Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 91: Huân hương khác thường

Edit: Lan Sung nghi

Beta: Rine Hiền phi

Tuy trong đáy lòng Tiêu Nghiêu có nghi hoặc nhưng vẫn bước vào, ở trong cung còn có người có thể gây thương tổn cho hắn à?

Hắn vốn nghĩ nhiều nhất thì trong nội điện này ẩn giấu thích khách linh tinh, không ngờ sau khi đi vào, đã ngửi thấy một mùi hương khác lạ.

Mới ngửi mùi hương này có hơi gay mũi, sau một lát mới hơi quen.

Tiêu Nghiêu nhíu nhíu mày, hắn có chút mẫn cảm với mấy thứ như hương liệu kiểu này, ở bên trong nội điện của các phi tần đều có sử dụng một chút hương thúc tình.

"Thùng, thùng" một loạt tiếng trống nặng nề vang lên, Tiêu Nghiêu dời lực chú ý khỏi mùi hương này, vừa quay đầu liền thấy ở giữa điện bày một cái trống thật to.

Bên trên có một vị tuyệt thế giai nhân đang đứng, trên mặt đeo khăn che mặt, trên người mặc một chiếc váy lụa màu trắng.

Nàng để chân trần, bước từng nhịp từng nhịp trên mặt trống, phát ra từng tiếng "thùng, thùng" vô cùng có tiết tấu.

Trên môi nữ nhân tươi cười, nhìn thấy Tiêu Nghiêu đối diện với nàng, lập tức xoay tròn, áo ngoài bằng lụa trên người trượt xuống, bị nàng dùng một chân hất rơi trên mặt đất.

Nàng không mặc quần trong, lúc nâng đôi chân dài lên, váy lụa mềm mại trượt xuống theo chân, càng nâng càng cao, trực tiếp lộ đến đùi non, vừa trắng nõn vừa gợi cảm.

Ngay sau đó khăn che trên mặt nàng cũng rơi xuống, lộ ra gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ.

Tần suất cử động của hai đùi ngày càng nhanh, tiếng trống cũng càng dồn dập hơn.

Tiêu Nghiêu lại đứng nguyên tại chỗ "vững như Thái Sơn", nhìn dáng vẻ này của nàng, mày nhăn càng ngày càng chặt.

"Cha nương ngươi đâu?" Hắn lạnh giọng hỏi.

Minh Quý phi cũng không trả lời, ngược lại động tác vũ đạo càng thêm mạch lạc, đôi tay đặt ở ngực hơi dùng sức một chút, váy trắng đã bị xé rách.

Hiển nhiên là y phục trên người nàng đã được chế tác từ loại chất liệu đặc thù, Minh Quý phi cũng không dùng lực quá lớn, nhưng lại có thể xé rách toàn bộ bộ y phục.

Trên người nàng chỉ còn lại một chiếc áo lụa cuối cùng, chỉ thêu hoa văn tại những vị trí quan trọng trên thân thể, còn lại thì nhìn không sót gì, rõ ràng là xiêm y khi phi tần trong cung thị tẩm nên mặc.

Trên mặt Minh Quý phi bắt đầu nóng lên, không rõ là do nàng nhảy múa nên nóng, hay là huân hương trong điện này quá mê hoặc người, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên.

Đôi tay nàng bắt đầu dạo khắp thân thể chính mình, nắm chặt áo lụa, cảnh xuân đẹp vô hạn.Những đường cong trên người đều bị nàng phác họa rõ ràng, quả thực giống như đang đốt lửa vậy.

Tiêu Nghiêu lạnh mặt nhìn nàng, thấy động tác của nàng lớn mật như thế, đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại.

"Hoàng thượng, ngài tới rồi, chân thần thϊếp mềm rồi, ngài ôm thần thϊếp xuống được không?" Môi đỏ của nàng sạch sẽ, nhả khí như u lan mà nói, ý tứ câu dẫn hắn rõ như ban ngày.

Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng." Nàng chật vật bước từ trên chiếc trống to xuống, bởi vì thân trống tương đối cao, nên cả người rơi xuống liền chổng mông lên.

Vốn muốn Hoàng thượng phấn khích, tự mình ôm nàng xuống, sau đó ném lên giường.

