Chương Dung Tu trợn to hai mắt, dòng nước từ giữa không trung hình thành y chú, chính là tru tà đại chú của Thái Lăng Các — Thái Lăng Trùng Tiêu chú!
Chương Dung Tu lập tức vung kiếm, kết ra kiếm trận chống đỡ.
Đạo y chú kia thế như chẻ tre, đè ép hướng về phía Chương Dung Tu, nơi nó đi qua, hơi nước ngưng kết thành dòng, tiến vào y chú, uy lực càng lúc càng lớn.
Uy lực kiếm trận của Chương Dung Tu mặc dù đã tăng cường, nhưng mắt thấy đạo y chú kia sắp sửa nuốt trọn hắn, hắn đành phải hét lớn một tiếng: "Các ngươi còn thất thần cái gì!"
Hai tên đệ tử đắc ý phía sau Chương Dung Tu lúc này mới tỉnh hồn lại, xuất kiếm kết trận, đi đến bên người Chương Dung Tu, giúp hắn chống đỡ.
Chỉ tiếc hai ba trăm năm tu vi của bọn họ, trước mặt Lộ Tiểu Thiền thực sự không đáng nhắc tới.
Thoáng chốc, kiếm trận của bọn họ đã bị Trùng Tiêu chú của Lộ Tiểu Thiền nuốt mất.
Trùng Tiêu chú rất nhanh liền luyện hóa lệ khí bên trong kiếm trận của Chương Dung Tu, trực tiếp tiến vào máu thịt hắn, cường thế mà xâm nhập vào đan hải của hắn.
Cũng may, y chú của Thái Lăng Các từ trước đến nay đều không có sát ý, mà mục đích chỉ dùng để thanh lọc tà niệm, ngược lại luyện hóa lệ khí bên trong đan hải của Chương Dung Tu.
Sau khi Trùng Tiêu chú tản đi, Chương Dung Tu liền cảm thấy bên trong đan hải của mình một mảng thanh minh, ngay cả hỏa khí nguyên bản đều tiêu tán không ít.
Hắn chợt nhìn về phía Lộ Tiểu Thiền, đạo y chú này có sức mạnh thanh lọc, chứng tỏ tâm cảnh của Lộ Tiểu Thiền vô cùng thuần triệt.
Người tu tiên, tu luyện cũng không phải chiêu thức tru tà, mà là tu tâm.
"Ôi chao..." Lộ Tiểu Thiền gãi gãi đầu, "Sao ta lại thay hắn thanh lọc đan hải a... Nên để hắn tiếp tục làm bậy, tốt nhất là bị Tà linh xâm chiếm thân thể, tẩu hỏa nhập ma!"
Chương Dung Tu lúc này trong lòng một mảng thanh minh, vừa nghe Lộ Tiểu Thiền nói, như giọt rượu tràn ly, đột nhiên thức tỉnh từ trong giấc mộng dài!
Hồi tưởng quá khứ hơn trăm năm qua, cảm thấy bản thân tự cho mình quá cao, làm việc hung hăng, hơn nữa bị những Tiên môn khác thổi phồng, càng không thấy rõ chính mình.
Cho dù có tu tập kiếm trận đến tinh thâm, cõi lòng không thuần tịnh, thì cách việc bị Tà linh xâm chiếm thân thể cũng không xa.
Trên lưng Chương Dung Tu nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, chợt cảm thấy lần này gặp gỡ vị thiếu niên Thái Lăng Các kia, thật là một may mắn lớn.
Hắn lập tức đem kiếm thu vào trong vỏ, hai tay ôm quyền, hướng về Lộ Tiểu Thiền hành lễ một cái.
"Hôm nay đa tạ Lãn Mộng Quân ra tay chỉ điểm, Chương Dung Tu vô cùng cảm kích. Khuyển tử vô lễ, đυ.ng chạm các hạ, tại hạ trở về sẽ quản giáo chặt chẽ, hi vọng các hạ bao dung."
Lộ Tiểu Thiền ngẩn người tại chỗ, thái độ này của Chương Dung Tu, thay đổi cũng quá nhanh đi.
Thế nhưng linh khí quanh người Chương Dung Tu, xác thực so với lúc trước thuần triệt không ít, không còn nặng nề lệ khí.
