Tử Vong Khai Đoan

Quyển 4 - Chương 6-1: Phách lối lên đài (1)

Dịch: Shun

Đảo Phục Sinh…

Đương nhiên không phải Đảo Phục Sinh giả được tạo ra để làm điểm du lịch, mà là Đảo Phục Sinh chân chính! Diện tích của nó lớn hơn hòn đảo du lịch giả gấp khoảng ba lần, đã có thể coi là một đảo lớn. Bùi Kiêu đang đọc tài liệu về Đảo Phục Sinh. Theo đó, hòn đảo này hiện đang do Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nha, Trung, tất cả sáu nước cùng quản lý, từ đó chia cả đảo này ra thành sáu phần lãnh địa, mỗi nước lại kiến tạo công trình quân sự và tiến hành nghiên cứu của riêng mình.

Theo tài liệu này mô tả, bên dưới Đảo Phục Sinh là di tích của một đô thị cổ đại khổng lồ. Phần lớn di tích đã chìm sâu xuống biển và Đảo Phục Sinh này chính là phần duy nhất còn nổi trên mặt nước của đô thị cổ này. Từ khi sáu quốc gia tìm được Đảo Phục Sinh này thì đã không ngừng khai quật di tích đô thị cổ phía dưới đảo, từ đó lấy được khoa học kỹ thuật của nền văn minh cổ kia. Thậm chí, theo tài liệu này nói thì cả công nghệ chế tạo Hợp Kim Siêu Điện Từ cũng lấy được từ việc khai quật đảo.

“Nói cách khác, nguyên nhân khiến Đảo Phục Sinh có được đủ loại đặc tính kỳ lạ, ví dụ như có thể bắt buộc quỷ quái và linh hồn phải hoàn toàn thực thể hóa, không thể tàng hình và đi xuyên qua vật chất, tính chất trở nên giống như do vật chất tạo thành, chính là do di tích đô thị cổ đại kia sao?” Bùi Kiêu vừa đọc tài liệu trên tay vừa lầm bầm nói với hai người trước mắt.

Hai người trước mắt hắn chính là Dương Húc Quang và Vu Nữ Trần. Sự có mặt của Dương Húc Quang thì còn dễ hiểu, với thực lực và địa vị của mình thì hắn đương nhiên là một trong những người chắc chắn có mặt trong chuyến này. Nhưng còn Vu Nữ Trần, cô nàng này lại nằng nặc đòi đi theo, mà cái lý do cô đưa ra cũng vô cùng hợp lý: nếu như Đảo Phục Sinh được xây dựng để làm thành lũy và phòng tuyến cuối cùng của nhân loại, vậy thì dù nơi này có xảy ra chiến đấu khốc liệt đến mức nào thì chắc chắn bên trong căn cứ cũng sẽ vô cùng an toàn, nếu không thì lãnh đạo mười bảy nước đã không chọn nơi này để tổ chức hội nghị rồi đúng không? So sánh với việc ở lại Bắc Kinh, tuy tại tổng bộ vẫn còn gần nghìn Tự Do Linh Hồn, nhưng sức chiến đấu thật sự của bọn họ thì được bao nhiêu? Nếu lại xuất hiện một lần quỷ quái thực thể hóa nữa, vậy thì cô cũng vẫn có thể gặp nguy hiểm. Thế nên cứ đi theo mọi người tới Đảo Phục Sinh còn tốt hơn.

Nói thật, lúc ấy Bùi Kiêu và Dương Húc Quang đều cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước lần này, bất kỳ Tự Do Linh Hồn nào có thực lực hơi mạnh một chút thì sẽ đều cảm thấy không ổn, người khác trốn còn không kịp, thế mà cô nàng này lại sống chết đòi đi theo! Tuy hai người Bùi Kiêu đều muốn từ chối, nhưng một là vì trí tuệ của Vu Nữ Trần quả thật đáng nể, nhất là trong việc Bùi Kiêu cô đọng được trường khí thế bao dung, có thể nói là hắn chịu ơn rất lớn của cô, vậy nên khó mà mở miệng từ chối. Thứ hai chính là vì liên quan tới Cung Diệp Vũ, bản tâm của Cung Diệp Vũ là bá đạo, chính vì vậy mà nhiều khi làm việc như một kẻ thiếu suy nghĩ, chẳng ai đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Nếu hắn thật sự xuất hiện tại Hội Nghị Thượng Đỉnh mười bảy nước, rồi lỡ có chuyện gì chọc giận hắn, vậy hắn nổi giận và gϊếŧ sạch cả lãnh đạo mười bảy nước cũng không chừng. Thế nên, cho Vu Nữ Trần đi cùng cũng có thể coi là một cách ‘bảo hiểm an toàn’.

Vậy là giờ phút này Vu Nữ Trần cũng đang có mặt trên chuyên cơ đi Đảo Phục Sinh. Lúc này, ba người đang ngồi trong một phòng đọc sách nhỏ trên máy bay, trên tay là tài liệu về Đảo Phục Sinh mới nhận được từ Vương Trạch Hằng.

