Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 16-2

Dù là mỹ thiếu niên của ngươi nhưng nhìn một chút thì mất miếng thịt nào sao?

Phó tướng tự nhủ trong lòng nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía trước, cũng không dám …..liếc sang bên kia nữa.

Chiến Bắc Liệt gật đầu, khóe môi cong lên, chậm rãi nói: “Đương nhiên là vì đề phòng ba nước còn lại xen ngang một cước, giờ chắc sứ giả hai nước đã lên đường rồi.”

Một gã phó tướng đen đen gầy gầy bừng tỉnh đại ngộ nói: “Vương gia, ngài nói là hai nước đều đang chờ, chờ sứ giả thuyết phục được ba nước khác đảm bảo sẽ không tham chiến mới yên tâm?”

Bên kia, Chiến Bắc Liệt bọn họ thảo luận quân tình hai nước, bên này Lãnh Hạ đã sắp xếp xong, đứng dậy duỗi người.

Hán tử râu ria xồm xàm, mặt chữ điền chỉ vào Lãnh Hạ, ấp a ấp úng hỏi: “Vương gia, công tử này là……….”

Chiến Bắc Liệt nhíu nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nên chọn thân phận gì cho tức phụ thì tốt đây?

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, ngừng lại một chút, nói rằng: “Mưu sĩ.”

Mưu sĩ?

Vương gia a, nói cái này cũng quá giả dối đi.

Làm gì có mưu sĩ nào ở cùng một lều với chủ tướng, lại còn ngủ cùng giường.

Bảy người đều không tin nhưng cũng không dám nhiều lời, tự tính toán trong lòng.

Lãnh Hạ cũng lười quản bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao cũng sẽ nghĩ nàng là nam sủng của Chiến Bắc Liệt, không có chút sáng tạo nào đâu.

Nàng thản nhiên bước ra ngoài lều, vừa đi vừa lười biếng nói: “Ta đi dạo một chút.”

Giọng điệu này, lười biếng, cử chỉ này, không đợi Chiến Bắc Liệt đồng ý đã đi ra ngoài, chỉ là thông báo cho hắn một tiếng, mà không phải là xin phép.

Bảy tên phó tướng nhất thời nổi giận, quả thực là không đặt Vương gia vào mắt.

Cưng chiều một chút đã kiêu ngạo, tự coi mình là quan trọng sao?

Chẳng qua chỉ là một ông già thỏ mà thôi!

Phó tướng căm tức nhìn bóng lưng của Lãnh Hạ ở phía trước, xem Vương gia trị tội ngươi như thế nào.

Bọn họ chờ a chờ, chờ a chờ, chờ đến lúc nàng đi mất dạng vẫn chưa nghe được câu ‘ Lớn mật’ của Chiến Bắc Liệt.

Quay đầu nhìn lại, nhất thời rơi hết mắt ra ngoài.

Chỉ thấy Đại Tần Chiến thần đang nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa kia, trong mắt chứa đầy ái mộ si mê chiều chuộng………Tất cả những thứ này thể hiện rõ tình cảm của hắn.

Đến tận lúc tiểu tử kia đã khuất dạng Vương gia mới quay đầu trở về.

Một lúc sau, vẻ mặt chán nản lầm bầm: “Quên mất không bảo nàng về sớm một chút, đi đường cả ngày hẳn là đã mệt mỏi rồi.”

Trong doanh trướng xuất hiện thêm bảy bức tượng đá.

==

Lãnh Hạ đi dạo không mục đích ở trong doanh trại.

Theo thói quen của nàng thì ở trong hoàn cảnh nào cũng phải biết rõ tình hình xung quanh và ghi nhớ nó.

Dọc đường, binh lính thấy nàng đều dùng một loại ánh mắt ‘Sáng tỏ’ để xem xét, hừ lạnh một tiếng rồi đi đường vòng, như thể đi cùng một đường với nàng sẽ hạ thấp thân phận của mình.

