Edit: Kiri
Sáng sớm.
Lãnh Hạ mơ màng tỉnh dậy trong ánh nắng sớm và tiếng ve kêu mùa hè.
“Đại Tần tiểu nhi, Đông Sở ta nhận được ý chỉ của trời cao, biết là nói gì không?”
“Tứ hải quy nhất, Đông Sở chúng ta sẽ thống nhất thiên hạ…..”
“Có yêu nghiệt tồn tại, vận mệnh của Đại Tần đã hết a!”
Chiến Bắc Liệt đã không còn ở đây, chỉ nghe thấy những tiếng la hét đinh tai nhức óc bên ngoài, Lãnh Hạ nhướn mày, tiếng động kia lúc xa lúc gần rõ ràng là cách đây rất xa: “Cuồng Phong.”
Có ba cái đầu thò vào.
Lãnh Hạ vẫy tay: “Có chuyện gì thế?”
Ba người nhảy vào, Thiểm Điện quệt miệng, tức giận nói: “Vương phi, rạng sáng nay Đông Sở tấn công lần thứ hai, gia sợ đánh thức người nên đốt chút hương an thần.”
Lãnh Hạ cười rộ lên, hai quân đang giao chiến chứng tỏ mấy tiếng la hét kia vang lên ở biển Sở, nơi đó cách đây phải nửa ngày đi đường, thế mà ở đây vẫn nghe thấy, chắc chắn là hải quân Đông Sở đang cực kỳ phấn khởi.
Nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ba đôi mắt lóng lánh nhìn mình.
Ba người Cuồng Phong tò mò không thôi, mấy chuyện ở ngũ quốc đều là do Tiểu Vương phi truyền tin cho những người phụ trách cứ điểm làm, ba người bọn họ cũng không trực tiếp tham dự, kết quả là, cả ba đều rất khó chịu với mấy cái thần tích kia.
Lãnh Hạ nhún nhún vai: “Đừng hỏi ta, ta chỉ truyền mấy câu kia cho bọn họ và nói là muốn có hiệu quả thế nào thôi, còn lại đều do họ tự làm. Đám chim kia chắc là do Vô Ảnh tìm người thuần chim làm, bia đá thì dễ rồi, chỉ cần bố trí một cơ quan là được, tám thẻ tre trong bụng bò thì còn dễ hơn, chỉ cần hành động của đồ tể nhanh gọn chính xác….. à, chữ trên mai rùa thì quả là sáng tạo.”
Lãnh Hạ không khỏi nhớ lại Chung Mặc đã từng gặp một lần, việc này cực kỳ cơ mật, nhất định là do tự hắn làm, nam nhân trầm ổn ít nói kia lại phải ôm rùa biển, khắc chữ trên lưng nó…..
Chậc chậc chậc, hình ảnh này rất rung động.
Ba người Cuồng Phong cũng nghĩ tới điều này, khóe miệng giật một cái, rơi một giọt lệ chua xót cho Chung Mặc.
“Ta nghe thấy rồi nhá!”
Kèm theo tiếng nói triền miên kiều mị kia, một cái đầu thò vào, ném cho mỗi người trong lều một cái mị nhãn: “Ta nghe thấy rồi nhá, thì ra là do ngươi giở trò!”
Lãnh Hạ cười híp mắt bẻ bẻ tay, tiếng gân cốt răng rắc làm ẻo lả sợ hãi định chạy…..
“Nghe được liền diệt khẩu!”
Lãnh Hạ ra lệnh một tiếng, Cuồng Phong lập tức túm lấy hắn như túm gà, Lôi Minh Thiểm Điện cười gằn lôi đi diệt khẩu.
Vừa đi vừa đảm bảo: “Vương phi, chúng ta làm việc cứ yên tâm.”
Hoa cô nương lẩm bẩm: “Lãnh Hạ ngươi không có tính người a! Ta ngàn dặm xa xôi tới thăm ngươi, ngươi lại ném ta cho ba nam nhân, hoa cúc khuê nữ của ta…. a, đừng đánh mặt! Lôi Minh đừng đánh mặt ta…. a! Thiểm Điện nếu ngươi dám nhét cái tất thối kia vào miệng thơm ngào ngạt của ta, ta sẽ….. á! ưm ưm ưm ưm……”
Lãnh Hạ húp thử một thìa cháo trên bàn, chép miệng một cái, tuy rằng đã lạnh nhưng vị không tệ, chắc là do Chiến Bắc Liệt tự làm.
