Edit: Lan Sung nghi
Beta: Rine Hiền phi
"Khụ, khụ-----" Tô Uyển nghi không để bụng, ho nhẹ hai tiếng, còn nghĩ bản thân quá kích động nên lạc đờm rồi.
Nhưng giọng nói của nàng càng thêm khó chịu hơn, ho khan cũng là tiếng sau càng dữ dội hơn so với tiếng trước.
Sau một lát, không chỉ là giọng nói khác thường, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu không thoải mái.
Cảm giác ngứa thấu vào tận nội tâm, nàng soi gương, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cả mặt đỏ bừng, thậm chí bắt đầu sưng lên, giống như mọc vô số cục khác thường.
"A, mặt ta bị cái gì đây?" Nàng hét to, nhưng giọng nói lại nghẹn nghẹn khó nghe.
"Uyển nghi, ngài làm sao vậy?" Cung nữ đang đứng ở một bên kinh hoàng vội vã đi lên phía trước vài bước, muốn chạm vào mặt của nàng.
Nào ngờ tay nàng ta còn chưa chạm đến, đã bị Tô Uyển nghi hất ngược ra.
"Rất ngứa." Nàng duỗi tay bắt đầu cào mặt chính mình, hơn nữa còn cào hết sức mạnh.
Móng tay dài trực tiếp cắt qua lớp da non mềm trên mặt, vài vệt máu chảy xuống. Dường như nàng không cảm thấy đau đớn, ngược lại gãi xong không còn cảm giác ngứa, phát ra một tiếng thở dài.
"Chủ tử, ngài đừng cào nữa. Ngài làm sao vậy? Người đâu, mau mời Thái y!" Cung nữ thấy dáng vẻ này của nàng, sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ.
Nàng ta cao giọng thét to, lập tức duỗi tay muốn kéo tay Tô Uyển nghi đang cào trên mặt ra, nhưng Tô Uyển nghi lại giống như bị điên, miệng vừa kêu ngứa tay vừa dùng sức gãi.
Lúc con người đang ở trạng thái cảm xúc bị kích động, sức lực rất lớn, tóm lại tiểu cung nữ này thật sự không kéo nàng ra được, trơ mắt nhìn mặt Tô Uyển nghi bị cào thành một mớ hỗn độn, dung mạo cũng bị hủy.
Bỗng nhiên Tô Uyển nghi dừng tay lại, giống như không còn ngứa, nàng lập tức nhoẻn miệng cười.
"Tốt rồi, cuối cùng cũng không còn ngứa."
Chỉ là nàng vừa dứt lời, cảm giác đau đớn vì mặt bị cào nát lập tức ập tới, nàng bắt đầu khóc lóc.
"Mau gọi Thái y, mặt ta đau quá, Thái y! Có phải có kẻ muốn hại ta không?" Tô Uyển nghi kêu lên sợ hãi.
Chính nàng đang ở trong đau đớn nên còn chưa phát hiện, nhưng tiểu cung nữ bên cạnh lại nghe rất rõ ràng, giọng nói của Tô Uyển nghi ngày càng khàn. Từ một tiểu cô nương xinh đẹp mềm mại biến thành thô ráp như nam nhân, thậm chí đã sắp nghe không ra giọng ban đầu nữa.
"Nô tỳ đi mời Thái y!" Tiểu cung nữ đợi một lát không thấy có ai tới, cũng không có bóng dáng của Thái y, nội điện lớn như vậy thế mà lại chỉ có hai chủ tớ các nàng.
Không biết từ khi nào mà những cung nhân giữ cửa bên ngoài đều biến mất không thấy.
Nàng ta mới vừa đi được hai bước, còn chưa đến cửa điện liền nhìn thấy một người mặc áo choàng có mũ đi đến, phía sau còn có một ma ma đang cụp mi rũ mắt đi theo.
Người nọ bỏ mũ choàng xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng trẻ trung xinh đẹp, nhìn thấy tiểu cung nữ xông ra thì hướng về phía nàng ta cười ôn nhu.
