Tử Vong Khai Đoan

Quyển 5 - Chương 5-1: Đột phá! (1)

Dịch: Shun

Biên tập: Ngô trung, Buddy

Ba con quỷ quái Ma Vương cấp cùng lúc xuất hiện! Tuy mọi người đúng là chuẩn bị tư tưởng trước rằng sẽ có Ma Vương cấp xuất hiện nhưng đúng là không ai có thể tưởng tượng ra việc lại có tới ba con quỷ quái Ma Vương cấp thế này!

Được rồi, có tới ba con quỷ quái Ma Vương cấp cùng lúc xuất hiện thì cũng thôi, nhưng vì cái gì mà trong số ba con Ma Vương cấp này lại có hai con giống hệt như Thế Giới Xà và Thần Chiến Binh đây?

Cảnh tượng trong không gian rộng lớn phía cuối hành lang làm cho cả bọn phải trợn tròn mắt hồi lâu. Đầu tiên là thần kinh bị một đám đông chi chít tới mấy nghìn con quỷ quái làm cho chấn động, sau đó càng khϊếp sợ hơn vì hình dạng của ba quái vật khổng lồ ở bên trong màn sáng tại vị trí trung tâm quảng trường. Tuy ở đây chỉ có ba người Bùi Kiêu là có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực khủng bố của ba con quỷ quái này, những người khác không dám khẳng định chúng chắc chắn là Ma Vương cấp, nhưng trong trận chiến Đảo Phục Sinh, ngoài Vu Nữ Trần trốn dưới hầm trú ẩn thì những người còn lại cũng đều đã tận mắt nhìn thấy sự khủng bố của Thế Giới Xà Jormungand và Thần Chiến Binh Obelisk. Mà một rồng, một người máy trước mặt kia, tuy là bản thu nhỏ vô số lần nhưng thực sự là giống hai tên kia như đúc, thế nên cũng không khó hiểu tại sao mọi người lại bàng hoàng tới vậy. Tới khi chính miệng Cung Diệp Vũ nói ra mấy chữ ‘ba con Ma Vương cấp’ thì tất cả mới hoàn toàn tin rằng ba con quái vật kỳ lạ kia chính là Ma Vương cấp.

“Lùi lại phía sau!”

Ngay khi Cung Diệp Vũ tay nắm chặt Tử Lôi Đao, nhíu mày nhìn về phía xa, những người còn lại cũng đều đang ngây ra, nhìn chằm chằm không chớp mắt thì Bùi Kiêu đã là người phản ứng đầu tiên. Trong một khoảnh khắc, hắn đã cảm thấy cực độ căng thẳng như thể trái tim cũng ngừng đập! Lập tức, một tay hắn nắm lấy bả vai Cung Diệp Vũ, tay còn lại dường như vô tình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Valkyrie rồi vội vàng kéo cả hai lùi lại phía sau. Thấy những người còn lại vẫn đang ngây ra, hắn cũng bất chấp, lập tức thiêu đốt Năng Lượng Tiêu Chuẩn, dùng sức một mình đẩy cả đám quay lại trong hành lang. Tới khi đi qua một khúc ngoặt, đã không thể nhìn thấy không gian bên ngoài hành lang nữa, hắn mới dừng lại, thở phào một tiếng.

Những người còn lại lúc này đều bị xô ngã cả ra đất, còn Cung Diệp Vũ và Valkyrie, tuy thực lực hai người đều mạnh mẽ nhưng bị bất ngờ lôi kéo như vậy nên cũng có chút chật vật. Tới lúc này Bùi Kiêu mới như sực nhớ, vội buông tay đang kéo Cung Diệp Vũ ra. Có điều, tay còn lại của hắn lại đang nắm lấy một bàn tay trắng nõn, mềm mại, cảm giác giống như đang nắm lấy một khối ngọc tinh xảo mà đẹp đẽ. Cảm nhận đó không ngờ lại khiến hắn cảm thấy không nỡ buông tay, sau một thoáng chần chừ lại thành ra hắn ngây người không biết làm sao. Cho tới khi Valkyrie hơi khẽ cau mày, hắn mới như giật mình bừng tỉnh, rồi như thể trên tay đang cầm một hòn than nóng đỏ, hắn vội vàng thả bàn tay nhỏ bé của Valkyrie ra.

