Edit: Cảnh Thục viện
Beta: Hy Hoàng Thái phi
Tần Phiên Phiên giật nảy mình, lập tức tay chống lên để ngồi dậy, kéo thân hình của hắn về phía chính diện, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, sợ làm gì đó khiến hắn khóc.
Sẽ không phải bởi vì mấy câu nói mà nhị cẩu tử sẽ khóc chứ? Vậy mà hắn cũng không chịu nổi đả kích ư?
"Được rồi, bây giờ Hoàng thượng đối với ta tốt nhất, cho nên thần thϊếp thích chàng nhất. Chờ có một ngày chàng không thích ta nữa, vậy thần thϊếp liền đi quậy phá." Nàng lập tức đổi giọng, vừa nói vừa dúi đầu vào trong ngực hắn.
Một tay hắn túm lấy người nàng rồi lôi vào trong ngực mình, ôm vô cùng chặt chẽ, hoàn toàn là tư thế sẽ không muốn buông tay chút nào.
Kém chút nữa Tần Phiên Phiên bị hắn siết đến không thở nổi, nàng vỗ vỗ cánh tay của hắn, mới được buông lỏng một chút.
Mấy ngày này vẫn luôn bận rộn chuẩn bị tiệc tối, loay hoay làm liền tục không nghỉ suốt ngày đêm, bây giờ cuối cùng cũng xong rồi, toàn thân cảm giác mệt mỏi cứ dâng lên, rất nhanh nàng liền ngủ thϊếp đi, hô hấp đều đặn.
Tiêu Nghiêu lại trợn tròn mắt mãi vẫn chưa ngủ, hiển nhiên trong lòng của hắn còn để ý đến chuyện này.
Đợi đến thời điểm trời đang dần sáng, nam nhân kia liền thức dậy, hắn ngủ cũng không sâu cứ mơ mơ màng màng, mà còn luôn luôn có cảm giác gặp cơn ác mộng.
Ngay lúc vừa mới mở mắt trong tích tắc kia, một ý niệm đã tràn đầy trong đầu, giống như hồ quán đỉnh[1], lập tức hắn đã nghĩ thông suốt.
[1]: Quán đỉnh (zh. guàndĭng 灌[潅]頂, sa. abhiṣeka, ja. kanchō, bo. dbang དབང་), nghĩa đen là rưới nước lên đầu, là một nghi thức tôn giáo trong những buổi lễ long trọng. Trong Kim cương thừa, danh từ quán đỉnh được dùng chỉ những nghi lễ, trong đó vị Đạo sư (sa. guru, bo. blama) cho phép đệ tử tu tập một Tan-tra. Vì vậy trong Phật giáo Tây Tạng, người ta hay sử dụng danh từ "Truyền lực". Đại khái ý ở đây nghĩa là được rửa tội thức tỉnh, thông suốt.
"Phiên Phiên, Phiên Phiên." Hắn bắt đầu đẩy nàng.
Tần Phiên Phiên hất tay của hắn ra, lúc đầu không nguyện ý phản ứng gì với hắn, nhưng mà dưới sự kiên trì của hắn thì Tần Phiên Phiên đành phải hoa mắt váng đầu thỏa hiệp, chậm rãi mở to mắt, hai mắt mông lung mà nhìn nhìn hắn.
"Hoàng thượng, trời còn chưa có sáng mà, chàng sao vậy?" Quả thật một chút tinh thần nàng cũng đều không có.
"Trẫm nghĩ thông suốt rồi, nàng chỉ có thể thích trẫm, nhất định phải thích trẫm, nhất định phải thích trẫm! Tiêu Nghiêu ta phải đứng sau, thằng nhóc đó dựa vào cái gì chứ?"
Lúc Tiêu Nghiêu nói lời này, từ ngữ gấp rút, hai mắt sáng lên, hoàn toàn là dáng vẻ nóng lòng mong chờ nàng thừa nhận.
