Edit: Lan Sung nghiBeta: Rine Hiền phi
Tần Phiên Phiên ngồi ở nơi đó, nhìn Nguyệt Quý phi vô cùng chật vật, thời điểm giãy giụa đến cả búi tóc cũng bị tuột, nhưng những cung nhân kéo nàng ta đi lại không hề ngừng tay dù chỉ một chút.
Tần Phiên Phiên nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng cũng đánh bại được một đối thủ, hẳn là trong lòng nên mừng như điên mới phải, nhưng nàng lại không dám tỏ ra mặt quá mức.
Bởi vì long chủng trong bụng nàng vốn là giả, đối với một Quý phi dám bôi nhọ không có long chủng, Hoàng thượng đã xử phạt nghiêm khắc như vậy, nếu đến lượt nàng, có phải sẽ là trực tiếp chặt đầu nàng xuống làm cầu đá hay không.
Nghĩ đến đây nàng không thể ngồi yên, chỉ cảm thấy từng đợt khí lạnh ở cổ, giống như đầu và thân thể không còn gắn liền vậy.
Thỉnh thoảng Tần Phiên Phiên lại lén nhìn Tiêu Nghiêu, nam nhân cúi đầu, bắt đầu phê duyệt tấu chương, bình tĩnh như mọi khi.
Căn bản không nhìn ra hắn vừa mới đánh rồi nhốt một vị Quý phi vào lãnh cung, ngược lại ra vẻ lãnh đạm, tự nhiên giống như vừa uống xong một ly trà vậy.
"Ái tần nhìn trẫm như vậy làm gì? Sợ rồi sao?" Rõ ràng Tiêu Nghiêu đang phê duyệt tấu chương, nhưng lại giống như mọc thêm một đôi mắt ở trên đỉnh đầu, thế mà lại biết nàng đang lén nhìn hắn.
Tần Phiên Phiên lập tức lắc đầu, nam nhân buông bút son trong tay xuống, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm.
Trên mặt hắn là biểu tình lạnh như băng, dần dần hòa hoãn lại, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, dáng vẻ tươi cười ôn nhu, ngay cả đôi mắt phượng hẹp dài kia cũng lóe sáng giống như ngôi sao vậy.
"Đừng sợ, nếu nàng thật sự lừa trẫm thì sẽ thảm hơn so với nàng ta." Giọng nói của hắn trầm thấp mềm nhẹ, như là đang hát xướng vậy, chẳng qua lời nói ra lại khiến Tần Phiên Phiên không rét mà run.
Nàng cong cong khóe môi, muốn cười với hắn, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.
"Bụng còn đau không?" Hắn đẩy nhẹ tấu chương ra, vòng qua từ sau bàn, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi.
"Không đau." Tần Phiên Phiên lắc đầu.
"Không đau thì tốt, nàng cần phải giữ gìn thân thể cho tốt, trẫm chờ bảy tháng sau, nàng sẽ sinh cho trẫm một tiểu Hoàng tử hoặc tiểu Công chúa. Cho dù là nam hay nữ, trẫm đều thích, nàng không cần mang áp lực trong lòng." Hắn vừa nói vừa giơ tay sờ lên mặt nàng.
Quả thật tươi cười ôn nhu kia có thể vắt ra nước, nhưng ở trong mắt Tần Phiên Phiên, lại cực kỳ kinh hoảng, khiến cho nàng không rét mà run.
"Lỡ như trong bụng tần thϊếp là một tiểu Na Tra, phải mang thai ba năm thì sao?" Nàng tìm đường chết hỏi.
Tiêu Nghiêu lập tức trả lời: "Không thể nào, đứa bé này không mang họ Lý, không thể biến thành Na Tra, hay là ái tần muốn ám chỉ gì với trẫm?"
Hắn cảm thấy màu lục của cái mũ trên đầu mình hình như đã sáng lên, nếu hai chị em Tần gia đều cho hắn đội mũ xanh, Tiêu Nghiêu tuyệt đối sẽ chém đầu cả nhà bọn họ.
