Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 15-1: Phù dung chết tiệt!

Edit: Kiri

Đợi đến lúc lưu dân đã vào hết, Chiến Bắc Liệt đứng trên tường thành, lạnh lùng nhìn về phía Tiết Nhân Nghĩa.

Tiết Nhân Nghĩa vừa cảm thấy không tốt, liền nhìn thấy quyển sổ sách và phong thư mà Chiến Bắc Liệt lấy ra từ ống tay áo.

Đây là……….

Tiết Nhân Nghĩa sắc mặt âm trầm, hắn nhận ra đây chính là bức thư mà sáng sớm hôm nay hắn đã sai thuộc hạ đưa đến Tây Vệ.

Còn quyển sổ kia thì ghi lại những khoản thuế đã thu mấy năm qua.

Chiến Bắc Liệt tay cầm hai chứng cứ, mắt nhìn Tiết Nhân Nghĩa, chậm rãi nói rằng: “Năm năm Tiết Nhân Nghĩa tại vị, thuế má nặng nề, tổng cộng là nghìn vạn lạng bạc, lừa trên gạt dưới, bóc lột bách tính, tự ý nuôi ba vạn tư binh, thông đồng với địch, mưu đồ phản quốc, hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi……..”

Ưng mâu sắc nhọn bắn về phía Tiết Nhân Nghĩa, Chiến Bắc Liệt gằn từng chữ từng chữ một, từng chữ chứa đựng sát khí ngút trời: “Có phục hay không?”

Tiết Nhân Nghĩa nhanh chóng ổn định cảm xúc.

Vừa rồi hắn đã chuẩn bị nên không hề sợ Chiến Bắc Liệt, cùng lắm thì cá chết lưới rách!

Đã đến nước này thì đành phải khởi binh sớm, bắt lấy Liệt Vương uy hϊếp Đại Tần, đứng lên độc lập.

Sau khi kết thúc việc này sẽ định hiệp nghị với Tam Hoàng tử, đến lúc đó sẽ tiến hành mọi việc theo kế hoạch đã định trước, Đại Tần sẽ không bao giờ có thể……….làm khó dễ được ta nữa.

Tiết Nhân Nghĩa hừ lạnh một tiếng, dù đang bị Cuồng Phong kiềm chế, nhưng thái độ rất ngạo mạn: “Liệt Vương đừng ngậm máu phun người.”

Chiến Bắc Liệt nhếch miệng, hứng thú hỏi: “Dường như Tiết thành chủ không sợ hãi thì phải?”

Tiết Nhân Nghĩa hiện lên một tia tàn nhẫn ở trong mắt, vốn nghĩ là nếu Liệt Vương này thức thời thì tha cho hắn một mạng.

Nhưng nếu ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta không khách khí.

Hắn dương dương đắc ý nửa phần căng thẳng cũng không có: “Liệt Vương, ta muốn khuyên ngươi một câu, nếu hôm nay ta chết thì ngươi, vị Vương phi thiên kiều bá mị kia và tất cả thuộc hạ của ngươi cũng phải chôn cùng ta.”

“Phải không?” Chiến Bắc Liệt nhướn mi, cười rất có hứng thú: “Bản vương mỏi mắt mong chờ!”

Tiết Nhân Nghĩa âm lãnh nhìn hắn, cứ cười đi, lát nữa đại quân của ta tới thì ngươi còn không kịp khóc đâu.

Nghĩ đến đây, liền cười theo, cũng không để Chiến Bắc Liệt vào mắt.

Nhưng mà sau non nửa khắc, Tiết Nhân Nghĩa cười cực kỳ miễn cưỡng.

Từ lúc hắn ra dấu đến giờ đã hơn một canh giờ, sao người của hắn còn chưa đến?

Tiết Nhân Nghĩa cố gắng trấn định, tiếp tục chờ đợi.

Sau gần nửa canh giờ, nụ cười trên mặt hắn đã không thể duy trì được nữa, mày cau lại thật chặt, tâm tư trầm hẳn xuống.

Rốt cuộc là có vấn đề gì?

Mưa phùn dần dần tạnh, mây đen dần dần tan đi, lộ ra vầng nắng ấm cuối thu.

Tiết Nhân Nghĩa không biết là do nắng hay do lo lắng và sợ hãi mà mồ hôi vã ra liên tục, thậm chí ngay cả tay chân cũng bắt đầu không tự chủ được mà run lên.

Cuối cùng, đã có thể nhìn thấy một đội người ngựa phóng lại từ phía xa.

Tiết Nhân Nghĩa nuốt vào một ngụm nước miếng, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới rồi.

