Edit: Chang Phi
Beta: Vy Chiêu nghi
"Phụ, hoàng." Lúc này Tần Phiên Phiên nhấn từng chữ một mà dạy dỗ thằng bé.
Liên tiếp đọc vài lần, tiểu gia hỏa chớp một đôi tròn xoe, vẫn luôn nhìn người trên bức họa.
"Phụ —— hô."
Tiêu Nháo Nháo cố gắng hết sức, nhưng lúc đọc hai chữ này rất khó, bởi vậy thằng bé liền có vẻ khá cố hết sức, nhưng nói đến chữ hoàng vẫn bị thất bại, trực tiếp biến thành hơi thở, chứ không nói ra được thành từ.
Tần Phiên Phiên liên tục dạy thằng bé mấy ngày liền, may mắn trời xanh không phụ người có lòng, Tiêu Nháo Nháo cuối cùng cũng nói được hai từ này.
Nàng ôm Tiêu Nháo Nháo đi thẳng đến Long Càn cung, Tiêu Nghiêu đang vùi đầu phê duyệt tấu chương, hàng lông mày nhíu chặt lại, giống như là gặp phải vấn đế khó nào đó.
Tần Phiên Phiên không quấy rầy hắn, chỉ tìm vị trí muốn lén lút ngồi xuống.
Bức hoạ Hoàng thượng nàng vẫn cầm trong tay đã bị thu lại, làm một động tác "suỵt" với tiểu gia hỏa, ý bảo thằng bé đừng phát ra tiếng.
Ai nghĩ đến Tiêu Nháo Nháo giơ tay chỉ vào Tiêu Nghiêu ngồi trước long án, trên mặt toàn là vẻ hưng phấn, hiển nhiên là rất thích phụ hoàng.
Tần Phiên Phiên lại làm động tác "suỵt" với thằng bé, muốn thằng bé trật tự.
Tiểu gia hỏa cái gì cũng không hiểu, vì tránh cho lát nữa phát ra tiếng, nghĩ thầm trước ôm thằng bé rời đi, chờ lúc Hoàng thượng phê duyệt tấu chương xong, muốn nghỉ ngơi lại để Trương Hiển Năng phái người thông báo cho nàng một tiếng.
Kết quả nàng mới vừa ôm thằng bé đứng lên, tiểu gia hỏa liền bỗng nhiên mở miệng: "Phụ hoàng."
Giọng trẻ con non nớt, mềm như bông vang lên ở trong điện, như là làn gió mát trong mùa hè nóng bức, làm lòng người chấn động, lại thoải mái lạ thường.
Tiêu Nghiêu đang mặt ủ mày chau, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn bọn họ.
Liền thấy Tần Phiên Phiên đứng ở trong điện, trên người là bộ váy bách điểu triều phượng, phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh rực rỡ.
Đứa bé ở trong lòng ngực nàng phấn điêu ngọc trác, đôi tay đang vỗ vỗ, trên mặt là tươi cười vui mừng, giọng trẻ con non nớt thanh thúy dễ nghe, lúc này đang nhẹ nhàng mà cười, trên mặt tràn ngập vui sướиɠ khi nhìn thấy hắn.
"Phụ hoàng." Thằng bé lại gọi một tiếng.
Tiểu gia hỏa đã học với bức hoạ cuộn tròn không biết bao nhiêu lần, từ vụng về gọi bậy một hồi, đến lúc rõ ràng gọi lên "Phụ phụ", cuối cùng là đến tiếng phụ hoàng này.
Nam nhân trên bức hoạ cuộn tròn đã sớm khắc sâu ấn tượng vào trong đầu thằng bé, từ lúc tiếng phụ hoàng này vang lên, Tiêu Nghiêu cũng trở thành nam nhân quan trọng nhất trong nửa đời trước của Tiêu Nháo Nháo, một cái đỉnh ở trên bầu trời.
So với trời còn cao hơn, so với biển còn sâu hơn, đây là phụ hoàng không gì làm không làm được của thằng bé.
Tiêu Nghiêu cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, hắn nhanh chóng ném bút xuống, hoảng loạn mà đứng lên.