Hiện giờ lại trở thành trở ngại để nàng đuổi theo Hoàng thượng, Minh Quý phi tự biết thành bại ở ngay hành động này, cũng chỉ có cơ hội lần này, nếu nàng thất bại, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không chỉ truy cứu sai lầm của một mình nàng, mà toàn bộ Lâm gia cũng không được yên ổn.

Cuối cùng Minh Quý phi chọn được ăn cả ngã về không, lần này nàng dựa vào tên tuổi của Lâm gia làm mồi dụ mới có thể lừa Hoàng thượng đến đây.

Tiêu Nghiêu đi đến ngoài cửa điện, dừng bước, xoay người nhìn nàng.

Minh Quý phi mặc một chiếc áo lụa đứng ở bên trong cửa điện, một bước cũng không dám bước ra ngoài.

Nàng dám chắc bản thân chỉ cần bước ra ngoài nửa bước sẽ trở thành trò cười cho cả hậu cung này, dù sao thì có thể có rất nhiều cung nhân đang nấp ở chỗ tối để nghe ngóng tin tức, nàng không thể phạm sai lầm.

Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Ngươi ra đây, ngươi không ra, trẫm ôm ngươi thế nào được?"

Hắn vừa nói xong, trước mắt Minh Quý phi liền sáng ngời, nhưng lại có chút khó tin, nhìn chằm chằm hắn.

Trước sau nam nhân đều là vẻ mặt không cảm xúc, khiến người ta không thể nắm bắt.

Cuối cùng Minh Quý phi cũng cắn răng bước ra ngoài một bước, nàng cũng đã quyết định muốn câu dẫn Hoàng thượng, không đi đến một bước cuối cùng sao có thể chịu từ bỏ.

Nàng đã chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, chỉ cần Hoàng thượng chịu lâm hạnh nàng, nàng liền nắm chắc có thể mang thai hài tử.

Huân hương thúc tình, gối đầu gia tăng xác suất mang thai, còn có các loại bí dược, nàng nhất định phải "một kích tất trúng" đến lúc đó cho dù Hoàng thượng thật sự chán ghét nàng, nàng cũng có thể dùng long chủng tranh chút cao thấp.

Minh Quý phi hưng phấn đi ra, nàng giơ hai tay lên muốn ôm lấy cổ hắn, càng muốn nhào vào trong ngực hắn.

Chỉ là nàng nhào vào khoảng không, bởi vì Tiêu Nghiêu rất nhanh nhạy tránh thoát khỏi nàng, mày nhăn càng chặt hơn.

"Minh Quý phi nói dối sự việc lừa gạt trẫm, chính là tội khi quân. Trẫm niệm tình lần đầu vi phạm nên chỉ phạt nhẹ. Nếu ngươi đã thích bộ y phục này, vậy thì cứ mặc thế quỳ ở chỗ này đi, không được khoác thêm bất kì y phục gì, sau một canh giờ mới có thể đi vào."

Tiêu Nghiêu không đợi nàng làm ra hành động càng thêm thân mật tiếp theo, trực tiếp tuyên bố trừng phạt nàng.

Nghe được những lời này của Hoàng thượng, cả người Minh Quý phi như rơi vào hầm băng.

Hôm nay người này, là nàng ra tay quá mức rồi.

"Thảo dân/dân phụ tham kiến Hoàng thượng."

Bởi vì náo loạn trước điện gây ra động tĩnh quá lớn, Nhị lão gia Lâm gia và phu nhân vội vàng đi ra từ thiên điện, bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra việc gì.

Bởi vì mấy ngày trước Minh Quý phi vội vàng gửi về một phong thư, muốn hai người bọn họ tiến cung, kết quả sau khi tiến cung, hai vợ chồng vẫn chưa có cơ hội gặp Minh Quý phi, ngược lại lại được bố trí đến ở thiên điện.

Qua một thời gian, mới nghe thấy động tĩnh ở trước điện, vẫn ở trong trạng thái mê mang như cũ.

