hắn: "Hừ, đừng tưởng
rằng tỷ không thấy khinh bỉ trong mắt ngươi, chẳng qua là tỷ khinh
thường phản ứng lại với ngươi thôi! Có phải cảm thấy tỷ khẩu thị tâm phi hay không?"
Mộ Dung Ý trợn mắt, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đen xì, sờ sờ đầu: "Càn rỡ! Ngươi dám đánh đầu ta!"
"Xuy, còn dám nói tỷ càn rỡ." Hàn Hàn siết chặt cái mũi nhỏ Mộ Dung Ý, "Tỷ
không làm càn thì làm sao nhặt đứa nhỏ ngươi từ trên núi xuống chứ? Còn
để cho ngươi tiểu quỷ này luôn cộc lốc như vậy?"
"Hừ, ai kêu ngươi nói hưu nói vượn, mở mắt nói mò." Mộ Dung Ý vuốt vuốt mũi mình bị tay Hàn Hàn véo, khinh bỉ nói.
"Sai! Tỷ thế này gọi là gặp người tiếng người nói, gặp quỷ nói chuyện hoang
đường! Đây là học vấn đệ hiểu không? Tỷ nói cao hứng, ông ta nghe cao
hứng, tất cả mọi người cao hứng, cớ sao mà không làm!"
"Nịnh nọt, bè lũ xu nịnh!" Mộ Dung Ý khinh thường hừ một tiếng, xoay xoay
thân thể từ trên người Hàn Hàn xuống, bước từng bước nhỏ đi từ từ về
phía trước.
"Ai, ngươi đứa nhỏ này ——" Hàn Hàn im lặng, đứa
nhỏ này lớn lên tuyệt đối trở thành Bao Thanh Thiên thứ hai! Đáng tiếc,
nàng không phục tùng kiểu này: "Ta đây gọi là vì giải thích lợi ích
thời thế đệ hiểu không, đệ chưa từng nghe qua ‘Người tốt nhìn việc mà
làm’ sao?"
Cước bộ Mộ Dung Ý dừng lại, nghiêng đầu nhìn về
phía Hàn Hàn: "Ngươi nói gì?" Nàng chỉ là một cô nương nhỏ ở thôn quê,
tại sao có thể nói ra chiến thuật lý luận đặc sắc như vậy?
Hàn hàn sửng sốt, cho là hắn nghe không hiểu. Được rồi, cùng đứa bé ba tuổi nói binh pháp Tôn Tử, hắn có thể nghe hiểu được mới là lạ!
" Mạnh mẽ cũng không thể coi thường mềm nhẹ mới là đạo lý đệ đã hiểu
chưa? Lấy một thí dụ, khối băng mùa đông đủ cứng rắn đi? Một đập đã bể.
Nước đủ mềm mại chứ? Lại có thể thấm vào đất đến các địa phương, cũng
tồn tại lâu dài. Ta đã nói với đệ cái này ý là, làm người nhất định phải học được cách khôn khéo, không sợ nền móng căn bản của mình thấp, tranh thủ mưu lợi cho mình, hơn nữa. . . ." Hàn Hàn nói văng cả nước miếng.
Mộ Dung Ý nhăn mặt cau mày: " Tuyệt đối ở trước mặt quyền thế, ngươi nói
những thứ này đều là rắm thúi!" Xoay người tiếp tục đi.
"Há ——" Mạc Hàn Hàn thành công bị nghẹn.
A a —— đứa nhỏ hung dữ này, thật đáng ghét quá mà!