Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 3 - Chương 11-2

Lúc quay về thành đã là buổi tối.

Nếu đã là tối thì mọi người cũng không quản tên ẻo lả nào đó nấp sau từng gốc cây, mặc hắn ra vẻ lén lút.

Đương nhiên mọi người không khỏi có chút tỉnh ngộ, bọn họ có nên ……

Xem xét lại bằng hữu này không?

Đột nhiên Công Tôn Liễu nhớ ra cái gì đó, quay sang, ôm quyền cười nói: “Nữ hoàng có tin vui phải không, chúc mừng chúc mừng.”

Đại Tần Chiến thần lập tức tự hào vì con gái, ưng mâu không tự chủ được mà cong lên: “À… là nữ nhi, đã……..”

Chiến Bắc Liệt chớp chớp mắt, miễn cưỡng nở nụ cười: “Đã….. đã……”

Đã được mấy tháng rồi?

Con mẹ nó, hắn lại không biết?

Tiểu Lãnh Hạ của lão tử lớn thế nào hắn lại không biết?

Đại Tần Chiến thần bủng nổ!

Nét mặt lập tức thay đổi, gương mặt đen kịt lao thẳng về tiểu quan quán, sát khí đầy trời, nhưng vẫn không quên ôm tức phụ.

Cuối cùng, trong sát khí nồng đậm, về tới tiểu quan quán.

Đi vào hậu viện.

“Mẫu thân! Cả ngày nay Thập Thất không được gặp người ……… á!”

Một bóng trắng nho nhỏ nhào lên bị mỗ nam túm áo vứt đi.

Nhìn đường cong hoàn mỹ bay đi kia, Công Tôn Liễu chấm chấm mồ hôi trên trán, mí mắt giật liên tục, nếu hắn không nghe lầm thì đứa bé kia gọi Nữ hoàng là mẫu thân, vậy thì cũng chính là…… con trai của Liệt Vương?

Hoa cô nương thò đầu sang, lau mồ hôi giúp hắn, tươi cười nói: “Quen là tốt rồi, quen là tốt rồi!”

Lãnh Hạ gọi Chung Vũ tới, vừa định dặn nàng ấy sắp sếp một gian phòng cho Công Tôn Liễu thì mỗ nam đã lao về phía phòng Mộ Nhị……

Nàng nhanh chóng đuổi theo!

Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung cũng không chậm, đám người Thiểm Điện cũng cười hì hì chạy tới.

Náo nhiệt như thế, phải xem a!

Rầm!

Cùng với một tiếng động thật lớn, cửa phòng bị đá văng ra.

Trong phòng Mộ Nhị đang ngơ ngác đứng sau bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm bức tranh trên bàn, trong đôi mắt đạm mạc lộ ra vẻ thoả mãn.

Nghe thấy tiếng động, cổ hắn chậm rì di chuyển, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chắc chắn Mộ Nhị đã chết vô số lần, từ ưng mâu phóng ra vô vàn dao nhỏ, đâm thẳng về phía hắn.

Mộ Đại thần y đờ ra nhìn nam nhân đang tức giận ngút trời đứng ở cửa kia, vẻ mặt mờ mịt.

Đại Tần Chiến thần hung ác đi về phía hắn, bỗng nhiên, ánh mắt dừng lại ở trên bàn.

Một bức tranh thủy mặc, bút pháp tiêu sái, không dùng nhiều mực, núi non sông nước thuyền bè, như là tất cả hồng trần đều hòa vào nét bút.

Mày kiếm nhướn lên, chỉ cần nhìn mực còn chưa khô là biết đây là Lăng Tử này vẽ, nghi hoặc ngơ ngác nhìn Mộ Nhị vài lần, thật sự là khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn cầm bức tranh lên, tỉ mỉ thưởng thức.

Bỗng nhiên, mày kiếm nhíu lại, chỉ vào một chỗ trên bức tranh hỏi: “Đây là cái gì?”

Ánh mắ ngơ ngác xoay qua chỗ khác, trong ấy lại có vài phần thoả mãn, vươn tay chỉ vào bụng Lãnh Hạ vừa chạy đến, bất động.

Cho đến giờ, có thể hiểu tên ngốc này, sợ rằng chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lãnh Hạ.

Chiến Bắc Liệt quay đầu lại hỏi: “Tức phụ, có ý gì?”