Hai tên đệ tử trái phải của Chương Dung Tu, nhìn thấy thái độ hiện tại của sư phụ mình, cũng hết sức kinh ngạc, lập tức cúi đầu hành lễ theo.
"A... Ừm..." Lộ Tiểu Thiền xoa xoa gáy, vòng tay ra phía sau kéo kéo tay áo Thư Vô Khích.
Chương Dung Tu lúc trước hung hăng càn quấy, chính mình còn có thể châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hiện tại hắn khiêm cung lễ phép như vậy, chính mình trái lại không biết nên ứng đối ra sao.
"Hai vị đến địa giới Chương Sơn Phái ta, Chương mỗ không thể trọn nghĩa chủ nhà không nói, còn đυ.ng chạm hai vị. Các hạ bất kể hiềm khích lúc trước, còn giúp Chương mỗ thanh lọc đan hải, Chương mỗ vô cùng cảm kích. Không biết Chương mỗ có thể ra sức việc gì không?"
"Cái này... Ngươi phải dạy dỗ lại con trai bảo bối của ngươi đi! Nếu ngươi cứ tiếp tục sủng hắn như vậy, khiến hắn vô pháp vô thiên, gieo vạ cho bách tính một phương, liền... liền cái kia... Đúng rồi, liền sẽ hại chính hắn. Hắn bị sắc niệm huân tâm, cũng may tu vi không cao, bằng không nếu nhập ma, thiếu niên mạo mỹ trong thiên hạ đều xui xẻo rồi!"
Chương Dung Tu dừng một chút, lỗ tai lập tức đỏ lên.
Trước khi tới còn cảm thấy là Lộ Tiểu Thiền vô pháp vô thiên ức hϊếp Chương Sơn Phái, nhưng hiện tại, mỗi câu mỗi lời của Lộ Tiểu Thiền, Chương Dung Tu nghe được đều cảm thấy có đạo lý, là chính mình đuối lý.
"Khuyển tử phẩm hạnh không tốt, làm phụ thân đương nhiên phải quản thúc chặt chẽ. Lãn Mộng Quân vì Chương mỗ luyện hóa đi tà niệm trong lòng, Chương mỗ ghi khắc ơn này. Không biết còn có chuyện gì, khiến Chương mỗ có thể vì Lãn Mộng Quân ra sức?"
"Ồ? Ra sức?" Lộ Tiểu Thiền quay đầu nhìn Thư Vô Khích, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, "Ta đến địa giới Chương Sơn Phái các ngươi, kì thực là vì một gốc linh mộc hoá thạch. Chương Thành rất náo nhiệt, ta ham chơi hai ngày, vẫn không có đi tìm linh mộc. Không biết Chương chưởng môn có nguyện giúp một chút?"
"Nguyên lai là vì gốc linh mộc hoá thạch kia. Lãn Mộng Quân cứ yên tâm, trong vòng ba ngày ta chắc chắn sẽ dâng lên linh mộc."
Chương Dung Tu lần thứ hai hành lễ, sau đó mang theo hai tên đệ tử ngự kiếm rời đi.
Lộ Tiểu Thiền điểm mũi chân trái trên thân kiếm, xoay chuyển nửa vòng, vừa vặn đối diện Thư Vô Khích.
"Vô Khích ca ca, ta để Chương Dung Tu đi giúp chúng ta lấy linh mộc, không có vấn đề chứ?"
"Ừm." Thư Vô Khích gật đầu, thay Lộ Tiểu Thiền vén lại mấy sợi tóc.
"Ai, vốn muốn để cho Chương Dung Tu thấy chút lợi hại, tốt nhất đánh hắn tơi bời hoa lá. Không ngờ ngược lại biến thành thanh lọc tà niệm bên trong đan hải của hắn, để cho hắn lượm được món hời lớn..."
"Không sao. Vừa vặn để hắn đi tìm linh mộc."
"Đúng đúng đúng, không sao! Không sao!"
Lộ Tiểu Thiền mặt mày hớn hở, nghĩ tới bản thân không cần tự mình đi tìm linh mộc, bọn họ có thể đổi khách sạn, tiếp tục cái chuyện sau khi xốc lên khăn hỉ kia nha.
