Lần quỷ quái thực thể hóa này khác với những lần quỷ quái thực thể hóa trước kia cả về thời gian xảy ra và số lượng quỷ quái. Nếu trước kia quỷ quái thực thể hóa thường chỉ xuất hiện ở một vài trong số các thành phố được đặt tổng bộ tổ chức linh hồn, thì lần này, gần như toàn bộ các thành phố có tổng bộ của tổ chức linh hồn trên cả thế giới đều có quỷ quái thực thể hóa xuất hiên.
Hơn nữa, cả số lượng, cấp độ và thậm chí thời gian diễn ra của lần quỷ quái thực thể hóa này cũng đều khác thường. Đặc biệt là lần thực thể hóa này diễn ra sớm hơn khoảng một tháng so với trước kia. Điều này đã khiến cho các tổ chức linh hồn vô cùng đau đầu. Ý định ban đầu của họ là muốn thừa dịp sức mạnh của quỷ quái trong ảo giới giảm xuống trên diện rộng vào dịp cuối năm để tiến vào kiếm chút lợi ích rồi trở lại. Không ngờ kết quả lại là gần như toàn quân bị diệt và thành thị đặt tổng bộ cũng tổn thất cực kỳ nghiêm trọng.
Tình hình của Bắc Kinh thực ra vẫn còn được xem là khá tốt, dù sao thì đám Cung Diệp Vũ vẫn còn sống, mà còn quay trở về kịp thời. Trước khi kiếp nạn quỷ này tiếp tục lan rộng thì họ đã nhanh chóng trấn áp, hủy diệt chúng, cuối cùng cũng không xảy ra tai họa quá lớn. Không giống như là New Delhi của Ấn Độ... Tại đó, trận quỷ quái thực thể hóa này đến bây giờ vẫn chưa trấn áp được, số thương vong của dân chúng đã lên đến một trăm ngàn người. Khi tình hình tưởng chừng đã không thể giải quyết được nữa, thì may mà nước Mỹ trấn áp xong quỷ quái rồi đưa người đến giúp, tình hình lúc này mới có chút hi vọng.
Bùi Kiêu nhìn tòa cao ốc có chút hư hại trước mặt mà cảm thán một phen, càng khắc sâu vào lòng sự kinh khủng của quỷ quái thực thể hóa. Chuyện này đã liên quan đến sự tồn vong của nhân loại rồi! Thảo nào các quốc gia vẫn luôn bưng bít thông tin, không để dân chúng biết chút nào. Nếu dân chúng toàn thế giới biết được những chuyện này... chỉ sợ trật tự xã hội sẽ sụp đổ trong nháy mắt!
Sau khi mọi người xuống xe, Dương Húc Quang vẫn luôn chú ý tới biểu hiện của Bùi Kiêu. Khi thấy Bùi Kiêu dường như có chút không đành lòng, hắn mới lên tiếng: "Số lượng người tử vong lần này tại Bắc Kinh cũng đã thống kê rồi. Từ lúc quỷ quái thực thể hóa vừa kết thúc cho tới hôm nay mới làm xong, tổng cộng có ba nghìn bảy trăm người tử vong, hơn sáu nghìn bốn trăm người bị mất tích, nhưng phần lớn những người mất tích này có khả năng đã bị..."
Bùi Kiêu thở dài nói: "Chết nhiều người đến như vậy, mà lần này cũng quá ầm ĩ, thiệt hại còn đáng sợ hơn cả khủng bố tấn công, thậm chí phải phong tỏa tới mấy khu phố. Giờ còn có thể tiếp tục bưng bít được hay không?" Trong lúc nói chuyện, hắn đã cất bước đi vào trong tòa nhà.
Dương Húc Quang theo sát phía sau, hắn vừa đi vừa nói: "Việc đó thì còn phải xem lãnh đạo và các quốc gia khác thương lượng thế nào, dù sao thì dân thường cũng sẽ khó mà chấp nhận được sự thật này. Hơn nữa, việc nghiên cứu kim loại siêu điện từ vẫn không có tiến triển gì mới, chưa thể chế tạo hàng loạt vũ khí có đủ lực sát thương đối với quỷ quái. Vậy nên, một khi sự thật bị phơi bày, dân chúng sẽ chỉ cảm thấy chính phủ vô dụng, đồng thời cũng khiến tình hình trở nên tệ hơn, làm cho họ mất đi hi vọng. Ngươi sẽ chẳng thể nào bắt người sống tin tưởng vào những linh hồn người chết như chúng ta… cho dù chúng ta đã từng là người sống, và bọn họ rồi cũng sẽ có ngày trở thành người chết…”
"Đó là nguyên nhân thứ nhất. Còn nguyên nhân thứ hai thì là ‘không sợ gặp tai họa, chỉ sợ người khác không gặp tai họa như mình’. Khi dân thường biết rằng chỉ có những quan lại quyền quý và người thân của Tránh Thoát Giả mới có cơ hội thoát khỏi tội nghiệt, còn dân thường thì chỉ có thể chờ cho bị kéo vào vết rách không gian, vậy ngươi cho rằng bọn họ sẽ như thế nào? Chỉ có thể là bạo loạn và lật đổ chính phủ... Cũng có nghĩa là ‘làm cách mạng’ đấy!”