Vì Đảo Phục Sinh là cửa vào của ảo giới Atlantis nên với giới linh hồn, sự tồn tại của hòn đảo này cũng không phải bí mật gì. Thế nhưng, tới nay thì những bí ẩn của nơi này vẫn luôn là một câu hỏi lớn thách thức toàn bộ giới linh hồn. Ở nơi này, linh hồn và quỷ quái đều không thể đi xuyên qua vật chất, cứ như thể từng tấc đất nơi đây đều được làm bằng Hợp Kim Siêu Điện Từ vậy! Hơn nữa, tất cả linh hồn cũng như quỷ quái đều không thể ở trạng thái tàng hình khi ở đây. Nơi này thật sự giống như tên gọi của chính nó: Đảo Phục Sinh! Tại đây, cho dù linh hồn của người đã chết từ lâu hay là quỷ quái, cũng đều như thể một lần nữa sống lại, trở thành một sinh mạng thể bình thường.

Cả thế giới cũng chỉ có nơi này là có những tính đặc biệt như vậy. Thế nên, dù sự tồn tại của Đảo Phục Sinh không phải bí mật trọng đại gì, nhưng những tính chất đặc biệt của nó thì vẫn là một câu đố hóc búa chưa thể giải… Ít nhất là các vị đứng đầu của tổ chức linh hồn thế giới đều không biết.

Theo như tài liệu mà mọi người đang đọc, di tích viễn cổ bên dưới Đảo Phục Sinh được phát hiện vào năm 1982. Quốc gia đầu tiên phát hiện ra nơi này là nước Mỹ, về sau tiếp tục khai quật di tích viễn cổ thì các nước khác như Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Italy lần lượt gia nhập. Còn về những tính chất đặc biệt của Đảo Phục Sinh đối với linh hồn và quỷ quái thì tới năm 1997 mới được phát hiện. Từ đó đảo này được Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung chia ra quản lý. Mỗi nước xây dựng phòng ngự, tiến hành nghiên cứu đặc tính của đảo và tiếp tục khai quật di tích trong trong lãnh thổ của mình.

Tài liệu này cũng không giải thích rõ tại sao Đảo Phục Sinh lại có những đặc tính kỳ lạ nhằm vào linh hồn và quỷ quái như vậy. Nhưng từ một vài ý rải rác trong đó thì rất có thể những tính chất đó đều xuất phát từ di tích cổ đại dưới lòng đất kia. Thế nên Bùi Kiêu mới hỏi như vậy.

Dương Húc Quang ở bên cạnh cười ha hả: “Ngươi còn chưa vào trong ảo giới Atlantis kia, mà cũng chưa đọc kỹ hết tài liệu về ảo giới này đúng không? Thế ta hỏi ngươi, trong trí tưởng tượng của ngươi, ảo giới Atlantis kia sẽ có bộ dạng như thế nào? Ví dụ như ảo giới Nam Bắc Chiến Trường là một cái chiến trường, Thành Phố Vàng thì là một khu rừng rậm, ảo giới Phong Đô thì giống như Địa Phủ trong truyền thuyết. Thế ngươi cho rằng cái ảo giới Atlantis này sẽ có hình dạng thế nào?”

Bùi Kiêu hơi ngẩn ra: “Chắc là cảnh tượng dưới đáy biển đúng không? Thể hiện khung cảnh của di tích thành phố Atlantis trong truyền thuyết đúng không? Tường đổ, nhà sập đúng không? Còn quỷ quái chắc là loài cá hoăc có hình dạng hồn ma con người trong lời đồn?”

Dương Húc Quang lắc đầu nói: “Ta đảm bảo là ngươi không tin nổi đâu. Bên trong cái ảo giới Atlantis này, toàn bộ khung cảnh đều là công nghệ cao mà con người không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như người máy chiến đấu, máy bay trinh sát loại nhỏ, thậm chí có cả máy móc hình dạng động vật. Phương pháp tấn công của chúng là súng laser hoặc vũ khí laser gì đó. Hơn nữa, toàn bộ kiến trúc nơi đó đều được làm bằng kim loại với thiết kế khoa học kỹ thuật tương lai, bên ngoài thì vặn vẹo bẻ ngoặt, bên trong lại bằng phẳng khác hẳn. Đó chính là ảo giới có độ khó ba mươi hai người này đấy.”

Bùi Kiêu nghe mà trợn tròn mắt. Tuy tới nay thì hắn đã được đi vào hai ảo giới, một là Nam Bắc Chiến Trường, hai là Phong Đô, nhưng hai ảo giới này đều là những nơi xuất hiện trong truyền thuyết hoặc địa điểm có thật trong lịch sử, một vài ảo giới còn lại trên thế giới cũng đều giống như vậy, tại sao lại chỉ có cái ảo giới Atlantis kia là quái dị như vậy? Tại sao lại xuất hiện một ảo giới toàn công nghệ cao?

