Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Nga Quý tần
Bởi vì sự xuất hiện ngoài ý muốn này, không khí yến hội trở nên trùng xuống rất nhiều.
Thật ra ngôi cửu ngũ Tiêu Nghiêu lại làm không khí sinh động hơn, thêm Tiêu Nháo Nháo đặc biệt có thể nói, có lẽ bởi vì hắn mới biết nói, miệng luôn nói không ngừng, hơn nữa tràn ngập tò mò với thế giới này.
"Mẫu hậu, mấy thứ này, ta có thể ăn không?" Hắn ngửa đầu bập bẹ dò hỏi Tần Phiên Phiên.
Bởi vì người bên cạnh nói với hắn rất nhiều lần, hiện tại hắn còn nhỏ tuổi, không phải tất cả đồ ăn đều có thể ăn.
"Để bà vυ' cho ngươi ăn." Tần Phiên Phiên gắp cho hắn vài miếng, nhẹ giọng dỗ hắn.
"Cái này ăn ngon, ngọt, phụ hoàng người lại đây xem." Hắn ăn một miếng, lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, còn tiếp mời Tiêu Nghiêu ăn.
Hắn tuổi này, còn không có ai dạy hắn lúc ăn và ngủ không nói chuyện.
Tiêu Nghiêu vô cùng vui vẻ, tự mình gắp một miếng ăn luôn, còn trao đổi qua lại với thằng nhỏ.
Hai cha con này đối thoại không coi ai ra gì, người ngồi ngoài lại lần nữa nhìn thấy Hoàng thượng vô cùng dịu dàng, không khỏi cảm khái, Hoàng hậu nương nương thật đúng là có phúc.
Đến nhi tử sinh ra cũng được thơm lây, trước nay chưa thấy ngôi cửu ngũ kiên nhẫn như vậy.
Dưới bầu không khí cha con hoà thuận vui vẻ như vậy, không khí trong điện lập tức hòa hoãn hơn nhiều, tiếng thảo luận của mọi người cũng râm ran vang lên.
Cho đến khi ăn uống xong, Hoàng thượng lại nói vài câu, mọi người mới cùng nhau rời đi.
Tần Trí và Tần phu nhân không dám đi, hiển nhiên là muốn lưu lại trò chuyện với Tần Phiên Phiên.
Tiêu Nghiêu trở về Long Càn cung, nhất định là hắn muốn phái người đi điều tra tin tức.
Hai vợ chồng Tần Trí được dẫn vào Thưởng Đào các, bởi vì Thái tử điện hạ còn nhỏ tuổi, cho nên cũng không ở tại Đông cung, ngược lại ở cùng nàng, nơi này rõ ràng thêm không ít đồ dùng của trẻ nhỏ.
Tần Phiên Phiên chỉ chừa lại Liễu Âm hầu hạ châm trà, cung nhân còn lại đều bị đuổi đi xuống.
Tần Trí cùng Tần phu nhân nhìn nhau, trên mặt đều mang theo vài phần thấp thỏm.
"Cha và nương có việc gì cứ việc hỏi đi, nơi này không có người ngoài, nha đầu này tin được." Tần Phiên Phiên chủ động mở miệng nói.
"Người chết hôm nay có ảnh hưởng đến ngươi đến ngươi không? Ta thấy chính là hướng vào ngươi." Tần phu nhân lập tức mở miệng dò hỏi, trên mặt vẫn là một bộ lo lắng hãi hùng.
Không có cách nào, tiểu thái giám kia chết quá kỳ quặc, lại còn chọn ngay tiệc sinh nhật của Thái tử để mà chết, rõ ràng chính là muốn cho người tham dự yến hội hôm nay xem.
Cộng thêm mấy câu người kia nói trước khi chết, quả thực dọa mọi người đều sợ hãi, rõ ràng chính là không có ý tốt.