Tần Phiên Phiên mở miệng nói: "Đây không phải là bảo bối dựa vào cái gì, mà chính chàng nói không muốn bảo bối làm một hài tử đáng thương, cho nên phụ hoàng và mẫu phi đều phải yêu bảo bối nhất mà."
Bởi vì nàng còn chưa tỉnh ngủ, cuống họng vẫn còn hơi khô khan, giọng nói không tính là quá êm tai, chẳng qua cuối cùng cũng ráng chống đỡ lấy một tia lý trí để cho mình nói hết lời.
"Đúng vậy, dựa vào cái gì mà yêu thằng nhóc đó nhất? Không yêu! Khi trẫm còn bé không có người thương, trưởng thành rồi vất vả lắm mới có được nàng, mà nàng còn không yêu trẫm, đi yêu thằng nhóc kia chứ. Vậy thì không phải trẫm sống một đời cũng quá vô dụng rồi à? Bây giờ trẫm mới nghĩ rõ ràng, khi còn bé nếu con chịu khổ một chút cũng không sao, về sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ có nữ nhân yêu hắn, thế nhưng trẫm cũng chỉ có mỗi mình nàng thôi. Nếu nàng cũng yêu con nhất, thì trẫm sẽ là đứa nhóc đáng thương rồi!"
Tiêu Nghiêu nói như chém đinh chặt sắt, một dáng vẻ như vừa khám phá chân lý của thế gian này vậy.
Tần Phiên Phiên bị ngụy biện của hắn làm cho nhức đầu, hoàn toàn tỉnh táo, mở to hai mắt nhìn nhìn hắn, trên mặt mang vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
"Hoàng thượng chàng xác định chứ? Không cần phải thời thời khắc khắc nhớ tới con nữa rồi hả?" Nàng lại hỏi một câu.
Tiêu Nghiêu lập tức nói: "Không cần không cần, nàng bây giờ chỉ cần thời thời khắc khắc nhớ tới trẫm. Có thời gian cứ phải nghĩ về trẫm, đừng nhớ thằng nhóc kia nữa."
Tần Phiên Phiên nghiêng đầu nghĩ, dứt khoát không xoắn xuýt, dù sao nam nhân này là của nàng, nhi tử cũng là của nàng, nàng yêu nhớ ai thì chính là người đó.
"Được, thần thϊếp biết rồi, về sau sẽ luôn nhớ về Hoàng thượng, ngủ tiếp đi." Sau khi nàng nói qua loa một câu xong, trực tiếp nghiên đầu lại muốn ngủ.
Nhưng mà Tiêu Nghiêu lại lập tức đè lên trên người, kích động không khác gì một con chó điên vậy.
"Một lời đã định." Hai tay của hắn chống lên gối kê đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn nhìn nàng, trong mắt giống như cất giấu vô số viên thủy tinh lấp lánh vậy.
Tần Phiên Phiên gật gật đầu, thấp giọng nói: "Một lời đã định."
Nàng vỗ vỗ nam nhân cánh tay, ôn nhu nói: "Thần thϊếp buồn ngủ, ngủ tiếp có được hay không?"
"Không được, hiện tại trẫm rất nhớ nàng." Hắn cũng không hề rời khỏi trên người nàng, thân dưới còn lên tiếng chào hỏi với thân thể nàng.
Tần Phiên Phiên cảm nhận được tinh thần phấn chấn ở nơi nào đó của hắn, không khỏi sợ run cả người, phải biết thời điểm của nam nhân vào buổi sáng, tinh thần luôn luôn đặc biệt mạnh mẽ.
Từ sau khi lần trước buổi sáng dính vào nhau, hai người đốt lửa thiêu rụi xong, dường như Tiêu Nghiêu vô cùng yêu thích hành động này, hơn nữa buổi sáng tinh thần của hắn càng tốt hơn.