Hai người tới một khách sạn khác, Lộ Tiểu Thiền từ trên thân kiếm nhảy xuống, lôi kéo ống tay áo Thư Vô Khích, gấp đến không thể chờ nổi mà đi tới trước mặt chưởng quầy.
"Ta muốn một gian phòng tốt nhất! Phải tốt nhất! Chăn phải mềm! Giường phải rộng! Quan trọng nhất là phải thanh tịnh! Tốt nhất trước sau trái phải đều không có người!"
Chưởng quầy khẽ nhếch nửa miệng nhìn Lộ Tiểu Thiền, mấy vị khách nhân xung quanh cũng kinh ngạc nhìn y.
Lộ Tiểu Thiền vốn trời sinh tuấn tú, ánh nước bên trong đôi mắt hạnh kia giống như sao trời lấp lánh, trong vẻ ngây thơ lại chọc lòng người ngứa ngáy.
Tay Thư Vô Khích từ phía sau đưa qua, vừa vặn ấn giữ cái trán Lộ Tiểu Thiền, đem y tựa vào trong l*иg ngực của mình, mặt khác đem một lá vàng đặt lên trên mặt bàn của chưởng quầy.
Nhẹ nhàng một tiếng, thức tỉnh người trong mộng.
"Phòng chữ "Thiên"! Giường rộng! Nguyên một tầng chỉ có gian phòng này, tuyệt đối không người quấy rối! A Thanh! Nhanh chóng đổi nệm chăn cho khách!"
Khách sạn liền bận rộn.
Thư Vô Khích lúc này mới lôi kéo tay Lộ Tiểu Thiền, đi lên lầu.
Gian phòng vừa mới thu thập xong, Lộ Tiểu Thiền liền đẩy Thư Vô Khích về phía giường nhỏ.
"Nói rõ rồi đó, ngươi phải nhường ta!"
Ai ngờ Thư Vô Khích đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn Lộ Tiểu Thiền, không nhúc nhích.
Lộ Tiểu Thiền lại đẩy một cái, Thư Vô Khích vẫn không nhúc nhích.
"Này! Ta xốc khăn hỉ của ngươi, lại bị ngươi cắn! Bị ngươi đè đến không nhúc nhích được! Ngươi căn bản không muốn nhường ta! Ngươi không giữ lời!"
Mấy sợi tóc mai trên gáy Lộ Tiểu Thiền đều giận đến bay bay.
Y ngưng tụ linh khí quanh thân, đột nhiên đẩy một cái, Thư Vô Khích rốt cục lui về phía sau một bước.
"Tiểu Thiền... tại sao ngươi luôn muốn đẩy ngã ta?"
"Thích ngươi nên mới muốn đẩy ngã ngươi a!"
Lộ Tiểu Thiền lại muốn đẩy một cái, ai ngờ Thư Vô Khích bỗng nhiên nghiêng mặt sang, Lộ Tiểu Thiền còn chưa tỉnh hồn liền bị đối phương hôn lên.
Đầu lưỡi của hắn không hề báo trước mà xâm nhập vào giữa môi Lộ Tiểu Thiền, cánh tay vươn tới, liền đem Lộ Tiểu Thiền bế lên.
Tay Lộ Tiểu Thiền vừa chống vào bả vai Thư Vô Khích, liền bị đối phương ném xuống giường nhỏ.
Cũng may nệm giường mới vừa đổi thành mềm, bằng không với lực đạo của Thư Vô Khích, xương cốt Lộ Tiểu Thiền đều sẽ rụng rời!
Lộ Tiểu Thiền thật vất vả chống xuống khuỷu tay, lưng và nệm giường tách ra chút khe hở, môi Thư Vô Khích một khắc cũng không rời khỏi y, y vừa định bò ra, liền bị đè trở lại.
Lộ Tiểu Thiền thật tức giận, vì sao y luôn bị đè đến không thể động đây a!
Y lôi kéo cổ áo phía sau của Thư Vô Khích, dùng linh khí đẩy hắn ra, đem mặt hướng qua một bên.
Ai ngờ Thư Vô Khích như hình với bóng, đầu lưỡi quấn lấy, đem Lộ Tiểu Thiền hôn trở về.
