Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 64-1: Mau quay về a!

Edit: Kiri

Tây Vệ Nữ hoàng Mộ Dung Lãnh Hạ lại vang danh thiên hạ thêm lần nữa!

==

Mà lúc này, Lãnh Hạ đang ngồi trong ngự hoa viên phơi nắng.

Đứng đối diện nàng là Thí Thiên bốn trăm linh hai người, cả đám đang che miệng nín cười, ánh mắt đảo loạn, chết sống gì cũng không nhìn nàng.

Lãnh Hạ hung hăng liếc mắt, nguy hiểm nói: “Cười đi…….”

Lập tức cả đám khom người ôm bụng, hơn bốn trăm cười ha ha, có kẻ còn cười lăn ra đất, trực tiếp không nhìn sắc mặt đen kịt của Lãnh Đại Nữ hoàng, một chút mặt mũi cũng không cho.

Đây là hậu quả của lần đoạt vị trước đó, thủ đoạn của Lãnh Hạ không chỉ khiến triều thần sợ hãi mà còn làm cho bách tính khϊếp sợ.

Bây giờ, nhà nào có trẻ con không nghe lời, người lớn sẽ trừng mắt lên hét: “Tây Vệ Nữ hoàng tới!”

Hiệu quả nhanh chóng!

Đứa bé liền run rẩy rồi chui vào lòng bố mẹ, không dám nhiễu nữa.

Tây Vệ Nữ hoàng, trực tiếp thay thế chó sói trong lòng trẻ con, trở thành danh hiệu đáng sợ nhất.

Đến tận lúc Thí Thiên cười chán rồi mới sợ sệt liếc nhìn mỗ Nữ hoàng đang sát khí ngút trời, mau chóng xếp thành hàng đứng ngay ngắn, giả vờ không biết gì.

Ánh mắt u ám đảo qua mọi người làm họ run hết lên, Lãnh Hạ mới chậm rãi nói: “Hôm nay gọi các ngươi đến, là muốn hỏi ý các ngươi một chút, sau này định thế nào?”

Từ lúc tiến hành đoạt vị xong, mọi người đều ai về nhà ấy, dù sao thì trừ Lâm Thanh và Lý Tuấn, bọn họ đều là người Tây Vệ, đều có gia đình anh chị em, chẳng qua là đã bị nghiêm lệnh trọn đời không được về Tây Vệ, bây giờ mọi chuyện đã khác, cũng không cần theo nàng vào sống ra chết nữa.

Đối với Thí Thiên, Lãnh Hạ không chỉ coi bọn họ là thuộc hạ, còn là huynh đệ, thân nhân.

Mọi người còn chưa hiểu ý nàng thì Lãnh Hạ đã nói tiếp: “Các ngươi là do ta dạy dỗ, năng lực thế nào ta hiểu rất rõ, nếu muốn làm quan ta sẽ sắp xếp vị trí thích hợp trong quân ngũ, còn nếu muốn quy ẩn thì ừm, chắc là phí nghỉ việc sẽ hơi ít, dù sao quốc khố cũng không nhiều.”

Phịch!

Tề Thịnh nóng tính nhất liền quỳ xuống đầu tiên, vội vàng hỏi: “Cô nương, người không cần chúng ta nữa sao?”

Dù nàng đã làm Nữ hoàng, nhưng bọn họ vẫn không đổi xưng hô.

Lãnh Hạ nhướn mày, bĩu môi nói: “Ta là vì các ngươi……..”

Phịch!

Còn chưa nói xong, Trì Hổ cũng đã quỳ xuống, ngắt lời nàng: “Chúng ta sống là người của cô nương, chết là quỷ của cô nương, dù đến âm tào địa phủ, chúng ta cũng chỉ có một tên.”

Lãnh Hạ thở dài, giải thích: “Ta là vì các ngươi……..”

Phịch!

Chu Trọng cơ trí cũng quỳ xuống, ngắt lời nàng, rồi ra vẻ tủi thân: “Cô nương không cần chúng ta nữa, chúng ta cũng không muốn sống nữa, để lát nữa mỗi người một sợi dây, tạm biệt gia đình người thân rồi gặp lại ở địa phủ đi!”

Lãnh Hạ bất đắc dĩ nhìn bốn trăm ánh mắt cố chấp kia, lắc đầu nở nụ cười.

Thấy nàng như vậy, Chu Trọng liền vui vẻ hô to: “Nói cho cô nương biết, chúng ta tên gì?”

“Thí Thiên!”

Tiếng hò hét đinh tai nhức óc, vang tận đến trời xanh.

Khóe môi Lãnh Hạ khẽ cong lên, trong phượng mâu có chút nước, có lẽ là cảm động, có lẽ là vui mừng, nàng không thể nói rõ cảm giác lúc này, vì hai chữ vang vọng kia mà trái tim cũng thấy ấm áp, đây không giống như tình tỷ muội với Tiêu Phượng, không giống tình cảm vợ chồng với Chiến Bắc Liệt, nhưng đều làm nàng thấy hạnh phúc thỏa mãn.

