Dịch giả: Shun
Khi hai người Bùi Kiêu còn đang “biểu diễn” màn hào hùng thì những người còn lại lúc này đã phân tán ra, chạy nhanh về phía tấm lưới khổng lồ đang bao phủ bọn binh sĩ linh hồn bên dưới. Lý do một mặt là vì tò mò xem bọn binh sĩ này thực sự là gì, cái nữa là áo giáp, vũ khí của đám này cũng đều là Thiên Sinh Vũ Khí. Tuy rằng dung lượng của mấy thứ này đoán chừng cũng không nhiều lắm nhưng số lượng thì lại lên tới mấy trăm món, cộng lại dung lượng ít nhất cũng phải tới một, hai chục nghìn đơn vị. Đó chính là một món tài sản lớn đấy! Thế nên thấy chiến sự lúc này đã kết thúc, đương nhiên cả bọn phải đi thu chiến lợi phẩm rồi.
Nhắc tới cũng thật là lạ! Tấm lưới lớn mà Bùi Kiêu ngưng tụ ra này đúng là có hiệu quả rất kỳ diệu. Mặc dù nó không tạo ra “hiệu ứng âm thanh ánh sáng” gì, cũng không có thanh thế khổng lồ gì đó, nhưng lúc ở trong ảo giới, thứ này quả thực đã giam cầm được một con quỷ quái Ma Vương cấp. Tuy nói Bùi Kiêu lúc này kém xa với khi Odin điều khiển cơ thể nên hiệu quả của tấm lưới cũng giảm xuống rất nhiều, nhưng sự chênh lệch của bọn binh sĩ linh hồn này so với quỷ quái Ma Vương cấp thì còn khổng lồ hơn cả sự chênh lệch giữa con người với con kiến. Vậy nên dù hiệu quả giảm nhiều thì tấm lưới vẫn đủ khiến cho bọn binh sĩ này không động đậy nổi dù chỉ một ngón tay, phải ngoan ngoãn nằm yên một chỗ như những pho tượng.
Không biết có phải là bản tính trời sinh hay không mà dường như các cô gái rất có lòng “nhiệt tình” với thứ gọi là “của cải”. Động tác của Vu Nữ Trần và Schnau là khẩn trương nhất, hai người nhanh gọn kéo lại một tên binh sĩ linh hồn, cũng không lôi hắn ra khỏi tấm lưới lớn mà thò tay qua mắt lưới để tìm xem trên bộ giáp này có cái khe hở nào không. Thế nhưng bộ giáp này lại giống như là nguyên một khối kim loại vậy, cơ bản là không hề có khe hở, khớp nối nào. Tên binh sĩ linh hồn này càng nhìn lại càng giống như một người máy hơn.
Schnau nhíu mày, cả nửa ngày sau cô mới lên tiếng: “Hôm nay ta đã thu thập được khá nhiều linh kiện, lượng thông tin còn thừa lại là hơn 30 fb…Ài, được rồi, mấy bộ giáp này có phần không giống với trang bị linh hồn mà ngày trước bọn ta chế tạo, có khi có thể dùng để chế tạo ra công cụ tốt. Được rồi, để ta ra tay nào, chị Nữ Trần!” Nói xong thì trên hai tay cô bỗng xuất hiện vài ký tự kỳ lạ. Sau đó tay cô lướt qua thì bộ giáp liền tự động tách ra, tiếp đó hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi xuống mặt đất.
“Tốt rồi, giờ thì… Đây là cái gì!?” Schnau tháo rời xong bộ giáp thì thở phào một tiếng, cô đang định cười nói với Vu Nữ Trần điều gì đó thì chợt giật mình hét lên sợ hãi, bởi vì thứ nằm bên trong bộ giáp hóa ra lại không phải là người!
Đúng vậy! Ở trong bộ giáp đó là một cục thịt đang vặn vẹo, nhúc nhích. Cục thịt tròn tròn này cũng không phải là u linh hay linh hồn thể, mà là một cục thịt vật chất chân chính, chẳng qua là bên trên khối thịt này lại nổi lên rất nhiều những gương mặt, nam nữ, già trẻ đều có. Mà bộ phận ở vị trí cao nhất thì có một gương mặt nhìn sắc nét nhất, đó dường như là gương mặt của một thanh niên nam giới. Tất cả những gương mặt này đều hoặc đang gào thét không ra tiếng, hoặc rêи ɾỉ thống khổ. Tóm lại, cục thịt này khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi, dường như đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất, đen tối nhất thế gian, không có gì khác ngoài kinh khủng tột cùng.
