Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 45-3

Canh hai.

Đội vệ binh gần nhất do Tây Môn Phục phụ trách, hoảng sợ nhìn ánh lửa ở phía xa xa, trợn mắt khó tin.

Đội trưởng nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói: “Đó là………. Thành thành ……… Thành……….”

“Phủ Thành thủ a!” Người phía sau hét lớn một tiếng, mau chóng chạy về hướng phủ, những kẻ ở sau cũng có phản ứng, lập tức chạy theo.

Phủ thành thủ đang yên lành tốt đẹp, sao tự nhiên lại cháy?

Tại sao phủ Thành thủ xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại không có binh lính nào báo tin?

Họ không thể hiểu nổi là vì từ lúc Lãnh Hạ bắt đầu kế hoạch, đã sai người chặt đứt mọi phương thức truyền tin, phải để bất cứ ai nhìn thấy Phủ Thành thủ đại loạn liền không kịp nghĩ đã ba chân bốn cẳng lao về đó.

“Đi, bên này!” Đội trưởng mù quáng chạy về phía trước, hắn lao vào một ngõ nhỏ tối đen đầu tiên, hắn lớn lên ở đây sao có thể không quen thuộc đường ngang ngõ tắt nơi này.

Người phía sau hơi dừng bước, chuyển hướng bước vào đó.

Con hẻm nhỏ uốn lượn như rắn, bên trong chật chội, tối đen như mực, đội trưởng dẫn binh lính quẹo trái quẹo phải rất linh hoạt, nhìn cửa ra ở trước mặt liền vui mừng nói: “Đi đường này nhanh hơn!”

Đúng lúc này!

Một thanh âm rất nhỏ vang lên, phía trên vốn mờ tối liền có mấy cái bóng hạ xuống, mọi người cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là mấy tấm lưới lớn.

Suy nghĩ này còn chưa lướt qua thì tất cả đã hành động theo phản xạ chạy toán loạn để né tránh, nhưng ngõ thì nhỏ mà người lại đông, có thể trốn ra chỉ có mấy người, tấm lưới lớn trùm xuống người bọn họ, những tiếng kêu rên thảm thiết truyền ra, nhưng mấy người đó càng giãy dụa càng phản kháng, vô số gai nhọn trên cạnh lưới sắc càng cứa sâu vào da thịt mà vẫn không thể thoát.

Một lát sau, trong đó yên tĩnh hẳn, tất cả đều bị mê dược trên gai làm bất tỉnh.

Mấy người còn lại thoát được ra ngoài cũng đang kinh hãi, không kịp cứu người ở trong, cũng không biết rốt cuộc thì họ đã chết hay còn sống!

Bọn họ đang kinh hoàng muốn bỏ chạy ra ngoài thì đột nhiên một bóng đen hạ xuống.

Ngược sáng nên bọn họ không thể nhìn rõ hình dạng người này, không suy nghĩ gì mà lập tức vung đao lên lao về phía kẻ đó, tiếng kiếm va vào nhau thanh thúy, sau nửa khắc, mấy tên lính đều ngã xuống.

Những tình cảnh giống thế đều đang xảy ra ở nhiều góc trong thành.

Vào lúc canh ba, phủ thành thủ cháy ngập trời, trong Cách Căn thành, dù là ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu một cái, đều có thể nhìn thấy lửa hồng rừng rực.

Không chỉ là vệ binh tuần tra, ngay cả binh lính thủ thành ở cổng thành cũng vô cùng cấp bách, nhìn lửa cháy rực trời, lại nhìn Cách Căn thành vắng vẻ giống như không có một binh lính tuần tra nào, liền lập tức chạy về hướng phủ, không ai thoát khỏi tấm lưới tử thần mà Lãnh Hạ đã giăng ra.

Bảy mươi lăm người, dù là ám vệ của Chiến Bắc Liệt, hay thuộc hạ của Thác Bạt Nhung, dù đang ở nơi nào trong thành, ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng đầy tôn sùng và kính nể, nhìn về phía vọng lâu………

Nhìn một thân bạch y nhuốm máu, mái tóc đen tuyền bay lượn, nữ tử ngẩng đầu mà đứng trong ánh lửa.

Một nữ tử như vậy…………..

