Đến cuối năm, khi chiếc kiệu nhỏ được nâng ra từ phủ Thành thủ, dân chúng Châu Lan thành mới bừng tỉnh đại ngộ!
Thiên kim thành thủ Hoa Mị, nữ tử tài hoa của Châu Lan thành, tại sao mãi không thành thân, hóa ra là vì điều này, ai cũng thầm than.
Lòng dạ cô nương kia, quá sâu!
Triều đình Nam Hàn tuyển tú bốn năm một lần, chỉ cần là nữ nhi của quan viên trong độ tuổi từ mười bốn tới mười bảy, ngũ quan thanh tú đức hạnh không vấn đề thì đều có tư cách.
Bốn năm trước, vừa lúc Hoa Mị bị phong hàn, không thể tham gia, sinh nhật nàng là vào cuối năm, cách thời gian tuyển tú không quá nửa tháng, nhưng mà nửa tháng này lại may mắn giúp nàng được vào danh sách ở lần tuyển tú bốn năm sau, trở thành tú nữ lớn tuổi nhất.
Hóa ra chờ mãi là để chờ ngày vào cung!
Những người từng cầu thân đều âm thầm cười nhạt, từng đấy tuổi còn vọng tưởng vào cung, không sợ Hoàng thượng nóng giận mà khiến mình mất cả mạng sao?
Những người chưa từng cầu thân thì đều thấy may mắn, nữ nhân mắt cao hơn đỉnh, dã tâm lớn như thế, may mà trước đây không đến cửa cầu thân bằng không giờ đã trở thành trò cười cho toàn thành!
Khi mà bách tính còn chưa dứt nghị luận, một tin tức khác đã khiến toàn thành sôi trào……
Hoa Mị, trúng tuyển!
Khi tuyển tú, các nữ tử khác đều tranh kỳ đấu diễm, đeo được bao nhiêu đồ trang sức thì cố đeo, mong được hoàng thượng chú ý, chỉ có Hoa Mị lại ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, đứng giữa những người khác như hạc giữa bầy gà.
Trong vạn bụi hoa, một điểm thanh mát.
Liếc mắt một cái đã được Hoàng thượng nhìn trúng.
Tuy rằng chỉ là một tài tử nho nhỏ, nhưng đã mười tám tuổi và phụ thân cũng không phải trọng thần mà nói thì đã là được phúc trời ban!
Châu Lan thành vô cùng vui mừng, một thành nhỏ thế này mà cũng có một vị Nương nương, quả là việc vui!
Nhưng mà, không ai ngờ, đây mới chỉ là bắt đầu……..
Mỹ nhân, Tiệp dư, Chiêu nghi, Hoa Mị từng bước từng bước bò lên trên, gần ba năm, đã nhảy lên ba cấp!
Thậm chí ngay cả phụ thân Hoa Trọng Lập cũng như có quý nhân phù trợ, từ một Thành thủ Châu Lan thành bình thường, giờ đã là Ti trưởng Lại bộ, lên tứ phẩm, dẫn gia quyến đến kinh thành.
Trên đường cái Di thành, người đi lại tấp nập.
Một người ngồi trên tầng hai, ngắm nhìn xung quanh, thi thoảng lại cảm thán.
“Thật phồn hoa!”
“Thật náo nhiệt!”
“Thật nhiều người!”
“Nhà cao thật!”
“Thật….. ưm ưm ưm ưm!”
Thác Bạt Nhung thấy mọi người nhìn qua đây bằng ánh mắt khinh bỉ, cảm thấy vô cùng mất mặt, một tay bịt miệng, một tay lôi hắn lại, trừng mắt nói: “Đừng làm lão tử mất mặt!”
Đôi mắt hẹp dài chớp chớp hai cái, coi như là đồng ý.
Bàn tay to chậm rãi buông ra, gõ vào trán hắn một cái: “Dù gì cũng là thiên kim một quan tứ phẩm, nhìn như tên ngốc vậy.”
Hoa Thiên được thả ra liền nhảy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn, nhìn ngang ngó dọc nói luôn miệng, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng ý cười trong mắt kia không hề che dấu, sóng nước dịu dàng chảy trong đôi mắt màu nâu.
Ba năm nay, Hoa Trọng Lập lên chức, từ Châu Lan thành tới kinh đô Di thành, cũng đã đi qua không ít nơi, Hoa Thiên vẫn như trước, đến quỳ từ đường và ăn tát không ít lần, tới giờ, Hoa Trọng Lập đã hoàn toàn thất vọng vì hắn, hoàn toàn coi hắn là không khí mặc hắn tự sinh tự diệt.