Những người còn lại cũng đều vô thức lùi lại một bước. Thật sự, tuy cả bọn đã được biết về rất nhiều những loại quỷ quái, cũng đã gặp qua vô số những cái gì u linh, xương khô, cương thi, biến dị quỷ quái, tất cả đều vô cùng khủng bố, nhưng cái thứ trước mặt này thì không đơn thuần là khủng bố, mà nó còn… buồn nôn. Đúng vậy, buồn nôn!
Cứ nghĩ một chút mà xem, một cục thịt thật sự như vậy, lại không tay không chân, không thành hình, giống như một con sâu róm thật là lớn, bên trên thì lại nổi đầy những mặt người rên xiết! Hình thái như vậy đúng là vừa khủng bố vừa buồn nôn!
Đúng lúc này, tất cả những gương mặt bên trên khối thịt này bỗng nhiên cùng lúc ngoác miệng gào lên, giống như chúng đang gặp phải chuyện gì vô cùng kinh khủng. Cả bọn còn chưa kịp phản ứng thì khối thịt này đã bất chợt nổ tung. Một vụ nổ thực sự với lửa và sức ép bùng lên từ chính khối thịt kia. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, hơn mười mét xung quanh khối thịt lập tức chìm trong ngọn lửa.
Bọn Trương Hằng đã đứng trước ngưỡng cửa của Chân Ma cấp, tốc độ phản ứng đương nhiên là cực nhanh. Ngay khi phát hiện ánh lửa của vụ nổ bùng lên thì bằng vào bản năng, cả bọn đã đều tự động lùi về sau thật nhanh. Nhưng vừa lùi lại thì họ liền thấy hai người Vu Nữ Trần và Schnau vẫn còn đứng trong phạm vi vụ nổ. Hai cô gái này đều là thân thể máu thịt, khả năng chống chịu với thương tổn là yếu nhất trong cả đám. Trong nháy mắt đó, cả bốn người Trương Hằng, Dương Đỉnh Thiên, Dương Húc Quang và Nhậm Trăn đều lập tức lao vào ngọn lửa, đồng thời ánh sáng từ Thiên Sinh Vũ Khí của họ cũng bất chợt chói sáng.
Thế nhưng khi mà bọn họ còn chưa kịp làm gì thì quả cầu lửa của vụ nổ đã bất chợt tan biến như thể bị một bàn tay vô hình nào đó đè ép từ trên xuống. Trên mặt đất chỉ còn lại một đám cháy đen cho thấy vụ nổ vừa rồi là có thật chứ không phải một ảo ảnh nào đó.
Mà ở trung tâm của vụ nổ, hai người Schnau vẫn bình yên vô sự, chỉ hơi khác lúc trước là xung quanh người Schnau lúc này xuất hiện vô số những kí tự nhỏ như con kiến bay lượn còn Vu Nữ Trần thì được bao bọc trong một màn khí lưu vặn vẹo, chính là niệm động lực của cô. Rất hiển nhiên, tuy cả hai đều là người sống nhưng cũng không phải là người bình thường, chỉ không biết vừa rồi là ai trong hai người dẹp tan vụ nổ.
“Trong cơ thể sinh vật kia có cài bom sao?” Vu Nữ Trần nhìn bốn người Dương Húc Quang cười cười rồi quay lại hỏi Schnau.
Schnau ngồi xổm người xuống quan sát mấy mảnh áo giáp bị bong tróc vừa rồi, cô gật đầu đáp: “Ừ, có bom cài trong cơ thể. Vụ nổ vừa rồi là kiểu thuần túy vật chất, không liên quan gì tới vũ khí linh hồn. Có điều là… cả cái áo giáp và vũ khí này đều không phải là vũ khí linh hồn gì. Chúng ta bị lừa rồi! Thứ này cơ bản chẳng phải quân đội linh hồn gì. Không, nói đúng hơn thì chính phủ của các ngươi đã bị lừa, thứ bọn họ chế tạo ra cơ bản không phải là quân đội linh hồn. Cái này là…”
Cùng lúc Schnau nói thì những mảnh giáp vỡ kia cũng đang từ từ tan rã, biến thành từng làn khí đen tiêu tan. Chẳng bao lâu sau thì cả bộ giáp lẫn mấy thanh vũ khí kia đều đã hoàn toàn tan thành khí đen mà biến mất.
