Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 25: Nghi Vấn

Lý Thiên và Con hổ lần mò cả ngày trong khu rừng mà không thu được chút kết quả nào, hắn như một con thuyền trôi lênh đênh giữa biển mà không tìm thấy phương hướng. Nhìn tòa thành trì phía xa, Lý Thiên khẽ nói:

"Chắc chỉ còn cách vào thành tìm hiểu tin tức thôi, cứ thế này chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề nào cả"

Nói rồi. Lý Thiên nhìn sang con vật to lớn bên cạnh:

"Ngươi ở đây đợi ta, ta vào thành xem sao, ngươi cứ tự do hoạt động, nếu cần ta huýt sáo một tiếng gọi ngươi"

Con hổ nghe hiểu không ngừng gật đầu, cọ đầu liên tục vào người Lý Thiên tựa như làm nũng, rồi mới lưu luyến không rời, nhìn theo bóng lưng Lý Thiên rời xa. Lý Thiên cũng không vội vào thành, hắn đang bị truy nã nên cần hành động cẩn thận.

Trước tiên Lý Thiên tiến hành cải trang, hắn dùng bùn đất xung quanh trét đầy người, bôi đen cả gương mặt, lại dùng tay xé rách nhiều chỗ trên quần áo, từ ngoài nhìn vào rất giống một tên ăn mày, nghèo đói, chỉ cần đi một vòng thành bình thường có thể nhìn thấy vài tên như thế.

Cứ như vậy, trong thành lại nhiều thêm một tên khất cái, quần áo lam lũ, nhưng hai mắt có thần, thần sắc cảnh giác, đôi mắt ngó nghiêng nhìn ngó xung quanh, lâu lâu lại qua hỏi người đi đường mấy câu.

"Ngươi đã bị bao vây, không nên vọng động"

Lý Thiên đang ngồi nghỉ bên một gốc cây liễu rủ xuống dòng sông thơ mộng, thì một giọng nói truyền đến, hắn nheo mắt, khó hiểu nhìn đám quan binh vây xung quanh, lòng cực kỳ khó hiểu lên tiếng:

"Làm sao các ngươi phát hiện ra ta"

"Ha, ha, ngươi tự cho mình thông minh, nhưng ngươi quên mất một điều, cây đao bên hông ngươi, toàn thành chỉ có một cây, và nó là của Đào thống lĩnh, thế mà cả ngày nay ngươi cứ mang nó đi loanh quanh khắp nơi, xem đám quan binh chúng ta là lũ ngu ngốc sao. Nếu thanh đao của của Đào thống lĩnh trong tay ngươi vậy thì, nói mau ngươi đã làm gì ngài ấy"

Tên quan binh đứng đầu châm biếm nhìn thanh đao bên người Lý Thiên, giọng từ bình tĩnh chuyển sang giận dữ hét lên. Lý Thiên nghe ra mới sực tỉnh, gõ đầu một cái, ngay cả điều đơn giản thế mà hắn cũng quên mất, thật đúng là tình già tính non, cuối cùng bỏ quên thứ đơn giản nhất. Lý Thiên cũng không sợ chỉ nhàn nhạt nhìn quanh:

"Tên kia cảm thấy cuộc sống vô vị quá, nên đã nhảy xuống vách đá tự tử rồi, à hắn còn dặn ta nói cho đám các ngươi, từ giờ ta sẽ thay vị trí của hắn, sao các ngươi dám đối với thượng cấp như vậy hả"

"Tên khốn, ngươi dám"

Tên quan binh kia tức giận định ra tay, thì một trung niên nam tử cầm quạt bên cạnh đưa quạt trên tay ra ngăn cản, tay kia vuốt cằm nói:

"Nếu hắn đã có thể gϊếŧ được tên Đào Lãnh Quân kia thì muốn thoát ra khỏi đám quan binh này dễ như trở bàn tay, toàn bộ các ngươi xông lên cũng chỉ làm tăng thêm vài các xác mà thôi"

Nói rồi hắn cũng không để ý bộ mặt đã biến thành màu đen của tên quan quân, quay sang mỉm cười nhìn Lý Thiên:

"Ta nói không sai chứ, kẻ đến từ bên ngoài"

Lý Thiên đang nheo mắt mỉm cười cũng hơi bất ngờ, tay vuốt ve thanh đao bất giác nắm chặt lại, hắn đưa mắt nhìn sang người trung niên kia, vẻ mặt tên đó bình tĩnh đến bất ngờ làm Lý Thiên cảm thấy hắn dường như không giống nói dối, hẳn phải biết gì đó, không đợi cho Lý Thiên suy nghĩ xong, trung niên nhân thu hồi quạt xếp về, cuộn lại gõ vào lòng bàn tay bên kia, rồi lại đưa tay ra hiệu mời

"Thành chủ có lời mời vị đại hiệp này vào phủ thành chủ gặp riêng người"

"Ngươi nghĩ ta sẽ đi sao, sao ta có thể dám chắc đó không phải là cái bẫy của các ngươi, có khi ta vừa bước chân trước vào cửa đã bị một đám cao thủ bao vây rồi"

Trung niên nhân vẫn bình thản nói, giọng mười phần tin tưởng:

"Ngươi sẽ đi, bởi vì chỉ có thành chủ mới có thể giải đáp thắc mắc của ngươi, chỉ có người mới có thể giúp ngươi"

Lý Thiên cau mày suy tư, đúng là hiện giờ hắn đã lâm vào bí cục, căn bản không tìm ra được lối đi, mà tên thành chủ này bí ẩn này rõ ràng là một đầu mối cực kỳ quan trọng, mặc dù không đoán ra tâm tư của tên thành chủ nhưng Lý Thiên cũng muốn nhìn xem bọn chúng giở trò gì, bọn họ rõ ràng đang thả mồi câu dụ hắn, nhưng không thể không nói, cái mồi đó quá lớn, lớn đến nỗi Lý Thiên không cách nào từ chối.

"Được, ta đi theo các ngươi, ta cũng có vài chuyện cần tâm sự với thành chủ các ngươi".

Người trung niên ra hiệu với đám quân lính, một hàng binh sĩ xung quanh rất nhanh theo hiệu lệnh tách ra, hình thành một con đường mà đường đi thì nhắm thẳng hướng phủ thành chủ phía xa. Lý Thiên cười cười, không nhanh không chậm bước đi dọc theo con đường đó, binh sĩ hai bên nhìn hắn như nhìn địch nhân, sát khí tỏa ra bốn phía, nhưng Lý Thiên từng cảm nhận khí thế và uy áp còn mạnh hơn thế cả vạn lần, sát khí kia so ra chỉ như một nắm đất so với cả ngọn núi lớn.