Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 1 - Chương 7: Đái dầm

Hàn Hàn sửng sốt, phản ứng kịp thời, vui mừng nhanh chóng bỏ đai lưng vào

trong ngực, tay cầm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Ý hôn "chụt " một cái nói: "Tiểu Phong Phong, đệ thật đáng yêu, đệ yên tâm, tiền này tỷ

sẽ góp cho đệ, chờ lúc đệ trưởng thành sẽ trả lại!" Có trời mới biết lúc đầu nàng chỉ muốn đưa ngọc bội cho hắn, ai biết mới vừa rồi đầu bị rút

gân, thậm chí ngay cả đai lưng cũng đưa ra, vừa nói ra khỏi miệng lập

tức hối hận, phải biết, hiện tại nàng thực sự là thiếu tiền nghiêm trọng đấy!

Chẳng qua là không nghĩ đến đứa bé này coi tiền giống

như rác rưởi như vậy, á, cũng có thể là bởi vì do nhỏ tuổi, cho nên hắn

vẫn chưa biết ý nghĩa của tiền, nhưng cho dù nói thế nào, nếu đối phương không muốn, nàng liền nhận lấy không khách khí.

Gương mặt

Mộ Dung Ý âm u, đưa bàn tay trắng noãn nhỏ bé xoa nước miếng trên mặt,

yên lặng trở mình nhắm mắt, bây giờ hắn thật muốn gϊếŧ người!

Hàn Hàn đang trong hưng phấn hoàn toàn không chú ý phản ứng của Mộ Dung Ý,

mở cái rương rách của mình cất đai lưng xong, rồi tháo dây lưng, cởϊ áσ

ra nằm trên giường ngủ.

Mộ Dung Ý đang nằm, sau lưng chợt

cảm thấy một trận gió lạnh thổi vào, sau đó là một cơ thể mềm nhũn nằm

xuống, nhất thời cả kinh, vội vàng xoay người lại, vừa đúng thấy trên

người Hàn Hàn mặc cái yếm nhỏ nằm xuống một bên hắn.

Mộ Dung Ý nhấc chân đá vào trên bụng Hàn Hàn: "Ngươi đi ra ngoài cho ta, người nào cho phép ngươi tiến vào!"

Đứa nhỏ ba tuổi cũng có chút khí lực, một đá rắn chắc này khiến Hàn Hàn bị

đau, cho xin, hiện tại vóc người nhỏ toàn xương này của nàng, căn bản là không có hai lượng mỡ, trải qua cú đạp của người ở khoảng cách gần như

vậy? Không cần suy nghĩ, khẳng định bụng đã xanh đen.

Hàn

Hàn lập tức nổi trận lôi đình: "Ngươi đánh cái gì mà đánh, muốn tìm đánh cứ nói một tiếng với ta, ta thành toàn cho ngươi! Đừng tưởng rằng ngươi là đứa bé thì ta không hạ thủ được!"

Mộ Dung Ý lại có muốn

nhẫn nhịn cũng không nén được hỏa khí trong lòng, đưa một ngón tay ra

chỉ vào Hàn Hàn: "Ngươi nữ nhân này có còn xấu hổ hay không? Ai cho phép ngươi vào trong chăn của ta?"

Hàn Hàn liền tức cười, hung

hăng nhấn xuống ngón tay của Mộ Dung Ý: "Cho xin, ngươi cũng thấy rõ

ràng, đây là chăn của tỷ, nếu không phải là tỷ hảo tâm nhặt ngươi từ

trên núi trở lại, tỷ phải ủy khuất mình và đứa nhỏ ngươi cùng giường

cùng gối? Tỷ không ngại ngươi, ngươi còn dám hiềm khí với tỷ?"

Mộ Dung Ý nhất thời bị nghẹn, lúc này mới nhớ tới mình ngủ chính là chăn

người ta, mím môi: "Ngươi cho ta thêm một chăn, tự ta ngủ."

Hàn Hàn lười nhìn hắn, "Đây là một chăn này, không ngủ cùng tỷ, ngươi liền

lấy trời làm chăn đi." Thật là một đứa bé kỳ quái kiêu ngạo phiền toái!

Con ngươi đen nhánh của Mộ Dung Ý tối sầm, rất tốt, lại uy hϊếp mình một

lần nữa! Cái nữ nhân đáng chết này! Cùng nàng ngủ một chăn, hắn tình

nguyện chết rét! Đưa tay vén chăn lên lập tức chui ra.

Mặc

dù Hàn Hàn bỏ mặc không quan tâm đến, nhưng khóe mắt vẫn chú ý đến cử

động của hắn, thấy hắn thật sự vén chăn muốn ra ngoài, không nhịn được

đỡ trán, chưa từng thấy qua đứa trẻ quái dị như vậy!

Đưa tay kéo thân thể nho nhỏ Mộ Dung Ý trở về, vòng vào trong ngực: "Đệ đi đâu, trở về mà bị cảm lạnh, lại là chuyện của tỷ!"

Lần đầu tiên

bị người ôm vào trong ngực ấm áp như vậy, nhất là một đôi mềm mại trước

ngực kia, mặc dù không lớn, nhưng cũng là trong thời kì phát triển, dính vào trên người mình, nhất thời trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác

kỳ quái.

Mộ Dung Ý cảm giác cả người mình đều không tốt, toàn thân ửng hồng, cắn răng giãy giụa: "Càn rỡ! Ngươi buông bản... ta ra!"

"Càn rỡ? Tỷ còn thả ra chữ đây này! Chăn cùng tỷ nói chuyện, tỷ đang ngủ! Khò khò..."