Tiêu Nghiêu nhìn cũng chưa nhìn hai người bọn họ, nói thẳng: "Đây là nữ nhi tốt của Lâm gia các ngươi, đồi phong bại tục, muốn khiến trẫm ban ngày tuyên da^ʍ sao. Lâm gia các ngươi, đúng là bị hai nữ nhân phá hủy."

Hắn nói xong câu đó, liền bước nhanh ngồi lên long liễn rời đi, không quay đầu lại, cũng không cho bọn hắn cơ hội giải thích.

Lâm Nhị lão gia và phu nhân quỳ trên mặt đất, run bần bật.

Cho đến khi Hoàng thượng rời đi, họ mới dám ngẩng đầu lên nhìn, liếc mắt nhìn Minh Quý phi đang quỳ gối ngoài điện một cái, chỉ có một chiếc sa y mỏng, trên cơ bản giống như không mặc.

Lâm Nhị phu nhân bị dọa đến mức lập tức ngất xỉu, thế này nên làm sao cho phải đây?

Nếu truyền ra ngoài, mang tiếng nữ nhi Lâm gia đều bị dạy hư, phỏng chừng không một ai có thể gả vào nơi tốt.

Minh Quý phi sớm đã sợ tới mức run bần bật, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng hối hận.Hoàng thượng không sủng hạnh nữ nhân khác, là thật sự không muốn, cho dù có nữ nhân đưa đến trước mặt, hắn cũng khinh thường liếc mắt một cái.

Tiêu Nghiêu ngồi trên long liễn trở về, thỉnh thoảng khó chịu ho hai tiếng, mấy thái giám nâng long liễn đều biết, hiện giờ Hoàng thượng không thoải mái nhưng không biết là chuyện gì xảy ra.

Trên thực tế huân hương kia rất bá đạo, đôi mắt hắn đã bắt đầu phiếm hồng, về mặt tìиɧ ɖu͙©, thân thể hắn cũng đã nổi lên phản ứng.

Ngồi cũng cảm thấy không thoải mái, "tiểu kê kê" cứng lên chọt chọt khắp nơi. Hắn chỉ sợ chưa đến Long Càn cung, hắn đã không nhịn được, như vậy rất mất mặt.

Hắn không có khả năng ở trên đường phun long tinh ra, hắn không thể làm nam nhân "nhanh" như vậy.

Tần Phiên Phiên ăn không ngồi rồi ở Long Càn cung, những đồ vật gấp lúc trước đã bị nàng xé gần hết.

Trong lòng nàng vẫn cảm thấy không yên ổn, nếu Minh Quý phi thật sự nói dối, làm ra việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì, chỉ sợ Cẩu tử không kìm chế được.

Nàng không muốn mới vừa đạt được giấy cam đoan, chưa được mấy ngày bản thân đã phải đi làm Võ Tắc Thiên, nàng còn chưa đoạt được quân quyền đến tay, đảm đương không nổi việc này.

Mới nghĩ như vậy, liền thấy Tiêu Nghiêu vọt vào giống như một cơn gió.

Long liễn vừa dừng lại, còn chưa hạ xuống đất hoàn toàn, Hoàng thượng đã trực tiếp nhảy xuống, ngay sau đó bắt đầu chạy như điên.

Câu nói "Hoàng thượng giá lâm!" của Trương Hiển Năng còn mắc ở cổ họng, cũng đã không còn nhìn thấy bóng người nữa, đây thật đúng là nóng lòng về nhà nha.

"Hoàng thượng, ngài đã gặp Lâm Nhị lão gia và phu nhân chưa?"

Tần Phiên Phiên hơi định thần, mới nhận ra người xông tới chính là Tiêu Nghiêu, thấp giọng hỏi.Trên thực tế nàng đã yên tâm, nhanh như vậy Hoàng thượng đã trở lại, ít nhất chứng minh Minh Quý phi chưa đắc thủ.

"Đi." Hắn căn bản không trả lời vấn đề của nàng, bắt lấy cổ tay nàng, kéo nàng về hướng nội điện.

"Ơ? Giấy gấp thì sao?" Tần Phiên Phiên còn chưa kịp phản ứng.

Lúc này tiến vào nội điện, ngoại trừ lên long sàng, cũng không còn chuyện gì khác, chỉ là mấy ngày hôm trước Hoàng thượng còn từng oán giận, nói là gắn bó với Tần Phiên Phiên, mỗi lần đều khiến hắn phân tâm.

