Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 11-2

Vô số lưu dân quỳ gối ở ngoài dịch quán, trong đó thậm chí có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, từ lúc hắn ra khỏi cửa đã liên tục dập đầu tạ ơn, sự tê tái, chết lặng trong mắt đã biến mất, thay vào đó là hy vọng.

Chiến Bắc Liệt động viên lưu dân, rồi cho bọn họ quay về, chờ đợi triều đình trợ cấp.

Sau khi lưu dân rời đi, Chiến Bắc Liệt lạnh lùng liếc nhìn thành thủ, thanh âm lạnh lẽo: “Ngươi thân là quan phụ mẫu, lại để cho dân chúng áo quần rách rưới quỳ gối suốt đêm ở bên ngoài dịch quán, không để ý tới an nguy của dân chúng, đáng tội gì?”

Thành thủ vốn đang vô cùng đắc ý, sắc mặt lập tức thay đổi!

Hắn vội vàng quỳ xuống, thỉnh tội nói: “Vương gia…………. Vương gia thứ tội! Là hạ quan suy nghĩ không chu toàn, làm việc chưa thỏa đáng, Vương gia thứ tội.”

Thành thủ quỳ trên mặt đất, thấy Chiến Bắc Liệt lên xe ngựa, chậm rãi rời đi, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

“Dân chúng quỳ bao lâu thì ngươi quỳ bấy lâu.”

Đến tận khi lời nói của hắn vọng lại từ phía xa thì thành thủ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng thấy xe ngựa của Liệt vương đã đi xa nhưng cũng không dám đứng lên, thành thành thật thật quỳ ở trước cửa dịch quán.

Thiểm Điện khó hiểu hỏi: “Gia, sao lại không trừng trị hắn?”

Chiến Bắc Liệt trầm giọng trả lời: “Chẳng qua là muốn tranh công mà thôi, còn ở những mặt khác thì không có sai sót gì nghiêm trọng, cũng sắp xếp thỏa đáng cho lưu dân, phạt nhẹ là được rồi.”

Lãnh Hạ nhìn hắn, bĩu môi nói: “Phạt nhẹ? Thời tiết như thế này mà cho hắn quỳ mấy canh giờ thì lúc đứng lên cũng phải mất nửa cái mạng, ngươi phạt cũng thật nhẹ.”

Chiến Bắc Liệt bị tức phụ vạch trần nhưng một chút xấu hổ cũng không có, ôm lấy thắt lưng của nàng, thản nhiên nói: “Nếu không như vậy thì sao có thể khiến hắn nhớ lâu, từ sau sẽ không dám …………. làm chuyện hoang đường như thế nữa.”

Xe ngựa đi rất nhanh, đã đi qua mấy thành trấn, thành thủ ở đó đã nhận được lệnh của Chung Thương cho lưu dân vào thành và sắp xếp cuộc sống cho họ một cách thỏa đáng.

Một loạt những mệnh lệnh của Chiến Bắc Liệt được thi hành đã giải quyết được vấn đề lưu dân, bảo đảm sự ấm no cho họ, không có bất cứ ai có thái độ chống đối.

Trên quãng đường này, ngoại trừ kẻ lỗ mãng ngốc nghếch ngẩn ngơ, Diệp Nhất Hoàng luôn mồm luôn miệng, Chiến Bắc Liệt cực kỳ vừa lòng.

==

Đại Tần, Tiết thành.

Tiết thành là tòa thành cuối cùng thuộc biên giới Yến Tần, đi qua nơi này sẽ đến quân doanh ở xích cương.

Vừa vào Tiết thành Lãnh Hạ đã cảm thấy nơi này thật khác lạ, trong thành không chỉ có dân chúng bình thường mà còn có dân chăn nuôi phóng khoáng.

Trong thành thỉnh thoảng có vài thị vệ tuần tra, ngay cả cổng thành cũng được trông coi nghiêm mật hơn các thành trấn khác.

Chiến Bắc Liệt thấy nàng có vẻ nghi hoặc liền giải thích: “Tiết thành tuy thuộc Đại Tần nhưng hơi khác với các thành khác.”

Lãnh Hạ khiêu mi, chờ hắn nói tiếp: “Nơi này vốn không phải là một tòa thành mà là nơi những bộ lạc không muốn chịu sự quản thúc của Bắc Yến tụ tập. Sau đó, trong bộ lạc có không ít người thành thân với dân Đại Tần, dần dần ở chung hỗn loạn, hình thành một nơi không ai quản lý. Đến lúc tổ phụ đăng cơ đã thu phục nơi này, khiến nó trở thành lãnh địa của Đại Tần, thành lập Tiết thành.”

Đến giờ Lãnh Hạ mới biết, Tiết thành còn có lịch sử như vậy.