Lộ Tiểu Thiền bị hôn đến choáng váng đầu óc, hô hấp của Thư Vô Khích cũng càng lúc càng nóng, môi lưỡi quấn quýt đến muốn bén lửa.
Thư Vô Khích cong lưng, Lộ Tiểu Thiền còn tưởng hắn muốn đứng dậy, ai ngờ hắn vẫn tiếp tục hôn Lộ Tiểu Thiền, chỉ là mở ra khoảng cách để kéo xuống vạt áo.
Lộ Tiểu Thiền lập tức dùng sức giãy giụa, cuối cùng tạo được khoảng không để nói chuyện: "Ngươi làm gì đó!"
"Là ngươi nói "Thích ngươi nên mới muốn đẩy ngã ngươi"!"
Thư Vô Khích một tay lôi kéo cổ áo Lộ Tiểu Thiền, tiếng quần áo bị xé rách vang lên, Lộ Tiểu Thiền mở to hai mắt nhìn đôi mắt thanh lãnh mà trầm thấp đè nén của hắn... bàng bạc như mưa rào sắp sửa trút xuống.
Lộ Tiểu Thiền lôi kéo chăn, dứt khoát lăn một vòng, bọc lại toàn bộ thân thể của mình: "Ngươi muốn thiêu chết ta sao!"
Thư Vô Khích dừng lại, cái tay muốn kéo chăn xuống liền dừng ở bên mép, tay kia chống ở bên tai Lộ Tiểu Thiền, gân xanh trên cánh tay đều sắp bạo phát.
Lộ Tiểu Thiền nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm cái tay đang siết chặt mép chăn của Thư Vô Khích.
Một lúc lâu sau, Thư Vô Khích mới nói: "Tiểu Thiền, chui ra đi."
Thanh âm rất nhẹ, đây là đang dỗ dành y.
"Không muốn." Lộ Tiểu Thiền biết mớ chăn nệm này trong mắt Thư Vô Khích không chút tác dụng.
Nhưng lúc trước thời điểm Thư Vô Khích không có phụ cốt y, cũng từng cách chăn ôm y.
Lúc ấy chính mình không biết thỏa mãn, bây giờ nghĩ lại, khi ấy mới là an toàn nhất.
"Ngươi sẽ ngộp đến toát mồ hôi."
Thư Vô Khích nhẹ nhàng lôi kéo chăn.
Lộ Tiểu Thiền nhìn Thư Vô Khích đã kéo mở cổ áo, đường cong vai cổ mang theo cảm giác lực độ tuyệt đối, tay hắn lại kéo kéo chăn, đường cong vai cổ căng ra, Lộ Tiểu Thiền nhìn đến cổ họng khát khô, nhưng trong lòng lại có chút sợ sệt.
Tay Thư Vô Khích từ khe hở của chăn tiến vào, kề sát ở trên lưng Lộ Tiểu Thiền, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Ngươi xem, không phải đã toát mồ hôi?"
Lộ Tiểu Thiền nhìn hắn giống như đã bình tĩnh trở lại, vì vậy duỗi cánh tay trái ra.
Thư Vô Khích sờ sờ mái tóc mướt mồ hôi của y: "Được rồi, chui ra đi."
Lộ Tiểu Thiền lúc này mới lăn lăn một chút, ai ngờ vừa mới chui ra, Thư Vô Khích liền một phát ấn giữ lấy y.
"Ngươi làm gì! Làm gì a! Ta thích nhất là cái thắt lưng này! Ngươi đừng cởi! Ngươi trả lại cho ta! Ngươi tên lừa đảo này!"
Lần này, Thư Vô Khích một chút cũng không theo ý của y.
Lộ Tiểu Thiền dùng linh khí chống lại, bàn tay Thư Vô Khích ấn xuống một cái, trực tiếp trấn áp Lộ Tiểu Thiền đến không thể động đậy. Lộ Tiểu Thiền làm sao cam tâm, liền muốn kết chú!
Ăn Thái Lăng Thanh Nguyên chú của ta! Thanh hỏa của ngươi đi!
Ai ngờ chỉ nghe "Rầm" một tiếng, cái giường không chịu nổi linh khí trùng kích của hai người, sụp xuống....
Chưởng quầy cùng tiểu nhị nghe thấy tiếng vang, nhanh chóng xông lên.