Lúc này hắn cảm thấy cả người mình đều đang đắm chìm trong một loại trạng thái lâng lâng, trong đầu trống rỗng, chỉ có niềm vui sướиɠ thật lớn tràn ngập khắp người, bao vây hắn lại.
Hắn một chân đạp lên trên long án, trực tiếp vọt lại đây.
Giờ phút này hắn chỉ nghĩ ôm lấy hài tử của hắn, tới chúc mừng thằng bé rốt cuộc biết gọi tiếng phụ hoàng, ngay cả đi vòng qua bàn cũng cảm thấy phiền phức, có lẽ trong đầu hắn căn bản không có cái khái niệm đi vòng qua bên cạnh long án.
Chỉ nghĩ đặt bút viết xuống rồi vọt thẳng tới trước mặt bảo bối.
Tần Phiên Phiên nhìn thấy hắn kích động như vậy, đầu tiên là kinh ngạc một lát, ngay sau đó lại cười, đưa tiểu gia hỏa trong lòng ngực qua, hiển nhiên là muốn hắn ôm.
Nhưng Tiêu Nghiêu cũng không có tiếp nhận, mà là ôm cả hai mẹ con vào trong lòng ngực.
Tần Phiên Phiên gần đây vẫn luôn dạy Đại hoàng tử kêu "Phụ hoàng", hắn đều biết hết.
"Phiên Phiên của trẫm." Hắn vùi đầu ở hõm cổ nàng, than nhẹ gọi ra tên nàng, trong thanh âm có vài phần yếu ớt.
Tần Phiên Phiên giơ tay ôm phía sau lưng hắn, cười khẽ trêu chọc: "Có phải Hoàng thượng quá cảm động nên muốn khóc hay không?"
Tiêu Nghiêu liền ôm nàng lay lay, loại bộ dáng dính dính nhão nhão này không khác hài tử là mấy.
Hiển nhiên là Hoàng thượng đang rất cảm động, nếu là ngày thường nàng trêu chọc như vậy, Hoàng thượng nhất định đã sớm phản bác nàng, nhưng hôm nay lại một chữ cũng không nói.
Tần Phiên Phiên nhẹ nhàng phất phất tay, Trương Hiển Năng lập tức hiểu ý dẫn dắt mọi người lui xuống.
Một nhà ba người này lại muốn trình diễn cái tiết mục gì, hắn đều sợ chính mình không chống đỡ được.
"Bọn họ đều đi rồi, Hoàng thượng muốn nói cái gì thì nói cái đấy đi." Nàng duỗi tay khẽ vỗ về lưng hắn.
Thật ra nàng rất mệt, một tay ôm con heo con Tiêu Nháo Nháo này, tay khác còn muốn trấn an con heo lớn Tiêu Nghiêu nữa, đã thế tên heo lớn này không nghĩ đến thể trọng của mình, cả người đều dựa vào trên người nàng, hoàn toàn ép nàng tới không thở nổi.
"Cảm ơn ngươi dung túng trẫm tùy hứng." Hắn ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói một câu, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu.
"Trẫm biết ngươi sinh hài tử rất vất vả. Nữ nhân sinh hài tử chính là đi dạo một chuyến ở quỷ môn quan, ngày thường trẫm bận việc triều chính, mang theo Nháo Nháo chơi đùa cũng là ngươi. Bảo bối gọi ngươi một tiếng mẫu hậu trước, tuyệt đối là chuyện tất yếu, hơn nữa ngày sau thằng bé gọi ngươi nhất định sẽ nhiều hơn gọi trẫm. Mẫu tử liền tâm, đây không phải phụ thân có thể thay thế......"
Hắn dựa vào trên người nàng lải nhải mà nói, hoàn toàn đi theo con đường tình cảm.
Tần Phiên Phiên ngay từ đầu còn cảm thấy rất cảm động, có một nam nhân biết thông cảm cho mình như vậy, những khổ sở trước kia đều biến mất hết, giống như cả người đều tràn ngập năng lượng.
Nhưng người nam nhân này lại càng ngày càng dong dài, trọng lượng đè ở trên người nàng cũng càng ngày càng tăng thêm, trong nội tâm nàng cũng chỉ còn lại vô số bực tức.