Tiết Nhân Nghĩa mừng như điên, nhìn về phía Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói: “Liệt Vương gia, thắng bại đã rõ! Nếu ngươi khoanh tay chịu trói thì tại hạ có thể tha cho ngươi một con đường sống.”

Hắn nhíu nhíu mày, phát hiện Chiến Bắc Liệt không lo lắng chút nào mà ánh mắt lại ấm áp nhìn về phía binh lính của hắn.

Tiết Nhân Nghĩa chợt quay đầu nhìn lại, càng nhìn càng sợ hãi.

‘Binh lính của hắn’ càng ngày càng lại gần, nhưng lại khác xa những gì hắn nghĩ, không phải năm vạn cường binh ngoài thành cũng không phải hơn nghìn thị vệ trong thành.

Bọn họ……….

Chỉ có hơn bốn trăm người!

Hơn bốn trăm người hoàn toàn lạ mắt, một đám hung thần ác sát, thấm đẫm máu tươi.

Tiết Nhân Nghĩa chợt hoảng sợ.

Vẻ mặt khó tin, không thể nào chấp nhận, hoảng sợ nói: “Sao………..sao lại là ngươi?”

Người đi đầu là một nữ tử, sắc mặt không có khúm núm, kinh hoàng, lúng túng như hắn đã thấy mà là nghiêm nghị, lạnh lùng, khí phách, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người!

Chính là Liệt Vương phi!

Chính là nữ nhân vì một câu ‘Liền gϊếŧ!’ mà hoảng sợ đánh rơi ly rượu.

“Là ta! Tiết thành chủ, người của ngươi………” Lãnh Hạ cười lạnh, chậm rãi bước tới trước mặt Tiết Nhân Nghĩa, cánh môi khẽ mở, phun ra từng chữ: “Đã không thể tới.”

Một câu nói thật đơn giản nhưng đã tuyên án tử hình cho Tiết Nhân Nghĩa.

Hắn ngã xụi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro tàn.

Trong lòng của hắn, ngàn vạn lần không thể tin, nhưng cũng không thể không tin, nếu người của hắn có thể tới, thì lúc này đã tới rồi.

Nhưng bọn họ không tới, người tới là thuộc hạ của Liệt Vương phi.

Người tới là Liệt Vương phi và một đám thuộc hạ người đầy máu, rõ ràng là vừa trải qua một hồi ác chiến.

Thật ra Tiết Nhân Nghĩa đã đánh giá cao người của hắn, Thí Thiên chưa trải qua trận ác chiến nào cả vừa rồi bọn họ chỉ tàn sát, một cuộc tàn sát nghiêng về một bên.

Từ lúc Chiến Bắc Liệt xuất phát, Lãnh Hạ đã đi tới lều trại ngoài thành của Thí Thiên.

Năm vạn binh mã của Tiết Nhân Nghĩa từ sáng đã bị trúng độc của Mộ Nhị, tất cả đều bị hôn mê, chỉ có hơn nghìn thị vệ trong thành là còn tỉnh táo.

Lúc nàng dẫn Thí Thiên tới Phủ thành chủ thì đúng lúc những người này chuẩn bị tập kết ở đây.

Nhưng mà còn chưa kịp tập kết thì đã bị Thí Thiên giải quyết.

Chiến Bắc Liệt vội vàng phi thân xuống dưới tường thành, ôm lấy eo Lãnh Hạ, thanh âm ấm áp nói: “Tức phụ, cực khổ!”

Lãnh Hạ liếc mắt, vạn phần không khách khí dùng cùi chỏ đẩy hắn ra, người này, cũng không để ý một chút xem bây giờ là trường hợp nào.

Chiến Bắc Liệt ngượng ngùng ho khan một tiếng, ánh mắt âm trầm đảo qua Thí Thiên và Cuồng Phong, thấy bọn họ đều bắt đầu nhìn trời, thì mới hài lòng phân phó: “Bắt Tiết Nhân Nghĩa lại, áp giải hồi kinh.”

Tiết Nhân Nghĩa sắc mặt trắng bệch, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt điên khùng chỉ vào thị vệ dưới thành, quát lớn: “Gϊếŧ hắn cho ta! Ai gϊếŧ được Liệt Vương ta sẽ trọng thưởng.”

Thị vệ cúi đầu, coi như không nghe thấy gì cả, đầu của người thị vệ xấu số kia vẫn còn đang trừng mắt trên mặt đất và Ngưu Chính đang chảy đầy máu.

Không ai muốn nghe mệnh lệnh của một người như vậy, vì của cải mà đánh cược mạng của mình đi chống lại Liệt Vương?