"Ta mời ngươi buông ra, ngươi nghe được không? Ngươi dám chống cự. . . . Không nghe lời của ta!"

"Khò khò. . . ." Thân thể nhỏ của hắn bị ôm chặt hơn, hai chân giãy giụa cũng bị đối phương vòng chân kẹp lại.

"Ngươi buông ra cho ta, ta lệnh cho ngươi! Ngươi nghe thấy không!"

"Khò khò. . . ."

Mộ Dung Ý cắn răng, mắt nhìn chằm chằm vào con nhóc đang giả bộ ngủ an ổn, mặc dù vẫn tức giận, nhưng rốt cuộc cũng là cơ thể đứa bé, trải qua

không được sức ép, chưa đến một lát đã cảm thấy mí mắt dính lại, đã ngủ.

Nhìn Mộ Dung Ý ngủ, Hàn Hàn mới mở mắt, điều chỉnh thân thể nho nhỏ của hắn

thành một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại lần nữa, lầm bầm một câu: "Đứa

nhỏ chính là phiền toái! Ừm, ngược lại cơ thể nhỏ này rất ấm áp, cũng có thể làm thành ấm lô nha."

Trong mộng, Hàn Hàn trở lại trong nhà mình ở thế kỷ hai mươi mốt, nằm dễ chịu trên chiếc giường lớn xa

hoa, ôm đứa nhỏ khả ái, đang đắp chăn lông lê thoải mái, khắp người ấm

áp vui vẻ, đột nhiên, trần phòng mình bị nứt ra, một dòng nước từ trên

trời giáng xuống, sau đó mình đang nằm trong chăn lông dê trên giường

lớn xa hoa liền một mảnh cuồn cuộn.

Hàn Hàn đau lòng vội

vàng cứu vớt, đột nhiên trên cánh tay cảm giác một trận đau nhức, chợt

mở mắt, mượn bầu trời bên ngoài hơi phiếm ánh sáng, chỉ thấy Mộ Dung Ý

đang hung hăng cắn trên cánh tay mình, Hàn Hàn cả kinh, nhanh chóng đẩy

ra khuôn mặt nhỏ của hắn: "Đệ điên rồi, coi như là nằm mơ thấy ăn thịt,

cũng không có thể cắn tỷ chứ!"

Lúc này Mộ Dung Ý đã nhả ra,

một đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm, gân xanh trên trán giật giật: "Cắn ngươi! Ta còn muốn ăn thịt ngươi!"

"Đứa nhỏ họ gấu này! Đệ

là Vampire hả!" Hàn hàn buông tay ra, xoa xoa cánh tay, nhất thời cảm

thấy có cái gì không đúng, thế nào phía dưới lại ướt nhẹp? Vừa đưa tay

sờ, nhất thời sáng tỏ : "Nằm cái gáo, con mẹ nó ngươi tiểu trên giường

rồi còn dám cắn người!" Lại nghi ngờ, tiểu hài tử đái dầm cũng là chuyện rất bình thường, đoán chừng đứa nhỏ kiêu ngạo này nhất thời không tiếp

thụ nổi chuyện mình đái dầm bị phát hiện, chẳng qua là : " Coi như là

đệ không muốn người khác biết mình đái dầm, thì đệ cũng không thể cắn

người được nha? Tỷ sẽ không cười đệ!"

"Thúi lắm!" Mộ Dung Ý

không nhịn được tàn bạo thô lỗ nói : "Nếu không phải là ngươi ôm ta chặt muốn chết, ngủ sâu giống như heo, ta sẽ đái dầm sao?" Mình đã sớm nghẹn tỉnh, vốn là muốn đi ra ngoài giải quyết, kết quả cái nha đầu chết tiệt kia gắt gao ôm hắn, hắn càng giãy dụa, ôm càng chặt, rõ ràng là hai

cánh tay nhỏ gầy yếu, hắn không nghĩ ra làm sao lại có khí lực lớn như

vậy! Trong khi giãy giụa, mỗi lần hắn giãy một cái, đối phương sẽ cùng

động theo, hai cái chân còn cố ý vô ý chen chen vào bụng nhỏ của mình!

Thậm chí còn đánh mông mình!

Lúc đấy hắn nhịn không được mới tè ra quần có được hay không!

Cùng nhau sống với nha đầu chết tiệt này, cho dù thánh nhân có tỉnh táo hơn nữa cũng phải bị ép đến điên!

"A..." Hàn hàn sửng sốt, suy nghĩ một chút, trong mộng đứa trẻ hình như là

muốn giùng giằng rời mình đi, mình không cho phép, còn đưa tay vỗ hắn

hai cái, sau đó trên trần liền đổ nước, không phải đứa nhỏ trong mộng

chính là Thanh Phong chứ?

Hàn Hàn phát hiện tội mình thật

lớn, nhưng điều này cũng không thể trách nàng có được hay không, ngày

lạnh như vậy, ôm gấu bông ấm áp dễ chịu, ai mà muốn buông tay!

Chỉ là đối diện với ánh mắt tức giận của Mộ Dung Ý, khó tránh khỏi có chút

lúng túng: "Á, cái đó, dù sao ngày cũng đã sáng, tỷ đi xem y phục bà nội làm cho đệ có tốt hay không một chút?" Nói xong cuống quít lau khô

người, mặc quần áo vào đi ra ngoài.

Mộ Dung Ý lật người ngồi dậy, nhìn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, hung hăng nhắm mắt lại nằm xuống!

Hắn đường đường là Nhϊếp Chính vương điện hạ mà lại đái dầm! Trải qua hai

mươi tám năm, mình một lần đái dầm! Hiện tại hắn thật sự, thật sự rất

muốn gϊếŧ người!