Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 3 - Chương 35-7

Chiến Thập Thất vẫn còn đang đắm chìm trong đả kích khổng lồ, vẻ mặt hốt hoảng, lười phản ứng với người này.

Phượng mâu chớp chớp, hiện lên vài tia cảm giác hứng thú, không thể phủ nhận, tuy rằng đó là một thử nghiệm rất nhàm chán, nhưng Lãnh Hạ động lòng, Đại Tần Chiến thần luôn luôn là thê nô hai mươi tư hảo hiếu, ánh mắt tức phụ hơi động đã hiểu ngay, thậm chí không cần chỉ huy đã trực tiếp kéo con gái ra giữa lần thứ ba.

Lãnh Hạ do do dự dự vươn một chân ra, còn chưa bước đến, tiểu Ca Dao đã rất thoải mái lựa chọn, thậm chí ngay cả cân nhắc cũng không, bò ngay về phía Mộ Nhị rồi cắm rễ ở đấy.

Lãnh Hạ trợn mắt, tức giận: “Tốt xấu gì cũng là ta sinh!”

Tiểu Ca Dao méo xệch miệng, khóc lớn: “Oa ——”

Tiếng khóc cực kỳ chấn động lại được tái diễn lần hai, Lãnh Hạ sờ mũi một cái, rất bất đắc dĩ bĩu môi, quyết định không so đo với một tiểu nha đầu.

Tức phụ kinh ngạc, con gái khóc lớn, Chiến Bắc Liệt đương nhiên phải dỗ.

Vì vậy Đại Tần Chiến thần lại nghĩ ra một cách khác.

Thật ra cũng là một trò cả, hắn kéo Lãnh Hạ và tiểu Thập Thất đứng cạnh nhau, một nhà ba người đối mặt với Mộ Nhị, Mộ Đại thần y im lặng bất đắc dĩ phun ra chút oán khí, tiếp tục ngơ ngác đứng ở phía đối diện.

Tiểu Ca Dao đang nước mắt lưng tròng, thì đột nhiên ngừng khóc, tò mò nhìn ba người bên kia và một người bên này, từ khóc lóc chuyển sang tươi cười, tiểu Phượng mâu long long lấp lánh, y y nha nha chẳng biết đang nói cái gì.

Bỗng nhiên Lãnh Hạ có một ý nghĩ kỳ lạ, có lẽ con gái nàng đang tính a!

Mộ Nhị, năm phần.

Chiến Bắc Liệt, bốn phẩy chín phần.

Thập Thất, bốn phần.

Còn mình, khụ, tuy rằng cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng Lãnh Hạ đoán rằng là……. ba phần.

Ừm, như thế thì bên này vẫn cao hơn Mộ Nhị bên kia một chút. Vì vậy quả nhiên tiểu Ca Dao vô cùng đau đớn nhìn Mộ Nhị vài lần rồi lưu luyến không muốn rời đi về phía một nhà ba người.

Bốp bốp bốp!

Ba tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, ba người kích động hoan hô!

Cuối cùng cũng thắng Lăng Tử, đây có phải người nhiều thì sức mạnh lớn không?

Ở phía xa, ba người Cuồng Phong đang ngồi trên đi nhìn tình cảnh này thì đồng loạt vỗ trán, vẻ mặt như thấy quỷ.

Cuồng Phong cảm thán: “Đây là gia anh minh thần võ và Tiểu Vương phi cơ trí bưu hãn của chúng ta sao?”

Lôi Minh không nói gì: “Toàn bộ là thất bách ngũ!”

Lôi Minh vươn tay ra chỉ, từ Tiểu Vương phi đến tiểu chủ tử, chỉ từng người một: “Nhị bách ngũ, nhị bách ngũ, nhị bách ngũ, ba người cộng lại là vừa đủ!”

(Kiri: nhị bách ngũ có nghĩa là đồ ngốc, ý Lôi Minh nói là cả nhà này toàn người ngốc nhưng rõ ràng ba người cộng lại là sáu, ta chả hiểu sao ở trên kia lại là bảy)

Bên này ba người đang hung hăng phỉ nhổ một nhà ba người kia, mà đương nhiên cả nhà người ta không biết, bằng không tam đại ám vệ của Đại Tần Chiến thần có lẽ năm sau phải về hưu, còn có thể bị đày đi Khi Lan hoang mạc để nuôi lạc đà.

Tiểu Ca Dao chậm rì rì đi theo, đi được nửa đường, đột nhiên chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn cha mẹ và ca ca……

Chỉ thấy Đại Tần Chiến thần cười rất chân chó: “Tức phụ, con gái chọc nàng tức giận, ta không dẫn nó đi chơi nữa?”

Lãnh Hạ muốn nói nàng không nhỏ mọn thế nhưng vừa thấy mỗ Chiến thần có tức phụ không cần con gái, cảm giác thỏa mãn trong lòng chợt dâng lên, không thể không thừa nhận, cảm giác này vô cùng sảng khoái, vì vậy nàng gắng gượng gật đầu một cái: “Thế….. được chứ?”

Chiến Bắc Liệt trợn trắng mắt, lúc vợ mình nói, trong mắt có chút nào không được sao?

Kết quả là, Lãnh Hạ có chút đắc ý trong lòng và Chiến Bắc Liệt đang nóng lòng muốn dỗ tức phụ, hơn nữa Chiến Thập Thất vừa bị đả kích lúc nãy, cùng quyết định, không phản ứng với cô nhóc kia, ba người đồng loạt quay đầu, xoay người, trong ánh mắt ngẩn ngơ của tiểu nha đầu, nghiêm túc bước đi.

Tiểu Ca Dao lập tức nhếch miệng cười thanh thúy, quay đầu lại chạy về phía Mộ Đại thần y.

Mỗ nam quay lại nháy mắt mấy cái với con gái, ừm, tức phụ vui vẻ, con gái cũng không cần rối rắm, lão tử thật sự kiêu ngạo a!

Trên bờ cát vàng mênh mông bát ngát, tiểu Thập Thất đắp lâu đài cát vui vẻ, Lãnh Hạ kéo nó vào lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thập Thất đang cười sáng lạn, mà nàng thì tựa vào lòng Chiến Bắc Liệt, một nhà ba người tựa sát vào nhau.

Mặt trời đỏ ối phía xa dần dần hạ xuống, làm cả không gian ngập trong màu đỏ rực.

“Tức phụ, con gái chúng ta rất không đáng yêu!”

“À…. cũng không tồi?”

“Không được, nào có con gái không cần mẹ ruột?”

“À…… vậy sao?”

” Loại hành vi này, quyết không thể quyết không thể dung túng!”

“À…… có lý.”

“Cho nên…….”

“Hả?”

” Chúng ta sinh một đứa nữa đi?”

“……”