Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 10: Lưu hắn mấy ngày

Editor: Puck - Diễn đàn

Diệp nhị cô bà mới không sợ nói linh tinh đâu, nếu hiện giờ Quách thị đứng ở trước mặt mình, bà nhất định sẽ cào nát mặt bà ta, thứ gì chứ!

Diệp đại cô nháy mắt với Diệp nhị cô, hai người cùng đỡ Diệp Trụ lên, Diệp đại cô nói: “Được rồi, được rồi, mấy người ở lại trong nhà tỷ và nhị tỷ đệ mấy ngày, bồi bổ thêm một chút, cho dù không vì mình, cũng vì nha đầu tiểu Kiều kia, tỷ thấy trên người con bé đều là xương, cuộc sống như thế nào chứ. Đừng nói với tỷ rằng muốn lập tức ra ngoài, đệ đã ra khỏi cái cửa này, vậy thân thích của chúng ta cũng không cần đi!”

“Đúng, chính là nói như vậy, mấy đứa ở bên kia khẳng định ăn không được đi, đến chỗ chúng ta, còn không ăn ngon thêm mấy phần? Hôm nay tỷ không đoạt với nhị tỷ, ngày mai đến nhà tỷ. Lão nhị à, trong nhà cày bừa vụ xuân cũng xong rồi, nghe lời tỷ nói, nếu không tỷ sẽ tức giận!” Bà còn không tin, mình lưu đệ ruột ở vài ngày vẫn không được!

Nếu do Quách thị phái người tới đây, vừa đúng, mắng bà ta máu chó đầy đầu, ở đây cũng không phải thôn Diệp gia của bà ta

Diệp Trụ bị hai tỷ tỷ ngươi một câu ta một câu, đều nói không tức giận nổi, mà đại cháu ngoại trai Nhất Phàm cũng nói tìm cho ông làm công nhật, chỉ cần mấy ngày, cho nên liền lưu lại.

Đây thật sự là một việc tốt đối với tiểu Kiều, thịt đã rất lâu không được ăn cũng ăn vào, hơn nữa cô cả và cô hai còn có biểu huynh mấy người đều nhường mình, chính là dượng cũng hòa ái dễ gần, không giống như ở nhà, chia đồ ăn, còn ăn rất không thoải mái, lâu dài xuống, không có bệnh kén ăn cũng bởi vì sợ chết đói.

Ngô thị cũng không hỏi gì cả, đại cô tỷ ra tay, một người gánh hai, huống chi là hai đại cô tỷ! Có lúc cảm thấy ông cụ và Quách thị rất ngây thơ, hai đại cô tỷ căm hận bọn họ như vậy, còn muốn đòi tiền từ trên người bọn họ, quả thật không biết cái gì.

Bà chán ghét nhất chính là lợi dụng nam nhân của mình đến làm chuyện này. Quả thật quá bỉ ổi rồi! d1en d4nl 3q21y d0n

Mà đại tỷ phu của Diệp Trụ vào buổi tối lại gọi Diệp Trụ đi tiến hành giáo dục đầu óc, lòng người mềm là tốt, nhưng không thể không có nguyên tắc, con gái của mình ăn không đủ no, còn quan tâm chuyện khác, điều này không nên, không nên! Dượng cả quyết định dựa vào miệng lưỡi uốn ba tấc không gãy của mình tiến hành gột rửa não cho Diệp Trụ, a, không đúng, trầm trồ khen ngợi mà giảng đạo lý, giảng đạo lý.

“Một nhà mấy người các ngươi ở chung một chỗ cũng không phải chuyện gì, lão chủ chứa nhất định còn không ngừng.” Đại cô tỷ nói Ngô thị.

Ngô thị nói: “Bà ta lấy hiếu đạo ra nói chuyện, tỷ tỷ cũng biết, bên thôn Diệp gia còn một cô út và tiểu thúc còn chưa thành gia, không thể ở riêng, tụi muội cũng không muốn bị đâm cột sống. Huống chi, nếu như náo loạn đến trong tộc, thì phiền toái.”

