Editor: Puck - Diễn đàn
“Cứ cảm thấy khoảng thời gian này cô nói hơi nhiều.” Kiều Tịch Hoàn cau mày.
Vũ Đại ngượng ngùng cười cười.
“Đừng nói với tôi rằng nhận ủy thác của người ta.” Kiều Tịch Hoàn nhìn coi kỹ lưỡng cô ấy.
Vũ Đại như cũ, cười không nói.
Kiều Tịch Hoàn biết, muốn khiến Vũ Đại mở miệng nói cô ấy sẽ không nói, còn khó hơn lên trời.
Cho nên, cô chưa bao giờ tự làm khó mình, dù sao có một ngày nào đó, cái gì không biết cũng sẽ rõ ràng.
Một đường yên tĩnh trở lại đại viện nhà họ Cố.
Kiều Tịch Hoàn xuống xe, Cố Diệu Kỳ và Cố Tử Hàn đã lần lượt xuống xe vào phòng khách.
Trong phòng khách, Tề Tuệ Phân và Cố Tử Nhan vẫn còn ngồi trên ghế sa lon, hình như đang nói chuyện phiếm, quay đầu lại nhìn thấy bọn họ trở về, Tề Tuệ Phân liền vội vàng đứng lên nói, “Diệu Kỳ, Tử Nhan rất hài lòng với đối tượng xem mắt ngày hôm nay.”
“Ai?”
“Cổ Nguyên cháu trai của Cổ Vân Sơn.” Tề Tuệ Phân vội vàng nói.
“Đối phương thì sao, cảm thấy Tử Nhan như thế nào?” Cho dù cái tên Cổ Vân Sơn này cũng đã đủ khiến Cố Diệu Kỳ hài lòng, huống chi ông cũng đã từng gặp Cổ Nguyên này, dáng dấp không tệ, cách đối nhân xử thế cũng tốt, ở chung một chỗ với Cố Tử Nhan, tuyệt đối dư dả.
“Nói có thể lui tới thử một chút.” Tề Tuệ Phân giải thích.
Cố Diệu Kỳ gật đầu một cái, “Vậy thì tốt.”
Cố Tử Nhan cũng vội vàng đứng lên từ trên ghế sa lon, nói rất khẳng định, “Đời này trừ Cổ Nguyên, ai con cũng không cần!”
Cố Diệu Kỳ nhíu mày một cái, “Con gái dè dặt một chút.”
“Mới không được dè dặt, dù sao con chính là thích Cổ Nguyên.” Hình như Cố Tử Nhan hoàn toàn quên mất khoảng thời gian trước mình không thích xem mắt như thế nào, rất vui mừng nói, “Cổ Nguyên là con thầy giáo của con, trước kia con có ấn tượng với anh ấy, không nghĩ tới bây giờ vẫn còn độc thân, hơn nữa hôm nay anh ấy rõ ràng cũng có ấn tượng tốt với con, con nhất định phải gả cho anh ấy.” die ennd kdan/le eequhyd onnn
Tề Tuệ Phân cưng chiều gõ con gái mình, “Thật đúng là không biết xấu hổ, quan hệ còn chưa xác định xuống đã nói muốn kết hôn rồi.”
“Không phải cha mẹ đều mong đợi con kết hôn sao? Thật đúng là không hiểu được thế giới của mấy người già hai người, hừ.” Nói xong, bỏ chạy lên lầu hai.
Thật ra nhìn qua cả người còn cực kỳ vui vẻ, từ bước chân nhẹ nhàng mà xác định được ra.
Cố Diệu Kỳ nhìn theo bóng lưng Cố Tử Nhan, nói với Tề Tuệ Phân, “Chuyện như vậy bà cũng để tâm một chút, bối cảnh gia thế và năng lực của bản thân Cổ Nguyên đều rất tốt, cùng Tử Nhan tuyệt đối dư dả. Bà dạy dỗ Tử Nhan nhiều một chút, để cho con bé đừng quá hả hê mà quên bản thân, lễ nghi của con gái vẫn cần phải có. Nếu như cuộc hôn nhân này có thể thành, cũng có chỗ tốt đối với nhà họ Cố chúng ta.”
