Edit: Hy Hoàng Thái phi
Beta: Nga Quý tần
"Tần Thải nữ."
Tần Phiên Phiên mới vừa ăn xong bữa tối liền nhìn thấy Trương Hiển Năng tiến vào, nàng lập tức đứng dậy.
"Trương tổng quản, có gì phân phó?" Nàng buông chén đũa, trong lòng nghĩ nhất định là Hoàng thượng nhớ phải phong thưởng cho nàng.
Sắp hết một ngày rồi mà vẫn chưa thấy có phong thưởng, nàng đều hứa ban thưởng cho cung nữ, kết quả mạnh miệng nói ra mà chưa thấy cái rắm gì.
"Phân phó thì không dám nhận, là Hoàng thượng cho lão nô tới thăm hỏi vài câu. Hôm nay Tần Thải nữ đã ngủ đủ chưa?"
Đối với loại vấn đề này của Trương Hiển Năng, Tần Phiên Phiên có chút không thể hiểu được, ngôi cửu ngũ trăm công ngàn việc, như thế nào sẽ nhàn rỗi quan tâm nàng ăn uống ngủ nghỉ.
"Ngủ đủ. Long Càn cung của Hoàng thượng là địa phương tôn quý nhất, đương nhiên ngủ rất ngon." Tần Phiên Phiên cẩn thận trả lời.
Trương Hiển Năng gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy ngài ăn no sao?"
"Rất no, ngự thiện đương nhiên ăn ngon." Tần Phiên Phiên càng nghi hoặc, Hoàng thượng đến tột cùng là muốn làm cái gì.
Nàng luôn có một loại cảm giác ăn uống no đủ mới dễ lên đường, trong lòng tức khắc liền không vững chắc.
"Ăn đến no ngủ ngon liền tốt, thỉnh ngài dựa theo động tác đêm hôm qua làm một canh giờ, lão nô tự mình nhìn ngài, Hoàng thượng nói không được dừng." Biểu tình của Trương Hiển Năng trước sau như một đều là cười tủm tỉm, nhìn vô cùng hiền lành từ thiện, nhưng mà lời hắn nói ra lại làm hai chân Tần Phiên Phiên hai chân mềm nhũn.
Đây rõ ràng là muốn mạng của nàng mà!
Buổi tối hôm qua ngẫu nhiên nàng còn có thể lười biếng nghỉ ngơi một chút, lần này Trương Đại Tổng quản tự mình nhìn nàng làm, nàng lại không thể lười biếng được.
Tần Phiên Phiên bình tĩnh một chút, chuẩn bị liền làm động tác chữ mã, loại động tác này đơn giản dễ dàng hơn một chút.
"Tần Thải nữ, Hoàng thượng nói ngài phải làm cái động tác chổng mông ngực sát mặt đất." Trương Hiển Năng giống như nhìn ra ý đồ của nàng lập tức mở miệng nói.
Tần Phiên Phiên mở to hai mắt nhìn: "Hoàng thượng nói như vậy?"
Trương Hiển Năng cười đến xuất hiện cả nếp nhăn trên mặt, nói: "Nguyên văn lời Hoàng thượng nói là: bảo nàng chổng mông lên ngực sát mặt đất cho trẫm, đến khi nào nàng ấy không thể chổng được nữa thì thôi."
Tần Phiên Phiên không biết chính mình tại sao lại đắc tội Hoàng thượng, rõ ràng sáng hôm nay còn rất tốt, cuối cùng nàng giãy giụa nói: "Công công, kỳ thật thân thể ta còn có chút mệt, buổi tối hôm qua làm quá nhiều động tác, eo rất đau!"
"Hoàng thượng còn nói, ngài làm cái động tác kia bao nhiêu lần thì có thể sống bấy nhiêu ngày. Tần Thải nữ, lão nô ngóng trông ngài sống lâu trăm tuổi a."
Tần Phiên Phiên run run rẩy rẩy mà ngồi dưới đất, bắt đầu chổng mông lên trời ngực sát mặt đất.
Tối hôm qua vì cái gì nàng phải làm cái động tác câu dẫn này, làm Cẩu Hoàng đế nhớ khắc cốt minh tâm, sau đó lôi ra hành hạ nàng?
