Editor: Puck - Diễn đàn
Kiều Tịch Hoàn luôn thay đổi là chuyện đương nhiên với Cố Tử Thần, bây giờ anh không hề kinh ngạc chút nào.
“Chưa từng nghĩ.” Cố Tử Thần lạnh lùng nói.
“Nếu không hôn một cái đi.” Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng.
Cố Tử Thần nhíu chặt mày, “Còn chưa hôn đủ?!”
“Dĩ nhiên không đủ.” Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, giữ vững một đường thẳng với khuôn mặt anh, khoảng cách mặt đối mặt, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động là có thể hôn nhau, “Mới vừa rồi không phải bị khỉ con cắt đứt sao?”
Cố Tử Thần chỉ nhìn cô, không nói được cũng không nói không được.
Giống như bắt đầu từ rất lâu, Cố Tử Thần đã ngầm cho phép cô làm bất cứ chuyện gì trên người anh, mặc dù thỉnh thoảng sẽ nổi cơn lôi đình, nhưng kết quả cuối cùng chính là, anh đón nhận.
Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, đôi môi tiến lại gần cánh môi hoàn mỹ của Cố Tử Thần.
Thật ra thì cô thích môi người đàn ông này, mặc dù hơi mỏng, lại có dáng vẻ và gợi cảm đáng chết!
Có người nói đàn ông môi mỏng bạc tình, Cố Tử Thần có phải là người đàn ông bạc tình?
Ít nhất, Tề Lăng Phong là vậy.
Cô đã từng một lần cảm thấy những lời này đều không có căn cứ đều là gạt người, bởi vì cánh môi Tề Lăng Phong cũng rất mỏng, nhưng khi đó mình cảm thấy, Tề Lăng Phong là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, tuyệt đối sẽ không bạc tình.
Bây giờ nghĩ lại, thứ cổ nhân lưu lại, không thể nói có căn cứ khoa học gì, nhưng lại dùng kinh nghiệm sống sờ sờ nghiệm chứng từng lần dạy dỗ thê thảm. dieendaanleequuydonn
Cánh môi hai người dán chặt.
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ cười.
Có phải Cố Tử Thần cũng thích ứng với sự tồn tại như vậy của cô không.
Nhưng mà.
Tròng mắt cô hơi đổi, nhìn bóng người màu trắng cao ngất cách đó không xa.
Cô ngoái đầu nhìn lại.
Chính là Cổ Nguyên như vậy, cho nên đừng lãng phí tình cảm ở trên người tôi.
Bóng dáng màu trắng kia xoay người rời đi.
Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, hồi lâu, buông Cố Tử Thần ra.
Thật ra thì cô cũng không máu lạnh, giờ phút này có thể hôn Cố Tử Thần đến quên tất cả, khóe miệng cô cười cười, nhìn khóe miệng ướŧ áŧ của Cố Tử Thần, nhẹ nhàng lau giúp anh, đó là nước miếng
mình lưu lại, mặc dù vô cùng sáng long lanh, có cảm giác sắc màu mập mờ, cô nói, “Đi vào không?”
“Tôi đi nhà ấm một lát.” Nói xong, Cố Tử Thần đẩy xe lăn đi về phía kia.
Cố Tử Thần có thể nán lại ở phòng khách trong thời gian lâu như vậy đã là kỳ tích, vào lúc này cô độc dường như là tất nhiên.
Mặc dù hôm nay anh là chủ nhân.
Mặc dù hôm nay…Thân phận chủ nhân anh vốn có đã bị một người đàn ông khác che giấu.
Tối nay, gần như đều là ánh sáng của Cố Tử Hàn, anh tao nhã ga lăng đi xã giao qua lại với các khách mời.
Vừa mới bắt đầu, Kiều Tịch Hoàn có nửa phút không thích, đối với Cố Tử Thần hoàn toàn bị người sao lãng, đối với Cố Tử Hàn được người khen tặng đến không xong, trong lòng cô phiếm đủ tâm tình bị đè nén, nhưng đảo mắt nhìn dáng vẻ Cố Tử Thần bình tĩnh đến gần như lạnh lùng như vậy, cũng dần thích ứng, bởi vì… die~nd a4nle^q u21ydo^n
Chủ nhân đã không để ý, cô đúng là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác!
