Hào Môn: Làm Con Dâu Cả Thật Là Khó!

Quyển 2 - Chương 9-2: Em bao nuôi anh thì sao? 2

Edit: Sóc Là Ta

Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại rồi vẫn còn đang nghĩ, chắc Vũ Đại đã từng trải qua sự việc gì đó khó nói. Trước đây khi ở ngục giam cô cũng đã từng nghe người ta nói người phụ nữ này có thân phận đặc biệt không thể trêu chọc, nhưng từ khi Vũ Đại ra tù đến bây giờ, ngoại trừ hành vi cử chỉ có chút khiến người ta kinh ngạc thì cũng không phát hiện ra cô ấy đặc biệt ở điểm nào.

Cô cắn môi suy nghĩ, thậm chí cho đến lúc này cô cũng không biết mình giữ Vũ Đại bên cạnh là tốt hay xấu nữa. Nhưng chung quy, muốn hoàn thành mục đích của mình thì cô tuyệt đối không thể thiếu Vũ Đại được.

Nghĩ tới đây, cô cũng thản nhiên với tất cả mọi thứ. Cô cũng không cần lo lắng quá nhiều, một lòng hướng về phía trước là được

...

Lúc xế chiều, Vũ Đại chính thức đến nhận chức ở Cố thị và cô ấy cũng được phân công làm tài xế cho Kiều Tịch Hoàn. Vậy là lúc này Kiều Tịch Hoàn có thêm hai trợ thủ đắc lực bên cạnh mình: một người là Vũ Đại, còn một người là Milk.

Buổi tối đó, Kiều Tịch Hoàn cũng theo Cố Diệu Kỳ tham dự buổi tiệc. Thậm chí Cố Diệu Kỳ còn sắp xếp thêm Cố Tử Hàn và thư ký Diệp Mị cùng tham dự. Một buổi tiệc quan trọng như thế, nếu Cố Diệu Kỳ kêu thêm Cố Tử Hàn tham dự thì cô có thể hiểu được. Vì dù sao Cố Tử Hàn cũng là tổng giám đốc trong Cố thị, anh muốn tham dự bất kỳ cuộc họp nào cũng được, thậm chí anh thay thế chủ tịch tham dự cuộc họp cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng tại sao lại có thêm Diệp Mị? Người phụ nữ này có khả năng phi phàm hay sao?

Dĩ nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu của Kiều Tịch Hoàn mà thôi, còn ngoài mặt cô cũng sẽ không để lộ bất kỳ sự kinh ngạc nào. Cô vẫn cứ lẳng lặng đứng đó xem mọi việc biến đổi như thế nào dưới mắt mình vì cô tin dù ở thời điểm nào manh mối cũng sẽ tự nhiên lộ ra, muốn giấu mãi cũng không thể được.

Bốn người cùng ngồi trên xe thẳng đến quán rượu lớn thuộc hạng bốn sao “Tân Thành“. Người phục vụ cũng nhiệt tình bắt chuyện với bọn họ cho đến khi bọn họ bước vào phòng hạng sang. Trong phòng, tiên sinh James cũng đã đến từ trước, bên cạnh cũng mang theo hai cấp dưới: một là phụ tá của ông và một người khác chính là người Trung Quốc đã từng hợp tác liên doanh với ôngkhi tiến vào thị trường Trung Quốc và cũng là người chịu trách nhiệm về tất cả các hiệp định ký kết trong nhóm CEO này.

“Thực sự rất xin lỗi, để ngài phải đợi lâu.” Cố Diệu Kỳ chủ động đưa tay ra chào hỏi tiên sinh James.

James nhún vai tỏ vẻ thản nhiên nói: “Không sao, là do tôi đến sớm thôi, anh không đến trễ.”

Cố Diệu Kỳ cười xã giao, lại hàn huyên vài câu, sau đó mọi người ngồi vây quanh trước bàn cơm rộng rãi kia.

“Tiên sinh James, chắc những người này anh đều biết, bọn họ đều từng thảo luận với anh về các điều khoản trong hợp đồng.” Cố Diệu Kỳ chỉ tay về phía Kiều Tịch Hoàn giới thiệu.

James gật đầu, nói: “Đương nhiên tôi biết. Có điều vị tiểu thư kia là?”

“Cô ấy chính là thư ký tổng giám đốc Cố Tử Hàn - thư ký Diệp Mị.”

“Chào thư ký Diệp.” James chào hỏi.

Dù chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng sinh ra làm người phương Tây thì bọn họ cũng sẽ theo lễ nghi mà chào hỏi nghiêm túc.

Diệp Mị cũng từ chỗ ngồi mình đứng lên,,theo phép xã giao thông thường, lịch sự đáp lễ nói: “Xin chào tiên sinh James.”

“Mời ngồi, đừng khách sáo, chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi.”

“Cảm ơn tiên sinh James.” Diệp Mị trầm tĩnh và lễ phép nói.