"Được rồi được rồi, thần thϊếp sắp bị người đè chết rồi, dậy. Đứng thẳng!"
Cuối cùng Tần Phiên Phiên vẫn không chịu nổi, trợn trắng mắt, từ mềm nhẹ xoa đầu chó của hắn, đến đột nhiên nhắm ngay phía sau hắn vỗ một cái, kiên nhẫn đã hao hết.
Tiêu Nghiêu lập tức đứng thẳng người dậy, chính hắn còn đang đắm chìm trong sự cảm động, không nghĩ tới Tần Phiên Phiên lại không như thế.
Vừa nhấc đầu, liền thấy Tần Phiên Phiên nhét bảo bối vào trong lòng ngực hắn.
"Hai người các ngươi không hổ là cha con ruột, nặng như vậy, ôm đến tê hết cả tay. Ôm thằng bé đi chơi đi, không phải vẫn luôn muốn nghe thằng bé gọi phụ hoàng sao? Bây giờ đã học được rồi, bảo thằng bé gọi cho đủ, nếu ngươi thấy nghe chưa đủ, buổi tối lại cho hai người các ngươi ngủ cùng nhau, thằng bé tỉnh ngươi lại bảo thằng bé gọi cho ngươi nghe."
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, nhăn mày lại, sau khi nói xong liền tìm chỗ ngồi xuống, trên mặt đều là vẻ mỏi mệt.
Gần nhất nàng luôn cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, Tiêu Nháo Nháo quá nghịch, Hoàng thượng cố tình cũng không để người khác được yên tĩnh.
Hai vị này nếu là cùng nhau quậy lên, Tần Phiên Phiên quả thực là không chống đỡ nổi.
Bị nàng nói như vậy, Tiêu Nghiêu lập tức nhớ tới lúc trước mình ngủ cùng bảo bối, liền thấy sợ hãi, không khỏi run lập cập.
Hắn lập tức lắc đầu nói: "Ban ngày nghe bảo bối gọi là được, buổi tối trẫm muốn ngủ với nàng, không muốn ngủ với thằng bé."
Hắn cố ý nhắc lại hai lần, mới ôm Tiêu Nháo Nháo ngồi xuống nói chuyện, chơi đùa với thằng bé.
"Phụ hoàng." Hắn nói một câu.
Tiêu Nháo Nháo học một câu: "Phụ hoàng."
Hai người ngươi một lần ta một lượt mà gọi phụ hoàng, cũng không biết ai là cha ai nữa.
Tiêu Nghiêu lại làm không biết mệt, mãi đến lúc Tiêu Nháo Nháo bị gọi đến phiền, không phản ứng hắn nữa, hắn mới thôi.
Nhưng nội tâm hắn lại rất kích động cùng vui mừng, mà lại không có chỗ phát tiết, nhìn thằng nhóc ngoan ngoãn trong lòng ngực, bỗng nhiên cúi đầu hôn một cái, nói thẳng: "Được rồi, Nháo Nháo ngoan, phụ hoàng cho ngươi làm Thái tử."
Tần Phiên Phiên đang nâng chung trà uống trà, kết quả liền nghe được hắn chém đinh chặt sắt nói, ngụm trà ở trong miệng trực tiếp phun ra.
Thế này là thế nào?
Chẳng qua là Tiêu Nháo Nháo học được gọi phụ hoàng mà thôi, hắn liền phải đem vị trí Thái tử truyền cho thằng bé, phải biết là tiểu gia hỏa này còn chưa tròn một tuổi đâu đấy.
"Hoàng thượng, loại lời này cũng không thể nói bậy, Nháo Nháo còn nhỏ." Tần Phiên Phiên nhướng nhướng mày.
Tiêu Nghiêu lại là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, trầm giọng nói: "Trẫm là nghiêm túc, thằng bé còn có một tháng nữa là tròn một tuổi, trẫm sẽ bảo Khâm Thiên Giám chọn một ngày lành sau buổi yến tiệc một tuổi, gia phong cho Nháo Nháo vị trí Thái tử."
Tần Phiên Phiên chỉ cho là Hoàng thượng nói đùa, trăm triệu không nghĩ tới ngôi cửu ngũ là nói thật.