Tần Phiên Phiên lập tức lắc đầu, không dám tìm đường chết một lần nào nữa.
Bởi vì lời cảnh cáo này của Hoàng thượng, cả đêm Tần Phiên Phiên khó ngủ, nàng cho ràng chắc chắn Hoàng thượng đã nghi ngờ nàng, mới có thể nói những lời này.
Nhưng hai ngày sau đó, Hoàng thượng vẫn lui tới chỗ nàng như thường, mỗi ngày đều đến ngồi với nàng một lát, sau đó lại trở về Càn Thanh cung phê duyệt tấu chương.
Chuyện Nguyệt Quý phi bị biếm vào lãnh cung khiến cả hậu cung đều không ngờ tới, không một ai nghĩ rằng mọi chuyện sẽ loạn đến mức này.
Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, tuy đến bây giờ vẫn chưa tra ra được gì nhưng sau khi Nguyệt Quý phi bị kéo đi từ Thưởng Đào các, cũng có thể cho mọi người một tin tức chính xác.
Đó chính là trong trận chiến này, Nguyệt Quý phi đã thua dưới tay Đào Tiệp dư, trăm triệu lần không ngờ tới, thế mà Đào Tiệp dư đã đạt đến trình độ này, ngay cả một Nhất phẩm Quý phi cũng bị nàng ta vật ngã.
Tuy rằng phân vị Tiệp dư không cao, nhưng địa vị của nàng trong cảm nhận của Hoàng thượng là độc nhất vô nhị.
Dưới tình huống mọi người đếu hâm mộ đến đỏ mắt, Tần Phiên Phiên tránh trong Thưởng Đào các, yên lặng uống trà trong đau khổ, trong lòng âm thầm đếm xem bản thân còn sống được mấy ngày.
"Tiệp dư, đồ đạc đã chuẩn bị xong, Hoàng thượng đang đợi ngài, nên đi thôi ạ." Liễu Âm nhẹ giọng nói một câu.
Song bào thai và mấy cung nữ, thái giám cùng nhau ôm tay nải ra ra vào vào, hiển nhiên là muốn ra ngoài.
Lúc trước Hoàng thượng nói đi săn thú, không ngờ hiệu suất nhanh như vậy, mới qua hai ba ngày thôi đã dẫn nàng đi rồi.
Giờ phút này tâm trạng của Tần Phiên Phiên không ổn, không vì được xuất cung mà có chút vui vẻ nào, ngược lại là một khuôn mặt như đang khóc tang, run rẩy cầm lấy tay Liễu Âm, thấp giọng nói: "Liễu Âm, ngươi nói xem, Hoàng thượng đi săn thú, có phải con mồi kia là ta hay không?"
Bỗng nhiên động tác đang đỡ nàng của Liễu Âm hơi dừng lại, ánh mắt nhìn nàng tối tăm lành lạnh.
"Sẽ không, chủ tử, ngài yên tâm đi. Hoàng thượng sủng ái ngài như vậy, sao nỡ buông tay để ngài trở thành con mồi chứ?" Liễu Âm vẫn tận tâm tận lực trấn an nàng.
Tần Phiên Phiên bĩu môi: "Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, vừa rồi tại sao ngừng lại mà không nói lời nào, ngươi đang suy nghĩ cái gì?"
Liễu Âm khẽ thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn nàng, thấp giọng nói: "Nô tỳ chỉ đang nghĩ, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của Hoàng thượng cao siêu, luôn luôn đều là một kích mất mạng, cho dù là con mồi giảo hoạt hay chạy nhanh đến mức nào cũng không trốn khỏi mũi tên của ngài
, hơn nữa sẽ không chịu chút cảm giác đau khổ nào liền duỗi chân nhắm mắt."
Chân Tần Tiên Phiên càng mềm ra, thiếu chút nữa đứng không vững mà ngã ngồi trên mặt đất, may mắn là Hồng Y giúp một tay mới miễn cưỡng đỡ được nàng.