"Không, tạm thời thần thϊếp còn chưa nhớ chàng, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy lẫn nhau, có gì có thể nhớ chứ. Xuống dưới xuống dưới, thần thϊếp phải ngủ---"
Nàng có chút kinh hoảng vỗ phía sau lưng của nam nhân, quả thật không muốn túng dục lần nữa, chí ít hiện tại không được, nàng mệt như vậy nếu như lại tiếp tục, thì phải tới mai mới có thể ngủ được.
Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại, đầu lưỡi của nam nhân trực tiếp chui vào.
Thân thể của hắn rất nóng, giống y chang như một cái lò lửa lớn, trực tiếp đem nàng đốt lên.
Cùng với sự nóng rực này, Tần Phiên Phiên chỉ có thể trầm mê trong sự nóng bỏng này, không thể tự kềm chế được.
Rất nhanh nàng đã quên mất mình muốn nói gì, hai tay ôm chặt cổ của hắn, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn.
Đợi đến lúc hôn xong, Tần Phiên Phiên mới phản ứng được, thế mà quần áo trên người mình đã bị xé không còn một mảnh, cho dù là mặc áo trong đàng hoàng, cũng không chịu được Hoàng thượng chà đạp - xé rách.
Đều đã đến trình độ này, đừng đề cập đến việc mệt mỏi không ngưng, coi như bây giờ Tiêu Nghiêu bỏ cuộc nửa đường, Tần Phiên Phiên cũng muốn đè ép hắn.
Bên trong điện lại một lần nữa lâm vào một mảnh xuân quang, hôm nay sáng sớm Hoàng thượng so với lúc khác muốn kích động rất nhiều, đồng thời trong miệng của hắn cứ một mực gọi tên nàng.
"Phiên Phiên, một lời đã định a. Nàng phaỉ đặt trẫm vào vị trí thứ nhất..."
Hắn nói đến bừa bãi, thậm chí có mấy lời ngay cả câu nói cũngkhông lưu loát, nhưng mà ý tứ rất đúng chỗ.
Tần Phiên Phiên vô ý thức nhận lời hai câu, rất nhanh liền lâm vào kɧoáı ©ảʍ trong nước xoáy.
Trương Hiển Năng vừa sáng sớm tới trông chừng, càng không ngừng ngáp một cái, còn duỗi lưng một cái.
Có trời mới biết tối hôm qua lúc hắn đưa Nguyệt Quý phi về Lâm gia, người của Lâm gia khó chơi đến cỡ nào, cũng may mắn hắn đầy đủ nhạy bén, nếu không hôm nay thật đúng là không về được.
"Trương Đại tổng quản, ngài đến chú ý chút, bên trong---" tiểu thái giám gác đêm tới gặp hắn, lập tức hướng hắn vấn an, sau đó thấp giọng nhắc nhở một câu.
Chẳng qua lời này còn chưa nói xong, trong nội điện liền truyền đến giọng của nữ nhân khẽ ngâm, cùng với âm thanh của Tiêu Nghiêu không ngừng thổ lộ.
Không cần tiểu thái giám nói tiếp, Trương Hiển Năng đã hiểu.
"Đi thôi, cho ngươi điểm tâm để ở trong phòng, kêu tên tiểu tử Trương Thành kia cùng ăn với nhau đi." Hắn phất phất tay.
Thẳng đến khi tiêủ thái giam kia rời đi, Trương Hiển Năng mới dám trợn mắt kinh bỉ một cái, đương nhiên nếu gửi cái trợn mắt này được cho hai vị chủ tử trong kia thì tốt hơn nhiều.
Cái tết này, từ ba mươi tết cho tới mồng một, rồi từ mồng một tới mồng hai.
Hoàng thượng có tổng cộng ba ngày nghỉ ngơi, chư vị triều thần chỉ sợ đều cho rằng Hoàng thượng lợi dụng ngày nghỉ để nghỉ ngơi cho thật tốt, trên thực tế hắn đem toàn bộ tinh lực, tất cả đều dùng để xôi thịt cùng Hoàng Quý phi nương nương mà thôi.