Nàng nhớ tới những gì đã đọc trong sách trước đó liền hỏi: “Sau vài chục năm bộ lạc này cơ bản đã bị đồng hóa, chỉ là còn giữ lại một vài tập tính của dân chăn nuôi Bắc Yến phải không?”

“Đúng vậy, cho nên nơi này rất khó quản lý, do dân chúng tính tình bưu hãn……….” Chiến Bắc Liệt gật gật đầu, trầm giọng phân tích: “Về phương diện khác, nơi này gần biên giới nên lúc đầu thường xuyên bị dân chăn nuôi bên ngoài

tới gây rối, bởi thế triều đình đã cho phép thực hiện tự trị, cơ bản là tự làm mọi thứ, thậm chí thành chủ cũng có thể có chút binh quyền, để bất cứ lúc nào cũng có thể chống loại những thế lực gây rối từ bên ngoài, chỉ cần hàng năm đều cống nạp cho triều đình là được. Đến tận năm năm trước, Bắc Yến đại bại thì nơi này mới được yên bình hơn nhiều.”

Lãnh Hạ cau mày: “Nói cách khác, thành chủ có quyền lớn nhất ở đây, có thể nói là lấy thúng úp voi.”

Chiến Bắc Liệt vén mành lên, quan sát đến dân chúng bên ngoài, từ năm năm trước, sau khi Bắc Yến đại bại, hắn chưa từng quay lại nơi này, nhưng bây giờ nơi này khác xa so với ấn tượng ngày trước, lụn bại đi rất nhiều.

Dân chúng nơi này giống như những lưu dân kia, trong mắt ngập tràn sự tê tái, bi ai.

Hắn thả mành xe xuống, nhíu nhíu mày: “Có thể nói như vậy, nhưng thành chủ ở đây cũng thường thay đổi, tuy nhiên, thành chủ hiện tại là Tiết Nhân Nghĩa có vẻ rất có khả năng, từ lúc nhậm chức đã áp chế gắt gao dân chăn nuôi ở đây.”

Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, day day huyệt Thái Dương nói: “Còn có đám thổ phỉ của Đông Phương Nhuận lần trước, liên tiếp gây rối ở vùng biên giới này nhưng chỉ có Tiết thành là không bị tổn hại nặng.”

Đúng lúc này, một thanh âm nam nhân vang lên: “Hạ quan Tiết Nhân Nghĩa tham kiến Vương gia, hạ quan không biết Vương gia tới nên vội vàng chạy lại đây, mong người thứ tội.”

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ xuống xe ngựa, liền thấy có mấy nam nhân mặc quan phục đang đứng ở phía xa, người đứng đầu khoảng gần bốn mươi tuổi, bộ dáng nhỏ gầy.

Không đợi Chiến Bắc Liệt lên tiếng, hắn đã đứng thẳng dậy, ân cần nói: “Vương gia từ xa tới, hạ quan đã sai người chuẩn bị rượu, mong người nhận cho.”

Chiến Bắc Liệt đảo mắt qua hắn, người này sắc mặt ngăm đen, mũi khoằm, trong mắt thỉnh thoảng có vài tia hung ác nham hiểm chợt lóe lên rồi biến mất, vừa nhìn đã thấy người này không phải hạng đơn giản.

Nói là vội vàng tới nhưng quan phục lại phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào.

Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ liếc nhau, trong mắt có vài phần hàn ý lạnh như băng.

Hắn mỉm cười, còn chưa nói gì, Tiết Nhân Nghĩa đã nhìn Thí Thiên ở phía sau, hơi cau mày, chắp tay nói: “Vương gia, hạ quan không biết Vương gia dẫn theo binh đến, nhất thời chưa sắp xếp gì, không bằng cho bọn họ hạ trại ở ngoài thành trước?”

Chiến Bắc Liệt cũng không phản đối, cười cười: “Đương nhiên là được.”

Tiết Nhân Nghĩa cười thầm trong bụng, đã sớm nghe nói Chiến thần Liệt vương này anh dũng cỡ nào, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử hai mươi tuổi mà thôi, quả thật là đã quá coi trọng hắn rồi.

Hai người đi về phía trước, Tiết Nhân Nghĩa đi theo sau Chiến Bắc Liệt, bước chậm hơn hắn nửa bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn Thí Thiên.

Hắn cảm thấy hình như có sát khí bắn về phía mình, sau khi quay lại thì đột nhiên biến mất, hắn lắc đầu, chắc là bản thân nhầm rồi.

Lãnh Hạ phân phó Thí Thiên tạm thời hạ trại ở ngoài thành, cảnh cáo liếc Lâm Thanh một cái rồi cho hắn đi theo mình.

Lâm Thanh cúi đầu, hắn hiểu ý cô nương, nàng muốn hắn khống chế cảm xúc của mình cho tốt, hắn từ từ nhắm hai mắt điều chỉnh lại bản thân, rồi đuổi theo Lãnh Hạ.