"Đây là làm sao vậy! Làm sao vậy a!"
"Hai vị khách quan không có chuyện gì chứ!"
Cửa vừa đẩy ra, chưởng quầy cùng tiểu nhị đều ngây ngẩn cả người.
"Đi ra ngoài." Thư Vô Khích nghiêng mặt sang, hai mắt trầm lạnh, như băng nứt bị nghiền ép mà hướng về phía trước.
Chưởng quầy cùng tiểu nhị nhanh chóng lui ra ngoài.
Lộ Tiểu Thiền nghĩ thầm, xong xong, lần này quả thật không xong rồi!
Lộ Tiểu Thiền bị lăn lộn quá sức, càng lúc càng hối hận năm đó bản thân ở trước "Hoa trong gương, trăng dưới nước" không nên nghĩ những thứ linh tinh kia, khiến Thư Vô Khích học được!
Mãi đến tận đêm khuya, Lộ Tiểu Thiền mới vô lực nằm nhoài trong l*иg ngực Thư Vô Khích, nỉ non: "Không được... Vô Khích ca ca... Thật sự không được rồi..."
Sau khi Chương Dung Tu trở về Chương Sơn Phái, đem nhi tử mắng đến máu chó đầy đầu, sai người đưa hắn đến một sơn động dưới vách núi của Chương Sơn, tên là "Tĩnh Tâm Nhai".
Trước khi đi, Chương Vô Thiên nước mũi nước mắt ròng ròng mà ôm lấy cái đùi lớn là Chương Dung Tu.
"Cha —— Cha —— ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy! Ta là con ruột ngươi a! Ngươi sao có thể nhốt ta vào Tĩnh Tâm Nhai a!"
Chương Dung Tu hai tay chắp ở sau lưng, không hề bị lay động.
"Ngươi còn dám nói! Những năm gần đây ngươi đều đã làm những gì! Bách tính Chương Thành đối với Chương Sơn Phái chúng ta oán than dậy đất, là ta quá mức dung túng, mới để cho ngươi biến thành dáng vẻ hiện tại!"
"Cha! Đám phàm phu tục tử đó thì tính là gì a! Bất quá chỉ là giun dế mà thôi! Chúng ta đường đường là Chương Sơn Phái, còn phải xem sắc mặt của bọn họ sao!"
Chương Dung Tu một cước đá văng Chương Vô Thiên.
"Ngươi thế nhưng lại sinh ra ý nghĩ như vậy! Tiên môn vốn lấy việc giữ gìn an lành một phương làm nhiệm vụ của mình, ngươi đã vong bản, ta càng không thể lưu ngươi lại!"
Chương Vô Thiên khϊếp sợ mà nhìn phụ thân mình.
"Cha! Cha ngươi làm sao vậy..."
Chương Dung Tu quay lưng, nhấc tay lên. Hai tên đệ tử trái phải đem Chương Vô Thiên nâng dậy, lôi ra khỏi chính sảnh Chương Sơn Phái.
Chương Dung Tu chỉnh đốn Chương Sơn Phái, không cho phép môn hạ đệ tử tiếp tục ngang ngược giống như trước, không được làm hại bách tính, những thương tổn gây ra cho bách tính Chương Thành trong quá khứ đều phải bù đắp.
Vì vậy, ngày thứ hai liền nhìn thấy rất nhiều đệ tử Chương Sơn Phái đến sửa chữa nhà dân hư hao, bồi thường tổn thất cho bách tính.
Lão bản của khách sạn nhìn thấy hơn mười đệ tử Chương Sơn Phái ngự kiếm lơ lửng giữa không trung, suốt đêm nện vững cột trụ của khách sạn, xếp gạch thành ngói.
Lộ Tiểu Thiền cùng Thư Vô Khích ngồi bên trong tửu lâu cách đó không xa, ở vị trí gần cửa sổ.
Ban đầu Lộ Tiểu Thiền còn tính toán ngày hôm qua Thư Vô Khích quá đáng ra sao, nếu thắt lưng mà y thích nhất bị thiêu rụi, phỏng chừng bản thân còn đang nằm trên giường nhỏ tĩnh dưỡng.
"Tiểu Thiền, sao ngươi không nói chuyện?"