Không đúng, là xuân sớm chứ.
Ban đêm quá mệt mỏi, trước đó cứ nghĩ ngủ xong, sáng sớm dậy làm việc, thần khí thanh tỉnh sảng khoái cả ngày.
Rất sung sướиɠ,vớ vẩn mà!
Hắn tỉnh ngủ liền chạy tới đây, kết quả cả lỗ tai phải nghe tiếng xuân sắc này, không biết cả ngày này phải làm sao a.
Đều đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý rât sâu, lúc nào thì mới xong đây.
Chờ hai ngươi tắm rửa thu thập xong hết đi ra, mặt mũi Tiêu Nghiêu tràn đầy trạng thái tinh thần sung mãn, dảng vẻ khí chất này của hắn tỏa sáng như ánh mặt trời, dường như bây giờ cho hắn một cây thương thì hắn có thể lập tức ra trận gϊếŧ địch luôn ấy chứ.
Về phần Tần Phiên Phiên tuy nói thần sắc trên mặt hoàn toàn thực sự mệt mỏi một chút, nhưng sắc mặt hồng nhuận hớn hở, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra một vẻ xuân tình, vừa nhìn liền biết vừa mới được yêu thương.
Trong đáy lòng Trương Hiển Năng liếc mắt, từ sau khi tiểu yêu tinh này vào cung, cẩu Hoàng đế liền được trải qua nhân sinh cực kỳ sảng khoái.
Vốn dĩ hắn cũng không phải loại người túng dục kia, nhưng bây giờ hận không thể thời thời khắc khắc dính chặt vào Tần Phiên Phiên, hắn không biết người bên ngoài nghĩ như thế nào, dù sao Trương Đại tổng quản thường xuyên nhìn hai người bọn hắn dính như cháo dẻo, cảm thấy dạ dày rất không thích ứng được.
Ai bảo hắn là một Đại tổng quản không có trứng chứ, từ đầu đến cuối đều là một người cô đơn mà thôi.
Nhũ mẫu rất nhanh liền ôm Đại Hoàng tử đến đây, tiểu gia hỏa đã ăn bữa sáng xong, mở to mắt nhìn xem bốn phía.
Nhìn thấy mẹ ruột của mình dĩ nhiên sẽ thật cao hứng, lẩm bẩm hai tiếng, hắn ra hiệu muốn được ôm.
Tần Phiên Phiên lập tức giang hai cánh tay ra nhận lấy hài tử từ trong ngực của nhũ mẫu, ở trên gương mặt của hắn hôn hai cái, thần sắc trên mặt cười hì hì.
Đây là tiểu bảo bối từ trên người nàng rớt ra, thấy thế nào cũng yêu thích không thôi.
"Ừm hừm!" Bỗng nhiên Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, Tần Phiên Phiên quay đầu nhìn sang, dường như dáng vẻ hắn không được vui cho lắm.
Tần Phiên Phiên mấp máy môi, cố gắng khắc chế khóe miệng nâng lên dáng vẻ tươi cười, giả bộ như không biết, ngược lại lại cúi đầu hôn tiểu bảo bảo trong ngực một chút.
"Nàng đáp ứng trẫm cái gì?" Hắn lập tức đứng dậy, từ trong ngực đoạt tên nhóc đi, ôm đung đưa hai cái xong rồi liền nhét vào trong ngực nhũ mẫu.
"Quả thật trong lòng thần thϊếp thật sự nhớ Hoàng thượng nha, đáp ứng ngài thì khẳng định làm được. Nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng việc ta hôn tiểu bảo bối a." Tần Phiên Phiên ra vẻ ủy khuất nói.
Tiêu Nghiêu trầm mặc một lát, dường như bị sự ngụy biện của nàng làm kinh hãi, suy tư một lát, sau đó nói: "Vậy nàng cũng phải hôn trẫm."
