Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 52-2

Đến chạng vạng, phó tướng của Mộ Dung Triết đã sắp xếp lều xong xuôi cho Lãnh Hạ và Mộ Nhị.

Bên ngoài lều, Lãnh Hạ phân phó: “Bệnh tình của Phụ hoàng nguy kịch, chắc Tam ca cũng không muốn lúc này lại không thể ở kinh đô tận hiếu, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.”

Phó tướng rất vui mừng, đương nhiên là Tam Hoàng tử vội vã quay về kinh đô, việc tranh đoạt ngôi sao có thể thiếu hắn, chăng qua hiện giờ hắn hôn mê bất tỉnh, bọn họ cũng không dám tự quyết định, giờ công chúa đã nói thế là hay nhất, dù có luận tội thì cũng không trách đến bọn họn, chỉ là………..

Phó tướng do dự một chút hỏi: “Công chúa, thân thể Tam Hoàng tử…..”

“Không sao, chuẩn bị xe ngựa cho Tam ca, đi chậm một chút.” Nàng thấy phó tướng hình như còn có chuyện gì đó, nhíu mày.

Lúng túng một lúc, người kia mới mở miệng: “Mạt tướng là muốn hỏi công chúa….. sao lúc đến, lại bị…… bị…….”

Tuy rằng bọn họ không nghi ngờ gì Lãnh Hạ nhưng vẫn còn chút khúc mắc.

“Bị trói hai tay?” Lãnh Hạ nói tiếp lời hắn, lạnh lùng nở nụ cười: “Cái này thì nên hỏi Trịnh phó tướng đã chết, Tam ca lệnh cho hắn tới mời Bổn cung,nhưng cách mời cũng thật thô bạo, tìm mọi cách trì hoãn việc lên đường, Bổn cung mới chỉ giục một câu đã bị hắn trói lại.”

“Công chúa, ý của người là…” Phó tướng cả kinh, tự động suy nghĩ những lời nói không rõ ràng này: “Trịnh phó tướng là gian tế!”

Ừm, năng lực liên tưởng còn xuất sắc hơn nàng đã dự tính a!

Người như Mộ Dung Triết, rất hay nghi ngờ, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, việc bắt nàng về sẽ chỉ có người thi hành mới biết, chuyện về phù dung, ngay cả Trịnh lão đại cũng không biết gì, lúc này thử một chút, quả nhiên là vậy.

“Có phải gian tế hay không thì cũng khó nói.” Nàng tiếp lời phó tướng: “Những giữa lúc Đông Sở và Tây Vệ giao chiến lại tìm mọi cách trì hoãn, chẳng lẽ đã sớm biết chúng ta sẽ thất bại sao? Lúc biết Tam ca xảy ra chuyện mới vội vã quay về, hơn nữa, biết Bổn cung dẫn theo thần y đến cứu Tam ca, lại ra tay với Bổn cung.”

Phó tướng oán hận gật đầu, chắc chắn nói: “Nhất định là gian tế của Đông Sở! Nói vậy, hắn vội về cũng là muốn biết rốt cuộc Tam Hoàng tử đã chết chưa, nếu không thì sẽ ra tay, không ngờ Tam Hoàng tử tín nhiệm hắn như vậy mà hắn lại…….”

Lãnh Hạ vuốt vuốt tay, lại tán thưởng trí tưởng tượng phong phú của người này một phen.

Phó tướng phân tích một lúc lâu rồi nói tiếp: “Công chúa yên tâm, thà gϊếŧ nhầm nghìn người còn hơn bỏ sót một người, đạo lý này mạt tướng hiểu rõ, dù hắn có phải gian tế hay không thì những kẻ đi cùng hắn cũng tuyệt đối không thể giữ lại!”

Trẻ nhỏ dễ dạy!

Vậy thì đám người kia coi như đã được giải quyết rồi.

Lãnh Hạ gật đầu, chuyển đề tài: “Thần y đâu?”

Nói đến cái này, gương mặt phó tướng lại nhịn cười đến đỏ lên: “Mộ công tử còn đang bị đám quân y vây lấy, đều muốn bái công tử làm sư phụ.”