Lộ Tiểu Thiền lạnh mặt, đem đầu nghiêng qua một bên.
"Là ngươi nói, vì thích nên mới đẩy ngã."
Lão tử hiện tại không thích ngươi!
Lộ Tiểu Thiền sờ sờ chân mình, chua sót.
"Ta cũng không làm đau ngươi."
Đó là bởi vì phụ cốt y thiếu chút nữa cháy rồi!
"Ngươi cũng thích."
Lộ Tiểu Thiền bùng nổ: "Ngươi nghĩ bị người nắm như vậy ngươi có thể không phản ứng?"
Thư Vô Khích trầm mặc, một lúc lâu sau đáp lại một câu: "Ban đêm ngươi thường xuyên đυ.ng vào ta..."
Lộ Tiểu Thiền thiếu chút nữa phun nước trà ra ngoài.
Chính mình ngủ không thành thật, thích lăn qua lăn lại, còn thích vung tay vung chân, chẳng lẽ....
"Thường xuyên chỗ nào đâu..." Lộ Tiểu Thiền chột dạ nói.
"Mỗi ngày." Thư Vô Khích đáp.
Vành tai Lộ Tiểu Thiền lập tức nóng lên.
"Vậy... Vậy ngươi làm sao?"
"Nhẫn nhịn."
Thư Vô Khích trả lời nghiêm túc, Lộ Tiểu Thiền đột nhiên cảm thấy bản thân tức giận với hắn chính là đang tức giận chính mình.
Đúng lúc này, tiểu nhị trong tửu lâu bưng đến một thố thịt viên sốt tương đỏ, tiện thể giới thiệu: "Bánh ngó sen của bổn lâu cũng thơm giòn ngon miệng lắm! Tiểu công tử có muốn thử một lần hay không!"
"Ta muốn ăn bánh ngó sen." Lộ Tiểu Thiền nói.
"Được." Thư Vô Khích gật đầu.
"Sau này ngươi không được nhấn ta như thế! Ta nói ta muốn ở phía trên." Lộ Tiểu Thiền tuyệt đối nghiêm túc.
"Ta cho ngươi ở phía trên."
"Ngươi là đem ta nhấn ở phía trên!"
Thư Vô Khích rũ mắt, không lên tiếng.
Hắn xưa nay đều khiến cho Lộ Tiểu Thiền cảm thấy thận trọng mà mạnh mẽ, giống như không có gì có thể làm khó hắn, cũng không có gì có thể ràng buộc hắn.
Thế nhưng lúc này, vẻ mặt của hắn, lại làm cho Lộ Tiểu Thiền cảm thấy đau lòng.
"Tính toán một chút, cũng không phải không được. Thế nhưng sau đó không cho nhấn ta thêm lần nữa!"
"Được." Thư Vô Khích gật đầu.
Lộ Tiểu Thiền rốt cuộc thở ra một hơi.
Lúc này, có mấy tên đệ tử Chương Sơn Phái ngự kiếm bay ngang qua chỗ bọn họ, hình như là đi nơi nào đó sửa chữa nhà dân bị hủy hoại.
"Vô Khích ca ca, tên Chương Dung Tu này thật sự muốn dẫn dắt Chương Sơn Phái cải tà quy chính?"
Đương nhiên, Chương Sơn Phái chỉ là hung hăng vong bản mà thôi, vẫn không thể nói là "tà" được.
Chỉ là nếu như Lộ Tiểu Thiền không ra tay chỉ điểm Chương Dung Tu, Chương Sơn Phái không tới trăm năm tất rơi vào Tà đạo.
Thư Vô Khích nhấp một ngụm nước trà, cũng không trả lời Lộ Tiểu Thiền.
Lộ Tiểu Thiền đá nhẹ Thư Vô Khích ở phía dưới bàn một cái: "Vô Khích ca ca, tại sao ngươi không nói chuyện?"
Tốt xấu cũng "Ừm" một tiếng mới đúng chứ!
Thư Vô Khích bỗng nhiên mở miệng nói: "Thế gian vạn vật, đều là nhân quả tuần hoàn. Hôm nay Chương Dung Tu được ngươi chỉ điểm, lại không biết ngày sau bởi vì ngươi chỉ điểm mà phải bỏ ra cái giá gì."