“Vậy thì sau này, các ngươi là thân vệ của ta, còn giờ thì…….” Nhìn bốn trăm khuôn mặt cười hì hì, Lãnh Hạ ho khan một tiếng, mất tự nhiên phất tay một cái, ra vẻ không thể chịu nổi: “Đều cút đi đi!”

“Nói sớm có phải tốt không!” Thí Thiên rung đùi đắc ý, sóng vai nhau bước đi.

Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, trợn mắt nhìn một đám không lớn không nhỏ gì cả, trừng thì trừng nhưng miệng vẫn nở nụ cười, đang định xuống khỏi tháp, thì bỗng nhiên……….

Một cơn gió phả vào mặt, cùng với đó, một bóng đen xuất hiện ở ngay bên cạnh, ưỡn ngực, ngẩng đầu, hóp bụng kêu lên: “Thai khí! Thai khí a!”

Bụng nàng càng ngày càng lớn, cục cưng cũng càng ngày càng lớn, chân bắt đầu có hiện tượng sưng, luôn cảm thấy mệt mỏi.

Lúc đầu Chiến Bắc Liệt chỉ theo sát một bước cũng không rời, sau thì lo lắng tất cả mọi chuyện, ngày ngày vùi đầu vào phê duyệt đống tấu chương, rồi cứ một lúc lại liếc mắt nhìn mỗ Hoàng đế đang nằm trên long sàng, đảm bảo chỉ cần có chút biến động nhỏ là hắn có thể lao đến ngay lập tức.

Chỉ cần vợ hắn có thể ngoan ngoãn dưỡng thai, tuyệt đối là một khẩu lệnh một động tác.

Ngay cả lúc ở Đại Tần, cũng chưa từng chăm chỉ như thế.

Nếu để cho Chiến Bắc Diễn biết, nhất định khuôn mặt hồ ly sẽ biến dạng, rồi lao lên cắn cổ hắn hỏi một câu, sao đệ có thể không có tính người như thế.

Mà hôm nay, Lãnh Hạ thừa dịp hắn đang miệt mài phê duyệt nên len lén ra ngoài phơi nắng, ai ngờ, mới được một lát, người này đã lao đến rồi.

Phượng mâu quay sang nhìn người nào đó đang kinh hồn bạt vía, nàng chậm chạp đứng lên, thở dài nói: “Nếu cứ ở trong cung ngột ngạt thế này, sẽ sinh ra chứng u buồn tiền sản đấy.”

Chiến Bắc Liệt chớp mắt mấy cái, ưng mâu mơ hồ: “Chứng….. chứng gì?”

Lãnh Hạ xoay người nhìn hắn, giải thích: “Không có việc gì lớn, chỉ là……. tâm tình sa sút…….”

Chiến Bắc Liệt vừa mới thở phào một hơi sau câu ‘Không có việc gì lớn’ đến lúc như được bốn chữ sau liền cau mày lại, cái này không thể được!

Gia quy điều ba, khi Vương phi đau khổ phải vô cùng đau đớn, cực kỳ bi thương, không được có hành động lộ vẻ vui sướиɠ.

Gia quy điều tám, khi Vương phi nhàm chán thì phải nghe lệnh mà diễn xuất, y phục rực rỡ làm trò tiêu khiển, không được có hành động dửng dưng.

Không đợi hắn tự hỏi là phải làm thế nào để giúp mẫu sư tử tiêu khiển, Lãnh Hạ đã nói: “Không thèm ăn……”

Cái này lại càng không được!

Chiến Bắc Liệt đã cau mày thành một đường rồi, tức phụ không ăn được, con gái cũng không ăn được!

“Da nhăn nheo, đau bụng, sưng phù, phiền não trong lòng, lo âu, nôn mửa, sinh non sinh non!”

Nói ra một từ, sắc mặt Chiến Bắc Liệt lại trắng thêm một phần, nàng vừa dứt lời, thì Chiến Bắc Liệt đã trợn tròn mắt, mặt trắng bệch, run rẩy, căng thẳng,…….

Lãnh Hạ cũng hoài nghi, không phải là người này chỉ nghe thôi mà cũng mắc bệnh chứ?

Một lúc sau, hắn đáng thương nhìn nàng, yếu ớt hỏi: “Tức phụ, nàng dọa ta phải không?”

Hoàng tẩu mang thai mười tháng cũng không nghe thấy nói là bị chứng gì a!

Lãnh Hạ lại than nhẹ một tiếng, vẻ mặt chân thành tha thiết, lời nói thành khẩn: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a!”

Còn chưa nói xong, nàng đã thấy mình bị nhấc bổng lên, người nào đó ôm nàng vào lòng ra bay ra khỏi hoàng cung.

Mùa hè ngập tràn ánh nắng rực rỡ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, không khí còn thơm mùi hoa sen, mọi thứ đều rất tuyệt vời.

Phía trên hoàng cung, giữa không trung, có hai bóng dáng một đen một trắng ôm nhau, đang cười nói.

“Đi đâu thế?”

“Muốn đi đâu thì đi, chỉ cần không bị cái chứng kia là được!”