Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 76-2

Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới nhô lên trên biển.

Đông Phương Nhuận đang đứng chắp tay trên bến tàu, toàn thân y bào nguyệt sắc trong veo như nước, chỉ bạc thêu uốn lượn nhẹ nhàng, dưới ánh mặt trời vô cùng lộng lẫy.

Mà phía sau hắn là quan viên bộ Lễ, đang nhìn chiếc thuyền phấp phới cờ Đại Tần lướt đến.

Một người trong đó lặng lẽ hỏi: “Sao Hoàng thượng lại đích thân đến?”

Người kia nhỏ giọng đáp: “Ai biết được, sáng nay nghe tin thấy thuyền Đại Tần, Hoàng thượng liền tới.”

“A!” Không biết là ai hô to một tiếng: “Đó là thuyền tuần tra a!”

Mọi người nhìn theo, phía sau thuyền Đại Tần, là một thuyền lớn ba thuyền nhỏ, cột buồm bay bay cờ Đông Sở, chính là thuyền tuần tra Thủy sư mà họ rất quen thuộc.

Mọi người ở phía sau bàn luận sôi nổi, Đông Phương Nhuận chỉ nheo mắt lại, ánh mắt chợt lóe chợt tắt, ý tứ không rõ ràng.

Đợi đến lúc thuyền cập bến, đã là gần hai canh giờ sau.

Từ trên tàu, một nam một nữ chậm rãi đi xuống.

Hai người sóng vai bước xuống, nam tử cao ngất như tùng, nữ tử trong trẻo như liên, khóe môi đều gợi lên một độ cong nhàn nhạt, cũng bá đạo, cũng cuồng vọng, cũng lạnh lùng bức người, cũng hơn người, nhưng ở cạnh nhau lại hài hòa đến vậy, giống như họ từ lúc sinh ra đã là một đôi, cảm giác hài hòa ấy làm Đông Phương Nhuận hơi híp mắt lại.

“Có chuyện gì thế?” Một người ở phía sau hô to.

Đông Phương Nhuận nhìn theo, phía sau Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, còn có hơn bốn trăm người, mỗi người đều đang giữ một nha dịch Đông Sở, mà phía sau cùng là Hoa Thiên yêu mị đang đẩy một nam nhân mập lùn, cười híp mắt đi tới.

“Sở hoàng, đã lâu.” Chiến Bắc Liệt cầm tay Lãnh Hạ, đi tới trước mặt Đông Phương Nhuận.

Dù hắn là Thất hoàng tử hay sắp đăng cơ làm chủ tử Đông Sở, thái độ của Chiến Bắc Liệt là Đại Tần vương gia vẫn không đổi, cung kính khiêm tốn tuyệt đối không có, nhiều nhất, cũng chỉ là có lễ.

Đông Phương Nhuận cũng không ngại, gật đầu với Chiến Bắc Liệt rồi chuyển hướng Lãnh Hạ, ôn nhuyễn cười: “Liệt Vương,, Vệ Hoàng, biệt lai vô dạng.”

“Chúc mừng.” Lãnh Hạ lấy một tờ giấy ra đưa cho hắn, cười nói: “Lễ vật đăng cơ.”

Hắn nhận lấy, ánh mắt dần dần đóng băng: “Đa tạ.”

Chính là thỏa thuận giữa Lãnh Hạ và thủy sư Tuần sát sứ.

Tân hoàng đăng cơ, triều đình đều bận rộn chuyện này nên bọn hải tặc mới có cơ hội hống hách, bọn tham quan cũng tranh thủ thời cơ, lễ vật này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tầm ảnh hưởng của nó được quyết định nhờ sự xứng đáng của vị tân hoàng.

Nếu trong lòng hắn quan tâm bách tính thì đây chính là lễ lớn còn không thì còn không đáng giá bằng bạc.

Mà Đông Phương Nhuận, dù thủ đoạn độc ác, gϊếŧ cha hại huynh, âm mưu vô số, cho người giả trang thành thổ phỉ quấy rầy bách tính ở biên cảnh Đại Tần, hắn dùng một vạn nhân làm mồi nhử trong trận chiến Sở Yến mà mắt cũng không chớp lấy một cái……

Mọi chuyện, chẳng qua là vì bắt buộc, hắn muốn……

Sống.

Chỉ đơn giản là muốn sống, sau đó uy danh hiển hách, đến giờ ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn này.

Tới nay, mọi chuyện đã thành sự thật, hắn không còn bị ngăn cản bởi bất cứ thứ gì, hắn muốn làm gì, nghĩ gì người ngoài không biết được nhưng với lễ vật này, hắn thật sự đa tạ.

Loại quan lại thối nát thế này, không thể giữ lại được!

Đông Phương Nhuận tuy nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại chứa sát khí lạnh như băng: “Thủy sư Tuần sát sứ, lôi ra ngọ môn, chém đầu!”