Một nữ tử tao nhã như vậy, đôi phượng mâu lạnh lùng khϊếp người, nắm tất cả mọi thứ trong tay, lạnh nhạt bày mưu nghĩ kế, gian xảo, xảo trá.

Chính là nàng, ba ngày trước đã loan tin Thác Bạt Nhung muốn rời đi, làm thành thủ tin là thật chủ động mời, cho bọn họ cơ hội ra tay.

Chính là nàng, cùng Thác Bạt Nhung, hai người độc đấu phủ thành thủ, hai người đánh với sáu trăm vệ binh, rồi đốt sạch cả phủ.

Chính là nàng, ngay lúc mới bắt đầu kế hoạch đã cắt đứt mọi cách truyền tin trong thành, làm cho cả Cách Căn thành tê liệt, các đội tuần tra thất kinh.

Chính là nàng, sau khi nhìn bản đồ toàn thành, bản đồ phân bố vệ binh, tuyến tuần tra và tư liệu của các đội trưởng, suy đoán tâm tư mỗi người, sau khi thấy phủ thành thủ cháy sẽ chọn đường nào, để từ đó mai phục chuẩn xác nhất.

Chính là nàng, bố trí địa điểm mai phục, các nơi đầu đuôi giáp nhau, chỉ cần bên này có vấn đề gì, người ở bên kia có thể trợ giúp ngay lập tức, phối hợp ăn ý.

Chính là nàng, dùng ba ngày, bí mật chuẩn bị xong mai phục, cạm bẫy, lúc nào thả lưới, lúc nào ra tay, không sơ hở tý nào.

Bên ngoài phủ thành chủ đang rực cháy, Thác Bạt Nhung quay lưng về phía ánh lửa, cả người đầy máu, ngẩng đầu nhìn nữ nhân kia.

Nữ nhân mà ba ngày trước hắn tưởng là đã điên rồi!

Dù đã đến lúc hành động, lúc hắn đã biết toàn bộ kế hoạch, trong lòng vẫn thấp thỏm, hoài nghi, lo lắng, có thể thuận lợi như nàng đoán không, có khi nào có người trong phủ phá được vòng vây lao ra ngoài báo cho đội tuần tra không?

Như vậy tiếp đó bọn họ sẽ bị hai nghìn bốn trăm người bao vây tấn công!

Nhưng ai có thể ngờ, nữ nhân kia đã dự liệu tất cả, phân ra mười người trong số bảy mươi lăm người ít ỏi canh giữ ở cửa ra vào ở phủ.

Chỉ nhìn bản đồ một lát mà có thể dự liệu không sai chút nào, thiết kế chu đáo, cạm bẫy được nàng bố trí, đều là bẫy chết.

Bảy mươi lăm người, đối chiến với ba nghìn người trong toàn bộ Cách Căn thành!

Không có gì điên cuồng hơn cái này!

Nhưng mà nàng làm được rồi!

Hôm nay, trong lòng Thác Bạt Nhung chỉ còn lại có bội phục ngập tràn, lần đầu tiên trong đời hắn nảy sinh tâm tình như vậy đối với một nữ nhân, hắn lại tự nhắc nhở bản thân một lần nữa.

Nữ nhân này, vĩnh viễn đừng trở thành kẻ địch của nàng!

==

Mà bây giờ Lãnh Hạ cũng không biết, chuyện này, dùng bảy mươi lăm đối chiến ba nghìn, hạ Cách Căn thành, sau hai ngày, lúc mở cửa thành đón quân đội Đại Tần vào thành, đã dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp ngũ quốc.

Cái tên Tên Mộ Dung Lãnh Hạ sẽ được truyền tụng trong miệng mỗi người!

Đến tận vài chục năm sau, những cụ già tóc trắng xóa ở Cách Căn thành vẫn còn kể với con cháu mình chuyện ngày hôm nay và chuyện tích sau này của nàng, cảm thán nói: “Nữ nhân kia là công chúa Tây Vệ, là Liệt Vương phi Đại Tần, là ngũ quốc năm đó, thậm chí Đại Tần hôm nay, là một nữ tử truyền kỳ nhất!”

Mà hôm nay, một thành trấn Bắc Yến nho nhỏ này, cũng chỉ là một sự khởi đầu…………..

Một sự khởi đầu để nàng vang danh đại lục!