Đúng như Lãnh Hạ dự đoán, chuyện họ làm lần này, đã nhanh chóng truyền về Di thành, lại được chắp cánh, truyền khắp thiên hạ.
Tây Vệ Nữ hoàng và Đại Tần Liệt Vương ẩn nấp nhiều ngày trong Di thành mà không ai biết, còn cứu Hoa Thiên bị Nam Hàn coi là ‘quân bán nước’, mang Tiểu Hoàng đế và Hoàng Trưởng tử đi, ở thành trấn giáp với kinh đô, dùng bốn trăm người tiêu diệt hoàn toàn một vạn Ngự lâm quân đuổi theo!
Thiên hạ ồ lên!
Mà cùng với đó, Hoa Mị trở thành trò cười trong mắt người thiên hạ.
Thái hậu Nam Hàn trong cơn giận dữ, tiếp tục phái tâm phúc, dẫn đại quân lùng bắt trên toàn quốc, kiểm tra nghiêm ngặt ở mỗi thành trấn, nếu muốn ra vào thành, không trải qua vài lần lột da là không thể.
Nhưng mà, mọi người lại không hiểu, đám người kia như là biến mất vậy, không thấy chút tung tích nào.
Mưa to đã tạnh mấy ngày, nhưng mặt đất vẫn còn lầy lội, trong rừng chỉ còn hơi lất phất, ánh nắng chiếu vào hơi nước làm cánh rừng như được phủ sương vàng.
Thác Bạt Nhung ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ về phía tây bắc nói: “Còn mấy ngày nữa sẽ đánh cánh rừng kia, ra khỏi cánh rừng đó thì chính là biên giới Đại Tần.”
Hoa cô nương cắn môi gật đầu!
Dọc đường, đi chừng nửa tháng, trong rừng này một bóng quỷ cũng không có, ngày nào cũng ăn thú săn được, uống nước suối, sống như thế, nếu chỉ mấy ngày thì được gọi là thoải mái thảnh thơi, nhưng nếu mười ngày nửa tháng thì nhất định là muốn chết.
Nàng liếc mắt nhìn phía trước, mím mím môi, vết thương của Lâm Thanh đã sắp khỏi mà bụng Lãnh Hạ cũng bắt đầu lộ rõ rồi.
Nhìn thấy ánh mắt kỳ dị này, Đại Tần Chiến thần nhìn theo rồi lập tức kiêu ngạo.
Hắn xoa xoa bụng tức phụ mình, cười tủm tỉm đắc ý: “Con gái lão tử, năm tháng a!”
Đại Tần Chiến thần ghé sát đầu mình vào bụng Lãnh Hạ, cười
toét miệng, làm Lãnh Hạ trợn mắt xem thường, mọi người cảm thán không có tiền đồ a!
Ừm, năm tháng…….
Lúc bốn tháng, hắn cũng
đắc ý y như thế!
Chiến Bắc Liệt nhướng mắt lên, trực tiếp coi những người kia đang đố kỵ ao ước, lười phản ứng, bỗng nhiên, ưng mâu nghiêm túc, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy……
Nhìn theo ánh mắt hắn, phía trước có một đống củi được nhóm lại với nhau, nhìn qua thì thấy là có người chuẩn bị nhóm lửa dùng.
Trì Hổ đi đầu tiên nên chạy lên nhặt một cành xem thử, nhìn một chút rồi cau mày: “Khô!”
Mấy ngày trước trời mưa liên miên, nếu đã đống củi này đã sớm ở đây thì nhất định sẽ ướt, nhưng lại khô, chứng tỏ có người vừa xếp ở đây, ít nhất, là sau khi tạnh mưa.
Mọi người đều biết cánh rừng này rất hẻo lánh, còn có không ít mãnh thú, đi được nửa tháng mà chẳng gặp một ai, nói là không có người ở cũng không quá đáng.
Bọn họ vì tránh quân truy bắt nên mới đi đường này, còn người nọ, có mục đích gì?
“Grrao…….”
Đúng lúc này, phía xa có tiếng dã thú gầm lên, tiếng gầm cực kỳ tức giận, cứ như làm cả cánh rừng chao đảo, nghe tiếng thì hình như là hổ.
Lãnh Hạ chau mày nói: “Đi xem xem.”
Bọn họ biết nếu không phải con hổ này bị tấn công thì sẽ không gầm lên như thế, chỉ là kẻ tấn công là người hay dã thú không thì chưa biết được.
Mọi người đi về hướng vừa phát ra tiếng động, cẩn thận vạch cây lá xuyên qua…..