Nàng nhàn hạ cười: “Họa là từ miệng ra!”
Một lúc sau, ba bóng người che đũng quần lao đến, vẻ mặt hoảng sợ, như là đại cô nương gặp phải biếи ŧɦái, vừa chạy vừa thét to: “Vương phi a, chúng ta muốn diệt khẩu nhưng không đỡ được móng heo a!”
Ngay lập tức, ba người đều biến mất.
Lãnh Hạ chớp chớp mắt, kính nể nhìn tốc độ ba người biến mất, lại càng kính nể nhìn về Hoa cô nương đang chậm rãi đi tới, vạt áo mở rộng rủ xuống, lộ ra một phần ngực trắng nõn, chuông nhỏ ở mắt cá chân kêu leng keng, hắn phun cái tất ra rồi ai oán thở dài: “Ta mới sờ soạng hai cái.”
Phụt….
Một ngụm cháo bị phun ra.
Lãnh Hạ nghĩ tới chỗ mà ba người kia vừa che, khóe miệng giật liên tục, cái tên bịp bợm này, thật sự ra tay à?
Ba người Cuồng Phong vừa chạy đi thì tiểu Thập Thất đã vui vẻ bước vào.
Tiểu tử kia cười hì hì: “Mẫu thân, các thúc thúc làm sao vậy?”
Lãnh Hạ thở dài, rồi lập tức nở nụ cười rất chân thành, đương nhiên không thể nói cho nó là ba tên ngu ngốc kia phụng mệnh diệt khẩu nhưng ngược lại còn bị Hoa cô nương phi lễ, chuyện không thuần khiết như thế đương nhiên không thể nói cho con mình được, nhất là khi thấy tên ẻo lả kia hưng phấn muốn nói lại thôi thì một ánh mắt sắc nhọn bắn qua.
Nàng đáp: “À, bọn họ vội vã đi xem tình hình chiến đấu.”
Tiểu Thập Thất không hề nghi ngờ, quay sang nhìn Hoa Thiên: “Hoa cô cô, người cũng ở đây?”
Không đợi Hoa cô nương kích động đi bẹo má nó, mỗ tiểu hài tử đã nhào vào lòng mẫu thân, tố cáo: “Mẹ, muội muội bị Nhị thúc thúc chiếm đoạt!”
Lãnh Hạ kinh ngạc: “Hả, không phải hắn đang dưỡng thương sao?”
Ngày đó, sau khi Chiến Bắc Liệt nghe được chuyện ‘nửa cha con’ liền kêu gào la hét đòi diệt khẩu, không biết là tức giận vì tính chiếm hữu quá mạnh với con gái hay là tức giận vì oán khí tích cóp qua nhiều năm nhìn Lăng Tử không vừa mắt, nói chung ngày đó mỗ nam nổi giận cực kỳ hung bạo, Đại Tần Chiến thần từ trước đến nay đều đánh ngang tay với Lăng Tử, thế mà giờ lại có thể đuổi theo đánh hắn hoa rơi nước chảy.
Mộ Đại thần y gãy xương, cực bình tĩnh nắn lại xương cho mình, khó hiểu nhìn nam nhân đành mình rồi ngơ ngác về lều dưỡng thương.
Mà chuyện này, mỗ nam nhân đánh thoải mái xong liền kết thúc.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn cướp được con gái về.
Còn hôm nay, Chiến Bắc Liệt mới ra biển chỉ huy, thế mà con gái nàng lại bị cướp rồi sao?
Lãnh Hạ không khỏi nhớ tới lời đại sư Thanh Long Tự nói, nửa cha con……
Lãnh Hạ thở dài.
Mỗ tiểu hài tử mím môi, chọc chọc ngón tay: “Muội muội tự đi qua…..”
Lãnh Hạ nhìn trời.
Nàng còn chưa vỡ xong thì Thập Thất đã nói tiếp: “Muội muội thật là bá đạo, không cho ai tiếp cận Nhị thúc thúc….”
Lãnh Hạ đập bàn.
Được rồi, đứa con gái này quả là con của nàng và Chiến Bắc Liệt, điểm này cực kỳ giống cha nó, du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh, hơn nữa nhìn trúng là lập tức ra tay, mau chuẩn ngoan!
Mới hơn sáu tháng tuổi mà đã tự định chung thân rồi.
