Tử Vong Khai Đoan

Quyển 5 - Chương 2: Mê cung (1)

Dịch: Shun

Sau khi vừa vào ảo giới Atlantis City, mọi người quyết định nghỉ lại trong sảnh nhỏ một đêm. Vì tính chất đặc biệt của ảo giới này nên sảnh nhỏ gần như chính là nơi tuyệt đối an toàn, mọi người có thể thoải mái ngủ nghỉ mà không phải lo lắng gì. Sau một loạt những trận khổ chiến ròng rã trên Đảo Phục Sinh, lúc này ai nấy đều đã mệt mỏi rã rời, vừa đặt mình xuống là thi nhau ngáy o o.

Tới ngày hôm sau tỉnh dậy, cả bọn mới nhớ tới một vấn đề quan trọng… đã không còn nhiều Thực Phẩm Chấp Niệm!

Lúc ở trên Đảo Phục Sinh, vì lấy lòng mà Bùi Kiêu đã lôi rất nhiều Thực Phẩm Chấp Niệm ra để chiêu đãi người ta. Thành ra lúc này hắn đã không còn lại bao nhiêu Thực Phẩm Chấp Niệm, cùng lắm chỉ đủ cho Vu Nữ Trần ăn trong ba ngày. Nếu sau ba ngày mà chưa kiếm được Thiên Sinh Vũ Khí để chế tạo Thực Phẩm Chấp Niệm thì cũng chỉ còn cách lấy Thiên Sinh Vũ Khí của chính mình ra chế tạo. Nhưng làm vậy chẳng khác nào uống rượu để giải khát, vì làm vậy sẽ khiến thực lực của mọi người yếu đi, không còn đủ sức đánh lại quỷ quái Chân Ma cấp. Cứ kéo dài như thế thì rồi cũng có ngày cả đám kéo nhau chết không chỗ chôn!

Nói một cách khác, trong vòng ba ngày phải tiêu diệt được một lượng lớn quỷ quái bằng mọi giá, dù kiếm được Thiên Sinh Vũ Khí cấp Nhập Ma hay Chân Ma cũng đều tốt.

“Nếu chỉ chuyển đổi chấp niệm thành các loại thực phẩm bình thường nhất như lúa gạo, bột mì, nước ngọt, thì 1000 đơn vị Thiên Sinh Vũ Khí sẽ đủ chế tạo được mấy trăm kilogam lương thực và nước ngọt. Thế nên tốt nhất là chúng ta sẽ tạm dừng việc chế tạo các loại thực phẩm xa xỉ, chịu khó kham khổ một thời gian đi nhé.” Bùi Kiêu nói với mọi người.

Những gì hắn mới nói cũng chính là đặc điểm của việc chuyển đổi chấp niệm thành Chấp Niệm Thực Phẩm: loại thực phẩm nào càng nhiều hương vị, hoặc có thể nói là bình thường làm ra cần càng nhiều gia vị – gọi chung là xa xỉ phẩm, thì cần càng nhiều chấp niệm để tạo thành. Ví dụ như 1 đơn vị chấp niệm có thể tạo ra được 1 kg gạo, nhưng nếu chế tạo thành muối thì chỉ được 100 tới 200 gram, mà nếu tạo ra trứng cá muối thì chỉ được mười mấy gram mà thôi.

Vì linh hồn đã không còn cần phải ăn uống để bổ sung năng lượng cho cơ thể, ăn uống chỉ là để làm tăng chấp niệm và thỏa mãn vị giác, vậy nên khi linh hồn đi đổi Thực Phẩm Chấp Niệm, hầu như ai cũng sẽ đổi lấy một lượng lớn xa xỉ phẩm, như rượu cao cấp, thuốc lá, hương liệu, v.v… Nhưng người sống thì lại hoàn toàn khác! Người sống ăn hoàn toàn là để đảm bảo duy trì tính mạng, thế nên so ra, với người sống thì thực phẩm càng đơn giản và ‘rẻ’ càng đảm bảo duy trì tính mạng lâu dài. Đó chính là nguyên nhân mà Bùi Kiêu nói ra những lời như vừa rồi.