“Đi xuống chuẩn bị đi.” Lãnh Hạ gật đầu, còn phải tìm Mộ Nhị bảo hắn cho thêm chút thuốc khác vào thuốc của Mộ Dung Triết.

Kinh thành biến động, chuyện này không thể thiếu phần của Mộ Dung Triết, nếu không, mọi chuyện không loạn làm sao nàng chiếm được tiện nghi đây, nhưng dọc đường này, Mộ Dung Triết cũng không thể tỉnh.

Đợi phó tướng lĩnh mệnh rời đi, cánh môi hồng khẽ cong lên nhiễm một chút ý cười, Lãnh Hạ xoay người vén mành lên đi vào trong.

Căn lều này rất lớn, còn phân ra gian trong gian ngoài, bên trong cái gì cần có đều có, tất cả là những thứ mà công chúa cần phải có.

Đi thẳng đến bàn trong lều, nàng day day huyệt Thái Dương, bỗng nhiên, phượng mâu cứng lại, mày liễu nhướn lên.

Lãnh Hạ bỗng nhiên phi thân lên, giống như một con báo hung hãn, cùng lúc đó, rút chủy thủ ra đâm về phía màn vải ở phía sau.

Động tác nhanh như chớp giật, chỉ trong chớp mắt Lãnh Hạ đã tấn công tới gần.

Từ sau màn bỗng nhảy ra một bóng đen, lao thẳng ra phía sau nàng, Lãnh Hạ cười nhạt, chủy thủ trong tay lập tức đảo chiều, đâm về phía sau.

Nhưng đâm được nửa đường, nàng mau chóng dừng lại, cả người cứng đờ!

Một lát sau, Lãnh Hạ chậm rãi dựa về phía sau, liền rơi vào một l*иg ngực quen thuộc, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Người phía sau vươn tay ra ôm chặt lấy nàng, mùi tùng hương thiết huyết dễ ngửi lượn lờ quanh chóp mũi, khí tức ấm áp bao phủ lấy nàng, cảm nhận được trái tim đập thình thịch trong ngực, cảm nhận được nụ hôn ấm áp trên cổ, cảm nhận được người kia thở dài, sự uể oải bỗng nhiên biến mất hoàn toàn………

Lãnh Hạ nghĩ, đây là cảm giác gia đình.

Dù ở đâu, chỉ cần có hắn, thì chính là gia đình.

Bị hắn ôm một lúc, thời gian lại như kéo dài cả thế kỷ, nàng cọ cọ đầu vào ngực hắn, cười hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Trầm mặc một lát xong, khí tức của người đằng sau càng ngày càng nguy hiểm, một tiếng nghiến răng vang lên: “Sao ta lại tới?”

Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, rất có vài phần chột dạ, nàng cũng biết hành động lần này của mình sẽ khiến người này lo lắng. Quả nhiên liền nghe hắn nói tiếp, từng chữ từng chữ một, tức giận ngút trời: “Tự mình chủ trương, lấy thân phạm hiểm.”

Lãnh đại sát thủ cực kỳ chột dạ, Chiến Bắc Liệt cũng cực kỳ tức giận, hắn hung hăng cắn vào cổ nàng.

Lãnh Hạ hít khí một cái, thật lòng nghĩ, dù hơi đau……….

Nhưng, nhịn đi!

Cũng nên cho người này phát tiết một chút.

Cắn một lúc lâu khiến cổ nàng hiện lên một vết răng sâu, Chiến Bắc Liệt oán hận tự phỉ nhổ chính mình, cắn mẫu sư tử một cái, hắn lại đau lòng.

Aizz, hổ giấy này.

Lãnh Hạ nhàn nhạt thở dài, trong lòng lại rất ngọt ngào, xoay người lại ôm lấy cổ hắn, trong sắc mặt đen kịt của Chiến Bắc Liệt, mỉm cười nhướn lên, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi hắn.

Môi vừa tách ra đã bị hắn cắn cho một cái rồi mυ'ŧ lại, ngậm cắn qua lại, một bàn tay to phủ lấy gáy nàng, bên hông cũng bị một cánh tay ấm nóng siết chặt, dùng lực rất mạnh như muốn đêm nàng nhập vào xương tủy, giữa hai người không có lấy một khe hở nào, có thể cảm nhận rõ nhiệt độ của đối phương.