"Sẽ không, ngài xem quyết định xử trí ngay lúc đó của Hoàng thượng liền biết, cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới ta. Suốt ngày ta ở bên Hoàng thượng, mỗi đêm không phải Hoàng thượng tới Thưởng Đào các, chính là ta đi Long Càn cung, nào có thời gian quậy với những người khác. Huống hồ trong ngoài Thưởng Đào các đều là người, ta nào có thể giấu tiểu thái giám ngoại lai này? Thủ đoạn của người này quá mức bỉ ổi, chỉ cần Hoàng thượng tin tưởng ta, sẽ không dao động được căn cơ."
Tần Phiên Phiên cười khẽ một tiếng, ngữ khí tự tin mười phần mà trấn an bà.
Tần Trí và Tần phu nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Tần Phiên Phiên nói như thế, vậy không sai được.
Huống hồ tình huống này đúng với hiểu biết của bọn họ, quả nhiên Hoàng thượng độc sủng Hoàng hậu nương nương, căn bản không chấp nhận người khác chen vào, người sử dụng thủ đoạn này thật là dùng sai phương pháp rồi.
"Ngươi nói như vậy ta an tâm rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận, nếu người sau lưng dùng biện pháp này, một kế không thành, rất có thể lại đến kế thứ hai. Hoàng thượng tin ngươi một lần, lần sau rồi lần sau nữa thì sao? Đương nhiên lời này của ta không dễ nghe, nhưng ngươi vẫn phải đề phòng. Còn nữa đừng để người ta dời đi lực chú ý, bên phía Thái tử cũng phải để ý, miễn cho bị người chui chỗ trống..."
Tần phu nhân lải nhải, trước kia lúc trẻ, tính tình bà tương đối sấm rền gió cuốn, chờ đến lúc lớn tuổi, thật ra dong dài hơn vài phần.
Nhưng vài phần dong dài này lại làm cả người Tần phu nhân trở nên hiền dịu hơn rất nhiều, làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.
Tần Phiên Phiên biết bà ấy quan tâm chính mình, nhất nhất gật đầu đáp ứng.
"Phiên Phiên, cha không biết nói sao, nhưng vẫn nên lưu ý nam nhân một chút, không nên tin toàn bộ lời hắn nói, phải xem tình huống thực tế. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút là đúng, có đôi khi lỗ tai nam nhân mềm, dễ dàng nghe lời nói một phía, rõ ràng hắn biết người bên cạnh không làm như vậy, nhưng người khác khua môi múa mép lâu ngày, vài người nói với hắn như vậy, hắn sẽ tự mình hoài nghi. Tình nguyện tin tưởng người khác nói, cũng không muốn tin tưởng người bên gối. Đến lúc đó chỉ cần ngươi hơi phạm chút sai lầm nhỏ gì, hắn sẽ nhận định ngươi chính là người giống như miệng người khác đồn đãi."
Tần Trí cũng nói vài câu, trên mặt hắn cũng toàn là thần sắc lo lắng.
Cũng không trách hắn nghĩ nhiều, chủ yếu hắn cũng là nam nhân, vô cùng hiểu tật xấu của nam nhân, cho nên khó tránh khỏi muốn nhiều thêm vài câu.
Hắn vừa dứt lời, Tần phu nhân liền lạnh mặt nhìn hắn một chút, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng.
Tần Trí ngượng ngùng ngậm miệng lại, hiển nhiên đây là chuyện thật sự xảy ra giữa hai người bọn họ.
Tần Phiên Phiên nghẹn cười, lập tức chuyển đề tài, Tần phu nhân cũng không tiện sinh sự với Tần Trí ở nơi này, lại dặn dò vài câu, đi ngoại điện đùa với Tiêu Nháo Nháo mấy câu, mới đi theo Tần Trí cùng nhau ra cung.
Nơi này là hoàng cung, bọn họ không nên ở lại lâu, cộng thêm đã xảy ra loại chuyện này, Đế Hậu hai người nhất định muốn nói chuyện với nhau, hai người bọn họ không cần chiếm dụng thời gian.
Lúc hai người lên xe ngựa rời hoàng cung từ cửa hông, Tần phu nhân xốc màn xe lên thoáng nhìn ra bên ngoài, nhìn cung điện rộng lớn, cùng với tường đỏ ngói vàng trước mắt, còn có con đường nhìn không thấy điểm cuối, giờ phút này giống như là có một con ác thú ăn thịt người chờ ở phía trước, tức khắc cảm thấy thật sự hoảng hốt.