"Mau vào đây." Hắn căn bản không có phản ứng gì với lời của nàng, sau khi vào nội điện, liền bế nàng lên ném trên long sàng.

Sức lực nam nhân rất lớn, động tác cũng rất dồn dập, thậm chí lúc ôm lấy nàng, tay Tần Phiên Phiên sờ lên tay hắn, nóng đến dọa người luôn.

"Không phải ngài nói ban ngày không nên tuyên da^ʍ sao? Nếu để triều thần biết, ngài..."

Ban đầu Tần Phiên Phiên thật sự từ chối, nàng không muốn làm tiểu yêu nữ hại hậu cung, hơn nữa gần đây thời gian bọn họ quấn quýt bên nhau cũng nhiều, có chút cảm giác túng dục quá độ rồi.

Nàng nên khắc chế!

Chỉ là lời nàng còn chưa nói xong, miệng cũng đã bị chặn lại, cái lưỡi nóng như lửa của nam nhân đã xông vào trong miệng nàng, cuốn lấy lưỡi nàng.

Đôi tay hữu lực của hắn cũng nhanh nhẹn trút bỏ quần áo của nàng, dao động trên người nàng.Lòng bàn tay nam nhân có độ ấm quá cao, đã khiến nàng bỏng đến phát run.

Chờ sau khi chấm dứt cái hôn, Tần Phiên Phiên không còn loại ý tưởng đại loại như nên khắc chế này nữa, Nhị Cẩu tử câu dẫn nàng trước, không muốn thì thực sự không phải là nữ nhân nữa!

Rất nhanh nội điện đã chìm vào cảnh xuân vô hạn, tất cả cung nhân đều rời khỏi nội điện, đứng canh giữ bên ngoài.

Trương Đại Tổng quản đứng xem toàn bộ quá trình biến hóa của Hoàng thượng, không nhịn được thở dài trong lòng một hơi.

Minh Quý phi làm trò lớn như vậy, chuẩn bị đã lâu, phỏng chừng đã phí không ít bạc, đặc biệt là huân hương kia, kết quả cuối cùng lại là thay người ta may áo cưới.

"Ưʍ..." Trong điện truyền ra tiếng nữ nhân ngâm khẽ, để người ta nghe xong đều cảm thấy mềm đến tận xương tủy, vừa nghe liền biết là hai người nước sữa giao hòa, là lúc hứng thú cao nhất.

Hồng Thường nghe được càng thêm mặt đỏ tai hồng, không biết sao hôm nay lại xui xẻo như vậy, đến phiên nàng đứng trực.

Mỗi lần theo chủ tử đến Long Càn cung, song bào thai đều cố hết sức tránh đi trực vào buổi tối, dù sao các nàng cũng là người tập võ, mắt tinh tai thính, so với người bình thường thì các giác quan càng nhạy bén hơn.

Đêm nay đến Long Càn cung, nhất định là Hoàng thượng và Đào Phi nương nương muốn làm loại chuyện kia, vì để cho cả thể xác và tinh thần các nàng được khỏe mạnh, vẫn là tránh đi thì tốt hơn.

Nhưng hiện tại bên ngoài mặt trời vẫn đang treo cao, động tĩnh bên trong đã ngăn không được rồi.

Nàng không chỉ có thể nghe được âm thanh thì thầm hơi lớn một chút, còn có tiếng nước kỳ quái gì đó, lạch bạch lạch bạch, giống như lúc trời mưa, đứa trẻ bướng bỉnh dùng chân dẫm tới dẫm lui trên vũng nước vậy.

Trương Hiển Năng thấy cô nương Hồng Thường này sắp che kín lỗ tai rồi, không khỏi ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Ta có mấy câu muốn hỏi ngươi, chỗ này để người khác canh là được rồi."

Hắn chỉ là tìm đại cái cớ đi ra ngoài, tuy hắn không nghe được rõ ràng như Hồng Thường, nhưng mấy ngày gần đây nghe được quá mức thường xuyên, đã có điềm báo thận hư rồi.