Sau khi Tiêu Nghiêu nói xong câu này, lập tức liền thực hiện, gọi người của Khâm Thiên Giám đến chọn ngày, rồi tuyên bố trước mặt mọi người ở trên triều đình.
"Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Đại Hoàng tử tuổi còn nhỏ, tính tình vẫn chưa định hình, hiện giờ cho hắn phú quý như thế, chỉ sợ hắn nhận không nổi. Chờ Đại hoàng tử lớn hơn vài tuổi, lại nâng lên vị trí Thái tử chẳng phải càng đẹp hay sao?"
Tất nhiên là có một bộ phận triều thần không đồng ý, cũng không phải nói là đảng phái tranh giành gì, mà là tuổi tác của Đại Hoàng tử quả thật quá nhỏ.
Trẻ con ở trong quá trình trưởng thành sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn, không nói đến chuyện chết yểu rất nhiều trong hoàng gia, chỉ lấy gia đình bá tánh tầm thường tới nói, một hài tử cũng có thể xuất hiện đủ loại tình huống.
Nói không chừng ông trời tàn nhẫn, đứa trẻ kia chỉ có ở trên đời được năm nay rồi đi, như thế vị trí Thái tử cũng quá không tốt rồi.
Hơn nữa lúc ấy còn rất mê tín, đều nói hài tử thân thể yếu, quá nhiều phú quý chỉ sợ đè không được, dễ dàng bị thiệt.
Bất quá cũng không phải là hoàn toàn phản đối, rất nhiều quần thần đều đồng ý, định ra Thái tử sẽ giúp giang sơn xã tắc ổn định hơn, sớm định ra Thái tử, thì sẽ không cho bọn đạo chích nào đó tâm tồn may mắn chưa chịu từ bỏ ý định có cơ hội.
Tiêu Nghiêu nghiêm túc nghe ý kiến hai bên, hơn nữa lúc trên triều đình đang loạn thành một nồi cháo, hắn không hề có dấu hiệu bực bội, thậm chí còn rất lý trí mà khuyên giải.
Chờ đến chúng thần náo loạn một trận xong rồi, mới bất tri bất giác phát hiện, hôm nay Hoàng thượng quả thực ôn nhu đến kỳ cục.
Tuy nói hắn vẫn là khuôn mặt đấy, nhưng so với lúc trước mắng chửi bọn họ, cùng các loại lời nói châm chọc mỉa mai, thì ôn nhu hơn rất nhiều lần.
Cũng chính vì không giống bình thường như thế, cuối cùng hai bên đều không tranh chấp nữa, trong điện lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
"Các ái khanh nói xong rồi?" Hắn nhẹ giọng hỏi một câu.
Ngữ điệu tuy vẫn tràn đầy uy nghiêm, nhưng lại không cứng nhắc.
Chúng thần gật đầu, bọn họ không dám nói, sợ sau bình tĩnh chính là tinh phong huyết vũ, bọn họ lớn tuổi, đã hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi.
"Các vị ái khanh kiến nghị, trẫm đều nghiêm túc mà nghe xong một lần, mọi người đều nói rất có lý, đều là xuất phát từ góc độ quan tâm Đại Hoàng tử, trẫm rất vui mừng. Nhưng lập hắn làm Thái tử là kết quả của việc trẫm suy nghĩ cặn kẽ rồi quyết định. Mấy ngày trước đây lúc thằng bé gọi trẫm là phụ hoàng, trẫm liền cảm thấy nếu thằng bé không làm Thái tử, trẫm quả thực đứng ngồi không yên. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, quan hệ đều là xen lẫn nhau. Các vị ái khanh đối với trẫm, đối với Đại Diệp Triều đều là cẩn trọng, lập hạ công lao, trẫm liền nghĩ nhất định không thể cô phụ kỳ vọng cùng nỗ lực của các khanh."
Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, hắn chỉ cần gặp phải chuyện của Đại Hoàng tử liền biến thành một kẻ lảm nhảm, mỗi ngày đều có chuyện nói không hết.