Tuy rằng cung điện này vô cùng hoa lệ, nhưng bên trong cung cấm này đã có không biết bao nhiêu người chết.
"Cung điện vàng son này cũng thật là dọa người." Tần phu nhân buông màn xe xuống, thấp giọng than thở một câu.
Tần Trí cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói: "Không nghĩ tới cũng có lúc ngươi biết sợ."
"Tuổi càng lớn càng sợ đã chết, năm đó Cảnh Vương phi phạm sai, ta liền cho rằng Tần gia xong đời rồi. Tặng Phiên Phiên tiến cung, không nghĩ tới nàng làm sống dậy một bàn cờ chết, dù vậy Tần gia vẫn cứ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ hy vọng nàng ấy và Thái tử điện hạ có thể sống lâu trăm tuổi. Thái tử điện hạ cũng có thể bình an mà ngồi lên vị trí kia."
Tần phu nhân cười khổ một tiếng, nam nhân Tần gia không có tiền đồ gì lớn, tuy nhiên lúc này điều đó lại có chỗ tốt.
Không cần tham gia vào tranh giành giữa các đảng phái, nhưng nữ nhi Tần gia là Hoàng Hậu nương nương, hài tử của nàng còn là Thái tử điện hạ nên sẽ không có khả năng gió êm sóng lặng.
"Có Hoàng thượng ở đây, nhất định có thể." Tần Trí nhẹ giọng trấn an bà ấy một câu.
Trong nội điện Thưởng Đào các, Tần Phiên Phiên tiễn hai vợ chồng Tần Trí, thần sắc trên mặt nàng cũng trầm xuống.
Nàng vô cùng rõ ràng là có người muốn hại nàng, cũng đúng như lời Tần phu nhân, đây chỉ sợ mới là chiêu thứ nhất, sợ rằng còn có hậu chiêu.
Tần Phiên Phiên lập tức sai người điều tra người trong hậu cung, đến tột cùng là ai sắp xếp tiểu thái giám này tiến vào, kết quả tra tới tra lui nhưng manh mối đã bị chặt đứt.
Tiểu thái giám chỉ là bưng thức ăn từ Ngự Thiện phòng đến cho chủ tử, cũng sẽ không ai chú ý tới cái loại này, thậm chí thi thể hắn cũng là phát hiện trong giếng nước.
Nhưng người dịch dung thành hắn đến tột cùng là ai thì không thể nào biết được, việc này còn phải chờ Hoàng thượng tra xét.
Lúc chạng vạng, cuối cùng hai người gặp nhau.
"Người kia thật sự là thái giám?" Sau khi Tần Phiên Phiên vẫy lui cung nhân hầu hạ, câu đầu tiên lên tiếng đến chính là cái này.
Tiêu Nghiêu lắc đầu: "Thái giám giả, là nam nhân."
Lời này của hắn vang lên, sắc mặt Tần Phiên Phiên liền khó coi, quả nhiên là lúc ấy Trương Hiển Năng che giấu.
Nam nhân kia ra vẻ thái giám, còn phải dùng loại thanh âm tục tằng hô to những lời đó, chính là vì làm người khác cảm thấy hắn và Hoàng hậu có tư tình.
Nhưng bởi vì Tiêu Nghiêu ra hiệu bằng ánh mắt, Trương Hiển Năng nghiệm thân của kẻ kia ngay tại chỗ, nói là thái giám.
Dù ở đây có vài người đoán được là nam nhân thật, cũng sẽ không chống đối ý của Hoàng thượng, nhưng điều này vẫn thể hiện ra người sau lưng có tâm tư ác độc.
Nếu thật sự thành công vu oan Hoàng hậu nương nương, sợ rằng Tần Phiên Phiên chỉ còn con đường lấy chết tạ tội.
Vương phi còn có thể cho Vương gia đội nón xanh, nhưng Hoàng hậu thì hoàn toàn không thể.
