Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 2 - Chương 35-4: Đúng, tôi là Hoắc Tiểu Khê! 4

Editor: Puck - Diễn đàn

Không biết đi được bao lâu, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng, hỏi, “Cô đã từng khóc vì ai chưa?”

“Ừ.” Vũ Đại gật đầu.

“Người đàn ông cô thích nhất kia?”

“Ừ.” Vũ Đại tiếp tục gật đầu.

“Đưa tôi về đại viện nhà họ Cố đi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Được.”

Xe bắt đầu chạy có mục đích.

Kiều Tịch Hoàn đang dần dần khống chế cảm xúc, đang cố gắng để cho cảm xúc bi thương của mình lấy được hóa giải, cô vẫn tự nói với mình, cô không phải người phụ nữ đa sầu đa cảm, cho dù cô không muốn nhìn thấy Cổ Nguyên bị tổn thương, cô cũng không cần phải khiến cho tim của mình khổ sở như vậy.

Xe nhanh chóng chạy tới đại viện nhà họ Cố.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên xe, vẫn không xuống xe.

Vũ Đại cũng không nhiều lời, cứ như vậy vẫn cùng với cô.

Hình như Kiều Tịch Hoàn thả lỏng đủ rồi, cô đột nhiên mở cửa xe, đi vào đại viện nhà họ Cố.

Vũ Đại nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này nhìn qua không tim không phổi, trên thực tế cuộc sống hẳn rất mệt mỏi đi.

Quá mức quật cường theo đuổi một chuyện, có lẽ cũng sẽ mệt chết đi.

Cô lái xe rời đi.

Là bị cảm xúc của Kiều Tịch Hoàn lây tới sao? Giờ phút này cô cảm giác mình hơi khó chịu, không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ đã qua.

Cô lái xe đến một nghĩa trang công cộng hoàn toàn yên tĩnh.

Giờ phút này sắc trời đã tối, nghĩa địa công cộng chỉ có đèn đường huy hoàng, có vẻ có cảm giác hơi âm u rờn rợn.

Bước chân của cô đột nhiên dừng lại một chỗ, ảnh trắng đen trên mộ bia, người trong hình trẻ tuổi đẹp trai.

Cô đặt mông ngồi xuống dưới đất.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn dáng vẻ người kia.

Cô nói, trong gió đêm ngày hè, khẽ mở miệng nói, “Anh biết không? Thật ra chúng ta thay đổi rất nhiều, bắt đầu kể từ khi anh rời khỏi thế giới này, chúng ta cũng thay đổi, thay đổi cuộc sống, thay đổi tâm tình.”

Hình trên mộ bia, sẽ không nói chuyện, không biết cười.

Vũ Đại di chuyển thân thể của mình dựa vào trên mộ bia, vùi đầu vào giữa hai đầu gối mình, sâu kín nhàn nhạt nói, “Nhưng mà dường như lão đại, thay lòng đổi dạ.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Kiều Tịch Hoàn trở lại đại viện nhà họ Cố.

Trong khoảng thời gian này thời gian Cố Tử Nhan ở nhà rõ ràng nhiều hơn bình thường rất nhiều.

Cô ấy cười hì hì ngồi trên ghế sa lon cùng Tề Tuệ Phân nói chuyện phiếm, bởi vì Cổ Nguyên, quan hệ giữa Cố Tử Nhan và Tề Tuệ Phân thân mật nhiều hơn.

Hai người nhìn Kiều Tịch Hoàn trở lại, Cố Tử Nhan vội vàng kêu lên, “Chị dâu cả, chị qua đây một chút.”

Tâm tình của Kiều Tịch Hoàn cũng không quá tốt.

Nhưng con người chính là như thế, ở trong rất nhiều hoàn cảnh, luôn sẽ nhân nhượng cảm xúc của người khác.

“Chị biết Cổ Nguyên sao?” Cố Tử Nhan hỏi.

Kiều Tịch Hoàn miễn cưỡng kéo ra nụ cười nhạt, “Ừ, biết.”

“Không trách được, ngày đó khi xem mắt với Cổ Nguyên, anh ấy đã nhắc tới chị. Em đoán hai người phải là bạn bè thân thiết.” Cố Tử Nhan nói.