“Yên tâm đi Diệu Kỳ, chuyện như vậy cứ để tôi lo.” Tề Tuệ Phân vội vàng đồng ý. Bỗng nhiên lại nghĩ ra chuyện gì, “Đúng rồi, tối nay ăn cơm với Lăng Phong như thế nào?”
“Nên như thế nào thì như thế đó, chuyện trên thương trường bà cũng không cần quản quá nhiều, quản tốt cái nhà này là được.” Nói xong, Cố Diệu Kỳ xoay người đi thẳng lên lầu rồi.
Tề Tuệ Phân cũng đi lên lầu theo.
Dưới phòng khách cũng chỉ còn lại Cố Tử Hàn và Kiều Tịch Hoàn.
Hai người dường như cũng không có tiếng nói gì chung, trầm mặc một trước một sau lên lầu trở về phòng.
Cố Tử Hàn dồn toàn bộ tâm tư lên người Tề Lăng Phong, hình như không cho anh ta chút dạy dỗ, anh như thế nào cũng không cam tâm được.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra.
Mới chỉ hơn chín giờ, người đàn ông này đã nằm trên giường ngủ.
Cô rón rén cầm quần áo ngủ của mình lên đi vào phòng tắm tắm rửa.
Trước gương thật to, cô trầm mặc nhìn sắc môi đã khôi phục tự nhiên của mình, không tự chủ khẽ cắn, có lẽ Tề Lăng Phong, tôi cũng có thể dùng gậy ông đập lưng ông.
Khóe miệng nhếch lên một đường cong hơi gian ác, cô tắm rửa đơn giản xong, rón rén leo lên giường của Cố Tử Thần.
Gian phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nhàn nhạt của nhau.
Kiều Tịch Hoàn xoay người, chính diện đối mặt với Cố Tử Thần nằm ngửa, từ từ hỏi, “Từ khi ra tù đến giờ, anh thích em rồi sao?”
Câu hỏi của cô chính là, thích em rồi sao? Bắt đầu thích em rồi sao?
Cố Tử Thần mở mắt ra, quay đầu nhìn cô.
“Đừng nói rằng em điên, bây giờ em rất nghiêm túc hỏi anh.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng câu từng chữ.
Cố Tử Thần nhắm mắt lại, nhìn qua có vẻ mặt không nhịn được.
“Nếu như anh không thích em, em nghĩ em không thể phụ trách anh, anh nói sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. dfienddn lieqiudoon
Cố Tử Thần trầm mặc không nói.
“Anh trầm mặc em sẽ cho rằng anh ngầm cho phép.” Kiều Tịch Hoàn nói.
Gian phòng vẫn yên tĩnh như cũ.
Kiều Tịch Hoàn trằn trọc, đưa lưng về phía Cố Tử Thần ngủ.
Cô nhìn bầu trời ban đêm Thượng Hải khó có được cảnh đẹp như thế, sao sáng chói chợt lóe chợt tắt, giống như có thể chớp mắt, linh động đáng yêu.
Luôn cảm thấy, trong cuộc hôn nhân này của Cố Tử Thần và cô thật sự không giải thích được đối với cô, tất cả mọi thứ đều do cô chiếm chủ động, cô nói gì chính là cái đó, cô không chút kiêng kỵ như thế nào liền không chút kiêng kỵ như thế ấy. Cũng không biết vì sao, Cố Tử Thần càng thuận theo càng không chút phản bác khiến cho trong lòng cô càng không thoải mái.
Cô khẽ nhắm mắt lại, che mờ cảnh đêm đẹp như vậy.
Cô nghĩ, suy cho cùng là cô suy nghĩ quá nhiều, rất lâu, cô chính là đang, tự cho là đúng.