Chiến Bắc Liệt cạy hàm răng của nàng ra, lách đầu lưỡi vào, liếʍ láp mỗi chỗ trong khoang miệng nàng, bá đạo trừng phạt, để nữ nhân không có lương tâm này biết sai mà đầu hàng!

Lãnh Hạ biết người này rất phẫn hận, từ nụ hôn này nàng có thể cảm nhận được sự lo lắng, căng thẳng, bất đắc dĩ của hắn, nàng thả lỏng bản thân mặc kệ người này xâm chiếm để thể thiện sự áy náy của mình.

Đây là yêu, không có thắng bại, chỉ có nhớ nhung điên cuồng………

Chiến Bắc Liệt bế Lãnh Hạ lên, đi nhanh về phía giường, ưng mâu nhìn chằm chằm phượng mâu đã có chút mơ hồ, Đại Tần Chiến thần dù đang đắm chìm cũng không quên ý định ban đầu của mình, quăng mẫu sư tử xuống giường, hung hăng giáo huấn!

Quả nhiên Lãnh Hạ bị ném xuống giường cũng không thể hiện sự hối lỗi mà chậm rãi ngả người ra, gỡ trâm cài đầu xuống, mái tóc dài đen nhánh đổ xuống như thác nước, trải ra khắp giường.

Sau đó, Lãnh Hạ lộ ý cười câu hồn đoạt phách, rất hợp tác mà cởϊ áσ ra, cánh tay yêu kiều cời từng nút buộc………

Từng nút bị cởi ra làm lộ ra làn ra trắng nõn mịn màng.

Đến lúc này, đâu còn cần Lãnh Đại sát thủ tự mình động thủ, Đại Tần Chiến thần đã rực lửa rồi, máu sói chảy toàn thân, lâọ tức nhào tới, thuần thục tiếp tục công việc của nàng.

Một lát sau, hoàn tất mọi việc, Chiến Bắc Liệt hai mắt đỏ bừng, mạch máu sôi sục, thưởng thức cảnh đẹp trước mặt………

Nhưng mà, ngay lúc hắn định cởi của mình, chuẩn bị dùng bữa thì cảnh đẹp nôn ra!

Cảnh đẹp nhíu mày, mặt cười trắng nhợt, nôn vào áo hắn vừa cởi, nôn liên tục, dập tắt lửa nóng của Chiến Bắc Liệt.

Cảnh đẹp nôn xong ngồi dậy, rất không đẹp nhưng dù có xấu thế nào thì cũng là vợ hắn, Chiến Bắc Liệt rất căng thẳng, lo lắng hỏi Lãnh Hạ: “Có chuyện gì thế?”

Lãnh Hạ tuy tươi cười nhưng mặt lại trắng bệch, mày cau lại thật chặt, thở hổn hển nói: “Không biết, không có chuyện gì đâu.”

Thấy sắc mặt nàng tuy xấu nhưng cũng không có biểu hiện gì khác, Chiến Bắc Liệt mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng nói: “Ăn bánh bao lạnh hơn mười ngày, chắc dạ dày khó chịu.”

“A!” Nàng cảm thấy dạ dày không còn cuộn trào lên nữa, thư thái hơn rất nhiều, ngạc nhiên nói: “Sao ngươi biết?”

Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng, hung tợn nhìn nàng, nhìn làm Lãnh Hạ rét run, rồi quay đầu đi giọng chua loét: “Ta còn biết, nàng và kẻ lỗ mãng kia, ở cùng trong một quan tài rất nhiều ngày.”

Lúc hắn nói những lời này không hề nghi ngờ chút nào, chỉ có ghen tuông Lăng Tử và tức phụ cô nam quả nữ ở trong cùng một cái quan tài.

Đại Tần Chiến thần ưng mâu híp lại, Lăng Tử này, tính phúc của lão tử còn chưa tính với hắn thế mà bây giờ dám ngủ cùng quan tài với tức phụ của lão tử.