Tất cả đều rất đồng tình với đề suất của Bùi Kiêu. Sau khi ngủ dậy, mỗi người đều tự kiểm tra xem mình mang theo những gì vào ảo giới này. Trong không gian chứa đồ của Dương Húc Quang chỉ còn lại 200 tới 300 đơn vị Năng Lượng Tiêu Chuẩn và mấy tờ giấy ghi chép gì đó, Thiên Sinh Vũ Khí của hắn cũng chỉ có ngọn thương vẫn thường dùng để ném. Trong U Minh Nhẫn của Bùi Kiêu thì còn vài trăm đơn vị Năng Lượng Tiêu Chuẩn và mấy thanh Thiên Sinh Vũ Khí lấy được từ đám Kẻ Sa Đọa, chỉ tiếc rằng Bạo Viêm Cự Phủ và Anh Dũng Súng của hắn đều đã mất trong trận chiến trên Đảo Phục Sinh. Vậy nên nhu cầu về Thiên Sinh Vũ Khí của Vu Nữ Trần đã rất cấp bách.

Những người còn lại, Thiên Sinh Vũ Khí của Dương Đỉnh Thiên vẫn là một ngọn thương dài, của Trương Hằng vẫn là một cây cung lớn, của Nhậm Trăn là một cây vĩ cầm, của Valkyrie là một thanh kiếm lớn dùng hai tay. Về phần cô bé kia – tên cô bé là Stana, tuy cũng có một thanh Thiên Sinh Vũ Khí dạng kiếm nhìn rất tinh xảo nhưng cô lại không phải thành viên tham gia chiến đấu. Theo như lời cô bé thì thậm chí từ khi vào đoàn đội của Valkyrie tới nay, cô vẫn chưa từng tham gia vào một trận đánh nào cả.

Nhưng dù vậy thì cũng chẳng sao! Tuy đoàn đội này chỉ có lèo tèo vài người, trong số đó lại còn có một người sống và một thành viên hậu cần gần như không có sức chiến đấu, nhưng bù lại thì có tới ba cường giả Chân Ma cấp! Cung Diệp Vũ, Bùi Kiêu và Valkyrie, ba người này đã đủ đánh bại bất kỳ quỷ quái Chân Ma cấp nào rồi!

Sau khi hoàn thành công tác kiểm kê vật tư, mọi người không chậm trễ thêm nữa, lập tức rời khỏi sảnh nhỏ. Trên mỗi bức tường của sảnh nhỏ đều có một cánh cửa dẫn vào một hành lang khác nhau, cả bọn chọn một hành lang rồi đi vào. Nhưng trước khi rời khỏi sảnh nhỏ, cả Valkyrie lẫn Vu Nữ Trần đều ghi lại một dấu hiệu trong phòng, mà trùng hợp lại đều là kí hiệu số 0.

Cả hai cô gái này đều thuộc loại cực kỳ xinh đẹp. Tuy Valkyrie đúng là có phần đẹp hơn một chút, hơn nữa vẻ đẹp còn là kiểu thanh cao như một nữ thần, chỉ có điều là biểu cảm của cô lúc nào cũng trong tình trạng ‘cơ mặt ngừng hoạt động’, nếu nói không dễ nghe một chút thì quả thật đúng là ‘cứng như mặt người chết’. Còn Vu Nữ Trần lại có vẻ hoạt bát, đáng yêu khiến người ta phải thích thú. Mỗi người đều có nét động lòng người riêng nên cơ bản có thể xem như ngang nhau.

Thấy đối phương cũng đánh dấu như mình, cả hai không tự chủ được mà quay lại nhìn nhau một cái. Vu Nữ Trần thì thản nhiên cười một tiếng còn Valkyrie chỉ khẽ gật đầu một cái. Cả hai không nói gì, lập tức nhanh chóng bắt kịp đoàn người phía trước. Không ai để ý nên sự việc nhanh chóng trôi qua, giống như thể vừa rồi chỉ là một ảo giác.

Và như vậy, cả nhóm đã bước vào ngày ‘đi săn’ đầu tiên trong lúc bị vây khốn tại ảo giới Atlantis City...

Toàn bộ ảo giới Atlantis City thực sự đều do các sảnh lớn nhỏ và hành lang tạo thành. Mỗi một sảnh, dù lớn hay nhỏ, đều có bốn cánh cửa mở thông tới bốn hành lang khác nhau, mà mỗi hành lang lại dài ngắn khác biệt. Nếu hành lang ngắn thì thậm chí chỉ đi mười phút là sẽ tới được một sảnh khác, nếu hành lang dài thì có khi phải đi bộ mất bốn tới năm giờ mới hết. Ngoài ra, hoàn cảnh nơi này thật sự là ‘liên miên không có điểm cuối’! Mỗi hành lang đều cao tầm 7 – 8 m, rộng khoảng 4 -5 m, dư sức cho xe hơi chạy bên trong. Vách tường, trần nhà, sàn nhà đều được làm bằng một thứ kim loại màu bạc, trên đó có khảm các đường ống dẫn năng lượng lập lòe ánh sáng màu xanh lá. Lúc mới đến nhìn vào thì còn thấy mới lạ, nhưng sau thời gian dài thì sẽ không tránh khỏi cảm thấy buồn tẻ… Nhưng dù sao cũng còn may là ở trong hành lang thi thoảng sẽ gặp phải quỷ quái, sau khi đánh đấm một hồi cũng sẽ thấy bớt buồn tẻ.