"Một canh giờ đã hết..." Trương Hiển Năng liền ở đây nhìn Tần Phiên Phiên từ ý chí chiến đấu sục sôi đến run run thành cẩu. Nhưng mà trên mặt Đại Tổng quản giống như là đeo mặt nạ vậy, độ cong của khóe miệng chưa từng thay đổi.
Hắn vừa nói ra, Tần Phiên Phiên liền xụi lơ trên mặt đất, không thể bò dậy.
"Hầu hạ Tần Thải nữ tắm gội thay quần áo." Trương Hiển Năng vung phất trần, lập tức có mấy lão ma ma tiến vào, hai người túm cánh tay, hai người nhấc chân trực tiếp nhấc bổng nàng từ trên mặt đất lên.
"Trương tổng quản, đây là ý gì?" Trong lòng Tần Phiên Phiên lộp bộp một chút.
Tươi cười trên mặt Trương Hiển Năng càng rõ thêm một chút: "Tần Thải nữ, đại hỉ a, Hoàng thượng nói đêm nay "thu dùng" ngài."
Tần Phiên Phiên còn muốn hỏi cái gì, nàng cũng đã bị người nâng đi tắm.
Suốt một canh giờ làm cái động tác trời đánh kia, ngay cả một ngón tay Tần Phiên Phiên cũng không nhấc lên nổi, nàng hoàn toàn không biết đến tột cùng Hoàng thượng có ý gì, hành hạ nàng mệt gần chết giờ còn muốn sủng hạnh nàng.
Chỉ một mình hắn nhúc nhích, nàng rất nghi ngờ hắn có thể hưng phấn sao?
Bể tắm hình vuông có nước nóng rải đầy cánh hoa, nhàn nhạt mùi hoa quanh quẩn chóp mũi, nước ấm bao bọc lấy thân thể của nàng, mệt mỏi dần dần tan đi.
Ma ma hầu hạ nàng tắm rửa đều là tay già đời, lúc nàng tắm gội liền có hai cái ma ma ở bên cạnh bóc vỏ trứng gà luộc, trứng gà bóc vỏ xong bóng loáng dị thường, vẫn còn nóng liền lăn lên mặt của nàng.
Nàng ra khỏi bể tắm, lau khô thân thể thì lại dán cánh hoa lên đầy người, xong lại bóc từng cánh hoa ra.
"Thải nữ làn da thật non mịn, mặt như hoa đòa, sẽ đạt được thánh tâm." Một ma ma có khuôn mặt hiền lành khẽ cười nói.
Chờ tất cả thu thập thỏa đáng, cung nữ của Thượng Phục cục dâng áo lụa mặc khi thị tẩm lên, áo lụa may bằng lụa mỏng, thêu hình ở ba điểm nhảy cảm.
Phi tần phân vị cao có thể lựa chọn đồ án thêu, còn những người phân vị giống Tần Phiên Phiên thì đồ án thêu chỉ có hình hoa hồng.
"Chậm đã, Hoàng thượng có phân phó, Tần Thải nữ cần phải vẽ lưng." Một ma ma sắc mặt nghiêm túc lạnh giọng mở miệng.
Bà vừa nói vừa xăn ống tay áo lên, trên cái ghế bên cạnh bà là rất nhiều màu nước, màu bột và các loại bút lông lớn bé.
"Thải nữ, làm phiền ngài nằm lên trên bàn."
Tần Phiên Phiên nhìn tư thế của vị ma ma này, run run rẩy rẩy mà nằm lên trên bàn. Cả người nàng lúc này còn trơn bóng, trước ngực tiếp xúc đến mặt bàn lạnh băng, cả người co rụt lại. Ngòi bút chấm thuốc màu, múa bút như rồng rắn, cái cảm giác này thực sự rất quỷ dị.
Lần thị tẩm đầu tiên còn không có bắt đầu, nàng liền cảm thấy chính mình cách cái chết rất gần.
Hoàng thượng, ngươi quả thật rất biết cách "chơi đùa"!
"Đã lâu không được nhìn thấy chiêu thức này của Hình ma ma a." Ma ma có gương mặt hiền lành mở miệng.