"A..." Lộ Tiểu Thiền ngẩn người, "Ta thấy hiện tại Chương Dung Tu cũng không giống ác nhân. Ta chỉ thanh lọc đan hải của hắn một chút, cũng không muốn hắn vì vậy mà..."
"Cái gọi là đánh đổi, không nhất định là chuyện xấu, có lẽ là thí luyện trên con đường tu đạo của hắn. Giống như "thế giới Lộng Trần" của Diệp Hoa Nguyên Tôn, ngươi lựa chọn "độ một vật". Chương Dung Tu tương lai cũng sẽ đối mặt với lựa chọn của chính mình."
"Ồ... Nếu như chọn đúng, nói không chừng có thể vươn lên một tầng cảnh giới khác?"
"Đó cũng không phải chuyện của chúng ta."
"Ừm, đương nhiên."
Lộ Tiểu Thiền lại bắt đầu thèm ăn, gắp một cái bánh ngó sen, đang muốn đưa vào trong miệng, không nghĩ rằng Thư Vô Khích lại vươn tay điểm lên môi Lộ Tiểu Thiền.
"Hôm nay ngươi đã ăn năm cái bánh ngó sen, ăn nữa sẽ không tiêu hoá được."
Lộ Tiểu Thiền híp mắt nở nụ cười, cố ý há miệng, bỗng nhiên cắn vào đầu ngón tay Thư Vô Khích.
Thư Vô Khích ngoắc ngoắc ngón tay, thấp giọng kêu lên: "Tiểu Thiền."
Đầu lưỡi Lộ Tiểu Thiền chọc chọc vào ngón tay của hắn một chút, mới để cho Thư Vô Khích thu ngón tay về.
Đúng lúc này, tửu lâu vốn đang náo nhiệt chợt im lặng xuống, rất nhiều khách nhân đang dùng cơm đều nhìn về phía lầu hai.
Chỉ thấy Chương Dung Tu bưng một cái hộp gỗ đi tới, theo sau là hai tên đệ tử.
"Lãn Mộng quân, đây là đồ vật ngươi cần."
Hai tên đệ tử kia cũng giơ tay ôm quyền, hướng Lộ Tiểu Thiền hành lễ.
Lộ Tiểu Thiền cùng Thư Vô Khích ngay lập tức liền trở thành tiêu điểm của một loạt ánh mắt.
"Đa... Đa tạ..."
"Ngày khác nếu như Lãn Mộng Quân có chuyện cần dùng đến người Chương Sơn Phái, cũng xin báo cho. Phái ta tất dùng hết khả năng." Chương Dung Tu nói.
Lộ Tiểu Thiền thật sự ngượng ngùng, Chương Dung Tu nói cảm ơn trước mặt nhiều người như vậy, mình và Thư Vô Khích tại Chương Sơn Phái khẳng định liền trở thành không ai không biết không người không hiểu rồi.
"Đa tạ Chương chưởng môn."
Lộ Tiểu Thiền cũng gật đầu cảm ơn.
Đợi đến khi Chương Dung Tu rời đi, Lộ Tiểu Thiền liền đứng dậy lôi kéo tay Thư Vô Khích, cũng ngự kiếm rời đi.
"Ta thấy ngươi rất thích ăn đồ ăn Chương Thành."
Ý của Thư Vô Khích chính là, ngươi thích ăn sao không ở lại thêm mấy ngày?
"Đồ ăn của Chương Thành có ngon, thì những ngày thanh tịnh của chúng ta tại Chương Thành cũng đã chấm dứt tại đây! Đến lúc đó bách tính Chương Thành mỗi ngày đem chúng ta thành của hiếm lạ, ai cũng muốn đến xem, xem rốt cuộc là ai đã điểm hóa Chương Dung Tu hung hăng càn quấy — ngươi nói còn không phiền chết sao!"
"Vậy cũng đúng."
Bọn họ ngự kiếm tiến vào Chương Sơn.
Lộc Thục tiêu dao mấy ngày nay bất đắc dĩ hiện thân.
"Mấy ngày không gặp, ngươi mập ra a!" Lộ Tiểu Thiền sờ sờ bụng Lộc Thục.
Lộc Thục lườm y một cái, hừ hừ mấy tiếng.