Ẻo lả kia ở bên cạnh cười run rẩy cả người, Lãnh Hạ hung tợn lườm hắn, âm trầm hỏi: “Thác Bạt đâu?”
Hoa Thiên lập tức ngừng cười, ai oán nhìn nàng, vần vò cái khăn tay: “Tên đó, lại đòi đi tìm A Tuyên quyết đấu! Trong cơn tức giận ta trốn đi…… à không!”
Cười rất chân thành và vô tội: “Là do ta lo lắng cho ngươi nên tới thăm!”
Lãnh Hạ lười phản ứng với hắn, trong đầu đã có thể thấy được tình trạng thảm hại của Đại Tần tài thần.
Hình như Mạc Tuyên không biết công phu, một nam nhân khỏe mạnh võ công cao cường đi tìm một nam nhân yếu đuối tay trói gà không chặt để quyết đấu, nàng hơi hả hê nheo mắt lại: “Chậc chậc chậc…”
“Hắt xì!”
Ở ngàn dặm xa, tên nam nhân yếu đuối bị nam nhân khỏe mạnh đá văng cửa Ngự thư phòng Hoàng cung, vọt vào đánh một trận rồi phủi mông rời đi, thị vệ Hoàng cung cũng không bắt được, đang nổi giận lôi đình suýt thì bẻ gãy cả bàn tính mà vẫn chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, hắt hơi một cái.
Vết xanh xanh tím tím đầy trên mặt, hắn rêи ɾỉ kêu đau, nằm trên giường cắn răng nói: “Đừng để bản công tử bắt được ngươi!”
Bây giờ mỗ tài thần, trong đầu toàn ảo tưởng về chuyện lột da rút gân nam nhân cao lớn nào đó, đương nhiên không biết, lần sau khi gặp lại Thác Bạt Nhung……
Lại bị đánh!
Đương nhiên, những chuyện này là nói sau.
Mà lúc này, Lãnh Hạ nhìn Hoa cô nương thiên kiều bá mị, khuôn mặt yêu mị hàm xuân tươi cười, hai mắt đảo a đảo, rõ ràng là đang phơi phới niềm vui, nhìn là biết người này đang kiêu ngạo.
Ngoài lều lại vang lên những tiếng la hét ầm ĩ và tiếng binh khí va chạm.
Tiểu Thập Thất khó chịu bĩu môi, năm tuổi đã đủ để nó hiểu ý tứ của mấy lời thóa mạ kia, tuy rằng thấy mẫu thân cũng không giống như là quan tâm nhưng trong lòng vẫn khó chịu.
Lãnh Hạ xoa xoa đầu nó, ôm con trai vào lòng.
Giọng nói dịu dàng: “Cũng không mắng được bao lâu nữa đâu, nhân dịp còn có thể nghe thì nghe đi, có vài lời mắng rất sáng tạo.”
Phì một tiếng, mỗ tiểu hài tử bật cười.
Nằm lên đùi mẹ rồi ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Một làn gió thơm phả vào mặt, Hoa Thiên thò đầu vào tò mò nhìn chằm chằm nàng, buồn bực hỏi: “Thật sự không sao?”
Tuy ngoài miệng Hoa cô nương nói là tức giận rời nhà trốn đi, nhưng thật sự thì cũng đâu phải thế, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, Chiến Bắc Liệt đang ở phương xa chỉ huy trận chiến, ở đây con trai dùng hành động non nớt an ủi nàng, bằng hữu trước mặt cười rất đê tiện nhưng vẻ quan tâm và chân thành trong mắt thì không che giấu được……
Tình thân tình bạn tình yêu nàng đều có, cần gì phải phiền lòng vì mấy cái lời vô bổ kia?
Bên ngoài vẫn đầy những tiếng mắng to không ngừng, truyền theo gió về đây, nàng khẽ nhếch môi rồi dần dần chuyển thành cười rộ lên, nụ cười kia trong mắt Hoa cô nương là đại diện cho tín hiệu nguy hiểm, Hoa Thiên giật mình một cái, từ nụ cười này cũng đã có thể tiên đoán được hình cảnh vui quá hóa buồn của Đông Sở.
Nàng duỗi người một cái, chậm rãi nói: “Người cười cuối cùng mới là người thắng, giờ cứ để Đông Sở kích động đi, sẽ đến lúc bọn họ phải khóc….”