"Đấu giá sư hôm nay không ngờ là Bồ đại sư, vật phẩm hôm nay xem ra không tầm thường rồi"
Trần Triển ngồi bên cạnh nhìn lão già đang ở trung tâm trường đấu giá với vẻ ngưng trọng, xem ra ông lão này có địa vị không kém trong đây, Lý Thiên cười nhìn hắn hỏi:
"Không phải tất cả vật phẩm đấu giá đều được công bố từ trước sao"
"Không hẳn, Thương Hương các có một quy định, mỗi lần đấu giá các vật phẩm đặc biệt đều được giữ kín, nhưng chúng ta có thể thông qua đấu giá sư để đoán ra độ quý báu của báu vật áp trục này"
Trần Triển lắc đầu giải thích, Lý Thiên chợt hiểu âm thầm gật đầu, lúc này Bồ đại sư sau khi chấp tay chào mọi người, lão ngẩng đầu, hai mắt bắn ra tinh quang, như cười như không nói:
"lão phu muốn nhắc nhở mọi người một chút. Quy củ hội đấu giá, mọi người đều đã biết, nếu có người nào đui mù, muốn gây chuyện ngay Thương Hương các ta, ta dám đảm bảo kẻ đó sẽ biết cảm giác thế nào là sống không bằng chết"
Từng lời của Bồ đại sư như đòn giáng mạnh vào ý xấu trong lòng vô số người có mặt, câu nói tràn đầy hàm ý kia làm toàn trường bỗng im lặng bất ngờ, Lý Thiên không có ý gây sự cũng không để tâm lời nói kia.
"Ta thấy trong đây hẳn có không ít luyện tâm cảnh, Bồ đại sư này hẳn phải là cường giả luyện tâm đỉnh phong, lời nói mới có lực chấn nhiếp như thế"
Lý Thiên thấy xung quanh đến giờ vẫn còn im ắng, bất ngờ cảm thán một câu, lời nói vào tai Trần Triển hắn chỉ cười nhạt nhìn Lý Thiên:
"Lần này thì huynh sai rồi, Bồ đại sư chỉ là luyện thể thôi"
"Thật sao"
Không có lão Mã Long nhắc nhở, tự mình Lý Thiên không cách nào nhìn ra cảnh giới của đối phương, thấy Trần Triển nói thế hắn mới giật mình, nhíu mày nhìn lên bảng hiệu Thương Hương Các nạm vàng treo trên đỉnh khán phòng mới hiểu ra:
"Là Thương Hương Các"
"Ha ha, đúng thế, Thương Hương Các là thế lực thần bí nhất đại lục, người từng đắc tội Thương Hương các chưa bao giờ được yên thân cả"
Trần Triển cười vỗ tay với Lý Thiên nhưng nụ cười rất ngưng trọng, khóe mắt lóe lên vẻ sợ hãi chỉ lướt qua liền biến mất, Lý Thiên tinh mắt để ý thấy liền cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ tên này từng đắc tội Thương Hương Các nên mới xuất hiện ánh mắt như thế. Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ không liên quan tới mình, dời mắt vào trung tâm, lúc này Bồ đại sư đã phân phó cô nương xinh đẹp bê món đồ đầu tiên đặt trên bàn, rồi quay sang đối diện với đám đông nở nụ cười ôn hòa, nếu như không chính tai nghe thấy Lý Thiên cũng không tin một ông lão nhìn qua hiền lành như thế chỉ mấy giây trước còn mở miệng răn đe toàn trường.
"Đầu tiên, là đấu giá một quyển công pháp võ kỹ, đây là võ kỹ siêu phàm cấp võ kỹ, đối với những luyện tâm không có được võ kỹ linh cấp, thì siêu phàm cấp võ kỹ không nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất".