Cô cũng không phải rảnh rỗi đến sợ.
Nghĩ như vậy, cô nâng váy chuẩn bị vào phòng khách.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen, khi cô còn chưa phản ứng kịp, bóng dáng màu đen kia đã mạnh bạo kéo cô vào trong góc tối thui, sau lưng bị anh ta cường thế đè lên vách tường, sau vai trần ma sát lên vách tường, đau đớn trong phút chốc.
Kiều Tịch Hoàn cau mày nhịn đau, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
“Tề Lăng Phong, anh nổi cơn gì?!” Kiều Tịch Hoàn gầm nhẹ.
Ở nơi như thế này, lá gan Tề Lăng Phong có phải quá lớn chút rồi không?!
“Em cảm thấy tôi điên sao?” Tê Lăng Phong hỏi cô, anh lại có vẻ không hề để ý tới cô kích động, thậm chí có vài phần cà lơ phất phơ. Mà phong cách ôn tồn nho nhã của anh hoàn toàn không hề như tên lưu manh khiến cho người ta ghê tởm, ngược lại có vài phần cảm giác phong lưu phóng khoáng.
Người đàn ông này, thủ đoạn đùa bỡn phụ nữ, thật sự đã đến mức thành công thành thục.
Ví dụ như đối với Hoắc Tiểu Khê, ví dụ như đối với Sở Dĩ Huân, ví dụ như đối với Kiều Tịch Hoàn lúc này…
“Anh định làm cái gì?” Kiều Tịch Hoàn cau mày.
“Em cứ nói đi, tiểu yêu tinh.” Lời nói mập mờ quyến rũ của Tề Lăng Phong vang lên bên tai cô, tròng mắt thâm thúy nhìn đôi môi đỏ ửng của cô, một khắc kia dường như bắn ra ánh sáng khác thường, ánh sáng mang theo tham lam như vậy, cùng với du͙© vọиɠ trần trụi, “Môi của em, khiến cho tôi yêu thích không buông tay, nhìn người đàn ông khác xâm phạm, sẽ không nhịn được muốn sở hữu.” die nda nle equ ydo nn
Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh ta “Tề Lăng Phong, tôi lại nhắc nhở anh, tôi là bà xã của anh họ anh, anh đừng không biết xấu hổ như vậy.”
“Vì em, cũng đáng.” Tề Lăng Phong vừa nói xong, cánh môi liền trực tiếp đè lại.
Kiều Tịch Hoàn cắn chặt môi.
Hôn người đàn ông này, cô sẽ cảm thấy ghê tởm.
Âm hưởng người đàn ông này từng hôn phụ nữ, âm hưởng người đàn ông này lại dự phòng hôn một người phụ nữ khác vào kiếp trước của mình, nghĩ tới người đàn ông này hô mưa gọi gió ở trên giường với người phụ nữ khác, cô thật sự ghê tởm đến muốn nôn mửa.
Nhưng một khắc kia, cô chịu đựng.
Thậm chí dưới tấn công cường thế của anh ta, cô mở hàm răng ra, để cho anh ta tiến thẳng vào.
Hình như Tề Lăng Phong cảm thấy Kiều Tịch Hoàn thỏa hiệp, khóe miệng cười một tiếng xấu xa, lực độ hôn cô không ngừng sâu hơn, hơi thở mập mờ vây quanh giữa thân thể hai người, lửa nóng đột ngột tăng lên.
Hôn kéo dài thật lâu.
Tề Lăng Phong giống như không nỡ buông cánh môi của cô ra.
Trong mắt của anh mang cười, vẫn chưa thỏa mãn như thế.
Nhưng mà Tề Lăng Phong lý trí hơn bất cứ kẻ nào, ở chỗ này, chỉ thích hợp tạm thời ngắn ngủi như vậy, bá đạo, trộm hoan.