"Chuẩn bị đi đâu vậy?"
Tiểu cung nữ lập tức quỳ rạp xuống đất, giống như thấy được vị cứu tinh, lập tức nói: "Quý phi nương nương, ngài mau cứu chủ tử nhà nô tỳ đi, ngài ấy bỗng nhiên phát ngứa khắp mặt, đã gãi đến chảy máu rồi, hiện tại bắt đầu kêu đau."
"Được, bổn cung đương nhiên sẽ cứu người, ngươi ra ngoài trước đi, bổn cung có mấy câu muốn nói với nàng ta." Nữ tử gật gật đầu nói.
Tiểu cung nữ do dự nhìn nàng một cái, quanh thân nữ tử tràn ngập quý khí, tuy lời nói rất khách khí nhưng thái độ lại không thể nghi ngờ, cuối cùng nàng ta cũng chỉ có thể hành lễ lui xuống.
Trước giờ Tô Uyển nghi làm việc thay Quý phi nương nương, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.Huống hồ quyền hành của Quý phi nương nương lớn như vậy, chắc chắn có thể tìm một Thái y tốt nhất đến chẩn trị cho Uyển nghi.
"Nhàn tỷ tỷ, cứu ta, mặt ta thật khó chịu, cổ họng ta cũng thật đau, ta sắp không nói ra lời được rồi."
Tô Uyển nghi vừa ngẩng đầu lên liền thấy nàng, lập tức khóc lóc khẩn cầu, chẳng qua giọng nói này lại đặc biệt khó nghe, giống như là lúc nửa đêm, giấy cửa sổ bị chọc thủng, có một luồng gió thổi qua vậy.
Nhàn Quý phi mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, vây lấy cả người nàng.
Nàng đứng đó, nhàn nhã hào phóng, khuôn mặt trẻ trung kia vẫn luôn mang theo tươi cười hiền lành.
"Muội muội tốt, lập tức sẽ hết đau, chờ một chút, bổn cung đi mời Thái y chẩn trị cho ngươi." Nàng nhẹ giọng trấn an.
Sao Tô Uyển nghi có thể quản nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu, bạo gan hỏi: "Phải chờ đến khi nào?"
"Chờ đến khi miệng ngươi không thể nói, tay ngươi không thể viết mới được." Nhàn Quý phi ngồi xổm xuống, lấy một chiếc khăn gấm từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng ấn lên vết máu trên má của Tô Uyển nghi.
Tô Uyển nghi vốn còn đang ngu ngơ, sau khi nghe xong câu nói kia, kinh ngạc giống như vừa tỉnh lại từ trong mộng.
"Là ngươi, ngươi đã làm gì ta, mặt ta, cổ họng của ta-----"
Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhàn Quý phi, trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận, vừa nói vừa nâng tay vuốt khuôn mặt của chính mình, cảm giác đau đớn kịch liệt lại đánh úp lần nữa.
Tô Uyển nghi căm tức nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, lại nghĩ đến bản thân hiện tại chắc chắn đã bị hủy dung, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, giơ tay muốn cào lên khuôn mặt nàng ta.
Nào ngờ bàn tay nàng vừa mới nâng lên, còn chưa chạm vào mặt của Nhàn Quý phi, đã bị một tay nàng ta bắt lại được.
"Trong cung này, người biết làm son phấn không chỉ có một mình ngươi, hiện tại Tần Phiên Phiên sống vô cùng tốt, Thái y bên kia cũng chỉ là do nàng ta dùng một cái thủ thuật che mắt mà thôi, giờ ngươi chỉ là một kẻ thất bại không còn dùng được nữa. Người có khả năng hơn ngươi còn rất nhiều, ngươi xem dáng vẻ hiện tại của ngươi đi, đây là chứng minh nàng ta thành công, lại còn rất viên mãn nữa chứ." Nhàn Quý phi đứng dậy, ném khăn tay dính máu qua một bên, lại lấy ra một cái khác từ trong tay áo, tỉ mỉ chà lau ngón tay của chính mình.