"Không được, có chút mới lạ, kể từ lúc Hoàng thượng đăng cơ đến giờ, đây là lần đầu tiên ta nhận được phân phó." Hình ma ma mặt ủ mày chau, bà nhìn bức họa mình vẽ luôn có chút không hài lòng, bà cúi đầu nói với Tần Phiên Phiên: "Tần Thải nữ, đến lúc gặp Hoàng thượng, mong ngài giúp lão nô nói mấy lời tốt. Ngài là phi tần đầu tiên Hoàng thượng yêu cầu vẽ lưng, có thể thấy Hoàng thượng rất coi trọng ngài."
"Ma... ma ma, xin hỏi Hoàng thượng yêu cầu vẽ cái gì?" Cả người Tần Phiên Phiên run run, mở miệng nói chuyện cũng không rõ ràng.
Khóe miệng của Hình ma ma cong nhẹ lên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười trấn an: "Cái này chính Hoàng thượng sẽ nói cho ngài, từ lúc tiến cung lão nô đã học cái này, chính là làm việc thay cho Hoàng thượng, đây là quy củ. Cái hình vẽ này ngài chắc chắn sẽ thích."
Tần Phiên Phiên càng run run hơn, nàng cảm thấy cái đặc thù đãi ngộ này cũng không phải là chuyện tốt, nếu tốt tại sao các phi tần khác lại không có, chỉ có một mình nàng bị "hành hạ".
Khó trách nam nhân cả thiên hạ đều muốn làm Hoàng đế, vẽ tranh trợ hứng trên lưng của nữ nhân, hành động xa hoa da^ʍ dật như vậy cũng chỉ có Cẩu Hoàng đế dám nghĩ dám làm.
"Bức họa này nếu không dùng nước thuốc đặc biệt để rửa thì có thể giữ được nửa tháng không phai. Lần sau Tần Thải nữ tắm rửa nếu rửa không sạch cũng đừng kinh hoảng." Hình ma ma vừa nói vừa thu thập dụng cụ vẽ tranh, lùi lại đứng sang bên cạnh.
Ngay lập tức có cung nữ giúp nàng xuyên áo lụa và giày thêu đế mềm, chùm thêm áo choàng thật dày rồi bị đưa đến chính điện.
Trong tẩm điện của Long Càn cung đèn đuốc sáng trưng, Trương Hiển Năng cầm phất trần trong tay đứng đợi ở ngoài điện, nhìn giống như đã đợi rất lâu rồi.
"Tần Thải nữ, Hoàng thượng đang chờ ngài!" Hắn mở cửa điện giúp nàng.
Tần Phiên Phiên nhìn thấy hắn cười khiến mặt đầy nếp gấp, cả người lại run run, hai chân nặng như chì cố gắng bước vào trong điện.
Trong điện không giữ lại cung nhân hầu hạ, Tiêu Nghiêu không thích lúc chính mình đang tận hứng còn có người ở bên cạnh nhìn.
Bởi vậy cả tẩm điện rộng lớn chỉ có một mình hắn.
Lúc này Hoàng thượng đang mặc trung y màu vàng sáng, tóc rối tung, nhìn liền biết là vừa mới tắm gội xong. Tiêu Nghiêu ười biếng mà nằm lệch ra trên giường, mắt khép hờ, giống như một con mèo lười biếng nằm nghỉ.
"Nô thϊếp thỉnh an Hoàng thượng." Nàng giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn hành lễ.
Ngay lúc nàng đứng dậy, áo choàng bọc kín mít trên người chậm rãi rơi xuống đất, lộ ra ngọc thể yểu điệu trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo lụa mỏng manh.
Tần Phiên Phiên hoàn toàn không làm thất vọng tên của nàng, Phiên Phiên giai nhân, nhiều vẻ thướt tha.
Hầu kết của Tiêu Nghiêu lên xuống một chút, quả nhiên nữ nhân này là vưu vật.
Không có quần áo che đậy, dáng người hoàn hảo của nàng hiển lộ rõ ràng, tất cả những tưởng tượng còn sót lại trong đầu hắn tối hôm qua chưa kịp làm, tối nay đều có thể làm.