Mẫu thân chết bệnh, vυ' nuôi già đi, Hoa Mị vào cung, trong phủ chỉ còn bốn tên tiểu đồng năm xưa cứu về là còn nói chuyện với hắn.
Chỉ duy nhất có một người vẫn ở bên cạnh, đi theo cùng nên tuổi thơ mới bớt cô đơn.
Thấy cô nương kia không nói gì nữa mà ngẩn người ra, tim Thác Bạt Nhung chợt đập rộn lên, Hoa Thiên mười một tuổi còn yêu dị hơn nhiều so với khi còn nhỏ, bất tri bất giác mê hoặc người khác, Thác Bạt Nhung mười bốn tuổi vẫn chưa phân rõ đó là gì, hắn rót một chén trà rồi ho khan một tiếng: “Nghĩ gì thế?”
Hoa Thiên nhích lại gần, hơi thở phả vào gáy hắn, tiếng nói triền miên: “Nhớ ngươi.”
Phụt……..
Một ngụm trà nóng vừa được rót ra trộn với nước bọt bắn đầy mặt và cổ hắn.
Hoa Thiên chớp chớp mắt, khóc không ra nước mắt lau nước bắn trên mặt đi, thuận tiện gỡ lá trà dính trên tóc xuống, ai oán bắt đầu…… cào bàn.
Thác Bạt Nhung tự biết đuối lý, vội vàng vòng vo nói: “Mau ăn đi, sao còn chưa bắt đầu xướng khúc vậy, lát nữa là cha ngươi hồi phủ rồi.”
Nhìn người trước mặt đảo mắt loạn, thấy hắn mất tự nhiên, Hoa Thiên vui vẻ che miệng cười.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, tiếng hồ cầm réo rắt vang lên, bên tai truyền đến làn điệu du dương: “Tuyết rơi, đóng cửa lớn, gia nô mắc sai lầm sơ sót, gia tỷ à, huynh đệ bỏ đi chí nam nhi…..”
Một nữ tử khác ra vẻ nam nhi oai hùng tiếp nối: “Mây nối mây, che trăng sáng, nhận lầm người xông lên, ân huệ ư, thay tỷ bỏ đi chí nam nhi……”
Hai người đồng thanh, một ôn nhuyễn, một trầm thấp: “Thỏ đực bổ nhào tới, thỏ cái mắt mê ly, ai da da, hai thỏ gần bên nhau, sao phân biệt được đâu là trống mái…….”
Điệu hát này, chính là một chuyện xưa thay tỷ vào cung, dưới ánh trăng mơ hồ, quân vương nhầm nam tử là cô nương, sớm chiều ở chung bắt đầu sinh tình, có người chán ghét nhưng tiếng hát ôn nhuyễn của nữ tử, cúi đầu uyển chuyển như vừa khóc vừa kể lể, giọng nam tử trầm thấp, có biết bao giãy dụa trong lòng, nghe xong liền thấy cuốn hút, không đành lòng cắt đứt.
“Rượu tinh thuần, say đêm tiệc, ta múa một vũ khúc kinh tâm, quân vương à, cầu nại hà ấy đợi mãi trăm năm…….”
“Lời thầm thì, loạn tâm hồn, lời thiên hạ như kiếm sắc, hỡi người ơi, cầu nại hà ấy sinh tử cùng đi…….”
Chuyện của hai người vỡ lở, những lời đồn đại thêm mắm dặm muối như lưỡi kiếm sắc nhọn, nam tử không muốn quân vương khó xử, sau khi múa một vũ khúc trên bữa tiệc liền tắt thở, những tiếng kêu sợ hãi vang lên không dứt, quân vương đau đớn phẫn nộ trong lòng, tự tử đi cùng, quán trà rộ lên tiếng bi ai, cuối cùng, tiếng hồ cầm uyển chuyển triền miên, như tiếng khóc trong lòng mỗi người, chậm rãi mà đau xót.
Chỉ nghe một tiếng cuối cùng: “Còn không bằng tìm một cánh rừng, ngươi cày ruộng ta dệt vải, từ nay về sau làm một đôi thần tiên quyến lữ đi thôi……….”
Nhưng đó cũng chỉ là một nguyện vọng mà thôi.
Đoạn kết thúc, lẽ ra phải quát lớn nhưng cũng không kêu lên nổi, hoàn toàn đắm chìm trong nỗi đau khổ sầu bi của hai nam tử, Thác Bạt Nhung thở dài một tiếng, quay sang nhìn thì thấy Hoa Thiên nước mắt giàn giụa, hơi bất ngờ: “Khóc cái gì?”
Hoa Thiên khóc thút thít làm thiếu niên kia luống cuống dỗ dành.
Một lúc sau, nghe hắn ‘oa’ một tiếng gào khóc, miệng méo xệch: “Ta cảm động quá!”