Tuy Valkyrie đúng là hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt cô thì lại nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang, giống như cô căn bản không hề biết Bùi Kiêu cứ nắm lấy tay mình một hồi. Thậm chí đến khi Bùi Kiêu thả tay ra, cô cũng không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía cuối hành lang.

Bùi Kiêu cảm thấy hơi lúng túng, hắn ho khan một tiếng rồi nói: “Mới rồi thật là quá nguy hiểm. Không ngờ khu trung tâm này lại có mối nguy hiểm kinh khủng như vậy. Chưa cần nói tới mấy nghìn con quỷ quái loại người máy, dù chúng ta có dốc hết sức cũng sẽ mất không ít công sức mới gϊếŧ hết được, thế mà ở giữa đám đó lại còn có ba con quỷ quái Ma Vương cấp. Một khi bị ba tên này bao vây thì chỉ sợ ba người chúng ta cũng không thoát nổi, càng không cần nói tới những người khác. Nguy hiểm! Thật sự quá nguy hiểm!”

Mới rồi mọi người bị tràng cảnh trước mặt khiến cho kinh hãi mà quên mất hoàn cảnh của mình, đến lúc này mới hơi chút an toàn, cả đám mới kịp hoàn hồn, khuôn mặt đều hiện lên vẻ ‘nghĩ mà sợ’. Vừa rồi trong đám mấy nghìn con quỷ quái kia, chỉ nhìn vào độ lớn của thể hình thì có lẽ cũng có tới bảy, tám con Chân Ma cấp, hơn nữa còn có ba con Ma Vương cấp ở bên trong màn sáng trắng... Lực lượng như vậy thì đừng nói là chín người này, sợ rằng cả Đảo Phục Sinh cũng có thể dẫm bẹp, thực lực của cả loài người tổng hợp lại có khi cũng không bằng được, thế nên cũng không khó hiểu vì sao mà mọi người lại sợ hãi như vậy.

Tuy rằng tính cách Cung Diệp Vũ thẳng thắn mà nóng nảy nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Sau khi nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, dù hắn có đang hăng máu muốn đánh cũng liền có chút chột dạ. Mà tính tình của hắn thì lại rất ngay thẳng, nếu thâm tâm đã thấy không ổn thì sẽ không cố giấu giếm để giữ thể diện gì cả. Hắn nói thẳng: “Mấy con quỷ quái đó rất mạnh. Chúng ta chắc chắn chưa phải là đối thủ của chúng. Nếu chỉ có một con quỷ quái Ma Vương cấp thì ba người chúng ta hợp sức còn có khả năng đánh được một trận, nhưng giờ lại có tới ba con Ma Vương cấp… Được rồi, có lẽ nên quay trở lại thôi. Đành phải chờ ta thành tựu Ma Vương cấp rồi sẽ quay lại đánh với chúng một trận vậy.”

Những người còn lại nghe vậy thì đều thầm thở phào một tiếng. Trên thực tế, sau gần chín tháng đồng hành, ngoài thực lực và các tố chất chiến đấu, thứ tăng lên nhiều nhất trong khoảng thời gian này chính là sự thân thiết và mức độ ăn ý khi phối hợp với nhau của cả bọn. Trước kia, Dương Đỉnh Thiên và Trương Hằng cơ bản là chẳng hề quen thân gì với Cung Diệp Vũ, họ chỉ biết về hắn qua cái danh hiệu kẻ mạnh nhất thế giới mà thôi. Phải đến sau chín tháng này, hai người mới dám chắc rằng mình đã hiểu hết về người đàn ông này…Thật ra hắn cũng rất đơn giản, chính là một kẻ tâm trí kiên định nhưng làm việc thì thiếu suy nghĩ…