Phủ Thành chủ cực kỳ xa hoa, nếu đem so sánh với vẻ lụn bại của Tiết thành, thì có thể nói là cách một trời một vực.

Chiến Bắc Liệt ngồi trong đại điện tráng lệ, nói chuyện với Tiết Nhân Nghĩa và các Huyện lệnh, thành thủ, quan viên, ăn uống linh đình, không khí rất thân thiện.

Chiến Bắc Liệt uống xong ly rượu mà Tiết Nhân Nghĩa vừa rót, liền đặt chén xuống bàn, vẻ mặt như không hỏi thì không chịu được: “Tiết thành chủ, thị vệ của bổn vương ở đây chứ?”

Tiết Nhân Nghĩa hừ lạnh một tiếng, quả nhiên chỉ là một tiểu tử lỗ mãng, thiếu kiên nhẫn.

Hắn cung kính trả lời: “Chung thị vệ ra ngoài thành trấn an lưu dân chưa về, Vương gia có cần phái người đi tìm không?”

Chiến Bắc Liệt thởi phào một cái, giống như thả tâm, cười nói: “Nếu là đi trấn an lưu dân thì không cần tìm, bổn vương không nóng nảy.”

Nói xong, lại cau mày, sắc mặt trầm trầm hỏi: “Tại sao lưu dân vẫn còn ở ngoài thành?”

Tiết Nhân Nghĩa thầm khinh thường trong lòng, vui giận hiện ra mặt, Liệt vương này sợ rằng còn hữu danh vô thực hơn hắn nghĩ, danh hiệu Chiến thần là có nhưng chẳng qua chỉ là một kẻ lỗ mãng biết mang binh đánh giặc thôi.

Hắn buông ly rượu xuống, nhìn chằm chằm Chiến Bắc Liệt thật lâu, đến tận lúc trên mặt Chiến Bắc Liệt hiện ra vẻ nghi hoặc mới kiêu ngạo đáp: “Chỉ là vài tên dân đen mà thôi, cũng không phải là dân chúng Đại Tần, cho vào chỉ làm nhiễu loạn trị an Tiết thành, nếu có gian tế của nước khác thì mất còn nhiều hơn được.”

Nhữn quan viên khác cũng phụ họa theo.

Chiến Bắc Liệt hơi nhắm mắt lại, giống như suy nghĩ, hồi lâu sau mới hỏi: “Nhiều lưu dân như vậy ở ngoài cửa thành, nếu Bắc Yến và Đông Sở có hành động gì đó thì thành chủ định làm như thế nào?”

Lãnh Hạ vẫn im lặng ngồi ở bên cạnh, lập tức nói tiếp: “Thành chủ không cho họ vào thành, thời tiết giá rét thế này thì những dân chúng đó……….”

Tiết Nhân Nghĩa cau mày: “Vương gia có lẽ không biết, trinh sát của hạ quan cứ mỗi canh giờ sẽ báo lại tình hình bên ngoài một lần, nếu hai nước kia có gì bất thường thì hạ quan sẽ biết ngay.”

“Còn về những lưu dân này…..” Hắn nhìn về phía Lãnh Hạ, trong mắt có vài phần không xem trọng, cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Vương phi nhân hậu, nhưng đám lưu dân này không thể giữ lại. Trưa mai hạ quan sẽ đuổi hết đi, nếu không đi……….”

Hắn cười ha ha, trong giọng nói không hề có chút thông cảm nào, cưc kỳ đắc ý lại có vài phần âm ngoan: “Liền gϊếŧ sạch!”

Choang!

Chén rượu trong tay Lãnh Hạ lập tức rơi xuống đất vỡ nát, nàng cắn môi liếc Tiết Nhân Nghĩa một cái, trong mắt tràn ngập kinh hoàng lúng túng, miễn cưỡng cười: “Thành chủ………. thật quyết đoán!”

Tiết Nhân Nghĩa lại cười ha ha, nữ nhân chính là nữ nhân!

Nhất là Liệt Vương phi này, chính là phế vật có tiếng trong ngũ quốc.

Lãnh Hạ âm thầm thở phào, Tiết Nhân Nghĩa không phát hiện, nhưng nàng lại có thể nhận thấy, vừa rồi, Lâm Thanh ở phía sau lại không khống chế được bản thân, thả ra một chút sát khí.

Nàng thả cái chén xuống, vừa là để giả vờ yếu đuối, vừa là để Tiết Nhân Nghĩa không chú ý tới điều này.

Nàng bình tĩnh dùng tay ra hiệu ở phía sau, cảnh cáo Lâm Thanh.

Trong nháy mắt, sát khí đã biến mất.

Đúng lúc này, một tiếng đàn duyên dáng vang lên.