“Hừ, chẳng qua chỉ là kẻ bắt nạt kẻ yếu, lúc trước tỷ và nhị tỷ muội, bọn họ cũng lấy chữ hiếu ra nói chuyện, nói cái gì mà lệnh của cha nương lời của mối mai, nếu không phải cô nãi nãi cho Diệp gia tộc một chút tiền, bọn họ nào đề cập tới làm chủ cho chúng ta chứ?

Ngô thị biết đại cô tỷ nói có lý, nhưng đại cô tỷ đã gả ra ngoài, không còn ngây ngốc ở thôn Diệp gia, bọn họ vẫn phải ở thôn Diệp gia sống qua ngày, đều phải bị người quản.

Nếu bà có tiền, khẳng định lấy ra hối lộ người trong tộc, nhưng bà không có tiền.

Tiền của đại cô tỷ và nhị cô tỷ cũng không phải tùy tiện mà tới, bởi vì chuyện này mà lấy tiền của bọn họ, đó có khác biệt gì Quách thị?

“Haizzz, hiện giờ mấy đứa không có tiền riêng, chính là kiếm tiền, cũng không đến trong tay mấy đứa, đệ muội, bây giờ trên tay muội có bao nhiêu tiền, đến lúc đó chúng ta len lén làm chút buôn bán, trước tỷ tích cóp thay mấy đứa, sau này sẽ chia ra, cũng trên tay dư dả một chút.”

Như vậy Ngô thị dĩ nhiên vui mừng, “Tỷ, không dối gạt tỷ, những năm này, muội thật đúng là giữ được chút tiền riêng, chỉ có điều không dám để trong nhà, đều để bên nhà mẹ muội, chỉ sợ có người vào trong phòng lật đông lật tây, nếu có buôn bán, vậy muội cũng vui lòng làm.”

“Cũng biết đệ muội là người sảng khoái, nhị đệ tỷ có thể cưới được muội là phúc khí của hắn. Chỉ có điều, buôn bán của tỷ đây chính là buôn bán nhỏ, do cháu ngoại của muội làm, Chu đại hộ trong huyện ở trong Khang huyện này mới là đại hộ chân chính, người nhà bọn họ nhiều, ngày ngày muốn dùng thịt gà vịt cá không biết bao nhiêu, đại cháu ngoại trai của muội có giao tình với quản sự chọn mua của bọn họ, sau đó đại cháu ngoại trai của muội làm chuyện đưa cá cho nhà Chu đại hộ.” dinendian.lơqid]on

“Nói trắng ra là, chính là đại cháu ngoại trai của muội gom cá từ bên goài, sau đó sẽ bán cho nhà Chu đại hộ. Kiếm chút tiền chênh lệch ở giữa. Nhất định là buôn bán kiếm bộn không lỗ. Gia đình giàu có này nào còn chịu khó chạy đến phố xá sầm uất, mua cái gì cũng tìm người đặc biệt đưa tới, cứ như vậy, ngược lại tiện nghi cho chúng ta.”

Ngô thị biết chuyện này, tự nhà đại cô tỷ có thể làm, hơn nữa đại cháu ngoại trai ở tiệm gạo còn kiếm tiền nhiều không bằng cái này sao? Đại cô tỷ làm như vậy đơn giàn chỉnh là định kéo gia đình một cái, chuyện này bà nhận.

“Tỷ, chuyện như vậy, muội đồng ý làm! Về sau thật sự tách ra, đại tỷ nhị tỷ đến nhà muội ở một đoạn thời gian!”

“A! Được, tỷ liền chờ ngày đó đấy.” Vì vậy chuyện quyết định như thế.

Buổi tối Ngô thị ngược lại không gấp gáp nói với Diệp Trụ, nếu để cho Diệp Trụ biết được trong tay mình còn có tiền, nhất định sẽ kêu mình lấy ra trước, sau đó cho Quách thị, bà cũng không ngu như vậy.