Nói như vậy cũng không phải là để châm chọc Cung Diệp Vũ mà hắn thực sự là một kẻ làm việc chỉ theo bản tâm. Có thể nói rằng, so với các cường giả Chân Ma cấp khác thì hắn còn thấu hiểu bản tâm mình hơn nhiều, muốn tức giận thì sẽ tức giận, muốn cười thì sẽ cười, không bao giờ che đậy cảm xúc của mình dù chỉ là một chút, là một người đàn ông có tâm trí kiên định tới mức không thể lay chuyển. Tuy nói vậy thì nghe cũng êm tai nhưng loại người này thực sự có một khuyết điểm rất đáng sợ: chính là cố chấp! Giống như một con lừa, bướng bỉnh tới mức làm người ta bó tay! Một khi hắn đã quyết tâm điều gì thì dù mười con trâu cũng không kéo lại được. Nếu lúc này, hắn bỗng hóa điên, chẳng quan tâm chuyện gì mà chỉ muốn lao ra liều ‘ngươi chết ta sống’ với lũ quỷ quái kia, vậy thì mọi người cũng chỉ còn cách đi theo. Dù sao thì… họ là đồng bạn!

Nhưng cũng còn may, lúc này Cung Diệp Vũ có vẻ đã thấy rõ được cái lợi, cái hại của tình thế, chẳng những không lỗ mãng lao lên mà ngược lại, còn là người đầu tiên nói về ‘sách lược rút lui’. Mọi người lúc này đều thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn về phía Bùi Kiêu và Valkyrie.

Bùi Kiêu lúc này cũng gật đầu nói: “Đúng là vậy! Đối phương quá mạnh, hiện tại chúng ta không thể nào đánh nổi, thế nên tạm thời rút lui sẽ tốt hơn. Dù sao thì giờ cũng đã có thể chắc chắn rằng ảo giới này có một bí mật lớn, chúng ta không cần phải vội vàng giao chiến với chúng. Chúng ta còn có thời gian, hoàn toàn có thể có thể đợi đến khi lực lượng đủ mạnh rồi quay lại…”

“Còn đủ thời gian ư?” Valkyrie bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bùi Kiêu. Cô nói bằng giọng điệu lạnh nhạt đặc trưng của mình: “Lúc này đã là cuối năm 2010, có biết điều đó đại biểu cho cái gì không? Nó đại biểu cho việc chúng ta chỉ còn cách tận thế năm 2012 vẻn vẹn hai năm! Chúng ta đã tiêu tốn gần một năm trong ảo giới này rồi, giờ ngươi cảm thấy chúng ta còn đủ thời gian không?”

Lời Bùi Kiêu còn chưa nói xong thì đã bị nghẹn cứng lại. Thực ra thì sao hắn lại không biết thời gian đã gấp gáp cơ chứ? Chỉ là sau một thời gian bị giam cầm trong ảo giới này, hắn cũng đã dần mất đi khái niệm thời gian. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, cái ngày đó giờ dường như chỉ là một khái niệm mơ hồ trong đầu hắn. Nhiều lúc hắn giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ hay khi đang minh tưởng, thế nhưng đập vào mắt lại vẫn là khung cảnh dường như vĩnh viễn không thay đổi của cái ảo giới này. Thế nên, hắn dần dần như đã quên mất thời gian là gì!

Valkyrie không để ý chút nào tới sự chấn động ghê gớm trong lòng Bùi Kiêu, cô vẫn nói với ngữ điệu không nhanh không chậm: “Hiện tại chúng ta chỉ có một cách để rời khỏi ảo giới Atlantis City này, đó chính là Cung Diệp Vũ nhanh chóng đạt tới Ma Vương cấp, sau đó dùng lực phá lực, cưỡng ép đánh vỡ lớp năng lượng phong tỏa ảo giới này. Vậy thì chúng ta có thể trở về thế giới hiện thực, nhưng… lảng tránh thực tế thì liệu có thể tiến cấp Ma Vương được không?”

Lảng tránh thực tế...

Thật ra thì có ba người: Bùi Kiêu, Cung Diệp Vũ và Valkyrie là hiểu được ý nghĩa sâu xa nhất của bốn chữ này. Nếu nói một cách tương đối thì thực ra việc thành tựu Chân Ma cấp cũng không khó khăn như tưởng tượng. Khâu mấu chốt trong việc tăng cấp này thật ra chính là cảm nhận bản thân mình, nhìn thấu bản tâm. Nói một cách dân dã thì chính là biết bản thân mình là ai, tính cách là gì, trong các mối quan hệ với người khác, không thể vì lợi hay hại mà làm trái với bản tâm của mình, nói một cách đơn giản thì là phải vô cùng thành thật với chính bản thân mình. Chỉ cần làm được một bước này, như vậy thì khi gặp phải những chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc, cường độ chấp niệm sẽ dần dần tăng lên.