“Hoàng thượng…… Hoàng thượng…. Vi thần chỉ nhất thời mờ mắt, vi thần biết sai rồi…. biết sai rồi……” Không đợi Tuần sát sứ kêu khóc, bò đến trước mặt Đông Phương Nhuận đã bị binh lính kéo xuống.

Quan viên Đông Sở ở phía sau thở cũng không dám thở mạnh, lễ vật quỷ gì mà Tây Vệ Nữ hoàng vừa đưa cho Hoàng thượng đã có một Tuần sát sứ bỏ mạng?

Đông Phương Nhuận đưa tờ thỏa thuận trong tay cho một viên quan ở bên cạnh, hạ lệnh: “Tra rõ việc này, bất cứ quan viên nào có liên quan cũng chém đầu, đám người còn lại sung quân, lệnh cho Thủy sư tiêu diệt, Trẫm muốn biển Sở này khôi phục sự bình yên trước lễ đăng cơ!”

Viên quan kia nhận lấy, liếc qua một cái lập tức vã mồ hôi, liên tục gật đầu: “Dạ! Vi thần tuân chỉ!”

Đông Phương Nhuận nhìn về phía Lãnh Hạ: “Đa tạ.”

“Sao Sở hoàng không tạ ơn ta?” Một cái đầu diêm dúa ló ra cười híp mắt ngả về phía Đông Phương Nhuận: “Ta cũng góp công.”

Đông Phương Nhuận mỉm cười, lui ra phía sau, né tránh gật đầu.

“Đa tạ Hoa Quốc cữu.”

Hoa Thiên không có điểm tựa suýt thì ngã, hắn tủi thân chớp chớp mắt, lại ngả vào mềm mại hỏi: “Sứ giả Nam Hàn gặp hải tặc trên đường đến đây, bốn tên sai vặt của ta bị thất lạc rồi, Sở hoàng đi tìm giúp được không?”

Đông Phương Nhuận hít sâu một hơi, đời này, đây là là lần đầu tiên hắn sinh ra vài phần kinh sợ với một nam nhân.

Hắn lại lùi ra phía sau thêm mấy bước, ra lệnh cho thuộc hạ: “Có nghe thấy không, đi tìm người giúp Hoa Quốc cữu.”

Hoa Thiên lại ngã.

Mím môi, cúi đầu, bấm bấm tay, nhỏ giọng lầm bầm: “Cho ta dựa một tý thì mang thai chắc…..”

Chờ a chờ, chờ a chờ, không ai đáp lời hắn.

Đến lúc hắn tức giận ngẩng đầu thì mọi người đã đi xa rồi, oán hận gào lên: “Chờ ta một chút!”

Kinh đô Đông Sở đầu xuân rất sầm uất, lộ rõ vẻ nho nhã của văn nhân, Đông Sở thiên về văn hoá giáo dục nên đâu đâu cũng thấy nam tử mặc nho sam cầm quạt, khiêm nhã lễ độ, nhẹ nhàng ôn nhu, nghe giọng nói thôi cũng đã là một loại hưởng thụ, quả không hổ là nơi ‘Chốn chốn là văn nhân’.

Đông Phương Nhuận giới thiệu phong tục đồ đạc cho Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, đối với một Hoàng đế mà nói, quả là rất chu toàn.

Hắn đang nói thì đột nhiên dừng lại: “Chuyện Phương Nghĩa, mong không quấy nhiễu Vệ Hoàng và Liệt Vương.”

Lãnh Hạ nhếch môi, nàng biết hắn đang vứt bỏ trách nhiệm với chuyện kia, chỉ thản nhiên nói: “Người đã chết, ta giải quyết hộ Sở hoàng một thuộc hạ không nghe lời, nhưng ta không nghĩ là sẽ giải quyết tiếp người thứ hai.”

Đông Phương Nhuận nghe được ý cảnh cáo của nàng, nhún vai: “Đương nhiên.”

Đúng lúc này, đột nhiên một bóng dáng mảnh khảnh nhào về phía Đông Phương Nhuận…….

Hắn nhíu mày, nhanh chóng tránh ra.

Thân ảnh kia duyên dáng kêu to một tiếng, lảo đảo một chút rồi nhanh nhẹ quỳ xuống, ôn nhu nói: “Thần nữ Chu Kỳ, va phải Hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần.”

Lãnh Hạ nhìn nữ tử này, nhướn mày, chẳng lẽ nàng còn không hiểu.

Ừm, tư thế quỳ rất đẹp, phản ứng cũng rất nhanh, giọng điệu thì ổn định, ngay cả tiếng kêu vừa nãy cũng rất kiều mị.

Nàng lui đến bên cạnh Chiến Bắc Liệt, tựa vào bả vai hắn, thản nhiên xem trò vui.