"Ngươi đừng nói bừa, Hoàng thượng không phải săn thú như vậy!" Hồng Y nhẹ nhàng trừng mắt liếc Liễu Âm một cái, giơ tay lên vỗ vỗ sau lưng Tần Phiên Phiên, để nàng không còn sợ hãi như vậy.
Trong lòng Tần Phiên Phiên lập tức bừng lên hy vọng, tràn ngập mong đợi hỏi: "Vậy Hoàng thượng săn thú như thế nào?"
Hông Y cong khóe môi cười với nàng, nói: " Cũng không phải Hoàng thượng đối xử bình đẳng với mọi con mồi, với loại con mồi có vẻ ngoài đẹp lại hiếm gặp, ví dụ như loài hồ ly trắng có bộ da lông trân quý thì không thể bắn trúng trái tim, cố hết sức bắn lên bốn chân, như vậy sẽ không phá hỏng sự hoàn chỉnh của bộ da lông. Sau đó lại tìm đồ tể có kinh nghiệm đến làm thịt những con mồi đó, đều dùng dao nhỏ trắng sáng, dao vào máu ra, tình cảnh kia..."
"Đừng, đừng nói nữa, ta muốn nôn." Tần Phiên Phiên lập tức cắt đứt lời nói của nàng ấy, nàng đã bị dọa đến mức trợn trắng mắt, thế này còn không bằng đừng hỏi.
"Ôi, có phải phản ứng nôn nghén lại đến không? Nô tỳ đã biết làm mẹ sẽ vất vả mà. Ngài chờ một lát, nô tỳ đi tìm ống nhổ cho ngài." Liễu Âm vỗ đùi, xoay người muốn đi tìm ống nhổ.
"Không cần, ta không muốn nôn ra." Tần Phiên Phiên lạnh nhạt nói.
Dọc theo đường đi Bắc Dao, xe ngựa đều chạy với tốc độ rất chậm, trên xe lót một tấm thảm thật dày.
Tần Phiên Phiên và Hoàng thượng ngồi chung bộ liễn, đó đương nhiên là một chỗ rất rộng rãi, còn đặt cả một chiếc bàn nhỏ bên trong, đầy đủ trà bánh, nàng còn có thể nằm ngủ ở trong đó.
Trong tay Tiêu Nghiêu cầm một quyển sách, ngẫu nhiên nhìn kĩ vài lần, Tần Phiên Phiên vì chột dạ nên không dám nhiều lời nói chuyện với hắn, sợ bản thân lỡ miệng nên dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Không ngờ lại thật sự ngủ thϊếp đi, chờ tỉnh giấc thì xe ngựa đã ngừng, lúc nàng được đỡ xuống xe mới phát hiện đã đến bãi săn. Cách đó không xa là vô số đỉnh lều trại, chính giữa là một cái lều trại lớn nhất, hiển nhiên chính là nơi ở của Hoàng thượng.
Nàng đã ngửi thấy mùi phân ngựa, loại tiểu săn như lời Hoàng thượng nói thực ra nhìn qua cũng không nhỏ, ngược lại còn có không ít võ tướng.
Ngày thứ nhất thực ra chủ yếu là sắp xếp đồ đạc, thời điểm tạm nghỉ buổi tối, Tiêu Nghiêu còn lén nói với nàng mấy lời.
"Cảnh vương và Cảnh vương phi cũng tới, nàng chú ý một chút, có thể tránh thì tránh đi, nữ nhân kia là đồ ngốc, vừa ngu ngốc lại vừa điên khùng. Nàng đang có thai, không nên xảy ra xung đột với nàng ta."
Tần Phiên Phiên kinh ngạc, trăm triệu lần không nghĩ tới Nhị tỷ của nàng - người đã cho Hoàng thượng đội nón xanh cũng đến.
Nàng giả bộ lơ đãng, trộm đánh giá sắc mặt Hoàng thượng, lại thấy thần sắc hắn như thường, thậm chí ở thời điểm Tần Phiên Phiên đang đánh giá là trạng thái không một gợn sóng, giống như quan hệ giữa hắn và nữ nhân kia chỉ là người xa lạ chứ không phải phu thê đã từng chung chăn gối.