Cả bọn thấy cảnh này thì kinh ngạc trợn tròn mắt. Thế mà biến mất? Sao đám Thiên Sinh Vũ Khí đó lại biến thành tội nghiệt rồi tan biến thế này?
Dương Húc Quang cũng ngồi xuống bên cạnh Schnau, hắn nhẹ nhàng vươn ngón tay chạm vào làn khí đen. Hồi lâu sau, hắn mới rút tay lại rồi tiếp lời: “Không phải! Đây không phải là tội nghiệt, nó không có tính ăn mòn của tội nghiệt nhưng lại rất giống tội nghiệt. Khi ngón tay ta chạm vào nó, ta cảm nhận được áp lực vô cùng lớn từ vô số oán niệm trong đó… Schnau, đây thật sự là cái gì? Và thứ mà chính phủ thế giới chế tạo thực ra là gì?”
Schnau chỉ mấy trăm tên binh sĩ kia nói: “Bọn họ cơ bản không phải là quân đội linh hồn. Bọn họ, không, phải gọi là ‘chúng’ mới đúng. Về cơ bản thì chúng là một loại u linh biến dị do chính phủ chế tạo đấy!”
Ở phía bên kia, Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ đang bay trên trời cũng không có ý định hạ xuống. Hai người họ để mặc cho những người còn lại thu dọn chiến trường, lấy chiến lợi phẩm, tới khi thấy bên dưới bùng lên vụ nổ thì họ mới ngừng khoác lác mà nhìn lại. Vừa mới kịp hiểu điều gì xảy ra thì vụ nổ đã tiêu tan, hai cô gái đứng trong ngọn lửa nhưng vẫn bình yên vô sự. Hai người nhìn ngó cả buổi rồi cuối cùng cũng không đáp xuống đất.
“Này Bùi Kiêu, còn bao lâu nữa mới tới vậy? Chẳng phải mới nhìn thấy ta thì bọn chúng đã gửi tin cầu cứu đi rồi sao?” Cung Diệp Vũ đang vừa đứng giữa không trung vừa ngoái mũi.
Bùi Kiêu liếc hắn một cái rồi nhìn về phía xa nói: “Cứ yên tâm đi. Chẳng phải ngươi đang rất bực dọc, tức tối đó sao? Lát nữa cứ tha hồ mà trút giận! Dù sao cũng đã giữ lại hai phi thuyền, đã có linh kiện mà người sống cũng bắt được. Lát nữa cứ tiêu diệt toàn bộ quân cứu viện kéo tới là được. Bằng không chúng lại tưởng bọn ta là thành viên của tổ chức linh hồn thoát khỏi lần vây quét thứ hai. Thực sự tưởng muốn làm gì chúng ta thì làm hay sao?”
Cung Diệp Vũ nghe vậy thì cười hắc hắc: “Chờ mấy câu này của ngươi lâu rồi! Yên tâm, sẽ không một tên nào chạy thoát! Tất cả bọn chúng!” Nói tới những lời cuối cùng thì hắn đã có phần nghiến răng nghiến lợi.
Không thể không nói, sự tồn tại của Schnau đã khiến cho đội ngũ này có một sự biến hóa rất đặc biệt. Giống như ngay tình huống vừa rồi, vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của Cung Diệp Vũ thì mấy cái phi thuyền kia đã lập tức phát đi tín hiệu cầu viện, thế nhưng Schnau lại chính là một bậc thầy vận dụng tin tức. Cô dễ dàng cản được những tín hiệu này lại, thế nhưng Bùi Kiêu lại nói cô cứ để những tin tức đó truyền đi, sau đó thì bọn hắn liền đứng luôn đấy chờ quân tiếp viện của kẻ thù kéo tới.
So với việc thi thoảng bị đánh lén thì thà dùng một trận lớn để dọa cho cả đám khϊếp vía. Dù sao thì trước sau gì cả bọn cũng sẽ đánh tới Đảo Phục Sinh để cướp lấy máy chủ linh hồn, trong bất cứ tình huống nào cũng sẽ phải đối đầu trực diện với chính phủ thế giới, thế nên giờ có che giấu thực lực cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Mà cho dù có che giấu đi nữa, nhưng cuối cùng vẫn không đánh nổi Thần Chiến Binh và Thần Rồng Có Cánh thì tất cả mọi hành động đều sẽ không có bất cứ giá trị gì. Trái lại, che giấu thực lực sẽ khiến chính phủ cho rằng bọn Bùi Kiêu dễ bị bắt nạt, thi thoảng có thể sẽ phái người tới quấy rối. So với việc dây dưa với bọn chúng như vậy, chẳng bằng dứt khoát một lần giải quyết hoàn toàn vấn đề, dùng thực lực chân chính đe dọa chính phủ thế giới, khiến cho bọn chúng biết run sợ, không dám đưa quân đi chịu chết nữa. Như vậy bọn Bùi Kiêu cũng sẽ không sợ mình bị đánh lén tổn thất vì lực lượng phòng ngự mỏng.