Tiết Nhân Nghĩa bị cô lập hoàn toàn, bị trói gô lại áp giải đi.

Dân chúng trong thành sau khi ngơ ngác một lát, lập tức hoan hô rầm trời.

Dân chúng nhanh như cắt chạy về nhà, rồi cầm trứng thối, rau cỏ, thức ăn thừa ném về phía Tiết Nhân Nghĩa, ném tất cả những đau khổ, áp bức phải chịu bao lâu nay.

Rác rưởi bay khắp nơi, nhưng mục tiêu chỉ có một, là Tiết Nhân Nghĩa.

Ném vào mặt vào cổ hắn, toàn thân chật vật, toàn thân chật vật.

Lãnh Hạ nhíu mày, thản nhiên nói: “Tự làm bậy không thể sống.”

======

Sau khi giải quyết Tiết Nhân Nghĩa thì còn một số việc phải làm.

Sắp xếp cuộc sống ổn định cho lưu dân thì vẫn phải dùng phương pháp cũ, tạm thời cho họ khai hoang, triều đình cho vay hạt giống để họ có thể đảm bảo cuộc sống, rồi hàng năm sẽ trả lại triều đình bằng một lượng lương thực nhất định.

Năm vạn binh lính ngoài thành cũng là dân chúng Đại Tần, sau khi tỉnh lại, phát hiện Tiết Nhân Nghĩa đã đền tội, thì cũng không thể làm gì nữa cả.

Nhưng Tiết thành tuyệt đối không thể giữ nhiều tư binh như vậy.

Chiến Bắc Liệt đưa năm vạn binh này làm lính chính quy của Đại Tần, để lại hai vạn ở đây nhằm đề phòng có kẻ quấy rối, số còn lại thì đến biên giới báo danh.

Đám thuộc hạ trung thành của Tiết Nhân Nghĩa thì phải tiêu diệt hết.

Chỉnh đốn và cải cách chế độ thu thuế của Tiết thành, tạm miễn hai năm thuế để dân chúng Tiết thành hồi phục.

Gửi tin cho Chiến Bắc Diễn, huỷ bỏ chế độ tự trị của Tiết thành, Chiến Bắc Diễn phái quan viên trung thành đến nhận chức Thành chủ.

Cứu Chung Thương ra, thân thể hắn không có gì nguy hiểm, chỉ bị trúng chút mê hương mà thôi, hơn nữa do hôn mê mấy ngày trong đại lao, không ăn không uống nên có chút suy yếu.

Cái đáng nhắc tới là tiểu thϊếp Bích di nương của Tiết Nhân Nghĩa lại chính là tỷ tỷ bị cướp đi của Lâm Thanh, Lâm Bích.

Ngày đó, Lâm Bích mới mười sáu tuổi, sau khi cả nhà bị chém thì vẫn bất tỉnh, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện cả nhà đã không còn ai sống sót, mà bản thân đã trở thành tiểu thϊếp của Tiết Nhân Nghĩa.

Nàng cố gắng đè nén nỗi hận trong lòng, giả vờ như không biết gì cả.

Tiết Nhân Nghĩa vốn cho rằng sau khi tỉnh lại nàng chắc chắn sẽ khóc sướt mướt, không ngờ lại biến thành như vậy, lập tức biết thời biết thế, chỉ nói là cả nhà nàng phạm tội, bị tịch thu tài sản, còn nàng chính là bé gái mồ côi do hắn cứu về.

Tuy hắn nghi ngờ nhưng cũng không nỡ bỏ tiểu thϊếp rất vất vả mới có được này, tìm tất cả đại phu trong thành tới cũng không tìm được nguyên nhân, những việc đại loại như kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn dẫn đến mất trí nhớ cũng không phải là chưa từng xảy ra.

Tiết Nhân Nghĩa nửa tin nửa ngờ, chỉ đành giam lỏng Lâm Bích, không cho phép ra khỏi phủ Thành chủ nửa bước.

Dần dần, việc này cũng nhạt phai.

Lâm Bích cố gắng chịu đựng hận ý cuộn trào mãnh liệt trong lòng, mong đợi một ngày nào đó có thể gϊếŧ hắn ở trên giường!

Nhưng mà tên Tiết Nhân Nghĩa này, có lẽ đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho dù là lúc ngủ say cũng vô cùng cảnh giác, chỉ cần hơi động khẽ một chút cũng giật mình tỉnh giấc.

Lâm Bích không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như thất bại thì mình cũng phải chết, sẽ không còn ai báo thù cho Lâm gia nữa.