“Thật ra thì, tàm tạm.” Kiều Tịch Hoàn giải thích, “Cũng bởi vì lần trước kiểm nghiệm đồ cổ cho cha nên từng có một chút tiếp xúc mà thôi.”

“Như vậy sao?” Dường như Cố Tử Nhan cảm thấy không quá đúng, nhưng không nghĩ nhiều, cười hì hì nói, “Em còn định hỏi chị, sở thích của Cổ Nguyên là gì, xem ra chị không thể giúp em rồi.” die nda nle equ ydo nn

Kiều Tịch Hoàn chỉ cười một tiếng ngượng ngùng.

“Thôi, nếu là người đàn ông mình thích, thì bản thân cố gắng một chút là được.” Cố Tử Nhan ngừng cười nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu một cái, “Chị về phòng trước.”

“A.”

Kiều Tịch Hoàn xoay người, rời đi.

Nếu như Cố Tử Nhan không phải người nhà họ Cố, có lẽ cũng rất thích hợp với Cổ Nguyên.

Nhưng cố tình, Cố Tử Nhan là người nhà họ Cố.

Ông trời rất thích chơi đùa giỡn như vậy.

Cô đi lên lầu, đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra.

Cố Tử Thần mới vừa tắm xong ra ngoài, trên đầu còn nhỏ nước.

Kiều Tịch Hoàn không thay đổi cảm xúc lướt qua Cố Tử Thần, cầm áo ngủ lên đi vào phòng tắm.

Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Cái gì đã trêu chọc đến cô?!

Cảm xúc của người phụ nữ này có phải thay đổi quá nhanh một chút rồi không!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn rời giường, rửa mặt xong.

Trải qua trong một đêm tẩy rửa, tâm tình của cô bình phục lại.

Chính là như vậy, cô chính là lạnh lùng vô tình như vậy.

Mở cửa phòng, từng bước từng bước đi xuống lầu dưới.

Mới vừa đi tới phòng khách, Tề Tuệ Phân đột nhiên gọi cô lại, “Hoàn Hoàn, cơm nước xong đã rồi đi làm, vừa đúng có chuyện muốn nói với con.”

Kiều Tịch Hoàn mím môi, đi tới.

Trên bàn cơm, người cả nhà đều ở đây.

Cô đi tới ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, nhận lấy bữa sáng người giúp việc đưa, lịch sự ăn.

“Là như vậy, hai ngày nữa chính là sinh nhật của Tử Thần và Tử Hàn, chúng ta vốn định đi khách sạn đặt bàn mời khách ăn cơm, sau nghĩ đến Tử Thần không tiện, liền quyết định tổ chức tiệc gia đình ở nhà. Lần trước sinh nhật của Diệu Kỳ cũng tổ chức ở nhà, hoàn toàn có thể chịu được. Nhìn ý kiến của Tử Thần và Tử Hàn một chút.” Tề Tuệ Phân tuyên bố trên bàn cơm. d1en d4nl 3q21y d0n

“Con không có ý kiến, nghe mẹ sắp xếp.” Cố Tử Hàn nói.

“Còn Tử Thần?” Tề Tuệ Phân nhìn Cố Tử Thần.

“Ừ, có thể.” Cố Tử Thần gật đầu.

“Vậy cứ quyết định như vậy.” Tề Tuệ Phân nói xong, “Mẹ liền bắt đầu ở nhà bắt tay vào chuyện làm tiệc sinh nhật, buổi tối hai ngày sau, hai đứa đều phải bớt thời gian ra chào hỏi khách mời.”

“Vâng, mẹ.” Kiều Tịch Hoàn và Ngôn Hân Đồng cũng đồng ý.

Ăn xong điểm tâm.

Lúc mọi người rời đi, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói bên tai Cố Tử Thần, “Hai ngày nữa anh tròn bao nhiêu tuổi?”

Cố Tử Thần nhíu mày một cái.

“Em thật sự là không biết.”

“Ba mươi ba.” Cố Tử Thần gằn từng chữ từng câu.