Một nguyên nhân khác cũng rất đơn giản, tất cả mọi người ở đây đều còn có người thân, mà người thân của họ chắc chắn vẫn còn đang nằm trong sự khống chế của chính phủ. Đương nhiên, nếu như người nhà của bọn Bùi Kiêu đã bị trừ khử ngay khi cả bọn bị nhốt vào ảo giới thì giờ làm gì cũng đã vô ích. Tuy nhiên, nếu họ còn sống thì bọn Bùi Kiêu thể hiện thực lực càng mạnh, người nhà của bọn hắn lại càng an toàn.
Thế cho nên, trận này cần phải thắng, thắng lớn, thắng điên cuồng!
Cung Diệp Vũ có vẻ cũng hiểu điều này, mà hơn nữa thì hắn cũng đã bị chính phủ thế giới khiến cho giận sôi gan lâu rồi, giờ muốn hắn nương tay chắc hắn cũng không làm được. Hắn phải nhanh chóng đánh một trận thật điên cuồng, nếu không thì sớm muộn gì hắn cũng bị cơn giận trong lòng làm cho phát điên.
Ngay khi hai người vừa nói xong thì từ phía chân trời xa xôi, có mấy luồng ánh sáng xuất hiện. Không lâu sau thì những tia sáng kia đã trở nên rõ ràng, những chiếc phi thuyền xuất hiện cùng với những tiếng động ầm ầm khi bay đặc trưng của chúng. Một chiếc, hai chiếc… mười chiếc, hai mươi chiếc… Tổng cộng có hơn bốn mươi phi thuyền kéo tới! Hơn nữa trong số này còn có một phi thuyền có kích thước cực lớn, gấp tới hơn mười lần những phi thuyền khác, nhìn giống như thể một chiếc hàng không mẫu hạm bay được vậy!
“Bùi Kiêu, bọn chúng kéo tới rồi…” Cung Diệp Vũ cầm lên Tử Lôi đao rồi cười lạnh lẽo.
Bùi Kiêu cũng khẽ gật đầu, ánh sáng trắng lóe lên trên hai tay của hắn, chỉ giây lát sau thì một ngọn giáo lớn màu bạc đã được ngưng tụ nên. Ngọn giáo này chính là một chiêu có sức công phá rất lớn trong vô hạn chiến chế và cũng là vũ khí mà Odin trong thần thoại Bắc Âu thường sử dụng… Gungnir!
“Ừ, đến rồi. Thế thì giải quyết toàn bộ bọn chúng đi thôi!”
Cùng lúc, dưới mặt đất, mọi người đang nghe Schnau giảng giải. Cô chỉ vào hơn trăm tên binh sĩ kia nói: “Quân đội linh hồn thực sự là có người tộc Ba Mắt ở bên trong những áo giáp này để điều khiển, chúng ta lợi dụng loại áo giáp được ma hồn hóa này để phát huy ra thực lực Chân Ma cấp đỉnh cao.Trong đó thì cả áo giáp và vũ khí đều là Thiên Sinh Vũ Khí bị tội nghiệt và oán niệm ô nhiễm, sau đó mới sinh ra một loại vũ khí linh hồn, tính chất trong đó rất giống với đám Ma Hồn ( Kẻ Sa Đọa). Nhưng những binh sĩ linh hồn thì lại khác, cái mà chúng điều khiển không phải là vũ khí linh hồn, mà là chính bản thân chúng!”
Cả đám nghe vậy thì đều cảm thấy khó hiểu, Trương Hằng lấy làm lạ hỏi: “Vậy là thế nào? Chính phủ thế giới đã biến đổi bọn họ thành người máy rồi ư?”