Con quỷ quái đầu tiên mà cả nhóm gặp phải sau khi vào ảo giới này là một tên người máy hình dạng… xe tăng. Thân trên của nó cực lớn, có dạng giống người, nửa người bên dưới thì là một cái xe tăng với bánh xích khổng lồ. Tên người máy này cao chừng 3m, bề rộng khoảng 2m, đứng ở giữa lối đi chắn đường mọi người. Hai tay nó cầm hai thanh kiếm laser màu xanh lá liên tục xoay múa vang lên những tiếng xoèn xoẹt. Tốc độ vung múa rất nhanh nên nhìn giống như tạo thành một màn sáng màu xanh, hơn nữa nó còn lầm lũi ấp thẳng tới, uy thế thật sự khác hẳn các loại quỷ quái thông thường khác.

( Chẳng trách sao ảo giới Atlantis lại được đánh giá độ khó cao tới vậy. Chỉ một con quỷ quái bình thường mà có được sức tấn công mạnh mẽ đến mức này! Nếu không tính tới việc số lượng quỷ quái quá ít mà chỉ tính riêng chất lượng quỷ quái, vậy thì con quỷ quái này thậm chí mạnh hơn nhiều so với mức trung bình của quỷ quái trong các ảo giới khác. )

Khi Bùi Kiêu thầm so sánh một chút mới kinh ngạc phát hiện độ khó thực sự của ảo giới này hóa ra còn lớn hơn mình tưởng nhiều. Loại người máy này quá mạnh mẽ so với các loại Khô Lâu, U Linh, khuyết điểm duy nhất mà cũng là lớn nhất của chúng chính là số lượng quá ít. Mọi người đi từ sáng đến giờ mà mới chỉ gặp duy nhất một con này, mà lại còn không phải là Chân Ma cấp, từ đó có thể thấy được số lượng quỷ quái trong ảo giới này ít ỏi ra sao.

Tuy rằng quỷ quái càng mạnh thì khả năng sau khi nó tiêu tan sẽ thực thể hóa ra Thiên Sinh Vũ Khí càng lớn, nhưng số lượng quỷ quái nhiều hay ít cũng liên quan tới khả năng thực thể hóa của Thiên Sinh Vũ Khí. Nếu cái ảo giới Atlantis này ít quỷ quái đến vậy… thế thì liệu cả bọn có thể lo liệu đầy đủ được vấn đề lương thực cho Vu Nữ Trần hay không?

Tuy suy nghĩ là vậy nhưng khi thấy con quỷ quái người máy kia xuất hiện, Bùi Kiêu vẫn lập tức thiêu đốt Năng Lượng Tiêu Chuẩn rồi lao ra. Nhưng khi hắn thậm chí mới chỉ bước ra được ba bước thì đã thấy một luồng sét tím vụt lóe lên. Một tiếng ‘xẹt’ đanh gọn vang lên, tên người máy vừa rồi còn đang múa kiếm điên cuồng đã bị bổ làm đôi. Sau một tiếng nổ ầm vang thì Năng Lượng Tiêu Chuẩn đã bung tràn ra khắp hành lang.

Cung Diệp Vũ lúc này hẳn là đang rất lo lắng cho người mình yêu, hắn cơ bản là chẳng thèm để ý tới việc tên người máy kia vừa mới nổ tung, lập tức nhảy ngay vào trong ngọn lửa tìm kiếm. Nhưng một lát sau, hắn chẳng thể làm gì khác là bực tức đứng lên, đồng thời còn mắng to: “Mẹ nó chứ! Nghèo đói đến vậy à? Một món Thiên Sinh Vũ Khí nhỏ nhất mà cũng không thực thể hóa được.”

So với những người còn lại chỉ vừa mới lấy được Thiên Sinh Vũ Khí của mình ra thì tốc độ phản ứng của Bùi Kiêu đã là rất nhanh, nhưng ai ngờ Cung Diệp Vũ lại nóng ruột như ăn phải ‘doping’ như vậy. Mà tên đó cũng đã mạnh tới mức này rồi…

Bùi Kiêu vừa nhìn Dương Húc Quang thu gom Năng Lượng Tiêu Chuẩn vừa nói với Cung Diệp Vũ: “Đã sắp chạm tới ngưỡng cửa của Ma Vương cấp rồi sao?”