Sắc mặt Lãnh Hạ không đổi chút nào, nàng chưa bao giờ quan tâm tới cái nhìn của mọi người, chẳng qua họ chỉ thích tự cho là đúng mà thôi.

Bây giờ là giờ Thân, hơn ba giờ chiều.

Nơi này đúng là lạnh như mùa đông, vẫn đang là ban ngày mà ánh nắng chỉ nhàn nhàn, không đủ sưởi ấm cho con người.

Đột nhiên, một tiếng hí quen thuộc truyền đến từ phía xa xa.

Lãnh Hạ liền đi theo tiếng hí, quả nhiên nhìn thấy lão Mã thần kỳ.

Bên cạnh hắn không phải Diệp Nhất Hoàng mà là Mộ Nhị đang đứng đờ ra.

Lúc này lão Mã đã không còn vẻ u buồn mà quét đuôi liên tục trên mặt đất, bốn vó giậm liên tục.

Trong mắt trung hưng dị thường, chăm chú nhìn chằm chằm về phía một con ngựa cái nhỏ ở phía trước.

Cong ngựa này không cao lớn, lông mao trắng thuần, vóc dáng cực kỳ khỏe đẹp, kiêu ngạo ngẩng đầu, bước chân ưu nhã mà mạnh mẽ.

Lão Mã sôi trào!

Lập tức lao nhanh như tên bắn.

Tốc độ kia!

Nếu Diệp Nhất Hoàng thấy thì tuyệt đối phải khóc lên.

Lãnh Hạ cảm thấy thú vị, lão Mã vui mừng hí dài từng tiếng, ngửi ngửi con ngựa kia rồi bắt đầu thân thiết, cọ tới cọ lui dọc theo cổ nó.

Mộ Nhị cũng không ngẩn người mà hắn nhìn con ngựa cái rồi lại nhìn Lãnh Hạ.

Nhìn nhìn con ngựa cái rồi lại nhìn nhìn Lãnh Hạ……..

Lòng vòng như vậy mấy lần rồi con ngươi lại chuyển sang nhìn lão Mã, nhíu nhíu mày, bắt đầu suy tư.

Lãnh Hạ liếc mắt, người này vẫn cứ kỳ lạ như vậy, thật sự không hiểu nổi mình có liên quan gì đến con ngựa kia.

Con ngựa kia đuôi quét một vòng, phun phì phì mấy tiếng rồi ưu nhã bước đi.

Lão Mã đuổi theo một đoạn rồi gào khóc kêu vài tiếng, ủ rũ cúi đầu quay về bên cạnh Mộ Nhị.

Ánh mắt u buồn, bắt đầu nhìn trời.

Đúng lúc này, Diệp Nhất Hoàng kề vai sát cánh đi về phía này cùng với một binh sĩ, hai người ‘ Huynh đệ’ đi ‘ Huynh đệ’ lại, trò chuyện rộn ràng.

Binh lính kia nhìn thấy Lãnh Hạ, khinh bỉ bĩu môi rồi chào Diệp Nhất Hoàng một tiếng, quay người rời đi.

Lãnh Hạ đã xem xong trò hay, nên tiếp tục đi dạo quanh nơi này.

Có Diệp Nhất Hoàng an ủi lão Mã nên Mộ Nhị đầu suy nghĩ một chút rồi đi theo nàng.

Mộ Nhị giống như một cái bóng không tồn tại, ngơ ngác đi theo sau.

Lãnh Hạ quay đầu lại, tìm đề tài hỏi: “Sao ngươi lại ở Cừ thành?”

Hắn suy nghĩ một chút rồi chậm chạp trả lời: “Lưu dân, trị liệu.”

Hắn chậm rãi nói ra ba từ, Lãnh Hạ cũng không tính toán, biết hắn nói là lưu dân ở biên giới rất nhiều, hắn tới trị bệnh.

Rất khó tưởng tượng một người y phục chỉ hơi bẩn chút đã bùng nổ mà lại ở trong những lưu dân bùn đất đầy người kia, chữa bệnh cho bọn họ.