James cũng đi thẳng vào vấn đề chính: “Hôm nay tôi mời các vị dùng cơm, thứ nhất là để chúc mừng hạng mục của chúng ta đã thành công, thứ hai nữa đó là tôi muốn chính thức giới thiệu với các vị một người mới sẽ kế thừa hạng mục CEO Munzer Trung Quốc. Hạng mục này và những hạng mục sau sẽ do anh ta toàn quyền quyết định. Còn tôi, tôi sẽ tạm thời trở về nước Mỹ, bên kia còn có một vài hạng mục hợp tác thương mại, chắc phải mất khá nhiều thời gian.”

“Nói vậy sau này tiên sinh James sẽ ít đến Trung Quốc này rồi.” Cố Diệu Kỳ hỏi.

“Đúng đấy.” James gật đầu với vẻ bất đắc dĩ “Tôi thật sự có rất nhiều kỷ niệm khó quên đối với Trung Quốc, nó khiến tôi mở rộng tầm nhìn đối với người châu Á hơn.”

“Đã như vậy, đêm nay mọi người không say không về.”

“Đương nhiên, tôi rất sẵn lòng.” James cười vui vẻ, khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn điển hình của người phương Tây, vẻ nam tính hấp dẫn thể hiện rõ mười phần.

Suốt buổi tiệc, bầu không khí dường như rất vui vẻ và cuối cùng Kiều Tịch Hoàn cũng biết tại sao phải gọi thêm Diệp Mị tham dự. Năng lực xã giao của người phụ nữ này khiến người khác phải thán phục. Từ trước đến nay, Kiều Tịch Hoàn vốn luôn cảm giác mình là người thành thạo điêu luyện nhất trong vấn đề xã giao nhưng giờ đây trước mặt Diệp Mị, cô phải chấp nhận thua vài phần. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, ở trên bàn rượu, một mình Diệp Mị đã có thể mời rượu tiên sinh James và ba người ngồi bên cạnh ông. Cô vừa mời rượu, uống rượu, thậm chí khiến bầu không khí trở nên vui vẻ, không lạc lõng,buồn chán. Còn Kiều Tịch Hoàn chỉ ngồi một chỗ nhìn Diệp Mị thi thố tài năng của mình.

Cho nên đến giờ cô mới hiểu vì sao Diệp Mị có thể theo Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy. Mọi người chỉ biết Diệp Mị là thiên kim tiểu thư trong gia tộc hiển hách Diệp thị mà thôi chứ ít có ai biết năng lực thật sự của cô, ví dụ như là lĩnh vực xã giao như thế này.

Có mấy ai có thể thành công trên thương trường mà chưa từng xã giao trong quán rượu. Dù là ai đi chăng nữa, việc xã giao đối với người Trung Quốc là việc không thể thiếu. Vì lẽ đó Diệp Mị cũng được coi là một nhân vật không thể thiếu trong mối quan hệ hợp tác làm ăn trên thương trường.

Bữa cơm trôi qua được một lúc, Kiều Tịch Hoàn xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Trước đó, trợ lý bên cạnh tiên sinh James đã sớm đánh gục Diệp Mị, còn Diệp Mị biết mình uống hơi nhiều nên cũng xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi nên cô bước ra ngoài và tiến đến bồn rửa tay để chỉnh trang lại mình. Ánh mắt cô chợt dừng một chút, nhìn từ bên ngoài thấy Diệp Mị đang đi vào. Cô ấy không vào trong mà trực tiếp đi về phía cô, nhẹ nhàng nhìn cô, bình tĩnh nói: “Kiều Tịch Hoàn, muốn hợp tác không?”

Kiều Tịch Hoàn đang lau phấn bám trên mặt mình, nghe cô ấy nói vậy thì ngón tay giật giật, nhíu mày nói “Tôi phải nói thế nào?”

“Tôi sẽ giúp đỡ Cố thị phát triển, còn cô giúp tôi chiếm được Cố Tử Hàn.” Diệp Mị thẳng thắn nói trắng ra khiến Kiều Tịch Hoàn hơi nhíu mày. Bọn họ chỉ gặp mặt nhau mới mấy lần, chưa nói chuyện đến hai câu, cũng chưa hiểu rõ lai lịch của đối phương thế nào thậm chí là địch hay là bạn, bọn họ chưa xác định mà bây giờ đột nhiên cô ấy dám lên tiếng muốn hợp tác. Cô cảm thấy thật kỳ lạ.

Cô hững hờ nở nụ cười “Cô chắc chắn rằng chúng ta có thể hợp tác sao?”

“Đương nhiên, tôi rất ít khi muốn hợp tác với người nào.” Diệp Mị nói: “Một người phụ nữ có thể khiến Cố Tử Hàn phòng bị thì làm sao kém cỏi được.”

“Cô quá đề cao Cố Tử Hàn rồi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Đôi mắt yêu kiều của Diệp Mị khẽ nhíu mày một cái, dường như là có chút không vui vì có người dám nói thế với người trong lòng cô.