Cung Diệp Vũ vốn đang buồn bực vì tìm mãi mới thấy một con quỷ quái mà nó lại không thực thể ra Thiên Sinh Vũ Khí, nghe thấy vậy thì liền nhếch miệng cười: “Đã chạm tới ngưỡng cửa rồi, nhưng còn một bước nữa chưa vượt qua được. Cơ bản thì giờ có thể gọi là Nửa Bước Ma Vương...” Nói tới đó thì hắn bỗng thở dài, dáng vẻ khác hẳn với vẻ thoải mái, tự nhiên lúc bình thường.

“Chỉ có điều bước cuối cùng đó cũng là một cánh cửa mà ta phải vượt. Nếu bước qua được, sẽ lập tức thành Ma Vương! Còn nếu không qua được, vậy có cho ta thêm mười năm nữa cũng không thành Ma Vương được...” Cung Diệp Vũ thở dài rồi nói.

Bùi Kiêu cũng không tiếp tục hỏi Cung Diệp Vũ xem cái bước cuối cùng kia là gì. Thực ra thì lúc sắp thành tựu Chân Ma cấp, Bùi Kiêu cũng đã nuốt phải ‘trái đắng’ vì chuyện tương tự. Ban đầu, hắn có đi hỏi Cung Diệp Vũ về những cảm giác và trải nghiệm của tên này khi thành Chân Ma cấp. Đến thời khắc quan trọng, hắn định thử học theo cách của Cung Diệp Vũ, kết quả là ngược lại, khiến cho cảm nhận của bản thân bị lệch lạc, bản tâm bị đè nén. Mãi tới khi đυ.ng độ con Ác Ma màu đỏ trong Nam Bắc Chiến Trường, cảm xúc và ý chí dâng trào cực độ, giúp hắn đột phá tới Tầm Chân Chi Lộ. Thế nên, con đường của mỗi người là thứ chỉ của riêng người đó, cái có thể truyền dạy cho người khác chỉ là phương pháp để tìm kiếm và tiếp cận con đường của bản thân họ, chứ không thể chỉ ra con đường cụ thể được. Nếu không sẽ chỉ phản tác dụng, khiến người nghe bị trói buộc vào con đường sai lầm. Cái cánh cửa cuối cùng mà Cung Diệp Vũ mới nhắc tới cũng là thứ tương tự như vậy.

Lại nói, thực lực mạnh nhất thế giới của Cung Diệp Vũ quả thật không phải chỉ là khoác lác, nói xuông. Thực lực của hắn đã gần như vượt hẳn ra khỏi phạm trù Chân Ma cấp. Vậy nên dù tới tận buổi trưa mà cả nhóm cũng chỉ gặp được một con quỷ quái, nhưng điều đó cũng không làm mọi người mất bình tĩnh. Nguyên nhân chính là vì bị ảnh hưởng của Cung Diệp Vũ. Bùi Kiêu lúc này thậm chí thấy rất tâm đắc với những lời Valkyrie đã nói: tuy Cung Diệp Vũ luôn hành động như một kẻ thiếu suy nghĩ, nhưng chính sự thiếu suy nghĩ ấy, trong nhiều trường hợp lại mang tới hiệu quả bất ngờ và thú vị.

Thật ra, khi mọi người biết sẽ bị vây khốn trong ảo giới này – thậm chí có thể sẽ bị vây khốn vĩnh viễn, ai cũng ít nhiều cảm thấy tâm trạng nặng nề. Tuy không nói hẳn ra nhưng mỗi người đều cùng có cảm nhận như vậy. Không ai biết rồi tương lai của mình rồi sẽ ra sao. Sẽ tiêu tan trong ảo giới này? Hay là phải ở đây mãi mãi, giống như bị giam cầm cả đời?

Và biểu hiện quá đỗi mạnh mẽ của Cung Diệp Vũ đã lập tức đánh tan nỗi lòng nặng nề này của mọi người. Thậm chí, khi hắn nói rõ rằng mình đã tới thời điểm có thể đột phá tới Ma Vương cấp, ngay cả tâm trạng nặng nề của Bùi Kiêu cũng lay động không ít. Tuy ảo giới này đã bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng đó có phải là phong tỏa vĩnh cửu không? Không! Chỉ cần đủ sức thì có thể mở ra một lối đi mới. Mà khi Cung Diệp Vũ càng lúc càng mạnh... mọi người, có lẽ còn cơ hội trở về thế giới hiện thực?