"Lại đây." Âm thanh của nam nhân có chút khàn khàn, âm cuối mơ hồ như có thêm móc câu khiến giọng nói thêm phần gợi cảm.
Tần Phiên Phiên điều chỉnh lại biểu tình trên mặt của mình, gót sen nhẹ nhàng cất bước đi đến trước mặt hắn, vươn cánh tay ra muốn ôm lấy cổ của người nam nhân này.
Loài mèo mà, trước tiên phải vuốt lông dỗ dành nó, thì nó mới ngoan được.
Không ngờ đột biến lập tức phát sinh, nam nhân trực tiếp cầm lấy cổ tay của nàng rồi kéo nàng lên trên giường, áo lụa mỏng trên người nàng chỉ cần hai ba động tác là đã bị xé nát. Một con mèo ngoan ngoãn lập tức biến thân thành liệp báo hung mãnh.
Tần Phiên Phiên còn chưa kịp cảm nhận độ thoải mái của long sàng, tất cả chỉ có xóc nảy, nàng giống như một con thuyền nhỏ trôi trên dòng nước xiết, dưới động tác của nam nhân mà phập phập phồng phồng.
Sau một lần tận hứng, hắn lật người nàng lại, duỗi tay sờ lên lưng nàng.
"A, đau, Hoàng thượng ngài đừng cắn." Nàng hoảng sợ hét lên.
Không biết Hình ma ma vẽ cái gì trên lưng nàng, Hoàng thượng đang giống như một con liệp báo hung mãnh lập tức tiến vào thời kỳ động dục.
"Sau khi trẫm phê xong tấu chương liền đi ngủ một giấc rồi mới sủng hạnh ngươi, đêm nay "thức" trắng đêm. Nếu không những lời ngươi nói trước mặt mẫu hậu, nếu trẫm không làm thật, thì ngươi sẽ thành kẻ "nói dối"?" Hắn ghé vào tai nàng cười lạnh, hé miệng cắn vành tai của nàng rồi mυ'ŧ nhẹ một cái. Một cái mυ'ŧ này giống như mυ'ŧ đi cả linh hồn của Tần Phiên Phiên vậy.
Tần Phiên Phiên khóc lóc xin tha: "Nô thϊếp biết sai rồi, nô thϊếp chỉ nói đau eo đau lưng, không nói..."
Nàng còn chưa nói hết lời đã khóc đến nỗi nói không ra câu rồi.
Ngôi cửu ngũ chăm chỉ nỗ lực như vậy, nàng làm gì còn sức mà nói nên lời.
"Cái động tác lần trước ngươi cố ý làm để câu dẫn trẫm, bây giờ mau làm." Hắn giơ tay vỗ vỗ nhẹ lên khuôn mặt của nàng.
Tần Phiên Phiên thử cử động eo, thực sự là đau nhức đến không thể động đậy được, vội vàng xin tha: "Nô thϊếp không còn sức lực, lúc nãy đã làm một canh giờ, đã không còn sức cử động rồi. Lần sau, lần sau có được không?"
Tiêu Nghiêu nhìn nàng bị bản thân mình "lăn lộn" đến mặt đỏ tai hồng, mồ hôi thơm đầm đìa thì không nhịn được mà nhếch lên khóe miệng, trong mắt đều là hài hước, hắn tự mình ôm nàng rồi ấn nàng nằm sấp xuống.
"Không được! Ngươi không có sức, trẫm có là được, vẫn là sức lực mãi không cạn kiệt."
Tần Phiên Phiên khóc to hơn, nàng rốt cuộc đã hiểu câu "Quân vô hí ngôn".
Hoàng thượng nói hắn có sức lực dùng mãi không cạn kiệt, rõ ràng đó chính là "lăn lộn" khiến nàng bốc khói thất khiếu, chỉ biết liên tục cầu xin tha thứ.
Tần tiểu tiện nhân lần đầu tiên thị tẩm liền nhận được hậu quả khi nàng "diễn trò". Ví dụ, đêm còn dài, Hoàng thượng nói không được ngủ liền không thể nhắm mắt.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng tang: Diễn vở yêu tinh đánh nhau rất tốt, lần sau tiếp tục!
Diễn tinh:......
Âm thanh thét lên khàn khàn, nói không ra lời...........