Hai người một hỏi một đáp, bầu không khí rất hài hòa, vừa đi vừa nói, đã tới chỗ xa nhất của doanh trại.

Trước mắt là một cái hồ cực lớn, nhưng nước đã cạn đi nhiều, Lãnh Hạ nhặt một cục đá lia nó trên mặt nước.

Mộ Nhị nhìn chằm chằm cục đá kia, nhìn không chuyển mắt.

Cục đá nhảy ba bước trên mặt nước làm văng bọt nước tung tóe.

Rồi tõm một cái chìm xuống đáy hồ, Mộ Nhị quay đầu, dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn Lãnh Hạ.

Lãnh Hạ lảo đảo, suýt thì ngã, nếu nàng không nhìn lầm thì ánh mắt này là: Sùng bái?

Mộ Nhị vẫn nhìn nàng như trước.

Bị hắn nhìn một lúc lâu đến tận khi da đầu tê dại, Lãnh Hạ rốt cục dở khóc dở cười hiểu ý tứ của hắn.

Đây là muốn học a!

Nàng hỏi: “Từ nhỏ đến lớn ngươi đều ở một mình sao? Độc lai độc vãng?”

Những thứ này nếu có bạn chơi cùng thì sao hắn lại không biết.

Mộ Nhị ngơ ngác gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng.

Lãnh Hạ nhíu mày, cười nói: “Sư phụ ngươi đâu?”

Nhắc tới sư phụ, Mộ Nhị hung hăng nhíu nhíu mày, nghĩ thật lâu mà không ra đáp án, lắc đầu trả lời: “Không biết.”

Lãnh Hạ suy nghĩ một chút, tính tình sư phụ hắn như vậy, đúng là hắn khó mà biết được.

Nàng lại nhặt một cục đá lên, quả nhiên Mộ Nhị hai mắt hơi sáng rực lên, chăm chú nhìn vào tay nàng.

“Ngươi có sư nương không?” Nàng lia viên đá đi.

Ánh mắt Mộ Nhị chuyển động theo viên đá, cục đá đi đến đâu mắt hắn đi tới đó, đến tận lúc nó chìm vào nước, hắn mới quay đầu lại đáp: “Không có.”

Sau đó lại nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ tò mò.

Lãnh Hạ nhìn trời, thật không thể chịu nổi ánh mắt ngây ngốc của người này, bắt đầu dạy dỗ.

Thời gian chậm rãi trôi đi, trời đã tối rồi.

Lãnh Hạ bóp bóp cánh tay, thật sự không thể hiểu nổi tại sao người này lại ngốc như vậy.

Ngốc đến nỗi nàng muốn chửi hắn một trận.

Nàng trực tiếp không nhìn đôi mắt tội nghiệp của hắn nữa, lắc đầu đi về phía lều lớn.

Đi được một đoạn, nàng quay đầu nhìn lại.

Nam nhân kia vẫn đang ném từng viên, từng viên đá xuống hồ.

Viên này chìm thì ném viên kia.

Dáng người cao ngất dưới ánh trăng tạo nên một cái bóng thật dài, cô đơn chiếc bóng, tịch mịch mà………..

Chấp nhất.

==

Lều lớn.

Bảy phó tướng vẫn đang đứng trong lều như cũ còn Chiến Bắc Liệt cũng vẫn không yên lòng.

Thỉnh thoảng hắn nhìn sắc trời bên ngoài sắc trời bên ngoài, sắc mặt cũng đen dần, vẻ u ám dần lan tỏa khắp nơi.

Phó tướng vừa sợ lại vừa có chút hả hê.

Chỉ là một ông già thỏ mà cũng dám lớn lối như vậy!

Nhìn sắc mặt Vương gia kìa, chờ thiếu niên kia trở về, có trò vui.

Quả nhiên, lúc thiếu niên kia quay về, Vương gia cắn răng mắng một câu: “Ngươi còn biết trở về!”

Phó tướng nhíu nhíu mày, sao lại cảm thấy ngữ điệu này có chút không đúng?

Sao lại có vài phần nũng nịu?