Đương nhiên từ các triều thần, lại đến các cung nhân hầu hạ ở bên cạnh, tất cả mọi người đều tập mãi thành thói quen, nghiêm túc nghe hắn nói.
"Đồng dạng lúc Đại Hoàng tử gọi trẫm một tiếng phụ hoàng, trẫm liền cảm thấy nhất định phải hồi báo cho thằng bé thứ gì đó. Nếu không trẫm liền không xứng làm phụ hoàng của hắn."
Những lời cuối cùng này của Hoàng thượng nói rất có khí phách, nói đến khí thế muôn vàn, lại rất nghiêm túc, làm mọi người trên triều đình đều nhận thức được thái độ trịnh trọng của Hoàng thượng.
Trong điện lại là một mảnh yên tĩnh, có vài vị triều thần trong lòng không đồng ý với chuyện này, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Lời này của Hoàng thượng trước sau mâu thuẫn, ngay từ đầu nói đã sớm muốn lập Đại Hoàng tử làm Thái tử, kết quả lại lập tức luôn miệng nói, là Đại Hoàng tử gọi hắn phụ hoàng, hắn mới muốn cho hồi báo.
Nói thật người ở đây cũng chưa lý giải được mạch não của hắn, yêu nhi tử không thành vấn đề, nhưng chỉ gọi một câu phụ hoàng liền phải đưa tiểu nãi oa đến vị trí Thái tử, này quả thực làm người khác vô cùng ghen ghét.
Bọn họ vô cùng hối hận không thể đầu thai ở trong bụng Hoàng hậu nương nương, quả thực từ lúc vừa mới sinh ra đã được bao phủ ở bên trong hào quang.
Hoàng hậu nương nương cũng không cần nỗ lực, Đại Hoàng tử chỉ dựa vào chính mình là con trai Hoàng thượng, là có thể thành rồng thành phượng, tương lai chính là một con đường thẳng tắp thênh thang, không có chút suy sụp.
Hơn nữa vị trí Thái tử này ở trong mắt Hoàng thượng, thật giống như một khối đường vậy, tùy tùy tiện tiện liền cho.
Về sau nếu là Đại Hoàng tử không chỉ biết gọi phụ hoàng, mà còn sùng bái Hoàng thượng như ông trời, vậy có phải Hoàng thượng sẽ lập tức nhường long ỷ phía dưới mông cho thằng bé không.
Đương nhiên bọn họ nói thầm trong lòng thì nói thầm, nhưng thật đúng là không dám nói thêm cái gì.
Hoàng thượng vừa gặp phải chuyện của Đại Hoàng tử, liền rất không thích hợp, vẫn là không nên đi trêu chọc hắn, miễn cho rước lấy tai hoạ.
"Các khanh yên tâm, trẫm không phải người hồ nháo. Nháo Nháo tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng ngày sau nhất định là kỳ tài. Huống hồ Thái tử là do Hoàng hậu sinh ra, hắn lại là đích trưởng tử, sớm ngày trở thành Thái tử để bồi dưỡng, cho hắn biết trọng trách trên vai mình, về sau mới có thể càng rõ vị trí của mình. Chờ về sau thằng bé tới tuổi đi học, các tiên sinh dạy học cũng sẽ có trọng tâm hơn. Trẫm từ nhỏ đã lớn lên như vậy, tự nhận là không có mọc lệch, Nháo Nháo là con trai trẫm, là tôn tử của tiên hoàng, tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ."
Tiêu Nghiêu cuối cùng còn không quên an ủi bọn hắn một chút, ý đồ cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần.
Kết quả sau khi hắn nói xong lời này, trong lòng chúng thần càng thêm không được an bình.
Đợi chút, cái trước Hoàng thượng nói chính hắn không phải người hồ đồ, bọn họ tin.
Nhưng mà nhũ danh của con trai Hoàng thượng là Nháo Nháo, thì bảo bọn họ phải tin như thế nào được?
Con mẹ ngươi, lão tử không làm!
Bao nhiêu người ở một khắc này trộm trợn trắng mắt ở trong lòng, nhưng trên mặt lại chỉ có thể làm ra một biểu tình đồng ý.