Tần Phiên Phiên sững sờ, khó tin nói: "Hiện tại?"
"Đúng, ngay lập tức. Chính là ở đây!" Tiêu Nghiêu vẫn rất hăng hái nói với nàng.
Tần Phiên Phiên nhìn một đám ngưoì ở trong điện, có chút phát sầu, cái này giữa ban ngày mà phải đích thân làm, rất dễ dàng bị chụp cái mũ ban ngày tuyên da^ʍ.
Tuy nói loại chuyện này bọn họ quả thật đã làm qua, nhưng mà tóm lại truyền đi thì không tốt.
"Nhiều người như vậy, thần thϊếp thấy không được tốt lắm." Nàng từ chối nhã nhặn.
"Ý của Hoàng Quý phi, các ngươi còn chưa hiểu sao? Đều cúi đầu nhắm mắt bịt tai, ai dám nhìn lén thì đâm mù kẻ đó." Tiêu Nghiêu lập tức âm thanh lạnh lùng nói.
Ngay lập tức mọi người trong điện đều dựa theo phân phó của hắn mà làm, ngay cả nhũ mẫu cũng tránh không kịp mà cúi đầu.
"A---" Chỉ có tiểu gia hỏa tâm tình rất tốt kêu một tiếng, cặp mắt to kia còn mở to nhìn.
Tiêu Nghiêu chỉ chỉ mặt mình, lại nói với tên nhóc: "Tiêu Nháo Nháo, con nhìn cho kỹ. Mẫu phi con là của trẫm, về sau muốn tìm nữ nhân hôn con thì nhìn cho rõ ràng một chút!"
Tần Phiên Phiên bị hắn biểu thị công khai chủ quyền với đứa nhỏ này, thì hoàn toàn bị chọc cười, nhanh chóng hôn lên hai bên mặt của hắn.
Đợi nàng muốn lúc rút lui, Tiêu Nghiêu lập tức ôm bờ eo của nàng, trực tiếp hôn lên môi của nàng, đương nhiên chỉ là một cái khẽ hôn, quá nhiều người hắn muốn hôn thật sâu, cũng phải thu liễm.
Sau khi Hoàng thượng làm xong chuyện này lập tức cảm thấy trong lòng thư thái.
Tần Phiên Phiên ôm con đi ra ngoài phơi nắng, còn hắn thì ở lại Long Càn cung chỉnh lý tấu chương.
Ngày nghỉ sắp kết thúc, chống chất vô số công văn lại phải bắt đầu xử lý, thời gian một ngày trăm công ngàn việc lại bắt đầu.
---
Không giống với việc Tần Phiên Phiên sinh hoạt tự do, những nữ nhân khác trong hậu cung, cùng không ít triều thần hôm nay đều trôi qua không có tư vị gì cả.
Tối hôm qua đuổi hai phi tần đi, một là Lệ phi lỡ miệng trong tiệc tối, còn một người là Nguyệt Quý phi không biết làm sao từ trong lãnh cung chạy ra ngoài.
Tuy nói hai người bọn họ cũng không thể nào có được sủng ái, nhưng tin tức bị đuổi ra khỏi cung này, y như một cơn địa chấn vậy, khiến đáy lòng của mọi người triệt để bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khủng hoảng.
Hôm qua đưa trở về hai người, hôm nay liền có khả năng tiếp tục đưa nữa, một khi chuyện đuổi người xuất cung trở thành tiền lệ, dường như sẽ không ngừng lại.
Bây giờ chỉ xem thế cục hậu cung, ai cũng không dám can đoan người bị đuổi kế tiếp có phải là bản thân hay không.
Trong Đoan Mẫn điện, Mẫn Phi đang phát cáu, chén trà trên bàn, bình hoa trên hộc tủ, đầu đã bị ném nát trên mặt đất, nước trà còn vương vãi đầy trên mặt đất.