Chính cung Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ tuyệt đối không thể xuất hiện loại chuyện này, dù Hoàng thượng nguyện ý chịu đựng ô danh này, văn võ bá quan cũng sẽ không bỏ qua nàng.
"Nhìn dáng vẻ, người phía sau màn thật sự muốn bức tử thần thϊếp, Hoàng thượng có hoài nghi ai không?" Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng.
"Có một số, nhưng còn cần điều tra thêm. Có thể có năng lực lớn như vậy cũng không có mấy người, người dám động thủ ở yến tiệc sinh thần của Thái tử lại càng ít. Nàng cũng phải chú ý bên trong hậu cung, rất có thể là nội ứng ngoại hợp." Tiêu Nghiêu nhướng mày hướng về phía nàng.
Hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy tia trịnh trọng trong mắt đối phương, khả năng người động thủ này còn muốn ra chiêu lớn, bọn họ không thể không phòng.
Cùng với phòng, bọn họ phải đáp lại như thế nào, những chuyện này đều cần suy xét.
...
Quả nhiên không vài ngày sau, triều đình liền không còn yên ổn, gần đây trên dưới triều đình luôn có triều thần ghé vào cùng nhau thì thầm nghị luận.
Mỗi ngày mấy vị ngự sử đều có người tìm, hôm nay hạ triều, Trương Ngự Sử vội vàng muốn nhanh chóng chạy đi.
Hắn muốn nhanh chóng xử lý xong công sự, trở về nhà sớm chút.
Hôm nay khi chuẩn bị rời khỏi nhà, phu nhân đặc biệt dặn dò hắn, muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho hắn ăn.
Phu nhân nhà hắn tinh thông mọi thứ, bao gồm thêu thùa bếp núc, tay nghề kia thật sự có thể so với ngự trù.
Đương nhiên ở trong lòng Trương Ngự sử, ngự trù cũng không lợi hại bằng phu nhân nhà hắn.
Nếu Trương phu nhân là nam tử, bất luận là tài học hay đối nhân xử thế, thậm chí làm quan đều sẽ cao cường hơn hắn.
Đây là suy nghĩ chân thật trong lòng Trương Ngự sử.
Nhưng có người cố tình không cho hắn dễ dàng rời đi, còn thực không có ánh mắt mà trực tiếp chặn đường hắn.
"Trần đại nhân, có gì về sau lại nói, hôm nay ta rất bận." Trương Ngự sử vừa nói vừa muốn tránh khỏi hắn ta.
Kết quả Trần đại nhân di động theo hắn, vẫn như cũ ngăn trở đường đi của hắn, sau khi qua lại một lúc, Trương Ngự sử thở dài một hơi, không thể không tiếp thu sự thật không thể về phủ sớm.
"Có gì nói đi." Trương Ngự sử thấp giọng nói.
"Ngươi nghe nói đồn đãi gần đây chưa?" Trần đại nhân nghiêng đầu nhìn trái phải, nhìn thấy không ai chú ý bọn họ, mới vừa kéo Trương Ngự sử ra bên ngoài, vừa lén lút dò hỏi.
Trương Ngự sử nhíu mày, nói: "Không nghe nói, Trần đại nhân, ta là Ngự sử, chú trọng chứng cứ thực tế, mặc kệ những lời đồn đãi."
Sau khi hắn nói xong liền đi nhanh vài bước, muốn mau chóng bỏ lại Trần đại nhân, không nghĩ tới hắn ta liên tiếp kéo hắn lại.
"Đừng đi, ta muốn nói chính sự với ngươi." Trần đại nhân lập tức đi mau vài bước, lại lần nữa đuổi theo hắn, hơn nữa kéo ống tay áo hắn lại.