“Chuyện này thật quá bất hợp lý. Ảo giới là một không gian được hình thành do sự tập hợp trí tưởng tượng của chúng sinh. Nói cách khác, phải là thứ mà chúng sinh cho rằng ‘có thể tồn tại’ hoặc là ‘có thể xuất hiện’, vậy thì ảo giới đó mới có thể tồn tại. Thế thì loại ảo giới công nghệ cao như vậy làm sao có thể xuất hiện được? Mặc dù có thể sẽ có người tưởng tượng ra khung cảnh khoa học kỹ thuật tương lai, nhưng làm sao có chuyện tất cả chúng sinh đều tưởng tượng giống hệt như nhau được? Đúng là không thể tưởng tượng, không thể giải thích nổi!” Bùi Kiêu vừa nói chuyện, vừa lật xem những hình ảnh về Đảo Phục Sinh trong tài liệu trên tay, đồng thời cố tìm xem trong đó có giải thích nào về sự tồn tại của ảo giới Atlantis. Có điều, tuy tài liệu có vẻ là một quyển sách rất dày, nhưng cơ bản là không có dòng nào nói về nguyên nhân hình thành ảo giới Atlantis. Xem ra đúng như những gì mà bọn hắn bàn lúc trước: sự tồn tại của ảo giới Atlantis vẫn là một câu đố nan giải.

Vu Nữ Trần ở bên cạnh bỗng nhiên nói: “Nói đến di tích cổ đại làm tôi nhớ tới lời tiên đoán Maya rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày cuối cùng của thời đại này gần đây lan truyền trên mạng. Nghe nói thời đại này của chúng ta là nền văn minh thứ năm trên Trái Đất, trước đó đã từng có bốn nền văn minh khác diệt vong. Tất cả đều diệt vong vì một thảm họa tận thế nào đó để một nền văn minh khác bắt đầu. Đảo Phục Sinh này là lối vào ảo giới Atlantis, mà phía dưới Đảo Phục Sinh còn có một di tích cổ đại, chẳng lẽ di tích này chính là di tích của nền văn minh Atlantis, văn minh thuộc đời đại thứ tư của Trái Đất sao?”

Nền văn minh Maya, đó là một nền văn minh hùng mạnh tại Châu Mỹ vào thời kỳ trung cổ. Nhưng kỳ lạ là: sau khi người da trắng đến Châu Mỹ, nền văn minh này đã hoàn toàn biến mất không lâu sau đó. Thậm chí ngay cả những người thừa kế dòng máu đó cũng đã không còn tìm thấy được nữa. Có lời đồn rằng bọn họ đã bị bệnh tật mà người da trắng mang đến tàn phá cả chủng tộc. Nhưng cơ thể của nhân loại chính là một tác phẩm kỳ diệu đến không thể kỳ diệu hơn được nữa của tự nhiên. Khó có thể có loại virus, bệnh tật nào có khả năng hoàn toàn tiêu diệt cả một chủng tộc, cho dù là những bệnh dịch kinh khủng nhất nhất như AIDS hay virus Ebola cũng sẽ có một số cực ít, cực nhỏ số người tự sinh ra kháng thể, từ đó miễn dịch. Vậy nên, trừ khi trong thời gian ngắn, sử dụng vũ khí virus cực mạnh trên diện rất rộng thì mới có thể tàn sát tập thể hoàn toàn một chủng tộc. Nhưng mấy trăm năm trước – thời kì mà cả chủng tộc của văn minh Maya biến mất thì không thể nào xảy ra chuyện như vậy.

Có điều, tuy tất cả bọn họ đều đã biến mất, nhưng nề văn minh của họ vẫn còn để lại một vài di tích và ghi chép trong các di tích đó, và quan trọng nhất trong số đó là lịch và những ghi chép về truyền thuyết của họ. Lịch của nền văn minh Maya thực sự rất chính xác, thậm chí còn chính xác hơn rất nhiều so với lịch hiện đại mà ngày nay loài người đang sử dụng, và theo như lịch của người Maya ghi lại thì ngày cuối cùng chính là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Mà lúc đó… cũng là ngày mà các nhà khoa học của tổ chức linh hồn dự đoán rằng sóng điện từ sẽ đạt tới ‘điểm tới hạn’. Một ngày này, lại được hai nền văn minh khác nhau cùng đánh dấu lại!

Trong thần thoại của nền văn minh Maya, họ cho rằng trong lịch sử Trái Đất đã từng tồn tại bốn nền văn minh ngoài nền văn minh loài người, bọn họ gọi mỗi nền văn minh đó là một Kỷ Mặt Trời! Mỗi nền văn minh đều đã bị hủy diệt ở ngày tận thế của nó. Rồi sau đó, từ đống tro tàn của thời đại trước sẽ lại một lần nữa hình thành nên một nền văn minh mới, một thế giới mới. Và nền văn minh của loài người thì là Kỷ Mặt Trời thứ năm, nền văn minh của Kỷ Mặt Trời thứ tư chính là nền văn minh nổi tiếng trong truyền thuyết… Atlantis!