"Ngủ đi, Tiệp dư và Tiểu Muốn Muốn của trẫm." Hắn cúi người hôn lên trán của Tần Phiên Phiên, thổi tắt đèn, nằm xuống bên cạnh nàng.
Sau khi nàng có thai, rất ít cùng chung chăn gối với Hoàng thượng, doanh trướng nơi này tất nhiên là không để so với cung điện, hai người kề cận bên nhau, trong lòng nàng khó tránh khỏi nổi lên tâm tư khác.
Thế nhưng nàng lại không thể làm gì, có chút xấu hổ, đang suy nghĩ xem có nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoàng đế một chút không, liền nghe thấy người bên gối truyền đến một loạt tiếng ngáy nhẹ nhàng.
Nhị Cẩu tử ngủ nhanh như vậy?
Đối mặt với mỹ nhân như nàng, thế mà hắn lại không chút động tâm, chắc chắn là "bất lực" rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài lều tiếng chiêng trống vang dội, Hoàng thượng cũng thay kỵ trang (trang phục dùng để cưỡi ngựa) ngồi trên lưng ngựa. Trong đám người đông nghìn nghịt, Tần Phiên Phiên nhìn thấy hai vị Nhị tỷ phu trước sau gặp mặt.
Hai người là huynh đệ, tuổi cũng không hơn kém quá nhiều, lớn lên cũng có vài phần giống nhau. Chỉ là Hoàng thượng làm huynh trưởng nên trầm tĩnh hơn một chút, Cảnh vương lại trẻ hơn một chút, khóe môi mỉm cười, còn hưng phấn mà nói gì đó với Hoàng thượng, không một chút thu liễm, giống như người cho Hoàng thượng đội nón xanh không phải là hắn vậy.
Bỗng nhiên hắn ta nghiêng đầu nhìn qua bên này, duỗi tay chỉ về hướng Tần Phiên Phiên, Tiêu Nghiêu cũng xoay đầu quan sát nàng.
Tần Phiên Phiên không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ biết là Cảnh vương nói với Hoàng thượng câu gì đó, sau đó liền cười ha ha, nhưng là biểu tình trên mặt Hoàng thượng lại ngày càng âm trầm, hiển nhiên là không phải lời hay gì.
Tiếng kèn vang lên, lập tức một nhóm người cưỡi ngựa xông ra ngoài, trước khi tiến vào rừng cây thì chia ra nhiều hướng, đương nhiên phía sau các vị chủ tử, đều không thể thiếu được người đi theo.
Trương Hiển Năng làm Đại Tổng quản đương nhiên cũng sẽ cưỡi ngựa, hắn cần phải đuổi kịp.Nhưng mà so sánh ra, hắn cưỡi ngựa cũng lợi hại hơn nam nhân bình thường, không sợ bị hỏng "trứng".
Mỗi lần cưỡi ngựa Hoàng thượng không cẩn thận làm ra động tác lớn, sắc mặt đều khó coi, nhất định là đập đến "trứng", đừng hỏi sao hắn lại biết, chỉ là đoán vậy thôi.
Sau khi bụi đất tan hết, Tần Phiên Phiên không còn thấy vị Nhị tỷ phu đâu, lập tức trái tim đang treo lơ lửng liền thả xuống.
Cũng không biết Cảnh vương nói gì về nàng khiến sắc mặt Hoàng thượng khó coi như vậy. Đương kim Nhị tỷ phu thật đúng là không phải dạng vừa, dám chọc giận Hoàng thượng, lửa giận của Hoàng thượng còn phải chờ nàng tới dỗ đó.
Nàng đỡ tay Hồng Y chuẩn bị trở về doanh trướng, đi được nửa đường lại gặp được Tần Kiêu đang nổi giận đùng đùng.
"Tần Phiên Phiên, rốt cuộc thì ngươi đã làm ra chuyện tốt gì?" Gần đây giọng điệu của Tần Kiêu vẫn là kiêu căng tận trời, giống như đã kết thù oán rất lớn với Tần Phiên Phiên vậy.