"Là đồ tiện nhân Bính Quý nhân kia!" Lập tức Tô Uyển nghi liền nghĩ tới.
Trong nhóm phi tần hậu cung, lúc trước chỉ có một mình nàng am hiểu điều chế son phấn, nhưng sau khi Bính Quý nhân nhập cung, hiển nhiên đã nhiều thêm một người.
Nhàn Quý phi cong cong khóe môi, thấp giọng nói: "Muội muội thật thông minh, đoán một cái đã trúng. Nếu không phải ngươi cố gắng kéo Minh Quý phi xuống nước, chuyện này cũng không dễ dàng tra đến trên đầu ngươi như vậy. Nhưng ngươi lại cố tình tự chủ trương, không hỏi qua ý ta đã đi tìm Minh Quý phi, nàng ta là một kẻ ngu xuẩn thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều. Chắc chắn là Tần Phiên Phiên đã hỏi ra tên của ngươi từ miệng Minh Quý phi, ngươi nhát gan như vậy, không còn dùng được nữa, tiếp theo sẽ khai ra tên bản cung mất."
Lúc nàng ta nói ra những lời này, ánh mắt mang theo mười phần lạnh giá, nhìn về phía Tô Uyển nghi cũng tràn ngập tức giận đang quỳ rạp trên mặt đất.
Hiển nhiên là nàng ta đang tức giận việc Tô Uyển nghi làm hỏng kế hoạch của nàng ta, phải biết rằng tranh đấu trong hậu cung, từ trước đến nay đều là một bước sai kéo theo bước bước sai, ngay sau đó là thua hết cả ván cờ.
"So với việc dùng một kẻ ngu xuẩn không nghe lời như ngươi, không bằng đi tìm một kẻ nghe lời. Huống chi ngươi ỷ vào việc ở tại hậu cung đã lâu, sớm không còn nghe lời bổn cung nữa, nhưng Bính Quý nhân là người mới, nàng ta còn chưa có tự tin, đương nhiên muốn tìm chỗ dựa, nàng ta sẽ nghe lời mà cũng có khả năng hơn ngươi. Nhìn son phấn hôm nay ngươi dùng đi, đó là nàng ta đặc biệt điều chế cho ngươi, hiệu quả thật sự rất tốt."
Nhàn Quý phi nhẹ giọng cười khan, nàng cầm khăn gấm che miệng nhưng vẫn không thể che giấu được tiếng cười vui sướиɠ.
"Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn, thế mà hạ độc vào son phấn ta dùng, ta thay ngươi làm nhiều việc như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng hiện tại ngươi lại đá ta đi, lại còn muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, ngươi không sợ sau này gặp phải báo ứng sao?" Tô Uyển nghi duỗi tay chỉ vào mặt nàng ta, giọng căm hận nói.
Nhàn Quý phi không phản ứng lại nàng mà ngồi xuống ghế, khoan thai chờ nàng phát độc.
Tô Uyển nghi quỳ rạp trên mặt đất, nàng cảm thấy trong thân thể có thứ gì đó đang trôi đi, cảm giác đau đớn sắp bức điên nàng rồi, nàng thở hổn hển.
"Cầu xin ngươi cứu ta, ta không muốn chết, ta muốn sống. Quý phi nương nương, ngài không cần tìm sai kẻ thù, ngài hẳn nên đi gϊếŧ Tần Phiên Phiên, đi gϊếŧ Minh Quý phi. Hiện tại ngài gϊếŧ ta, so với trước đây khi ta không suy xét chu toàn đã lấy Minh Quý phi làm lá chắn có gì khác nhau đâu? Ngài làm vậy Tần Phiên Phiên cũng sẽ biết, sau ta còn có một người..."
Lúc nàng nói những lời này, phát ra tiếng cực kỳ khó khăn, thậm chí chỉ nói mấy chữ cũng đã phải thở hổn hển, dường như đã đau đến khó chịu.