Schnau lắc đầu nói: “Các ngươi có còn nhớ những gì ta đã kể cho các ngươi về kế hoạch quân đội linh hồn không? Nếu như điều khiển thứ áo giáp này một thời gian dài, hoặc là vượt quá sức chịu đựng của tinh thần, vậy thì tinh thần của người điều khiển cũng sẽ bị u linh xâm thực và ô nhiễm, sau đó sẽ dần dần bị đồng hóa với bộ giáp, từ đó chuyển biến thành u linh. Nhưng cách làm của chính phủ các ngươi thì lại là đồng hóa trực tiếp người sống vào bộ giáp, rồi lại thừa lúc bọn họ chưa bị biến đổi mà khống chế, điều khiển họ, điều đó khiến cho tất cả những binh sĩ này đều trở thành u linh biến dị! Hơn nữa những thứ áo giáp và vũ khí này cũng không phải là vũ khí linh hồn, không phải là sản phẩm khi Thiên Sinh Vũ Khí bị tội nghiệt ô nhiễm. Tất cả những thứ đó ban đầu đều là chấp niệm của người bị biến đổi, sau đó chúng lại bị chính oán niệm của những người đó ô nhiễm rồi sinh ra! Các ngươi có còn nhớ là có rất nhiều những khuôn mặt người trên cục thịt kia không?”
Mọi người đều gật đầu, Schnau lúc này mới tiếp tục nói: “Sử dụng một người ban đầu làm chủ thể, sau đó dùng một phương pháp nào đó cưỡng chế nhét vô số u linh vào cơ thể hắn. Như vậy, vô số u linh sẽ tranh nhau thân thể người này, còn hồn – cũng tức là chấp niệm của hắn thì sẽ được áp dụng một kỹ thuật của kế hoạch quân đội linh hồn khiến cho không bị u linh ăn mất và cũng không tan vỡ. Điều đó khiến cho cục thịt này duy trì được một sự cân bằng nhất định. Người làm chủ thể sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ, oán niệm, điên loạn khổng lồ của lũ u linh, điều đó khiến cho thân thể bị biến đổi thành bộ dạng như vừa rồi. Còn hồn – chấp niệm của hắn thì sẽ chuyển biến thành một loại giống như vũ khí linh hồn, chính là thứ áo giáp và vũ khí mới tan biến kia. Thế nên sau khi cục thịt chết đi thì áo giáp và vũ khí cũng sẽ tiêu tán, đó là vì chấp niệm đã hầu như bị sử dụng hết từ lâu, những gì còn lại chỉ là sự oán hận, sợ hãi, thống khổ, điên loạn đã gần như là tội nghiệt… Quá man rợ! Chính phủ của các ngươi quá man rợ! Thế mà có thể dày vò chính đồng loại tới mức này để thực hiện kế hoạch của mình!”
Cả đám nghe mà mặt xanh mét. Đây đúng là thống khổ cùng cực, sự thống khổ của đám u linh kia thì đã biết rồi, nhưng còn người làm chủ thể trong tình huống này, nỗi thống khổ của hắn còn gấp hàng nghìn hàng vạn lần hơn thế, chẳng khác gì lấy chính bản thân làm binh khí. Đó quả thực không còn là người nữa rồi!
Schnau dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cách chế tạo binh sĩ linh hồn thế này, cơ bản là không phải tạo ra binh sĩ linh hồn mà là trực tiếp chế tạo một con u linh biến dị với một linh hồn làm chủ thể và vô số u linh dung hợp vào. Tới khi hình thái của cả hai bên đã trở nên hoàn toàn giống nhau thì chỉ cần sự oán hận, thống khổ, điên loạn tăng lên càng nhiều, vậy thực lực của thứ này cũng sẽ tăng lên càng mạnh. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ tới một lúc mà phương pháp điều khiển tinh thần của kế hoạch linh hồn mất tác dụng. Khi ấy thì thứ này sẽ thực sự lột xác, hoàn toàn chuyển hóa thành u linh biến dị, bắt đầu đi hấp thụ linh hồn người sống để chuyển biến thành sức mạnh cho mình. Nói cách khác, nó sẽ trở thành một…Nguồn Gốc Tội Lỗi mới được thu nhỏ vô số lần!”
Dương Húc Quang và Vu Nữ Trần liếc nhau một cái. Vu Nữ Trần hỏi: “Schnau, khi xưa tộc Ba Mắt các ngươi cũng đã nghiên cứu ra kế hoạch như vậy sao?”
Schnau lắc đầu với vẻ vô cùng dứt khoát: “Không đời nào! Bởi vì làm như vậy chính là đùa bỡn với sinh mạng, sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất từ Viện Khoa Học Tối Cao. Không ai dám làm như vậy, mà chúng ta cũng không điên để tự tạo ra phiền toái cho mình bằng cách chế tạo u linh biến dị? Tại sao chúng ta lại làm việc tự hại mình như vậy?”