Cứ như vậy qua năm năm, đến tận lúc nghe được tin hắn thông đồng với địch, âm mưu tạo phản mới gặp được Lãnh Hạ trong thư phòng.

Lâm Bích nức nở nói một hồi, vẫn vô cùng khó tin rằng người đứng trước mặt này chính là Lâm Thanh, đệ đệ của nàng!

Vẫn cho là đệ đệ đã chết, nào ngờ vẫn còn sống.

Lâm Bích mừng đến chảy nước mắt, nhưng lại không dám tin, ôm Lâm Thanh khóc một hồi, tiếng khóc chứa đựng đầy bi ai, nhưng cũng đầy mừng rỡ.

Mọi người lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian cho hai tỷ đệ biệt ly lâu ngày.

Chiến Bắc Liệt bận rộn tròn một ngày một đêm, lúc này đã rất mệt mỏi.

Vừa đi về dịch quán, vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lãnh Hạ, ai oán gọi: “Tức phụ…..”

Lãnh Hạ quay đầu đi, coi như không nghe thấy, người này, trình độ làm nũng càng ngày càng cao.

Diệp Nhất Hoàng ở bên cạnh nổi hết da gà, bỗng nhiên hét to: “A!”

Đợi đến lúc tất cả mọi người nhìn về phía hắn, mới cười gian nói: “Thiên kim Tiết gia đưa bức họa tới không biết thế nào rồi nhỉ?”

Lãnh Hạ quay đầu, nhìn về phía Chiến Bắc Liệt.

Hắn ho khan một tiếng, không thèm để ý tới Diệp Nhất Hoàng dùng kế ly gián, tiếp tục đáng thương nhìn Lãnh Hạ, vô cùng tủi thân: “Tức phụ, hôm nay ta mệt chết được.”

“A!” Diệp Nhất Hoàng lại kêu một tiếng, gật gật gù gù cảm thán: “Bức tranh kia a! Vừa uyên ương vừa hồ điệp, chậc chậc chậc……….. tình thâm ý trọng a!”

Chiến Bắc Liệt đạp cho hắn một cước, làm Diệp Nhất Hoàng trốn đông trốn tây vòng quanh Mộ Nhị.

Lãnh Hạ suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Ta cũng tò mò, nàng ta sao rồi?”

Tức phụ lên tiếng, đương nhiên không thể không nhìn.

Chiến Bắc Liệt khinh thường hừ một tiếng, đáp ngắn gọn: “Điên rồi.”

Nữ nhân kia bị Tiết Nhân Nghĩa nhốt ở trong khuê phòng, hôm nay vừa ra ngoài liền nghe nói Tiết Nhân Nghĩa đã bị áp giải về kinh, đột nhiên liền điên dại.

Nhưng rốt cục là điên thật hay giả điên thì cũng khó nói.

Lãnh Hạ cũng nghĩ giống như hắn, chỉ nhíu mày, im lặng.

Chiến Bắc Liệt nhìn Diệp Nhất Hoàng đang trốn sau lưng Mộ Nhị, tên này nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.

Hắn nhìn Diệp Nhất Hoàng một cách ghét bỏ nói: “Ngày mai Bản vương phải tới doanh trại.”

Nói bóng gió là ngươi chạy đi đâu thì đi, đừng có mặt dày mày dạn chạy theo chúng ta.

Diệp Nhất Hoàng trực tiếp bóp méo ý tứ này, cười híp mắt gật đầu: “Yên tâm, huynh đệ ta nhất định sẽ đuổi kịp.”

Chiến Bắc Liệt nhất thời đen mặt, thực sự không thể hiểu nổi là tại sao lại có một kẻ không biết xấu hổ như vậy.

Đại Tần Chiến thần đương nhiên là không thể tự động tay chân với tiểu tử này, nhưng mà thuộc hạ thì có thể.

Chiến Bắc Liệt vung tay lên, nghiêm túc nói: “Lôi đi!”

Diệp Nhất Hoàng tức giận giơ chân vùng vẫy, cái gì mà Chiến thần, chỉ có mỗi một chiêu này.

Ba người Cuồng Phong xót thương nhìn hắn một cái, ném cho hắn một ánh mắt, ý tứ: Huynh đệ, gia chúng ta lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là quân pháp bất vị thân.

Trong những tiếng gào khóc cuối cùng của Diệp Nhất Hoàng, Chiến Bắc Liệt nhìn bóng lưng hắn đang bị lôi đi, thoải mái thở dài.

Cần gì đổi chiêu, dùng tốt là được!

Đại Tần Chiến thần vui vẻ quay đầu, nhất thời trừng mắt.

Phía trước làm gì còn bóng dáng của Lãnh Hạ.