"Ta không giống ngươi, nàng ta sẽ không bắt được bất kỳ dấu vết nào của ta. Người ở cung của ngươi đều bị ta đuổi đi rồi, cung nữ mới vừa rồi rời đi trước, chắc hẳn đã đi gặp Diêm Vương đưa tin. Ngay cả son phấn hôm nay ngươi dùng, ta cũng sẽ xử lý thỏa đáng, nàng ta biết sau ngươi có một người thì đã sao, dù gì cũng không đoán được là ai. Người nắm giữ quyền lực trong hậu cung này không phải chỉ có mình ta, ngươi nói nàng ta sẽ đoán là ta hay là Thư Quý phi đây?"
Nhàn Quý phi rót cho mình một ly trà, nhưng một ngụm cũng chưa uống, chỉ chậm rì rì dùng ngón tay thưởng thức, giống như chỉ muốn đùa với đám lá trà nổi trên mặt nước.
Sắc mặt Tô Uyển nghi trắng bệch, vị Nhàn Quý phi trước mắt có một khuôn mặt trẻ trung, nhưng khuôn mặt ngây thơ này của nàng ta, hoàn toàn không giống với tâm cơ và thủ đoạn bên trong.Chỉ cần nàng ta không muốn lộ ra dấu vết vậy nhất định có biện pháp để che giấu bản thân.
"Ngươi không có địa vị cao, cho nên mới bị người khác tính toán. Ngay cả Minh Quý phi, nàng ta có chết hay không thì có quan hệ gì với ta, cũng không phải là ta lôi nàng ta vào trong việc này. Lúc ngươi nhắc nhở ta, kêu ta sử dụng quyền thế của Quý phi để gϊếŧ Minh Quý phi diệt khẩu rõ ràng rất dứt khoát, sao bây giờ đổi lại chính mình thì thành cái dạng này rồi?"
Nàng ta tựa như nhớ ra cái gì, tươi cười trên mặt lại càng thêm rõ ràng.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của ngươi, dù sao ngươi cũng đã thay ta làm nhiều việc như vậy, ít nhất cũng phải chừa cho ngươi một con đường sống, đúng không?"
Cả người Tô Uyển nghi không ngừng run rẩy, trên mặt nàng đều là nước mắt, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên là đau đến khó chịu, miệng mở rộng nhưng lại kêu không ra một tiếng.Nàng phát hiện chính mình mất tiếng.
Hơn nữa cả người đều mềm nhũn vô lực, rõ ràng rất đau lại không thể động đậy.
Nàng cảm thấy thế giới của mình chìm vào bóng tối, sống như vậy còn không bằng chết đi.
Đêm dài chậm rãi trôi, Nhàn Quý phi đội mũ choàng lên, chậm rãi ra khỏi tẩm cung của Tô Uyển nghi.
Ngoại trừ một chiếc khăn tay tuyết trắng dính máu, không còn lưu lại bất kì dấu vết gì, giống như nàng ta chưa từng xuất hiện ở đây vậy.
Các cung nhân lúc nãy đã biến mất lại xuất hiện lần nữa, khi người thứ nhất nhìn thấy Tô Uyển nghi nằm trên mặt đất, trong điện lập tức xuất hiện tiếng thét chói tai.
---
Trong Thưởng Đào các, Tần Phiên Phiên dựa vào trong ngực Tiêu Nghiêu, hai người ôm nhau ngủ, hô hấp đều đều, hiển nhiên ngủ rất ngon.
Những gì Tô Uyển nghi gặp phải đều đã truyền đến bên này, Vọng Lan và Trương Thành gác đêm bàn bạc một phen, hai người quyết định vẫn nên đi vào bẩm báo một câu.
"Hoàng thượng, nương nương, nô tài có việc bẩm báo." Trương Thành đi vào, thấp giọng nói một câu.
Tiêu Nghiêu tỉnh lại trước, cau mày, trầm giọng nói: "Nói."