“Già như vậy cơ à.” Kiều Tịch Hoàn cảm thán.

Cố Tử Thần không để ý tới.

Đây là số tuổi hoàng kim của đàn ông!

“Được rồi, em đi làm trước, anh suy nghĩ một chút có cần quà sinh nhật đặc biệt không, em có thể chuẩn bị cho anh.” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Cố Tử Thần đẩy xe lăn rời đi, ném một câu nói, “Không cần.”

Kiều Tịch Hoàn le lưỡi

Người đàn ông không hề gợi cảm này.

Cô xoay người đi ra biệt thự, ngồi vào trong xe con Vũ Đại lái.

Sắc mặt của Vũ Đại nhìn qua hình như không được tốt lắm.

Kiều Tịch Hoàn xem xét kỹ lưỡng cô ấy, “Tối hôm qua cô mất ngủ sao?”

Hai hốc mắt đen như gấu mèo.

“Ừ, nhớ tới một số chuyện không ngủ được.”

“Vậy cô lái xe cẩn thận một chút, tôi không muốn chết trẻ.” Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc.

Vũ Đại nhịn không được cười lên một tiếng, “Yên tâm đi, tôi cũng không muốn.”

Kiều Tịch Hoàn yên ổn dựa vào chỗ ngồi phía sau trên ghế.

Vũ Đại xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người phụ nữ kia.

Điều chỉnh cảm xúc cũng quá tự nhiên đi.

Một buổi tối mà thôi, giống như người phụ nữ đau lòng quá mức ngày hôm qua không phải người phụ nữ đang ngồi ở sau lưng.

Hai người một đường yên tĩnh tới tòa nhà Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng làm việc của mình, còn chưa ngồi vững vàng, Milk đã nhắc nhở cô bắt đầu tiến hành cuộc họp, xác định danh sách công nhân viên mới lần này. dinendian.lơqid]on

Cuộc họp mở ra một buổi sáng.

Nhân viên phòng thị trường cuối cùng xác định bốn người, một Cố Tử Tuấn, một Dụ Lạc Vi, còn có hai cô gái trẻ tuổi tương đối được thưởng thức.

Thật ra thì cô không cần nghĩ cũng biết, Cố Tử Hàn tuyệt đối sẽ xếp Dụ Lạc Vi làm việc dưới quyền của mình.

Sau khi xác định nhân viên, cũng không phải trực tiếp đi làm công việc, cần tham gia huấn luyện công nhân viên mới, cùng với trong vòng một tháng này, thay phiên thực tập công việc.

Kiều Tịch Hoàn mệt mỏi một buổi sáng, trở lại phòng làm việc.

Milk đang chuẩn bị gõ cửa đi vào thì điện thoại của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên vang lên

“Em chờ một chút.” Kiều Tịch Hoàn nói với Milk, cầm điện thoại lên đi về phía bên cửa sổ bắt máy, “Tề Lăng Phong.”

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?”

“Tôi không có thời gian.”

“Không muốn gặp tôi như vậy.” Tề Lăng Phong hình như mang nét cười.

“Không phải là không chào đón, mà là không muốn gặp.”

“Thì ra là em thích vờ tha để bắt thật, tôi chơi cùng em.” Bên kia rất tự đại.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, “Anh cảm thấy giành người phụ nữ của anh họ mình, có ý tứ sao?”

“Không phải giành, mà là cạnh tranh công bằng, thế giới này chính là như thế, đấu tranh sinh tồn. Mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn tốt hơn, em nói là sao? Hoàn Hoàn.”

Hai chữ Hoàn Hoàn từ trong miệng anh ta phun ra.

Cô cảm thấy ghê tởm đến nôn mửa.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, khống chế tâm tình của mình, “Tôi cũng không cảm thấy anh tốt hơn Cố Tử Thần?”

“Chưa thử qua làm sao biết?” Tề Lăng Phong hỏi.

“Có một số việc không cần nếm thử, bởi vì đó là phạm vi đạo đức không cho phép, Tề Lăng Phong, anh ngay cả điểm mấu chốt làm người cơ bản nhất cũng không có sao?” Giọng Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt thờ ơ, từng chữ từng câu.