Tuy rằng hắn không có trứng, nhưng thận của hắn vẫn tuyệt đối khỏe mạnh.

Hôm nay Hoàng thượng đặc biệt kích động, hơn nữa thời gian rất dài, Tần Phiên Phiên bị hắn hành không chịu nổi.

Mỗi lần muốn nói ngừng lại, nhưng lại có thể bị hắn làm mất đi lý trí lần nữa.

Không biết qua bao lâu Tiêu Nghiêu mới nằm qua một bên, giống như hắn đã tiêu hao hết tinh lực vậy.

"Hoàng thượng, đây là tự ngài muốn ban ngày tuyên da^ʍ, không liên quan đến ta. Ta chỉ cố hết sức phối hợp thôi." Tuy lúc này Tần Phiên Phiên rất mệt, nhưng khả năng suy nghĩ lại tăng cao.

Nàng thế mà lại không ngủ, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều lộ ra cảm giác sảng khoái.

Nhưng trong nháy mắt đầu óc nàng đã tỉnh táo lại, lập tức đánh đòn phủ đầu, miễn cho Hoàng thượng muốn đổ tội lỗi của chuyện này lên đầu nàng, nàng sẽ không nhận.

Tiêu Nghiêu trầm mặc một lát, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, Tần Phiên Phiên vừa quay đầu, liền thấy hắn nhắm hai mắt lại, hô hấp vững vàng, cũng không biết là đã ngủ hay chỉ chợp mắt.

Tần Phiên Phiên nhíu nhíu mày, không chút khách khí đưa tay nhéo một cái trên cánh tay hắn, từ sau khi trong tay nàng có giấy cam đoan của Hoàng thượng, lá gan cũng to hơn nhiều.

Tiêu Nghiêu hít nhẹ một hơi, mở to mắt trừng nàng, nhưng lại không có bao nhiêu khí thế, ngược lại còn ngáp một cái, trong ánh mắt lập tức có một tầng sương mờ ảo.

"Chờ trẫm một chút." Rốt cuộc hắn mở miệng nhưng chỉ nói bốn chữ.

Sau khi Tần Phiên Phiên nghe xong, đầu tiên hơi sửng sốt, ngay sau đó bắt đầu cười hoa chi loạn chiến (tinh tinh, loạn xạ, không ra trật tự, thể thống).

Khi ở trên giường không gì không làm được, Nhị Cẩu tử chinh chiến khắp sa trường, thế mà hắn lại nói chờ hắn một chút.

Nàng càng cười càng không ngừng được, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt của nam nhân kia, nhìn thế nào cũng thấy có phần đáng yêu, hoàn toàn là dáng vẻ bị Tần Phiên Phiên lăng nhục một phen, biểu tình đã bị ép khô.

Lần đầu tiên Tần Phiên Phiên thấy hắn từ chó hoang điên cuồng, biến thành chó con đứng cũng không vững.

"Có gì buồn cười?" Tiêu Nghiêu vô cùng mẫn cảm đối với cười nhạo của nàng.

Đây chính là thời điểm liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, nữ nhân trước mắt này lại cười không ngừng, hắn cảm thấy năng lực bản thân đã bị cười nhạo, rõ ràng vừa rồi hắn rất mạnh, khiến Tần Phiên Phiên không ngừng xin tha mà.

"Không có không có, thần thϊếp ha ha ha ha....." Nàng liên tục xua tay, hiển nhiên là muốn giải thích cái gì.

Kết quả vừa ngẩng đầu thấy dáng vẻ nhíu mày của hắn, không hề có khí thế âm trầm chớ trọc trẫm của ngày thường, ngược lại từ trong ra ngoài lại lộ ra trạng thái "Ngươi đừng cười, tiểu kê kê của trẫm đau".

Vì thế nàng lại phì cười lần nữa.

"Tần Phiên Phiên, ngươi còn cười nữa trẫm sẽ trở mặt ngay." Tiêu Nghiêu cảnh cáo nàng.

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàng tang: Ngươi đừng chạm vào ta, chỗ đó của ta thật đau!

Diễn tinh: Được được, không chạm vào, chờ lát nữa để Ngự Thiện phòng hầm canh gà cho ngài, ăn gì bổ nấy moah moah!