Nhìn vẻ mặt Liệt Vương xem, từ u ám âm trầm đã trở nên sáng sủa rồi.

Khóe miệng cong lên là sao?

Ý cười trong mắt là sao?

Bảy tên phó tướng không thể tin nổi trừng mắt nhìn Chiến Bắc Liệt, trong lòng reo hò: Nội dung vở kịch không phải như thế a!

Thấy bọn họ còn chưa bàn bạc xong, Lãnh Hạ đi thẳng tới chỗ giá sách lấy một quyển ra.

Nàng đi tới bên giường, dựa vào thành giường nhàn nhã đáp: “Đói bụng sẽ về.”

Nàng kiên quyết sẽ không nói cho Chiến Bắc Liệt mình đứng bên hồ dạy Mộ Nhị hơn một canh giờ, người này, nhất định sẽ bạo phát.

Lúc này Chiến Bắc Liệt nhớ tới, bây giờ đã đến lúc dùng bữa.

Tức phụ đói bụng, đây là đại sự!

Hắn đứng bật dậy, lớn tiếng phân phó: “Dùng bữa!”

Ánh mắt mấy tên phó tướng nhìn Lãnh Hạ, đã không chỉ là khinh bỉ mà còn có vài phần vặn vẹo bội phục.

Ông già thỏ, cũng là một kỹ thuật sống a!

Ông già thỏ nào có thể giống như thiếu niên này, dạy dỗ Đại Tần Chiến thần thành như vậy?

Phi!

Vương gia anh minh thần võ không phải đoạn tay áo!

Không phải đoạn tay áo, vậy là cái gì?

Nhìn ánh mắt của Vương gia kìa, từ lúc thiếu niên kia bước vào, có dời khỏi hắn không?

Bảy người không ngừng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng kết luận lại một điều.

Vương gia chỉ là lầm đường lạc lối.

Đúng vậy, lầm đường lạc lối.

Bảy người liếc nhau, cùng quyết định một điều, phải đưa Vương gia quay về chính đạo a!

Chiến Bắc Liệt liếc mắt nhìn bọn họ, trực tiếp phân phó: “Hôm nay mệt mỏi rồi, đều đi ra ngoài đi.”

Vừa dứt lời, mùi thức ăn thơm phức đã bay vào.

Ba món ăn một món canh, đều là những món rau cực kỳ đơn giản.

Chiến Bắc Liệt gắp một đũa rau xanh cho Lãnh Hạ, có vài phần áy náy nói rằng: “Ở đây rất cực khổ, được như thế này là rất tốt rồi, đến lúc chiến tranh xảy ra thì bánh bao cháo loãng cũng là xa xỉ.”

Lãnh Hạ cười cười, tại nơi hẻo lánh này, ba món ăn một món canh cũng đã là phong phú rồi.

Chắc là do hôm nay là ngày đầu Chiến Bắc Liệt tới đây nên tướng sĩ mới cố ý làm nhiều hơn một chút, chẳng qua nàng……… chưa bao giờ để ý đến mấy thứ này, no bụng là được rồi.

Nàng gắp một đũa ăn thử, tuy có chút đơn điệu nhưng mùi vị cũng không tệ.

Lãnh Hạ thấy hắn quan tâm mình, trong lòng cũng thấy ấm áp, vui vẻ, cười đáp: “Không sao, ta hiểu.”

Nhất thời, Chiến Bắc Liệt mặt mày rạng rỡ, cười như kẻ ngốc, tuyệt đối là do tức phụ thương ta.

Hắn vui vẻ nhìn Lãnh Hạ ăn, đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn phía bên ngoài lều, bảy tên phó tướng vẫn đang đứng ngẩn ngơ, quát: “Sao còn chưa đi?”

“Đi! Đi! Đi! Bây giờ đi!”

Phó tướng ồn ào loạn lên, sau khi ra ngoài, mỗi người đều kiên định trong lòng.

Nhất định phải nghĩ biện pháp, đưa Vương gia quay về chính đạo!