“Graooo………”
Lại một tiếng gầm nữa vang lên, nhưng tiếng gầm này, nghe có thêm mấy phần thê lương, trong không khí thoang thoảng mùi mái, chắc là con hổ này bị thương. Từ nãy đến giờ không nghe thấy tiếng dã thú khác, một là dã thú đó không lên tiếng, hai là….
Kẻ đang đánh nhau với con hổ này, là người!
Đáp án này, khi nhìn thấy hiện trường, thì đã được chứng minh, mà người này, chính là người quen cũ của họ, Mỵ Nương!
Nàng mặc y phục đi đêm, đang thi triển khinh công đứng trên cây, tay cầm chủy thủ, đánh nhau với một con hổ màu vàng sẫm, trên người con hổ kia đã có nhiều vết thương, nhất là ở bụng còn có một vết thượng nặng đang chảy máu, máu màu đen, chắc là trên chủy thủ có bôi sẵn kịch độc.
Mỵ Nương và con hổ, cùng nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện.
Trên mặt nàng có một vết cào nhẹ, chắc là bị con hổ cào, đang định thi triển khinh công rời đi, thì con hổ dời ánh mắt khỏi mấy người họ, lao qua chặn đường nàng.
Lãnh Hạ khoanh tay, lạnh lùng nhìn: “Tiểu thϊếp gϊếŧ chết Vinh Quận vương, là nàng ta!”
Sao Mỵ Nương lại ở đây, chỉ nghĩ một chút cũng hiểu được.
Vinh Quận vương chết trên giường cũng chẳng phải bí mật gì, người có tâm chỉ cần tra một chút là có thể phát hiện có một nữ nhân đột nhiên biến mất, nghĩ một chút cũng ra đó chính là hung thủ.
Mà Hoa Mị vì rửa sạch hiềm nghi, phe phái Vinh Quận vương vì báo thù, nhất định đều đang đuổi gϊếŧ nàng.
Nói vậy hiện giờ, trong các thành trấn, trừ bức tranh của bọn họ ra, còn có tranh củ Mỵ Nương, bọn họ trốn tránh nên mới đi đường này và chắc nàng ta cũng vậy.
Hoa cô nương cười híp mắt nhìn, thấy Mỵ Nương bị con hổ kia cào bị thương liền thấy thống khoái.
Trên khuôn mặt yêu mị có chút hả hê: “Ai u u, trêu gì không trêu, lại đi trêu chúa sơn lâm, mạng cũng khó giữ a!”
Chiến Bắc Liệt nhướn mày vuốt cằm: “Nữ nhân này nhất định là rất căng thẳng, gϊếŧ con hổ kia xong còn phải đối phó với chúng ta, chắc gì đang nghĩ phải chạy đi đâu đây……..”
Mấy người thản nhiên xem kịch, lại còn bàn luận hai câu, làm Mỵ Nương oán hận đến tái mét cả mặt.
Động tác của nàng ta nhanh hơn vài phần, chiêu chiêu tàn nhẫn, bỗng nhiên nhân cơ hội đâm thẳng chủy thủ vào mắt nó!
“Graoo…..”
Tiếng gầm thê lương vang cả cánh rừng, nhưng còn chưa ngừng thở, con hổ bị Mỵ Nương đâm thêm một nhát vào bụng, mất hết sức lực ngã xuống vũng máu, vài lần muốn đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm.
Mỵ Nương thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về phía mấy người, cảnh giác lui về phía sau.
Hoa cô nương trừng mắt: “Cứ để nàng ta đi như thế à?”
Mày liễu nhíu lại, Lãnh Hạ nhìn về phía con hổ đã chết kia, từ lúc Mỵ Nương lui về phía sau, trong mắt nó lại nhiễm vài phần lo lắng, tứ chi vốn đã mất hết sức lại giẫy giụa muốn đứng lên.
Nàng nhỏ giọng lầm bầm: “Bên kia có gì thế…….”
Lẽ ra, lúc trước Mỵ Nương muốn rời đi, con hổ này đã bất động, nhưng nhìn hướng nàng ta đi thì lại lập tức nhào lên, giờ cũng thế, chỉ là vì hướng kia….
Bỗng nhiên!
“Graoo….”
Con hổ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, như là dùng hết toàn bộ sức lực, lao về phía Mỵ Nương.
Bóng đen to lớn nhào lên, ở chóp mũi còn có mùi máu tươi, Mỵ Nương chán ghét cười lạnh một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình!”