Tần Phiên Phiên hơi hơi sửng sốt, nhìn Tần Kiêu muốn lập tức xông tới đánh nàng, Hồng Y phản ứng nhanh nhẹn, đứng chắn ở trước mặt Tần Phiên Phiên.
Tần Kiêu bị khí thế của Hồng Y bức phải lui về phía sau một bước, lửa giận trong mắt càng sâu."Sao hả, ngươi làm chuyện xấu rồi, còn muốn làm con rùa đen rụt đầu?" Nàng ta cười lạnh một tiếng.
"Ta không biết Nhị tỷ đây là có ý gì?" Tần Phiên Phiên lạnh giọng nói.
"Còn không phải ngươi mắng ta..." Tần Kiêu muốn nói gì đó, nhưng vừa quay đầu liền thấy xung quanh có không ít người, tuy nói bọn họ đều cúi đầu giả bộ không chú ý bên này, nhưng nàng ta biết tất cả đều đang nghe lén.
"Đi theo ta." Tần Kiêu muốn dẫn nàng đi.
"Không phải chỉ là tìm nơi yên tĩnh thôi sao? Ngươi đi theo ta chứ ta cũng không dám theo ngươi, lỡ như ngươi cho hồng thủy mãnh thú chờ ta, không phải ta đây chết chắc à?" Tần Phiên Phiên đứng ở tại chỗ không động đậy.
Tần Kiêu hơi do dự, là nàng ta muốn tìm Tần Phiên Phiên nên cuối cùng vẫn đuổi theo.
Dù sao thì nàng ta cũng dẫn theo hai nha hoàn bên cạnh, Tần Phiên Phiên chỉ có một, lại còn gầy gò không có sức, tuy là ngực to.
Tần Phiên Phiên cũng không dẫn nàng ta đi đến chỗ xa gì, chỉ là đi sâu vào trong rừng vài bước, nơi này thực sự yên tĩnh, hơn nữa còn có thể nhìn thấy được tình huống bên ngoài, không ai dám mai phục.
Còn có Hồng Y bên cạnh, Tần Phiên Phiên cũng yên tâm hơn.
"Nhị tỷ, ngươi có gì..."
Nàng vừa quay đầu lại mở miệng, trước mắt liền tối sầm, Tần Kiêu xông tới cho nàng một cái tát.
Một tiếng "Chát!" giòn tan vang lên, khiến mọi người xung quanh đều ngây người, ngay cả Hồng Y cũng chưa kịp phản ứng lại. Hơn nữa trên đường đến đây, Tần Phiên Phiên còn lén dặn dò nàng ấy, chờ lát nữa tạm thời đừng nóng nảy, nàng và Nhị tiểu thư có chút nợ cần tính, để Hồng Y không được tùy tiện nhúng tay vào.
"Ngươi, đồ tiện..." Tần Kiêu nhíu chặt mày, lớn tiếng bắt đầu muốn mắng, nhưng chữ "nhân" này còn chưa nói ra khỏi miệng, trước mắt cũng tối sầm. Tần Phiên Phiên giơ tay lên hung hăng cho nàng ta hai cái tát, hơn nữa trực tiếp ra tay nắm lấy tóc của nàng ta.
"Ôi, ngươi, đồ tiện nhân này!" Tần Kiêu hét lớn, duỗi tay, muốn bắt lấy mặt nàng.
"Ngươi mới tiện!" Tần Phiên Phiên giơ tay cào lên mu bàn tay của nàng ta, mu bàn tay của Tần Kiêu lập tức xuất hiện vài vết cào rớm máu, hiển nhiên Tần Phiên Phiên đã dùng mười phần sức lực.
Hai người hầu bên cạnh đều sợ đến ngây người, hai vị chủ nhân này ngay cả một lời cũng chưa nói đã đánh nhau rồi, hơn nữa tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, không có diễn biến câu chuyện tuần tự, trực tiếp dùng mười phần lực.
Cắn, nắm, giật tóc, những chiêu mà nữ nhân đánh nhau hay dùng đều xuất hiện, hơn nữa hai vị chủ nhân này còn dùng vô cùng thành thạo.