Nàng ngồi trên ghế, đã khóc thật lâu rồi, nhưng lại không thể làm gì.
"Đến tột cùng Hoàng thượng muốn làm như thế nào? Lâm Nguyệt múa mà ngay cả ta là nữ nhân cũng cảm thấy đẹp vô cùng, Hoàng thượng ngay cả một chút cũng không nhìn, lại còn đem nàng ấy đuổi ra khỏi cung. Những người khác ngay cả cơ hội biểu diễn cũng đều bị tước đoạt, về sau ngay cả cơ hội nhìn thấy thiên nhan cũng không có. Tỷ muội trong cung này có đủ loại tư sắc, lớn lên so với Tần Phiên Phiên xinh đẹp hơn không phải không có, vì sao Hoàng thượng muốn từ bỏ nhiều mỹ nhân như vậy, chỉ đi sủng hạnh một mình nàng ta? Đến tột cùng nàng ta tốt chỗ nào chứ?"
Vô số cảm xúc xông lên não của Chúc Mẫn, chỉ cảm thấy cả cuộc đời này đều là một mảnh u ám, tuyệt vọng đến cực điểm.
Các nàng vứt bỏ không chỉ có sủng ái, mà còn có sinh hoạt an ổn về sau.
Nhìn thử đi, một bên Hoàng thượng đáp ứng tốt lắm, bảo đảm các nàng một đời vinh hoa phú quý, thế nhưng một mặt khác lại tuyệt tình đuổi hai phi tần ra ngoài, hai vị này đều là người từ trong Vương phủ đi theo Hoàng thượng, một chút tình cũ cũng không niệm.
"Ta sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cung, ta không muốn xuất cung, nữ nhân gần ba mươi tuổi, thanh xuân sớm đã không còn, cho dù có nhà mẹ đẻ bảo vệ ta, cũng không có khả năng tái giá với người khác, nửa đời sau coi như xong..."
Hai tay nàng che mặt, nghẹn ngào khóc rống, đây là lần đầu tiên kể từ khi vào cung cảm thấy tuyệt vọng nhất.
Trước đó đều là cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng, dựa vào cái gì Tần Phiên Phiên được sủng ái, các nàng những người này lại không được.
Nhưng là bây giờ nàng đã tự biết không sánh bằng Tần Phiên Phiên, thế nhưng vẫn như cũ không thể nào bỏ qua được, ngoại trừ tranh đấu không có bất kỳ biện pháp nào.
"Ta không muốn phải trở thành trò cười. Hiện tại Tần Phiên Phiên đã có nhi tử, còn có được sủng ái của Hoàng thượng, tự nhiên là vô cùng hạnh phúc, so với chúng ta những phi tần này thì càng muốn được nhiều hơn. Đã được Hoàng thượng sủng ái, ta không làm gì được nàng ta, vậy thì từ chỗ khác mà ra tay. Chỉ cần nối thống khổ mất đi con ruột, cũng đủ bức điên một người mẫu thân rồi."
Sau khi Chúc Mẫn khóc xong, đột nhiên vỗ bàn một cái, rõ ràng đã hạ quyết tâm.
Nàng móc khăn gấm ra lau khô nước mắt, lộ ra một đôi mắt với ánh mắt âm độc, hiển nhiên trong đáy lòng đang tinh toán.
Chúc Mẫn một mực ngồi trên ghế, ngay cả ăn trưa cũng không để ý, thẳng đến thời điểm trời chiều sắp xuống núi, nàng mới đột nhiên có động tĩnh.
"Ha ha ha---" Nàng bắt đầu tùy tiện cười to, thần sắc cả khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
Một cung nữ đứng ở bên cạnh nàng cả ngày, bỗng nhiên thấy nàng từ mặt đơ cho tới bây giờ cuồng vọng cười to, cả người đều bị hù dọa.
Chẳng lẽ chủ tử bị ép điên rồi?