Nói đến đây, sắc mặt Dương Húc Quang bỗng trở nên hơi trầm trọng, hắn nói: "Cho dù ngươi nghĩ thế nào, nhưng sự thật là từ cái khoảnh khắc mà ta và ngươi trở thành Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả thì chúng ta đã là những tồn tại vượt trội so với linh hồn bình thường rồi. Trừ khi chính phủ có thể tìm được phương pháp dùng khoa học để chặt đứt tội nghiệt, nếu không... thật ra chúng ta và chính phủ chính là hai con châu chấu trên một sợi thừng thôi. Chính là vì vậy, cho dù là có chứng cứ bày ngay trước mặt, cho dù chết mất bao nhiêu người, cho dù có lắm chuyện ầm ĩ hơn nữa, chính phủ cũng sẽ cắn răng không chịu thừa nhận quỷ quái tồn tại đâu. Hơn nữa, những người biết rõ sự thật lại còn tuyên truyền ra ngoài rất có thể sẽ bị chính phủ. . ."
Sắc mặt Bùi Kiêu có hơi chút sa sầm, hắn cười khổ rồi lắc đầu nói: “ Tư tưởng ‘hài hòa’ (1) sao? Đây thực sự là một thứ tư tưởng đáng sợ đấy... Những lời này không thể nói với Cung Diệp Vũ. Nếu không thì có trời mới biết được hắn sẽ làm gì.”
Dương Húc Quang cũng cười khổ nói: "Tất nhiên là vậy rồi. Chuyện này ta cũng chỉ nói với ngươi mà thôi. Ngươi biết ‘người thông minh’ là như thế nào không? Đó không phải là cách gọi đám thiên tài gì đó đâu, mà là chỉ những người hiểu được thời thế, biết cách thỏa hiệp, giống như ngươi và ta vậy...”
"Thay vì nói là thỏa hiệp... thì nói là nhu nhược còn chính xác hơn." Bùi Kiêu cũng không để ý Dương Húc Quang nữa, chỉ sải bước đi thẳng về phía trước.
Dương Húc Quang nói hết những lời này cũng không tiếp tục nói thêm, chỉ theo sát Bùi Kiêu đi vào đại sảnh tòa nhà. Ngoài hai người bọn họ ra thì còn có Dương Đỉnh Thiên ôm em gái của hắn yên lặng đi theo sau. Về phần gã quân nhân trẻ tuổi kia, vừa xuống khỏi xe thì không biết đã chạy đi đâu mất rồi, chắc hẳn là tới bộ phận hậu cần để báo cáo nhiệm vụ rồi.
Khi mọi người đã cùng vào hết thang máy, Dương Húc Quang mới hỏi: “Vậy ngươi định làm gì tiếp theo? Đi gặp Cung Diệp Vũ trước à? Hay là muốn đi tiếp xúc với Bạo Viêm Cự Phủ ngay bây giờ? Bùi Kiêu, thái độ lo lắng của ngươi khi vừa xuống xe chắc hẳn là có liên quan đến Bạo Viêm Cự Phủ hả?”
Bùi Kiêu chần chừ một chút, hắn gật đầu nói: "Ừ, đúng thế. Khi ta tới gần tòa nhà này thì đã cảm nhận được ý chí của Bạo Viêm Cự Phủ. À, cái này giống như khi ta cảm nhận được linh hồn đặc thù vậy, ta cũng có thể cảm nhận được ý chí bên trong Thiên Sinh Vũ Khí. Ví dụ như ý chí của Bạo Viêm Cự Phủ là phẫn nộ, nhưng khí ta đến gần thì còn thấy được bên trong sự phẫn nộ kia hình như còn xen lẫn cả vui sướиɠ. Rất có thể thanh Bạo Viêm Cự Phủ này thực sự có liên hệ gì đó với ta."