Cũng có thể nói, tự mình đa tình.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hôm sau.
Khắp đầu đường Thượng Hải đều tràn lan tin tức Tề Lăng Phong và người nhà họ Cố ăn cơm chung.
Những nội dung tin tức còn tràn lan bốn phía ngày hôm qua liền giống như không công mà phá, mẩu tin tức này cứ khoa trương như vậy mà xuất hiện.
Kiều Tịch Hoàn buông tờ báo trên tay xuống.
Cảm giác truyền thông là nghề khiến cho người ta không nói được lời nào nhất.
Lời mình nói một giây trước, một giây sau có thể hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Thậm chí bản thân bị mất mặt mặt, cũng có thể đánh cho bốp bốp chát chát, lại một chút không cần giải thích, một chút cũng không cần cảm thấy hổ thẹn gì. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Cô mím môi, dưới sự nhắc nhở của Milk, lại bắt đầu một vòng phỏng vấn tuyển dụng mới.
Buổi chiều, tiến hành thi vòng hai.
Toàn bộ sắp xếp rất gấp gáp, nhưng cũng ngay ngắn trật tự, hoàn thành đạo lý rõ ràng.
Hết bận rộn tất cả công việc.
Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc duỗi người.
Ngày mai làm bàn luận danh sách nhân viên mới cuối cùng, cô so sánh nhân viên Milk chuẩn bị tư liệu cho cô và nhân viên mình trúng ý, trong lòng đại khái có chút suy nghĩ của mình.
Đơn giản thu dọn bàn làm việc của mình, Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại di động ra, gọi.
Bên kia vang lên một lát, nhận, “Kiều Tịch Hoàn.”
“Cổ Nguyên, có rảnh rỗi buổi tối ăn cơm chung.”
“Ở đâu?”
“Chỗ cũ.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.
Cổ Nguyên mím môi, hồi lâu, “Cô nói là chỗ cũ của Kiều Tịch Hoàn, hay của Hoắc Tiểu Khê?”
Kiều Tịch Hoàn cúi mắt, “Hoắc Tiểu Khê.”
Nói xong, cúp điện thoại.
Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế trước
bàn làm việc, đột nhiên trầm mặc thật lâu.
Thật ra thì cô cũng không biết mình trầm mặc suy nghĩ những chuyện gì, cô chỉ đột nhiên hơi đờ đẫn, không biết có thể làm cái gì mà thôi.
Cô hít sâu, đứng lên từ trên ghế làm việc, cầm giỏ xách của mình tan việc.
Vũ Đại đã lái xe đợi cô ở cửa, vững vàng đưa cô tới mục đích, “Khê thủy nhân gia.”
Đây là một nhà hàng kiểu Trung Quốc mà năm đó Hoắc Tiểu Khê thích nhất.
Không tại sao, cũng bởi vì cô cảm thấy nhà hàng này chính là lấy tên cô để mở, cô cảm thấy có duyên phận.
Từ đầu tới cuối cô đều cảm thấy thứ duyên phận này, có thể gặp mà không thể cầu.
Mặc dù tâm tình như vậy hoàn toàn trái với tính tình và cách làm hơi tự phụ tự đại của cô.
Cô theo nhân viên phục vụ đi vào nhà hàng, đẩy cửa phòng bao “Phượng Hoàng các”, Cổ Nguyên đã yên tĩnh ngồi ở đó, chờ cô.
Cô kêu nhân viên phục vụ rời đi, bản thân ngồi vào bên cạnh anh.
Kiều Tịch Hoàn cầm lấy rượu đỏ ở bên cạnh rót cho anh một ly, cho mình một ly.
“Cổ Nguyên.” Kiều Tịch Hoàn mở miệng.
Cổ Nguyên đưa mắt nhìn cô.
“Tôi vẫn hy vọng anh có thể tìm được một người con gái tốt, sau đó kết hôn, hạnh phúc qua một đời.” Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.