Linh hồn thể, thật ra có thể nói rằng đó thuần túy chính là tinh thần, ý thức của con người tập hợp lại… Thế nên tinh thần càng mạnh, tư tưởng trong đầu càng mạnh, ý thức càng mạnh, thậm chí là cá tính càng mạnh thì khi sinh ra linh hồn cũng sẽ càng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, trong đám linh hồn dần dần còn xuất hiện những người chỉ nhờ vào lực lượng của linh hồn mình mà thoát khỏi trói buộc của tội nghiệt. Đó chính là những kẻ được gọi là Tránh Thoát Giả hay Cao Đẳng Tránh Thoát Giả.

Thế nên, muốn tăng cường sức mạnh của linh hồn thể, khi còn đang là Nhập Ma cấp thì cách tốt nhất chính là không ngừng nhìn nhận chính mình, hiểu rõ bản tâm, kiên định với niềm tin của mình. Như vậy thì cường độ linh hồn sẽ càng lúc càng cao, cho đến khi có thể hòa một niềm tin hoặc cảm xúc của mình vào trong chấp niệm thì người đó sẽ trở thành một cường giả Chân Ma cấp!

Nhưng sau khi đã trở thành Chân Ma cấp, đã hiểu về bản tâm của mình đủ nhiều, niềm tin cũng đã rất mạnh mẽ, vậy thì lúc này, tiếp tục cố gắng hiểu rõ bản tâm hay nhìn nhận chính mình đã không còn tác dụng quá nhiều nữa. Những điều đó giờ chỉ còn tác dụng duy trì sự kiên định, không để bản tâm tan vỡ, nếu không thì thực lực sẽ giảm mạnh, thậm chí rơi khỏi Chân Ma cấp. Nhưng đó cũng chỉ là để giữ vững thực lực, còn nếu muốn tăng cường thực lực thì chỉ có thể liên tục chiến đấu. Cùng với việc kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, sử dụng thường xuyên trường khí thế sẽ giúp cho sự thấu hiểu của người đó với ý chí hay cảm xúc đã được hòa vào trường khí thế tăng lên, từ đó nâng cao chất lượng của trường khí thế. Cho tới khi trường khí thế có thể được nhìn thấy bằng mắt thường thì thực lực người này đã đạt tới Chân Ma cấp đỉnh cao!

Thế cho nên, khi thực lực đã đạt tới Chân Ma cấp, nếu muốn thực lực lại tăng nữa, vậy thì bắt buộc phải trải qua vô vàn trận chiến, bước đi giữa lằn ranh sống và chết mới có thể khiến cho thực lực từ từ tăng lên. Còn nếu muốn giống như khi từ Nhập Ma đỉnh cao trở thành Chân Ma cấp, chỉ cần đốn ngộ là một bước thành Ma, vậy thì điều đó là không thể nào!

Trên thực tế, thực lực của Cung Diệp Vũ thật sự là vô cùng, vô cùng mạnh mẽ và hắn đã đạt đến Chân Ma đỉnh cao từ nhiều năm trước. Đáng tiếc là trong thời gian trước, kẻ địch mạnh nhất mà hắn gặp phải cũng chỉ là Chân Ma cấp thôi. Mà trong đó thì số lần gặp phải quỷ quái Chân Ma cấp đỉnh cao cũng chỉ có vài lượt. Đó chính là một điều rất có hại cho việc tăng trưởng thực lực của hắn, bởi vì không có đối thủ thực sự mạnh, hắn không thể thu được thêm kinh nghiệm chiến đấu ở cấp độ cao hơn. Vì lẽ đó mà thực lực của hắn đã giậm chân tại Chân Ma cấp đỉnh cao từ nhiều năm này. Cho tới khi hắn và đồng bọn gặp phải Ngưu Đầu Nửa Bước Ma Vương trong ảo giới Phong Đô. Trong trận chiến gian nan, phải băng qua giữa cái sống và cái chết ấy, hắn đã đạt tới được thực lực như lúc này… Nửa Bước Ma Vương!