Quan tài của mẫu sư tử, chỉ có lão tử có thể nằm!

Chiến Bắc Liệt cũng không thèm quản ý nghĩ này xui xẻo cỡ nào, chỉ mải tức giận ghen tuông.

Lãnh Hạ nhếch môi, vuốt giận cho hắn: “Đợi đến trăm năm sau, hai ta cùng ngủ.”

Câu nói như vậy rõ ràng chỉ để dỗ trẻ con nhưng Chiến Bắc Liệt lại rất thỏa mãn, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Lãnh Hạ nhìn trời, lại một kẻ dễ lừa gạt.

Liếc mắt nhìn thấy y phục của hắn bị nàng nôn đầy vào, bất đắc dĩ cười: “Làm sao giờ?”

Không có y phục mặc, cũng không thể thân mật.

“Không có gì, lát nữa ta sẽ đổi trang phục với tên lính quèn nào đó, cái này để ta dọn.” Nói thế nào thì nghĩ như thế nhưng cũng có vài phần phiền muộn, tên đã lên cung lại không thể bắn.

Nhất là, hôm nay tức phụ hắn còn nhiệt tình như thế!

Đại Tần Chiến thần chưa bao giờ muốn chỉ thẳng vào mặt ông trời mà hỏi……….

Tại sao kẻ bị thương luôn luôn là hắn!

Phiền muộn thì phiền muộn nhưng đương nhiên thân thể của tức phụ vẫn quan trọng hơn, hắn xoa xoa lưng Lãnh Hạ, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng rồi nói: “Khó chịu thì ngủ một lát đi, mai lên đường rồi, tối nay ta sẽ quay về, nàng cẩn thận một chút, đến Lương Đô nếu có việc gì thì cứ sai Chung Ngân đi làm, đừng có tự đi vào chốn nguy hiểm.”

Lương Đô là kinh thành của Tây Vệ, Chung Ngân chính là thủ lĩnh ám vệ phụ trách Tây Vệ.

Chiến Bắc Liệt không hỏi Lãnh Hạ là nàng muốn làm gì, thật ra trong lòng hắn cũng hiểu được bảy tám phần nhưng dù nàng có ý đồ gì thì hắn cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Lãnh Hạ gật đầu, nắm lấy tay hắn, cảm nhận sự ấm áp do hắn mang lại rồi một lúc sau mới ngủ thϊếp đi.

Chiến Bắc Liệt nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, dọn dẹp mấy thứ bẩn thỉu trong lều rồi vén mành lên, quay đầu lại nhìn tức phụ một chút rồi mới không cam lòng lao đi.

Nếu lúc này Lãnh Hạ có thể thấy thì sẽ phát hiện, ánh mắt lúc nãy của Chiến Bắc Liệt, lại là ánh mắt lưu lạc bi thương của con cún nhỏ, mà còn là con cún nhỏ ăn không no…………

Chiến Bắc Liệt ra khỏi lều liền cảm thấy gió thật con mẹ nó lạnh.

Vừa vặn thấy một tên lính quèn đi ra, hắn mau chóng lao tới trước mặt tiểu binh, đánh ngất đoạt y phục.

Vóc người tiểu binh gầy hơn hắn nên y phục cũng không được vừa cho lắm, nhưng bây giờ có là tốt rồi không nên yêu cầu nhiều như thế.

Đại Tần Chiến thần cũng không biết, đến hôm sau, vì hắn mà toàn bộ doanh trại Tây Vệ truyền lên một lời đồn đại sắc ma đánh lén tiểu binh thanh tú vào ban đêm, cởi sạch y phục của tiểu binh đó.

Còn cởi sạch nhưng không làm gì có lẽ sắc ma này không được nên chỉ có thể nhìn.

Vì tin đồn này vẫn được truyền bá nên toàn bộ doanh trại Tây Vệ, lúc đi nhà vệ sinh cũng phải cầm vũ khí, vẻ mặt đề phòng.

Mà lúc này Chiến Bắc Liệt đang mặc quân trang nghênh ngang đi dạo trong doanh trại.

Có chút chuyện hắn muốn làm nhưng chưa có cơ hội!