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Tô Uyển nghi xảy ra chuyện. Cả người không thể động đậy, trên mặt đều là máu, ngoại trừ có thể thở, đã hoàn toàn trở thành phế nhân, miệng không thể nói, tay không thể viết." Trương Thành lời ít ý nhiều nói.
Tiêu Nghiêu vừa nghe được những lời này, mày gắt gao nhíu lại.
Cũng không phải là hắn để ý Tô Uyển nghi thế nào, mà là trạng thái của nàng ta quá máu tanh tàn nhẫn đi, chỉ sợ là có thích khách trà trộn vào trong cung.
"Cung nhân hầu hạ đâu, có thương vong không?" Hắn lập tức dò hỏi.
"Chỉ chết một cung nữ cận thân, vừa lúc là cung nữ trực đêm đêm nay, còn lại đều không sao, nhưng hỏi bọn họ một câu thì họ trả lời ba câu không biết. Hai vị Quý phi không dám tùy ý xử lý, chờ ngài đến định đoạt." Trương Thành nhẹ giọng trả lời.
Tần Phiên Phiên đã mở mắt, nàng nghe được những lời Trương Thành bẩm báo, chỉ cảm thấy lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, ban ngày nàng mới tìm Tô Uyển nghi nói chuyện lần đầu, còn chưa hỏi ra nguyên cớ, buổi tối Tô Uyển nghi đã xảy ra chuyện.
Người sau lưng Tô Uyển nghi độc ác tàn nhẫn đến mức này là chuyện Tần Phiên Phiên trăm ngàn lần không ngờ tới.
Không chỉ hủy đi dung mạo của Tô Uyển nghi, còn khiến nàng ta không thể mở miệng, không thể chỉ ra bất kì manh mối nào. Tô Uyển nghi tồn tại giống như một vật chết trên thế giới này, thế nhưng nàng ta còn có thể hô hấp, nàng ta còn sống.
Chẳng qua loại sống này còn không bằng trực tiếp chết đi.
Quanh thân Tiêu Nghiêu lởn vởn khí đen, Tần Phiên Phiên đối với xử lý việc này và tính toán về sau đều có thông qua với Hoàng thượng.
Hiện tại Tô Uyển nghi biến thành cái dạng này, hiển nhiên Tiêu Nghiêu cũng có thể đoán được dụng ý của người nọ, lập tức trong lòng liền dâng lên vô số lửa giận, hậu cung đã đấu đến trình độ này ư?
"Trẫm định đoạt? Toàn bộ hậu cung này đều là do hai nàng quản, hiện tại xảy ra chuyện này, các nàng không cần phải chịu tội sao? Tô Uyển nghi biến thành như vậy, nhưng bên cạnh lại không có ai hầu hạ, nói ra ai tin?" Tiêu Nghiêu lạnh giọng nói vài câu, rõ ràng là đang tức giận.
"Để hai nàng dàn xếp tốt cho Tô Uyển nghi, dò xét lẫn nhau, nếu còn xảy ra loại chuyện này, kêu bọn họ đừng đến gặp trẫm nữa." Tiêu Nghiêu cau mày nghĩ một lát, cuối cùng quyết đoán hạ lệnh.
Trương Thành lĩnh mệnh rời đi, hai người trên giường lại ngủ không được.
Liếc nhìn nhau một cái, Tần Phiên Phiên nhịn không được chịu thua: "Hôm nay sau khi ta nói chuyện với Tô Uyển nghi, hẳn là nên để Hồng Thường lén giám thị nàng chứ không nên để một cung nhân tầm thường trà trộn vào."
Tiêu Nghiêu lắc lắc đầu: "Chuyện này ai cũng không ngờ tới, kẻ lợi dụng nàng ta xuống tay cũng thật âm độc, không ngờ bên cạnh trẫm lại có một nữ nhân như vậy."
Giọng điệu của hắn lạnh đi, ngón tay vô thức vò góc chăn, trên mặt đều là thần sắc bực bội.