Dương Húc Quang lập tức trở nên thận trọng, hắn trầm tư một lát rồi mới lên tiếng: "Thiên Sinh Vũ Khí rốt cuộc là hình thành như thế nào – cho tới giờ thì đó vẫn còn là câu đố khó giải. Theo lý luận thì những linh hồn chúng ta và linh hồn quỷ quái đều là do chấp niệm tạo thành, rồi mới dùng năng lượng tiêu chuẩn làm năng lượng. Mà Thiên Sinh Vũ Khí và chúng ta có cấu tạo tương tự, nhưng tại sao chúng ta có ý thức và tư tưởng, mà Thiên Sinh Vũ Khí thì lại không có?"
"Vấn đề mà ngươi vừa nói có thể rất hệ trọng đấy. Nếu như có thể, lúc ngươi kiểm tra Bạo Viêm Cự Phủ, hãy để cho những nhà khoa học đứng ngoài quan sát, cũng để cho bọn họ kiểm tra các loại số liệu của thanh Thiên Sinh Vũ Khí này, chưa biết chừng có thể tìm ra chút tin tức. Dù sao đó cũng là vũ khí đầu tiên trên thế giới được quỷ quái Ma Vương cấp thực thể hóa ra, mặc dù chỉ là quỷ quái Ma Vương cấp không hoàn chỉnh nhưng vẫn là độc nhất vô nhị trên đời."
Đối với sự xếp đặt này, Bùi Kiêu cũng không có phản đối gì. Dù sao Dương Húc Quang cũng nói Bạo Viêm Cự Phủ thuộc về hắn, đây là chuyện chắc chắn rồi, không ai dám tranh với hắn. Dù sao hắn không chỉ có danh hiệu Cao Đẳng Tránh Thoát Giả mà còn có một năng lực đặc thù cấp bậc quốc bảo ... Kỹ năng đặc thù Valkyrie!
"Mà lại nói, Dương Húc Quang, ngươi có vẻ cũng không đơn giản đâu nhỉ? Ngươi là nhân vật đứng thứ hai trong tổ chức linh hồn chỉ dưới Cung Diệp Vũ, hơn nữa ngươi hình như còn là nhân vật quan trọng, đóng vai trò cầu nối trong việc liên lạc giữa chính phủ và tổ chức linh hồn... Mà lúc trước, nghe ngươi và cái tên quân nhân tên Lý Lâm kia nói chuyện thì chẳng lẽ lúc còn sống, ngươi cũng là người cũng là một gã Thái Tử Đảng hả?" Bùi Kiêu đang nghĩ ngợi thì như chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó, liền nhìn chằm chằm Dương Húc Quang hỏi.
Dương Húc Quang sửng sốt một chút, hơn nửa ngày sau mới cười lớn: "Cái gì mà Thái Tử Đảng? Ngươi thật là biết nói đùa... Đừng có tùy tiện xếp bọn ta vào một loại người riêng biệt như vậy! Làm gì có ai quyết định được xuất thân của mình đâu! Mà đừng tưởng rằng áp lực của bọn ta thì ít, dù sao cũng chỉ là một cái mạng, một cái thân thể nhân loại mà thôi! Nếu chết rồi thì không phải đều trở thành linh hồn như nhau đó sao?”
( Nói cách khác, hắn thật sự là một tên Thái Tử Đảng? Chả trách lại nhiệt tình hòa giải quan hệ giữa chúng ta với chính phủ đến vậy. Nhưng thế cũng tốt, ít nhất thì hiện nay xem như hai bên cùng có lợi.)
Bùi Kiêu hơi gật gù, hắn lại xoay người lại nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, rồi nói: "Vậy thì ta sẽ đi kiểm tra Bạo Viêm Cự Phủ luôn, tránh việc chấp niệm của nó chấn động rồi nổ tung, thế thì cả đám sẽ chết chắc… Trong khi ta đi kiểm tra cây rìu đó thì Dương Đỉnh Thiên, ngươi hãy theo Dương Húc Quang cùng đi gặp Cung Diệp Vũ xem hắn đã thức tỉnh chưa. Nếu đã tỉnh, thì trường khí thế của một Chân Ma cấp mạnh mẽ như hắn chắc hẳn sẽ giúp ngươi cứu được em gái mình một cách nhẹ nhàng.”
Dương Đỉnh Thiên vẫn luôn trầm ngâm, nghe vậy cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ gật đầu với Dương Húc Quang. Tới tầng chín, hắn và Dương Húc Quang cùng đi ra khỏi thang máy, về phần Bùi Kiêu thì muốn lên đến tầng mười bảy. Bạo Viêm Cự Phủ được lưu giữ trong một tầng có phòng cách ly làm bằng hợp kim siêu điện từ.