"Là về Hoàng hậu nương nương." Vốn hắn ta còn muốn thừa nước đυ.c thả câu, nhưng mắt nhìn Trương Ngự Sử không có sắc mặt tốt, lập tức ho nhẹ một tiếng nói: "Nghe nói Hoàng hậu nương nương thông đồng với nam nhân khác, cái gì mà vãn lang, vào ngày sinh thần Thái tử điện hạ, vãn lang kia muốn ám sát Hoàng thượng, kết quả không thành công nên uống thuốc độc tự sát. Trước khi chết còn nói không thể mang Hoàng hậu nương nương thoát khỏi bể khổ, để nàng bị Hoàng thượng đạp hư."
Lời này của Trần đại nhân càng nói thanh âm càng nhỏ, lời đại nghịch bất đạo như vậy, dù chỉ là truyền một chút, trong lòng hắn ta cũng thật sự hoảng.
Rốt cuộc việc này liên quan đến uy nghiêm hoàng thất, hơn nữa lời này còn truyền đi rộng rãi.
"Ta nói rồi, lời đồn đãi không được tính. Ngươi không thể muốn ta lấy cái cớ này, đi tham tấu Hoàng hậu nương nương. Vậy Hoàng thượng nhất định muốn chém ta ngay lập tức, đây là tội bôi nhọ, danh dự Hoàng hậu nương nương lại há là ngươi và ta có thể tùy ý nói bậy. Trương gia chúng ta cũng phải rơi đầu theo, ta làm không nổi."
Trương Ngự sử nghe xong, mí mắt cũng chưa nâng, chỉ là mặt đầy lạnh nhạt mà nhìn hắn ta.
Trên thực tế, lời đồn đãi bên ngoài hắn đều biết, chỉ là không muốn để ý tới.
Loại lời này vừa nghe đã biết là giả, thời điểm thu săn, vô số lần không cẩn thận nhìn thấy Đế hậu tình tứ ân ái không coi ai ra gì, đứa ngốc cũng có thể nhìn ra hai người bọn họ tình thâm nghĩa trọng.
Chuyện tình cảm không lừa người được.
"Không phải, vậy ngươi cũng có thể nêu ra. Nhắc tới trên triều đình, ngươi tham tấu kinh triệu doãn[1], hắn không quản lý tốt kinh thành nên mới có lời đồn đãi này truyền ra. Đến lúc đó bàn luận về lời đồn đãi này chính là chuyện thuận lý thành chương. Nếu không ai nhắc tới, Hoàng thượng coi như không có chuyện này, như thế sao được, ảnh hưởng của lời đồn này vô cùng ác liệt."
[1] Kinh triệu doãn: chức quan đứng đầu điều hành, quản lý kinh thành.
Trần đại nhân không chịu từ bỏ, còn tiếp tục ân cần mà đưa ra chủ ý cho hắn.
Trương Ngự sử dùng vẻ mặt ngây ngốc nhìn hắn ta, dương cao âm lượng vài phần nói: "Đầu óc ngươi hỏng rồi phải không? Sao lại đưa ra cái chủ ý này, còn tham tấu Kinh triệu doãn, đây không phải kết thù sao. Về sau kinh đô cháy lớn nhiều chỗ, Kinh triệu doãn dẫn người chỉ lo đi nơi khác dập lửa, mặc kệ nhà ta thì sao. Chờ lửa thiêu cháy toàn bộ gia tài, hắn còn nói đến chậm với ta, ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi tới cứu hỏa cho nhà ta à? Ngươi tới giữ gìn an nguy của kinh thành à?"
Trương Ngự Sử dỗi hắn, xoay người rời đi.
"Aiz, ngươi như thế này là thế nào, sao có thể nguyền rủa chính mình! Những người tham dự yến hội ngày đó đều nói..."
Trần đại nhân hừ lạnh một tiếng, quả thực cảm thấy không thể hiểu nổi Trương Ngự sử.
"Bọn họ nói cái gì? Họ nói nam nhân kia nói những gì?" Trương Ngự sử vốn dĩ muốn đi, nghe được lời này lại đột nhiên quay đầu lại.
Trần đại nhân ho nhẹ một tiếng, xấu hổ lắc đầu: "Thật sự không có gì, nói là thái giám kia muốn ám sát Hoàng thượng. Những chuyện khác hỏi không ra."