Bốp!
Tự vỗ vào trán mình, Thác Bạt Nhung hết nói nổi, vẻ mặt kỳ quái, không biết là khóc hay cười, xốc cổ áo người kia lên, xách như xách gà lôi ra ngoài.
Ra khỏi quán trà, người kia ôm chặt lấy một gốc cây đại thụ, ăn vạ: “Ngươi mà không cảm động, ta sẽ cứ d đứng đây không đi!”
Thác Bạt Nhung suy nghĩ một chút rồi nói: “Đây căn bản là một nam nhân lừa một nam nhân khác thôi, mình là nam nhân thì thôi đi lại còn giả trang nữ tử tiến cung làm phi, gây hại cho vị Quân vương kia, cuối cùng náo loạn thành lưỡng bại câu thương……”
Còn chưa dứt lời đã thấy người kia cắn môi, xoay người bỏ chạy!
Thác Bạt Nhung cả kinh, lập tức đuổi theo.
Hoa Thiên mới mười một tuổi, lại gầy yếu, sao bì được với Thác Bạt Nhung đã luyện võ từ ngày nhỏ, ngay lập tức đã bị tóm lại, rồi bị vác lên vai, chỉ có thể quơ quàng tay chân loạn xạ: “Ngươi thả ta xuống mau! Đồ lưu manh! Không biết xấu hổ! Thả ta xuống…..”
Bốp!
Bị vỗ vào mông, Hoa Thiên liền thành thật.
Thác Bạt Nhung khiêng hắn đi về phía ngoại ô, đương nhiên không nhìn thấy một khuôn mặt yêu mị đang đỏ ửng, cười tinh ranh như một chú mèo.
Muốn hỏi hắn đến ngoại ô làm gì ư, Thác Bạt Nhung thật sự không biết, chỉ muốn đưa cái tên mất mặt kia ra khỏi thành, có lẽ trong lòng còn có gì đó khác lạ, hơi ngứa, hơi dao động, nhưng một thiếu niên chưa hiểu sự đời chỉ biết cau mày xoa xoa trái tim đang đập rộn lên, tự động bỏ qua.
Ngoại ô Di thành.
Thả người trên vai xuống một tảng đá lớn, Thác Bạt Nhung thật sự hết nói nổi, đi suốt nửa canh giờ, Hoa Thiên vẫn khóc, cánh mi còn vương vài giọt nước mắt nhưng đuôi mắt lại cong cong như đang cười………
Hắn cười mắng: “Vừa khóc vừa cười, mất mặt thật!”
Dứt lời, Hoa Thiên liền gào lên khóc òa, khóc đến tê tâm liệt phế làm Thác Bạt Nhung thấy thật đau đầu nhưng cũng thật may mắn, may là đã khiêng hắn ra khỏi thành.
Mỗ thiếu niên tâm phiền ý loạn, cào cào tóc gào lên: “Rốt cuộc phải thế nào mới nín?”
Tiếng khóc tạm thời ngừng, cứ như là vòi nước, nói đóng là đóng.
Đuôi mắt còn đọng lại một giọt nước, méo miệng gào lại: “Không cho phép ngươi nói nam nhân kia gây họa cho Quân vương!”
Thác Bạt Nhung nhăn mặt, giải thích theo bản năng: “Nam nhân kia giả trang nữ nhân, rõ ràng là gây họa….”
“Oa ——”
Ngay lập tức, Hoa Thiên nhảy dựng lên, đá Thác Bạt Nhung một cái, nói văng cả nước bọt vào mặt hắn: “Nam nhân các ngươi chẳng có ai tốt cả!”
Rồi lau nước mắt xoay người rời đi.
Thác Bạt Nhung ở phía sau cực kỳ luống cuống, rõ ràng vẫn là tiểu cô nương hay đùa giỡn ấy nhưng vừa nãy hắn nhìn thấy trong đôi mắt kia không che giấu được sự cô đơn, chân thật sự không đau nhưng lòng lại nhói.
Hắn không suy nghĩ gì lập tức an ủi: “Chết thì chết đi, lão tử cho ngươi gây họa là được!”
Vụt!
Tiểu cô nương đã đi xa lập tức nhào vào lòng hắn, ôm lấy tay hắn cọ cọ: “Ta không gây họa cho ngươi, ngươi bế cũng bế rồi, khiêng cũng khiêng rồi, phải phụ trách với ta, sau này phải lấy ta.”
Thác Bạt Nhung bỗng nhiên có một loại cảm giác lên nhầm thuyền giặc!
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, chếch bốn mươi lăm độ nhìn trời, lệ rơi đầy mặt, tiện miệng a tiện miệng!