Khi Bùi Kiêu vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy bên ngoài có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đứng đó. Bọn họ đều đã ngoài ba mươi tuổi, cả nam lẫn nữ đều mặc trang phục màu trắng của phòng thí nghiệm. Cả đám đều đang nhìn chằm chằm Bùi Kiêu với ánh mắt đầy nóng bỏng, khiến cho hắn có cảm giác không được tự nhiên… Cái loại ánh mắt này không phải là muốn hoan nghênh hắn, ngược lại giống như đang nhìn dụng cụ thí nghiệm hoặc vật thí nghiệm.
Ngay khi Bùi Kiêu còn đang ngây ra nhìn mấy người trước mặt thì một lão già đầu tóc hoa râm đã gạt đám người tiến ra, còn có hai tự do linh hồn tay cầm Thiên Sinh Vũ Khí theo sau hắn. Có thể dễ dàng nhận thấy lão già này là nhân vật rất quan trọng trong tổ chức linh hồn. Hắn cũng không chút kiêng nể gì, xông lên cầm hai tay Bùi Kiêu, vừa cười vừa nói: "Cuối cùng cũng chờ được ngươi đến rồi, có phải ngươi và thanh Thiên Sinh Vũ Khí kia thực sự có liên hệ không? Vừa rồi, thiết bị đo sóng điện từ đã ghi nhận được sự giao động sóng điện từ của thanh Thiên Sinh Vũ Khí kia. Trời ạ, rõ ràng là giống với sóng điện não của nhân loại! Ta dám thề, thanh Thiên Sinh Vũ Khí này nhất định là có ý thức và tư duy, hơn nữa…"
Thật không hổ là người nghiên cứu khoa học, vừa mở mồm ra là tuôn ngay một đống thuật ngữ khoa học! Bùi Kiêu vừa nghe đã trợn mắt há mồm, hắn cũng không dám tiếp tục nghe lão già này nói nữa, vội vàng chặn miệng hắn: "Trước tiên để cho ta đi xem thanh Thiên Sinh Vũ Khí kia đã, khi đó các ngươi cũng có thể ghi chép lại tin tức và số liệu đấy."
Lão già vỗ mạnh trán một cái, lúc này quát đám nhân viên nghiên cứu phía sau: "Nhanh lên, nhanh lên, làm việc! Đi khởi động thiết bị đo giao động điện từ siêu cao tần. Đúng rồi, còn có thiết bị ghi sóng tần số thấp cũng mở ra, không cần quan tâm tới dòng điện. Nhanh lên nào, Thiên Sinh Vũ Khí do quỷ quái Ma Vương cấp thực thể hóa rất có thể là Thiên Sinh Vũ Khí đầu tiên có ý thức đó, các ngươi nhanh lên!" Lão già khô gầy teo này tuổi ước chừng hơn bảy mươi, không ngờ lại có thể lớn họng đến thế, cả đám người lập tức hò hét lên loạn hết cả.
Bùi Kiêu nhìn cảnh tượng này mà không biết nói gì. Cùng còn may là mấy tên nhân viên nghiên cứu này vẫn nhớ rõ yêu cầu của hắn, lúc này đã đưa hắn tới trước một gian phòng hoàn toàn khép kín. Mà càng tới gần gian phòng đó thì Bùi Kiêu lại càng cảm nhận được ý chí phẫn nộ rõ ràng hơn…
Bên trong ý chí phẫn nộ còn xen lẫn chút cảm giác vui sướиɠ!
Lời bình:
Thái độ với chính phủ của Cung Diệp Vũ nói riêng và cả nhóm nói chung sẽ biến hóa thế nào? Liệu Bạo Viêm Cự Phủ sẽ đem tới cho Bùi Kiêu điều bất ngờ gì? Niềm vui bất ngờ hay nỗi kinh hoàng tột độ? Mời đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch Vô Hạn Chi Tâm!
Chú thích:
1. Tư tưởng hài hòa: ở đây là tư tưởng của nho giáo, thể hiện cách sống và đối xử của người với người. Khổng Tử nói: "Mình muốn đứng vững thì làm cho người đứng vững, mình muốn thông suốt thì làm cho người thông suốt". Cũng có thể hiểu là “phải biết thỏa hiệp”. Ý của Dương Húc Quang là bọn họ và chính phủ ở cùng một phe, nên phải biết chấp nhận cách làm của chính phủ.