Còn Diệp Tiểu Kiều, thì không rõ, nương là người hiểu biết như vậy, sao lại ghép với cha như thế chứ? Mặc dù có phần đại nghịch bất đạo, nhưng đúng là như vậy, đáng tiếc nương vẫn còn hơi lấy chồng là trời, không gây ra động tĩnh gì, mọi người vẫn còn chung một mái nhà sống qua ngày.

Diệp Tiểu Kiều không biết tính toán của nương mình, cũng giống như Lưu thị, chờ kết quả của cuộc thi lần này, sau đó cô út đính hôn, về phần hiếu đạo này sẽ không có ai nói gì.

Nếu Diệp Tiểu Kiều biết được, khẳng định trong lòng lại hộc máu, đính hôn này là đính hôn, không phải còn có thành thân sao? Quách thị khẳng định còn muốn để cho mọi người làm trâu làm ngựa chuẩn bị đồ cưới cho cô út. Quả thật muốn chết.

Người cổ đại chữ hiếu lớn hơn trời, nếu như Diệp lão đầu không còn ở đây, vậy càng không thể bỏ lại mấy người Quách thị, nếu không Quách thị nhất định sẽ nói bắt nạt cô nhi quả mẫu bọn họ. diee ndda fnleeq uysd doon

Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể khiến cho tất cả mọi người sống lòng không mệt mỏi đây? Diệp Tiểu Kiều một mực suy tính, trong suy tính ngủ thϊếp đi!

Ở lại nhà cô cả và cô hai chừng mấy ngày, mắt thấy thời gian sắp đến, Ngô thị nói còn phải qua nhìn cháu bên nhà mẹ, hắn cũng muốn tham gia thi huyện. Mà mấy ngày nay ban ngày Phong Nhất Phàm vẫn mang theo cậu hai đi tìm việc, dù sao không thể để cho ông ở không, kéo như vậy chừng mấy ngày, Diệp Trụ cho rằng mình không phải đang chơi, mà đang tìm việc làm, cho nên cũng không gấp rút đi về, suy nghĩ của ông là tìm được việc làm công nhật, cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút, đến lúc đó có thể phụ cấp trong nhà.

Mà mấy người Diệp đại ca lợi dụng chính là lòng này của Diệp Trụ, giữ người lại mấy ngày. Quách thị bà ta cũng có thể lợi dụng người, bên chỗ ta cũng có thể lợi dụng, người tới bên này, liền không phải do bà.

“Cậu hai, lần này không tìm việc cho cậu, còn làm trễ nải cậu hai chừng mấy ngày.” Phong Nhất Phàm nói xin lỗi.

Diệp Trụ vội nói: “Cháu đứa bé này nói gì vậy? Cháu cùng với cậu tìm việc, tìm được hay không tìm được cũng không phải cháu có thể quyết định, sao cậu có thể trách cháu đây.”

Diệp Tiểu Kiều nhìn lén đại biểu huynh của mình một cái, người này thật đúng là có thể giả bộ, cứ thế khiến cha đàng hoàng ngược lại an ủi ông. Chỉ có điều nói chuyện cũng tốt, tránh cho cha luôn bởi vì bản thân không giúp đỡ được gì cho trong nhà mà cảm thấy áy náy.

Đại biểu huynh dĩ nhiên nhìn thấy Diệp Tiểu Kiều đang nhìn mình, len lén nháy mắt mấy cái với Diệp Tiểu Kiều, là ý nói, cho dù nhìn thấu, cũng không thể nói.

Diệp Tiểu Kiều thầm nghĩ, đánh chết ta cũng không nói. Còn cần huynh căn dặn?

Diệp đại cô và Diệp nhị cô chuẩn bị cho huynh muội Diệp Tiểu Kiều một chút quần áo, chỉ có điều Ngô thị nói rồi, người trong nhà quá nhiều, đến lúc đó chia cũng chia không xong, cũng không cần. Đại cô tỷ và nhị cô tỷ suy nghĩ một chút, cũng thôi. Vật này thật sự không thể cấp, cho nên đại cô tỷ mới có thể vụиɠ ŧяộʍ mời Ngô thị cùng nhau làm ăn, như vậy Quách thị và người khác cũng không nhìn ra được.