Cuối cùng, chuyện lập Thái tử cứ quyết định như vậy, nhìn bộ dáng vui vẻ rạo rực kia của Hoàng thượng ai cũng không dám nhắc đến lời dị nghị.
Ai dám nói một câu con của hắn không tốt, Hoàng thượng dám lập tức biến thành một con chó điên cắn chết người đó, tất cả mọi người đều nhát gan, đành phải chấp nhận.
Huống hồ có vài lão thần trải qua hai triều đã tập mãi thành thói quen, lúc Hoàng thượng đưa ra chuyện này, bọn họ liền không ai lên tiếng.
Tiên hoàng lúc trước đã làm như vậy, bọn họ phản đối cũng vô dụng, cho nên vẫn là thành thật câm miệng đi, không lãng phí nước miếng.
Lúc tin tức Hoàng thượng muốn lập Thái Tử truyền tới Cảnh Vương phủ, hai vợ chồng Cảnh Vương đều tức giận đến thổi râu trừng mắt.
Cảnh Vương trực tiếp ném vỡ một bộ chung trà thượng cống, Cảnh Vương phi lại càng tức giận đến nhảy dựng lên, trực tiếp thét chói tai ra tiếng.
"Sao có thể? Hoàng thượng thật sự muốn lập con trai Tần Phiên Phiên làm Thái tử? Vì sao phải như vậy, lúc trước hắn cũng không đối xử với ta như vậy? Hắn rõ ràng là ngứa mắt với chính thê, vu hãm chính thê đủ kiểu, kết quả tới lượt Tần Phiên Phiên, liền chuyện tốt gì cũng đều rơi xuống trên đầu nàng, dựa vào cái gì dựa vào cái gì!"
Tần Kiêu tức giận đến mức chửi ầm lên, nàng ta liên tục dùng tay vỗ bàn.
Cuối cùng vỗ đến bàn tay mình đỏ hết lên, nhưng cũng không nghĩ ra được là vì cái gì.
Nàng ta trăm triệu lần không nghĩ tới Hoàng thượng lại thật sự muốn lập thằng nhãi ranh kia làm Thái tử, rõ ràng ở hoạt động thú săn mấy tháng trước nàng còn ở trước mặt Tần Phiên Phiên nói chắc chắn, Hoàng thượng nhất định cũng sẽ chơi đùa Tần Phiên Phiên.
Kết quả trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã bị vả mặt rồi.
Hoàng thượng không chỉ có không có chơi đùa Tần Phiên Phiên, ngược lại cảm tình với nàng ta lại ngày càng tốt hơn, còn lập đứa con nàng ta sinh ra làm Thái tử.
Cảnh Vương vốn cũng đang trong trạng thái nổi điên, kết quả nghe được những lời chửi bậy này của Tần Kiêu, không khỏi cười lạnh ra tiếng, một tay túm nàng ta lại đây.
"Ngươi thật coi Tiêu Nghiêu là tên ngu chắc? Đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu rõ sao? Rõ ràng lúc trước hắn không thích ngươi, đã sớm muốn hất ngươi ra khỏi vị trí chính thê, Vương phi của hắn chỉ có thể là nữ nhân hắn yêu, sao có thể để ngươi bá chiếm nó được. Nếu không phải đám nữ nhân ngu xuẩn trong vương phủ kia tự cho là đúng gây ra chuyện cười, ta nghĩ Tiêu Nghiêu nhất định sẽ tự mình ra tay bày trí bố cục."
Cảnh Vương túm lấy cổ áo nàng, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng.
Tần Kiêu đầy mặt kinh sợ mà muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng sức lực của nam nhân quá lớn, như là muốn túm rách cổ áo nàng ra vậy.
"Hắn từ nhỏ đã thông minh, phụ hoàng vẫn luôn khen hắn, nói hắn là nét đẹp nội tâm. Am hiểu ở chỗ tối thao tác tất cả, tính kế hết mọi người ở trong lòng, mỗi một bước đều làm được đến nơi đến chốn, từng chút hoàn thành mục đích của hắn. Cho dù hắn có đang rơi vào hoàn cảnh xấu, vẫn sẽ từng chút xoay chuyển đến lúc hắn vừa lòng mới thôi. Ví như hiện tại, nữ nhân hắn yêu làm Hoàng hậu, sinh cho hắn một đứa con trai, lập tức liền lập làm Thái tử, hắn là kẻ trên cao, đời đời con cháu của hắn đều là kẻ trên cao. Mà người khác cũng chỉ xứng làm chướng ngại vật cho hắn mà thôi!"