Lộ Tiểu Thiền cùng Thư Vô Khích leo lên lưng Lộc Thục, rời khỏi Chương Sơn, hướng về Tây Uyên mà đi.
Trên đường, Thư Vô Khích dừng lại ở một chỗ rất có linh khí bên trong dãy núi.
"Vô Khích ca ca, chúng ta phải ở chỗ này qua đêm sao?"
"Nếu đã có linh mộc, không bằng sớm ngày giúp ngươi chế thành vỏ kiếm. Nơi đây rất có linh tính, cứ ở đây nghỉ ngơi một ngày đi."
Lộ Tiểu Thiền vừa nghe, cực kỳ cao hứng.
"Vô Khích ca ca, ngươi tự mình chế tạo vỏ kiếm cho ta sao?"
"Ừm. Ngươi vui không?"
"Đương nhiên là rất vui a! Nhưng linh mộc này đã hoá thạch, cứng rắn cực kỳ, đao kiếm tầm thường làm sao điêu khắc được... Vô Khích ca ca, kiếm của ngươi lại ở nơi rất xa..."
"Ta tự nhiên có biện pháp điêu khắc nó."
Thư Vô Khích mở túi Càn Khôn, đem cái hộp Chương Dung Tu đưa cho bọn họ mở ra, linh mộc hóa thạch yên tĩnh nằm ở bên trong.
Lộ Tiểu Thiền đưa tay sờ sờ, quả nhiên cứng rắn giống như đá.
Thư Vô Khích lấy nó ra ngoài, vung lên không trung.
Tầm mắt Lộ Tiểu Thiền cũng thuận theo mà nâng lên cao.
Y đang tò mò Thư Vô Khích làm thế nào chế tạo vỏ kiếm, lại không ngờ linh khí quanh thân Thư Vô Khích sôi trào, rời khỏi thân thể hắn, xoay tròn bay lên, tiến thẳng vào chân trời.
Trên Vô Ý Cảnh Thiên, Vô Khích kiếm cảm ứng được triệu hoán của Thư Vô Khích, kiếm khí đột nhiên xông ra.
Vô Ý Kiếm Hải cuồn cuộn dâng lên, được linh khí của Thư Vô Khích dẫn đường, thanh thế hùng vĩ như thác lũ, rơi thẳng xuống.
Lộ Tiểu Thiền mở to hai mắt, kinh ngạc cực kỳ.
Mặc dù y đã thấy qua linh hải của Diệp Hoa Nguyên Tôn, thế nhưng lần này nhìn thấy Vô Ý Kiếm Hải chân chính, bởi vì sự bao la hùng vĩ không thể kìm chế của nó mà kinh ngạc cực kỳ.
Linh mộc bị ném vào giữa không trung trong nháy mắt đón lấy dòng thác tuôn trào của Vô Ý Kiếm Hải, chỉ nghe thấy tiếng vang ong ong, nhưng chẳng hề ầm ĩ, ngược lại giống như vô số đạo linh khí đυ.ng vào nhau mà tạo thành tiếng vang, ngay cả linh hồn cũng cộng hưởng theo.
Cảnh tượng bao la ấy cũng chỉ trong nháy mắt.
Dòng thác tuôn trào quay ngược chiều, trong phút chốc trở về chân trời.
Tất cả liền yên tĩnh trở lại.
Giữa không trung, một vỏ kiếm lấp lánh linh quang rơi xuống.
Thư Vô Khích vươn tay tiếp được nó.
Không có bất kỳ hoa văn nào, thoạt nhìn cổ phác vô kỳ, nhưng càng xem, càng cảm thấy bình tĩnh an hòa, hơn nữa đường cong của vỏ kiếm ưu nhã liễm mang, vừa vặn đến không chỗ chê.
Thư Vô Khích xoay người lại, đưa nó tới trước mặt Lộ Tiểu Thiền, nhẹ giọng hỏi: "Thích không?"
Lộ Tiểu Thiền nhận lấy, ngón tay vuốt ve đường cong của nó: "Thích! Đặc biệt thích!"
Rất khiêm tốn, nhưng càng nếm trải càng thấy nó có hương vị.
Thư Vô Khích mở túi Càn Khôn, Vô Ngân kiếm tự thân bay ra.