Dương Húc Quang lúc này cũng nói: “Thế thì phương pháp chế tạo u linh biến dị kiểu này có được ghi lại trong máy chủ linh hồn trung tâm không?”
Schnau lại lắc đầu thật dứt khoát: “Cũng không thể có chuyện đó! Có lẽ trong một máy chủ tư nhân nào đó sẽ có ghi lại phương pháp này, nhưng còn máy chủ linh hồn trung tâm thì do Viện Khoa Học Tối Cao trực tiếp nắm giữ. Bọn họ chắc chắn không đời nào lại đi ghi lại một thứ công nghệ không những là cấm kỵ mà còn vô dụng với mình vào máy chủ để lãng phí tài nguyên. Tuyệt đối không đời nào!”
Vu Nữ Trần liền tiếp lời: “Vậy thì, Schnau này… ngươi thử nói xem: với nền khoa học kỹ thuật hiện tại của loài người chúng ta, liệu có thể từ việc nghiên cứu các công nghệ của người Ba Mắt các ngươi và kỹ thuật của kế hoạch quân đội linh hồn, từ đó tự mình nghĩ ra được phương pháp chế tạo u linh biến dị này không?”
Schnau có phần chần chừ, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cũng không thể đâu. Nền khoa học kỹ thuật của các ngươi hiện tại còn chênh lệch quá xa so với tiêu chuẩn khoa học của người Ba Mắt chúng ta. Nói thật, chỉ riêng việc các ngươi có thể mở được Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm và đọc hiểu được nội dung khoa học kỹ thuật ghi ở phần ngoài, thậm chí nhân bản ra được kế hoạch quân đội linh hồn, điều đó đã khiến ta vô cùng kinh ngạc rồi. Thế nhưng nếu muốn từ những nghiên cứu của bọn ta, sau đó phát triển thêm ra kỹ thuật chế tạo u linh biến dị thì là hoàn toàn không thể xảy ra được! Nền khoa học kỹ thuật của bọn ta và các ngươi chênh lệch quá xa, phải biết là công nghệ của các ngươi chưa đủ tiêu chuẩn để rời bỏ Trái Đất trong khi chúng ta đã là chủng tộc bá chủ trong hệ ngân hà. Thế nên chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được!”
Dương Húc Quang vỗ tay một tiếng rồi lập tức nói: “Đúng! Chính là chuyện này! Lúc trước ở trong ảo giới, chúng ta đã từng đề cập tới việc làm thế nào mà chính phủ có thể mở được máy chủ trung tâm, ngươi đã nói rằng không có huyết thống của người Ba Mắt là không thể mở được nó. Nói cách khác… ta cho rằng có một người Ba Mắt khác đã trợ giúp chính phủ thế giới mở ra Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm!”
Schnau lập tức mở to hai mắt nhìn lại, cô trả lời với vẻ không dám tin: “Thế nhưng… thế nhưng kẻ đó làm thế nào mà còn sống được? Nếu không ngủ đông thì thời gian hơn một trăm nghìn năm đã đủ khiến thân thể hắn hoàn toàn hủy diệt. Phải biết rằng với mức độ thoái hóa tới hiện tại của người Ba Mắt thì chúng ta đã không còn bất hủ nữa rồi. Chuyện đó là không thể nào!”
Dương Húc Quang lắc đầu: “Có thể sống được hay không chúng ta tạm thời không đề cập tới, nhưng từ tình hình trước mắt, sau khi loại bỏ tất cả những khả năng không thể xảy ra thì đáp án cuối cùng – dù có khó tin đến đâu đi nữa thì cũng chính là đáp án chính xác… Có một người Ba Mắt, bằng cách nào đó đã sống sót, hắn đã trợ giúp, hoặc có thể nói là lợi dụng chính phủ thế giới để mở ra Máy Chủ Linh Hồn Trung Tâm. Sau đó lừa cho chính phủ thế giới thực hiện một kế hoạch quân đội linh hồn giả, thậm chí chế tạo trực tiếp u linh biến dị. Nói cách khác, có hai trường hợp có thể xảy ra…”
“Thứ nhất, có một người Ba Mắt còn sống. hắn muốn hủy diệt thế giới này trước khi Nguồn Gốc Tội Lỗi hoàn toàn thức tỉnh! Còn khả năng thứ hai…”
“Hắn có ý định chế tạo ra một Nguồn Gốc Tội Lỗi thứ hai đi ra!”