"Vậy thôi, ngài nghỉ ngơi đi. Nhân lúc còn sớm đừng sa vào vũng nước đυ.c này, phía trên đánh nhau, còn chưa rõ tình huống thế nào đừng nên nhiều chuyện, còn cần mũ cánh chuồn này hay không? Là đồng liêu với nhau, ta khuyên ngươi vài câu, có thể nghe thì nghe, không thể nghe cũng đừng nhắc với ta."
Lúc này Trương Ngự sử nói xong, thật sự rời đi, đầu cũng không quay lại, chỉ còn lại Trần đại nhân một mình tại chỗ hùng hùng hổ hổ, rồi lại không có biện pháp.
Không có biện pháp, Trương Ngự sử chính là một người tính tình thối tha như vậy đấy, căn bản là không thể chịu nổi.
Bên ngoài lời đồn đãi truyền đi khắp nơi, tất nhiên đã truyền tới tai Hoàng thượng, Tiêu Nghiêu tức giận đến mức lập tức ném bút lông trong tay.
"Khinh người quá đáng, gọi Kinh triệu doãn tới cho trẫm, hắn cai quản kiểu gì vậy!"
Ngôi cửu ngũ phát hỏa, Kinh triệu doãn té ngã lộn nhào mà đi tới đây, trước khi hắn vào cửa đã được Trương Thành nhắc nhở, biết Hoàng thượng tức giận vì chuyện gì, lập tức quỳ xuống xin tha.
"Hoàng thượng thứ tội, vi thần đã làm rõ lời đồn đãi. Nhưng làm những bá tánh, du côn vô lại không sợ chết, cùng với gia đinh quan lớn ngậm miệng, vi thần có chút đắn đo không biết làm sao, còn xin ngài chỉ bảo."
"Chỉ bảo cái gì, nếu là du côn vô lại, vậy nhất định là phạm tội. Tống vào nhà lao nhốt hai ngày không cho cơm ăn. Lại nói những gia đinh nhà quan lại, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cứ việc cho thủ hạ gõ cửa nhà bọn họ, lần đầu tiên kêu quản gia nhà bọn họ ra, hỏi một chút có phải nhà bọn họ muốn làm phản hay không? Lần thứ hai gọi chủ nhân nhà bọn họ ra, hỏi lại một lần. Lần thứ ba trực tiếp bắt cả nhà bọn họ lại, đưa đến Long Càn cung, trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc có phải đầu lợn chết không sợ nước sôi không, cho hắn ba cơ hội còn không câm miệng, vậy thật sự cho thành đầu lợn chết luôn."
Ngôi cửu ngũ phát giận, lời nói ngoài miệng thực sự không lưu tình.
Kinh triệu doãn nghe được trong lòng phát run, liên tục gật đầu nghe lệnh.
Còn nhớ trước đây hắn theo Hoàng thượng đi thu săn, cũng tham gia yến tiệc chọn đồ vật đoán tương lai của Thái tử, hai lần đều may mắn thấy một mặt dịu dàng kiên nhẫn của Hoàng thượng, lại lần nữa bị nhìn bộ mặt giận dữ không lưu tình của Hoàng thượng, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút tâm lý mất mát.
Chỉ cần Hoàng thượng lấy một phần vạn dịu dàng đối với Hoàng hậu, chia một chút cho triều thần bọn hắn thì hắn nằm mơ cũng có thể cười.
Lúc sau Kinh triệu doãn trở về, lập tức mạnh mẽ chỉnh đốn, những du côn lưu manh đó rõ ràng là có người đưa tiền để lừa gạt, sau khi bị nhốt hai ngày, coi như thật sự không dám nữa.
Kể cả những gia đinh lắm mồm, chỉ nhắc nhở một lần, nói những lời này, ngày hôm sau những gia đinh đó liền đi điện Diêm Vương.
Dưới chân thiên tử, bị người của Kinh triệu doãn tới cửa chất vấn, có phải nhà các ngươi muốn tạo phản hay không?
Những lời này như sét đánh giữa trời quang, làm bọn họ thức tỉnh, tất nhiên sẽ không giữ lại loại gia đinh làm liên lụy gia chủ này, một người cũng không.