Ngay lúc nàng muốn bay lên, tiễn con hổ này về Tây Thiên thì…….
Vυ't!
Một tiếng xé gió vang lên bên tai, không đợi nàng ta cả kinh, người đã bị ghim vào một gốc cây, miệng hộc máu, trên cổ có cắm một mũi ám tiễn.
Mà con cọp kia, nhào được nửa đường thì đã mất hết sức, ngã trên mặt đất.
Cho đến chết, vẫn nhìn cái hướng phía sau Mỵ Nương……
Lúc này, ngoài Lãnh Hạ, mọi người cũng đã phát hiện có vấn đề, nghi hoặc hỏi: “Ở đó có gì thế? Đáng giá để con hổ này trả giá cả tính mạng?”
Lãnh Hạ cười thần bí, cong cong khóe môi bước đến, đi được khoảng trăm mét thì nàng thấy một thứ đúng như dự đoán, một con hổ con.
“Ai nha!” Hoa cô nương vui vẻ hoan hô: “Ta còn chưa thấy có hổ màu đen nha, thật sự là đáng yêu quá….. Nhưng, con hổ này màu đen, không giống con kia mà?”
Con hổ này, chỉ lớn hơn mèo con một chút, cũng chỉ lớn bằng Thập Thất lúc mới sinh thôi, màu lông đen tuyền rất đáng yêu, muốn đứng lên nhưng không đứng nổi.
“Đây là hắc lam hổ, còn gọi là hắc hổ, là một loại biến dị……” Lãnh Hạ vừa giải thích, vừa ngồi xổm xuống, hứng thú nhìn nó.
Ở kiếp trước, hắc hổ chỉ như là truyền thuyết, mọi người biết là có nhưng rất ít người gặp qua, nàng đã từng thấy ở trong rừng Amazon, nhưng không ngờ lại gặp lại ở đây.
Lãnh Hạ trừng mắt nhìn nó, nó cũng trừng mắt nhìn nàng.
Một người một thú mắt lớn trừng mắt nhỏ!
Một lát sau, tiểu hắc hổ mơ mơ màng màng ngáp một cái, nhắm mắt lại không động nữa.
Nhìn ánh mắt lo lắng của con hổ trước khi chết, Lãnh Hạ cũng đoán được, có lẽ ở đây có một con con, nhưng mà đến lúc nhìn thấy cũng vẫn rất chấn động, ai nói động vật không có tình cảm? Vì con của mình, dù có chết cũng không để Mỵ Nương tiếp cận, tình mẫu tử như thế, cũng khiến cho người mẫu thân như Lãnh Hạ, có lòng tán thưởng!
“Ngay cả hổ cũng yêu con mình như thế…….” Công Tôn Minh cúi đầu, vẻ mặt hâm mộ dựa vào người Hoa Thiên, vô cùng mất mát.
Hoa cô nương thở dài, xoa xoa đầu nó, thật sự là không biết nói gì.
Ngay cả động vật cũng biết bảo vệ con mình, thà hy sinh tánh mạng, mà Hoa Mị……..
Lãnh Hạ ôm lấy tiểu hắc hổ, nó nhỏ như một đứa trẻ sơ sinh, chắc cũng mới sinh được mấy hôm, mềm mại rúc vào tay nàng, ngáp một cái rồi lại nhắm mắt, chắc nó cũng không biết, mẹ nó vì bảo vệ nó mà đã mất mạng……
Nghĩ một lúc, rồi nàng ôm tiểu hắc hổ đi về phía người nào đó đang ngơ ngác.
Sau đó, mỉm cười, nhét vào lòng hắn!
Mộ Đại thần y chớp chớp mắt, chậm rãi nhìn tiểu hắc hổ vừa bị nhét vào lòng mình, trong chớp mắt, trong đầu đã hiện lên vô số thứ………
Con hổ này bẩn thỉu…..
Con hổ này đầy đất trên lông…….
Con hổ này có phân vừa bẩn vừa thối……
A không!
Lăng Tử vạn năm không biến sắc, đột nhiên lộ vẻ kinh hoàng!
Giơ tay lên, đang muốn trả Lãnh Hạ.
Thì thấy nữ nhân vô lương kia cười híp mắt lui ra phía sau, khoát tay nói: “Đi thôi!”
Mộ Đại thần y mắc bệnh sạch sẽ, lặng lẽ liếc tiểu hắc hổ đang ngủ ngon lành kia, mím mím môi, oán niệm bước đi.
Trong con ngươi ngơ ngác, đầy ai oán…..
Hắn là thần y, không phải thú y.