“Đủ chưa?” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.
Thân thể hơi thở dốc, tim lại lạnh.
Lạnh lẽo vô cùng.
Tề Lăng Phong càng như vậy, cô càng cảm thấy mình năm đó không đáng giá, và bi ai.
Chỉ vì một người đàn ông như vậy, liền vì một người đàn ông máu lạnh vô tình thế này, vì đạt được mục đích làm “Bà xã” của người mà rơi vào kết quả như thế, cô thật sự có một kích động hận không thể đập đầu chết không có mặt mũi gặp người.
Cô khống chế tâm tình của mình, cô che đậy rất tốt, vào thời khắc này khóe miệng nhếch lên nói, “Nếu như đủ rồi, cảm phiền buông tôi ra.”
Tề Lăng Phong híp mắt nhìn ngón tay mình nắm bả vai tròn trịa của cô, da thịt trắng nõn dưới lòng bàn tay anh sinh ra một tình cảm khác thường, anh không để lại dấu vết buông Kiều Tịch Hoàn ra.
Người phụ nữ này mang đến phản ứng cho thân thể anh, từ chỗ không có.
Nhưng mà, anh rất lý trí.
Người hư vô mờ mịt có lòng tham cũng chỉ là một công cụ có mục đích đối với anh mà thôi, ngay cả để phát tiết cũng không phải.
Cho tới bây giờ anh đều không để cho mình, rơi vào trong đó.
Ngón tay thon dài của anh một lần nữa bao trùm trên bờ môi cô, êm ái vuốt ve, cảm xúc mềm mại tinh tế này khiến cho anh có một khắc không nỡ, cũng giống như chỉ là ảo giác, anh buông tay xuống, nói, “Kiều Tịch Hoàn, em và tôi giống nhau, đều rất thích mới phát sinh vừa rồi, phải không?” d1en d4nl 3q21y d0n
Kiều Tịch Hoàn cười, “Có lẽ chỉ có anh thích mà thôi.”
Sau đó, nâng váy, giống như mới vừa rồi bên cạnh cô không xảy ra chuyện gì cả, cô tao nhã lướt qua anh ta, khoảnh khắc khi rời đi, Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân một chút, “Anh không sợ tôi sẽ thét chói tai sao?”
Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.
Nụ cười của Tề Lăng Phong rõ ràng hơn.
“Sẽ không ngu xuẩn như vậy.” Tề Lăng Phong rất khẳng định.
Kiều Tịch Hoàn sẽ không ngu xuẩn đến lấy chính mình ra đùa giỡn.
Chuyện như vậy nếu bị người khác phát hiện, hai người cũng không có chỗ tốt nào.
Kiều Tịch Hoàn chưa bao giờ dùng phương thức hai bên cùng bị thiệt hại để đạt được mục đích, cô chỉ lựa chọn diệt vong.
Cho nên, không biết bắt đầu từ khi nào, anh càng ngày càng có hứng thú với người phụ nữ này.
Anh rất thích người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, thủ đoạn xuất chúng như vậy, điều này khiến cho anh cảm thấy rất có tính khiêu chiến!
Cho nên cho dù bây giờ mình vẫn còn đang trong thời kỳ đặc biệt, đang trong thời kỳ đặc biệt về dư luận với Sở Dĩ Huân, anh vẫn không kiêng kỵ chú nào đi quyến rũ người phụ nữ này, bởi vì rất muốn, rất hưng phấn, cũng bởi vì, quyến rũ người phụ nữ này, người phụ nữ này sẽ không ngu xuẩn tới mức mang nó ra uy hϊếp mình, anh không cần đề phòng cô chụp ảnh hay mờ ám gì khác!
Tề Lăng Phong rất thông minh, rất gian trá.
Mỗi một bước anh làm, cho dù khi thân thể không thể khống chế được, mỗi một việc làm đều do anh từng bước đặt ra, chu đáo như thế, không chê vào đâu được như thế!
Nhưng lúc này đây.
Tề Lăng Phong thông minh quá sẽ bị thông minh hại.