Sau khi chỉnh đốn kinh đô đã có chút khởi sắc, lời đồn đãi lại bùng nổ, nhưng lần này lại là đồn về Cảnh Vương, có người nhìn thấy hắn và một nam tử mĩ mạo ở bên nhau, không phải liễu sinh lần trước, phỏng chừng là tân sủng.
Lần này Kinh triệu doãn đặc biệt đi thăm dò ý tứ của Hoàng thượng, rốt cuộc ngay tại thời điểm này truyền ra lời đồn đãi như thế, thực sự quỷ dị.
Nếu nói bên trong không có Hoàng thượng động tay chân, hắn cũng không tin.
Kết quả Hoàng thượng chỉ đáp lại một câu: "Chuyện của hắn không liên quan tới trẫm. Từ khi khai quốc tới nay, tổ tông Tiêu gia không có ngăn cấm đoạn tụ chi phích, đó cũng là tình cảm sâu sắc, trẫm cũng không dư sức đi dùng gậy đánh uyên ương. Hắn muốn yêu ai thì yêu."
Kinh triệu doãn đã hoàn toàn hiểu ý Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ lo đồn đãi về Hoàng hậu, Cảnh Vương không ở phạm vi khống chế của người.
Rốt cuộc hắn là Kinh triệu doãn của Đại Diệp triều, Hoàng đế Đại Diệp triều là Tiêu Nghiêu, mà không phải Cảnh Vương.
Cuối cùng điều này làm cho lời đồn đãi ở kinh đô hoàn toàn thay đổi, nói Cảnh Vương lại thay đổi một thiếu niên diện mạo tuấn tú, cũng rất có ý tứ.
Thậm chí bởi vì Kinh triệu doãn chẳng quan tâm, thuyết thư trong quán trà cũng căn cứ chuyện của Cảnh Vương, cải biến thành tiết mục ngắn, nói mỗi ngày.
Tên là 《 Vương gia và mười tám nam sủng không thể không nhắc đến của hắn 》, còn thú vị hơn so với chuyện về cơ thϊếp, hơn nữa thích nghe những chuyện này đa phần là nữ tử.
Nhã gian trên lầu ngày càng chật kín, thưởng ngày càng nhiều, vừa thấy đều là chủ nhân nhà có tiền.
Thậm chí còn có người kia tính tình cởi mở, muốn thuyết thư tiên sinh nói về chuyện phòng the của Vương gia và nhóm nam sủng, hoàn toàn biến quán trà thanh nhã thành kỹ viện nam.
Cuối cùng thuyết thư tiên sinh thiếu chút nữa chịu đựng không nổi, hắn vẫn luôn là trai thẳng nào có nghiên cứu nhiều như vậy, nếu không phải bị chưởng quầy ép buộc, nhất định hắn muốn nghỉ việc không làm nữa.
Bởi vì tránh ở nhã gian không thấy mặt, đám nữ tử trên lầu mới có hành vi phóng đãng như thế, thật là không ra thể thống gì.
Trong vương phủ, Cảnh Vương tức giận đến dậm chân, lập tức phái thị vệ vương phủ đi truy bắt những tiên sinh đó giao cho Kinh triệu doãn, nói là bọn họ nói hươu nói vượn, làm nhục danh tiết hoàng thất.
Kinh triệu doãn đã sớm biết thái độ của Hoàng thượng, nhưng Cảnh Vương gia tự mình dẫn người lại đây, hắn lại không thể mặc kệ, vì thế làm theo phép mà dò hỏi.
"Các ngươi nói lung tung vớ vẩn như vậy là đang ám chỉ ai?"
Một đám thuyết thư tiên sinh đồng loạt lắc đầu, vốn bọn họ đều kể chuyện xưa võ hiệp, trường kiếm thiên nhai, kết quả bỗng nhiên phát hiện thế giới mới, hầu bao của bọn họ vốn trống rỗng cũng trở nên đầy hơn.
"Đại nhân, tiểu dân không dám, chỉ là vì bát cơm manh áo thôi."