Cảnh Vương có vẻ rất kích động, hắn còn cảm thấy không đủ, lạnh lùng nói: "Tỷ như ta, vốn tưởng rằng rốt cuộc cũng có thể làm hắn mất mặt một lần, đoạt đi chính phi của hắn. Toàn bộ người của Đại Diệp Triều đều biết hắn bị ta đội nón xanh, kết quả hắn quay đầu liền xoay bàn. Ngươi cùng hắn hòa li, vốn chính là chuyện hắn cầu còn không được, có lẽ ngày ngươi gả cho ta hắn còn trộm ở trong phủ bắn pháo chúc mừng. Bao gồm những nữ nhân hợp mưu tính kế ngươi, một đám đắc chí, cho rằng vị trí Vương phi sớm đã thu vào trong túi, lại không nghĩ đừng nói đến Vương phi, ngay cả vị trí Hoàng hậu cũng vô duyên với các nàng, bị một thứ nữ đoạt mất."
Rõ ràng là hắn rất tức giận, ngay cả chính mình cũng mắng vào.
Vừa nghĩ tới một thằng nhãi bị ôm vào trong ngực được làm Thái Tử, về sau không cần tốn nhiều sức là có thể làm Hoàng thượng.
Mà hắn văn võ học đều không kém, cũng mang cái dòng họ "Tiêu" này, lại từ đầu tới cuối vẫn luôn bị người chèn ép, lại còn là bị một thằng nhãi còn đang bú sữa chèn ép nữa.
"Hắn cùng nữ nhân của hắn đều là người may mắn, vừa sinh ra liền chú định vận mệnh về sau được thiên vị. Dựa vào cái gì? Chỉ bởi vì hắn là Cao Thái hậu sinh, ta vĩnh viễn liền phải thấp hơn hắn một đầu sao? Không, ta không tin số mệnh!"
Cảnh Vương trực tiếp bóp cổ nàng, chậm rãi thít chặt tay lại.
Giống như giờ phút này người sắp bị hắn bóp chết không phải là Cảnh Vương phi, mà là đối thủ một mất một còn của hắn.
Tần Kiêu cố sức duỗi tay túm lấy cổ tay của hắn, sức lực ngày càng yếu ớt, cuối cùng từng đợt cảm giác hít thở không thông đánh úp lại, gần như bao phủ cả người nàng.
Cuối cùng ở lúc nàng sắp duỗi chân trợn mắt, Cảnh Vương buông lỏng tay ra, ném nàng lên trên mặt đất, thể hiện rõ ràng sự ghét bỏ.
"Gần đây trong vương phủ không yên ổn, cho nên ngươi đừng đi đâu nữa, miễn cho quá ngu lại làm hỏng việc." Cảnh Vương lạnh giọng cảnh cáo nàng một câu, sau đó xoay người liền rời đi.
Tần Kiêu há mồm muốn mở miệng gọi người, nhưng thanh âm đã hoàn toàn trở nên khàn khàn, hơn nữa cổ họng nàng đau nhức, căn bản là không kêu ra được một chữ nào.
Cuối cùng vẫn là nàng tức giận ném vỡ một cái ống đựng bút, mới khiến nha hoàn bên ngoài tiến vào.
Nàng cầm gương soi, quả nhiên liền thấy trên cổ có lằn tay rõ ràng, làm nàng tức giận đến mức tóc cũng muốn dựng đứng lên.
Nam nhân trong thiên hạ này đều là tiện, chính mình không có bản lĩnh liền khi dễ nữ nhân, Cảnh Vương chính là kẻ thất bại vẫn không chịu tự hiểu lấy, khó trách cha mẹ đều mắng nàng là người mù.
Nàng thật đúng là mắt bị mù mới coi trọng Cảnh Vương, đánh mất vị trí Hoàng hậu.