Bức tranh đang nằm trong tay Chiến Bắc Liệt nên Lãnh Hạ không biết nội dung là gì, nghĩ một chút rồi ngạc nhiên nói: “Ngươi vẽ…… cục cưng?”

Không đợi nàng hiếu kỳ bước lên, đã phát hiện, Chiến Bắc Liệt đen mặt!

Đứng từ xa, Lãnh Hạ nhìn về phía bức tranh kia, cuối cùng cũng hiểu được đại khái, bên cạnh một thác nước giữa thiên nhiên hùng vĩ, có một điểm đen, nhìn qua thì có vẻ không phải là bị rớt mực, điểm kia rất tròn, giống như là hắn rất cẩn thận mà chấm xuống.

Kết hợp với đoạn đối thoại vừa rồi, Lãnh Hạ cho rằng, nàng hiểu ra!

Chấm đen ấy, chính là con gái của nàng!

“À……” Nàng cảm thán, quyết định không xen vào hai người nguy hiểm này, vừa lui ra cửa, vừa thở dài: “Đây coi như là phái trừu tượng đi?”

Chiến Bắc Liệt nghiến răng ken két, thấy vẻ thỏa mãn trong mắt Mộ Nhị lần thứ hai thì ngọn lửa trong lòng càng bốc cháy, đoạt lấy bút lông ở trên bàn, rút một tờ giấy ra rồi nhanh chóng vẽ một bức chân dung lên.

Chính là chân dung hắn từng

vẽ trong tranh liên hoàn đưa cho Lãnh Hạ ngày trước.

“Nhìn kỹ cho lão tử, đây mới là!” Đại Tần Chiến thần gõ bàn một cái, nhìn tiểu Lãnh Hạ trên giấy ôn nhu yêu kiều liền cười toét miệng, tức giận gì cũng đều biến mất hết.

Mộ Nhị chuyển động ánh mắt, liếc một cái liền quay mặt đi, rõ ràng là ghét bỏ, chậm rãi phun ra: “Xấu!”

Chiến Bắc Liệt nắm chặt tay, trong mắt bùng lên lửa giận, vận sẵn nội lực, sắp động thủ…….

Thì thấy Mộ Đại thần y lấy bức tranh của mình ra, chỉ vào chấm đen: “Đẹp.”

Một tia sét đánh xuống, cơn tức của Đại Tần Chiến thần nhanh chóng tan thành mây khói, biến thành một loại sợ hãi không thể tưởng tượng nổi….

Con mẹ nó, rốt cuộc

thì đây là cái loại thẩm mỹ gì?

Chiến Bắc Liệt luôn luôn tự nhận là rất độ lượng, lòng đồng tình phát tác!

Hắn kiên quyết cho rằng, không chỉ không chấp nhặt với tên ngốc này mà còn phải làm thay đổi khiếu thẩm mỹ vặn vẹo của Mộ Nhị.

Vì vậy, quần chúng bên ngoài vốn chờ hai người sống mái với nhau, tất cả đều bối rối.

Chỉ thấy hai nam nhân ở bên trong, rất hòa bình sóng vai đứng trước bàn, một người cầm bút lông vẽ, càng nhìn càng thấy mình vẽ con gái thật đẹp, còn một người thì đợi hắn vẽ xong rồi chấm một chấm đen lên giấy, gật đầu rất hài lòng.

Chiến Bắc Liệt hít sâu một hơi, xé bức tranh vừa vẽ đi rồi vẽ tiếp, Mộ Nhị lại chấm một chấm khác……

Cứ lòng vòng như vậy, bầu không khí hòa bình khó có được, đoạn đối thoại thân mật của hai người truyền ta ngoài.

“Nhìn lão tử đây này, con gái lão tử phải như thế!”

“Xấu!”

“Xấu cái gì, ngươi mới xấu, vẽ như phân thỏ!”

“Không!”

“Được rồi Lăng Tử, con gái lão tử mấy tháng rồi?”

“Nhị!”

“Phải, ngươi đủ nhị!“

“…..”

(Nếu edit ra thì sẽ là:

“Hai!”

“Phải, ngươi đủ ngốc!”

tại hai chữ nhị kia đồng âm nhưng khác nghĩa nên Liệt ca chơi chữ, ta thấy để thế kia hay hơn hì hì)