Bồ đại sư cười tủm tỉm, lấy tay kéo lên mảnh vải đỏ, phía dưới có một l*иg kính trong đó đặt một cuộn giấy da nhìn qua rất bình thường. Cẩn thân nâng lên l*иg kính, Bồ đại sư cầm lấy cuộn giấy nâng lên hướng toàn trường:
"Quyển võ kỹ này là Nhất Bích Chỉ, là chỉ pháp đỉnh cấp trong siêu phàm cấp võ kỹ, nghe đồn nếu tu luyện đến đại thành rất có khả năng có thể sánh ngang với linh cấp võ kỹ cấp thấp, giá khởi điểm là mười linh thạch trung phẩm"
Lời nói vừa kết thúc, thì toàn trường liền rục rịch, âm thanh xôn xao không ngừng vang lên, rõ ràng một quyển siêu phàm cấp võ kỹ đỉnh cấp vẫn có sức hút rất lớn, chỉ ít phút sau từ phòng khách quý trên cao truyền ra giọng nói lười biếng, trên đó đã kéo ra màn che hiện rõ thân hình một thanh niên tuấn tú đang ôm ấp hai thiếu nữ xinh đẹp, nhưng gương mặt thanh niên kia lại trắng đến dọa người, chắc là do tửu sắc quá độ mà ra.
"Hai mươi linh thạch trung phẩm"
"Ồ"
Toàn trường lần nữa chìm vào im lặng, thật là đại gia, mới lần đầu đã nâng giá lên gấp đôi.
"Trần Hưng thiếu gia đúng không hổ danh người thừa kế của Trần gia ra tay thật phóng khoáng, lão Mã ta cũng không thể thua kém được, ba mươi linh thạch trung phẩm"
Nhưng rất nhanh có tiếng nói phá vỡ sự im lặng, lần này vẫn là truyền ra từ một phòng khách quý khác, người nói là một lão nhân có ba chùm râu mọc ra hai bên má hợp với dưới cầm thành một hình tám giác khá lạ mắt. Trần Hưng liếc mắt nhìn kẻ vừa phá đám mình, khi nhìn rõ hình dáng đối phương hắn liền mở miệng trêu chọc
"Mã Tam Ngoan, ta nghe nói ngươi mới vừa bước vào luyện tâm, sao lại muốn một môn võ kỹ siêu phàm cấp như thế, không có tiền mua linh cấp võ kỹ sao, cần thiếu gia ta cho mượn tiền không, còn đồ của thiếu gia chưa tới phiên ngươi, năm mươi trung phẩm linh thạch".
Mã Tam Ngoan bị chọc giận, đưa tay vuốt cằm không ngờ bức đứt vài cộng râu, nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng, đổi lấy tên Trần Hưng kia càng cười lớn không ngừng. Lý Thiên nghe thấy cái tên Trần Hưng này hơi quen nhưng không biết từ nơi nào nghe được, hắn để ý thấy vẻ mặt Trần Triển bên cạnh khi vừa nghe giọng tên Trần Hưng vang lên liền biến sắc, bây giờ càng thêm đen, chỉ nghe hắn nghiến răng ken két
"Trần Hưng tên bại gia tử này dám mang năm mươi linh thạch trung phẩm đi mua một môn siêu phàm cấp võ kỹ"
"Ngươi quen hắn sao"
Lý Thiên thấy Trần Triển tức giận như thế liền hỏi thử, Trần Triển nghe Lý Thiên nói mới biết mình thất thố, vội cười nói:
"Xin lỗi làm huynh đệ chê cười rồi, tên đó là anh họ của ta"
"Hai người các ngươi hình như có ân oán"
Ly Thiên thuận miệng hỏi một câu, nói xong liền có chút hối hận, bên cạnh Trần Triển nhìn ra vẻ hơi xấu hổ của Lý Thiên khoát tay nói:
"Không sao, chuyện này cả Bình An thành đều biết không có gì là bí mật cả, ta với hắn là mối thù không đội trời chung"
Giọng Trần Triển càng về sau càng trở nên dữ tợn, hai mắt nhìn chằm chằm về hướng phòng khách quý của Trần Hưng, giọng nói như rít từ kẽ răng:
"Hắn và ta không thể cùng tồn tại, chỉ có một người có thể sống, hắn không chết chính là ta chết".