“Có điều Diệp Mị, con người tôi vốn không thích mạo hiểm. Từ khi bị giam vào ngục đến khi ra ngoài, tôi không dám mạo hiểm nữa.” Kiều Tịch Hoàn nói. Thật ra nói chính xác hơn là từ khi bị người khác hãm hại ở đời trước thì bản thân mình cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm lần nữa. Cô mỉm cười “Vì vậy, hiện tại, tôi không có ý định hợp tác với cô.”

“Cô chắc chắn?” Đôi lông mày của Diệp Mị căng thẳng.

“Ừm, tôi chắc chắn.” Khoé miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ nở nụ cười “Huống hồ, cô đã yêu Cố Tử Hàn như thế thì cũng rõ tôi cũng đã từng yêu anh ấy.”

“Cô cũng nói đó là việc đã từng.” Diệp Mị rất khẳng định “Cô cũng từng yêu thích một người, dù cô có thích thật hay không thì tôi vừa nhìn đã hiểu ngay. Vì vậy, tôi có thể khẳng định, dù trước đây cô có yêu anh ấy đến tan nát cõi lòng muốn chết hay không thì hiện giờ qua ánh mắt cô, tôi thấy dường như cô chẳng còn hình bóng anh ta trong lòng cô nữa.”

Kiều Tịch Hoàn mím môi cười. Lúc này ngoại trừ cười ra thì cô thực sự không tìm được từ ngữ nào để có thể tiếp tục cuộc xã giao với người phụ nữ này. Thậm chí cô cũng không rõ tâm tình của người phụ nữ này chỉ có thể biến động với Tử Hàn thôi hay là cô ấy sẽ phỏng đoán với tất cả mọi người đây? Mặc kệ cô ấy thuộc loại nào đều khiến người ta thở dài bất lực. Nghĩ vậy cô yên lặng nhìn Diệp Mị, sau đó lặng lẽ rời đi.

Diệp Mị nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Người phụ nữ này thật sự quá thâm sâu so với suy đoán của cô.

Khi Kiều Tịch Hoàn trở lại căn phòng hạng sang kia thì mọi người cũng uống gần xong rồi. Có điều đây đều là những thương nhân cấp cao, dù uống quá nhiều cũng sẽ không xuất hiện tình huống thất lễ. Hơn nữa James cũng không giống người Trung Quốc trên bàn rượu, ông là người luôn luôn có nguyên tắc, không phải cứ không say thì thề không bỏ qua. Cứ như vậy, bữa cơm cũng sớm kết thúc và James cùng cấp dưới cũng lần lượt rời khỏi đây.

Cố Diệu Kỳ nói uống nhiều không thoải mái, không muốn ngồi cùng xe với những người khác. Ông bảo ba người còn lại kêu tài xế đến đón, còn mình thì lên chiếc xe còn lại đi trước.

Kiều Tịch Hoàn suy đoán, có lẽ Cố Diệu Kỳ sợ mọi người nhìn thấy hình ảnh mình nôn mửa làm mất hình tượng trong lòng những người khác chăng? Lúc này trong lòng chợt nổi lên chút nghịch ngợm, cô chỉ mong Cố Diệu Kỳ thật sự say đến long trời lở đất, muốn dằn vặt khúc xương già của ông ta một hồi.

“Tài xế sẽ tới đón anh, còn Diệp Mị, em bắt xe về đi.” Cố Tử Hàn nói.

Diệp Mị cười cợt, cảm thấy Cố Tử Hàn như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng nên hơi gật đầu nói: “Vậy em đi trước.”

Dám để một người phụ nữ xinh đẹp như thế một mình đi trên đường vào đêm khuya, quả nhiên Cố Tử Hàn chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Vậy mà Diệp Mị lại cứ u mê không tỉnh như thế. Thực ra cô vẫn luôn không hiểu, sao Cố Tử Hàn lại có sức quyến rũ lớn đến nỗi khiến một, hai thậm chí là ba người phụ nữ yêu anh đến chết đi sống lại... Nếu được lựa chọn, thì tuyệt đối cô sẽ chọn Cố Tử Tuấn. Mới nhìn thoáng qua,trông anh ta như phong lưu lại đa tình nhưng dù thế nào, anh ta vẫn luôn đối xử với phụ nữ rất tốt.

Cố Tử Hàn vẫn làm vẻ mặt lạnh lùng như có ai thiếu tiền anh ta vậy. Vậy làm sao mà đám thanh niên kia, ai cũng đi theo anh ta thế? Thật là không thể tưởng tượng nổi.

Không lâu sau, Cố Tử Hàn lái chiếc xe con chuyên dụng đến khách sạn, hai người cũng đồng thời ngồi vào chỗ.

“Nghe nói em đã có tài xế?” Cố Tử Hàn nói.

“Hôm nay ba đã chủ động đề nghị.”

Cố Tử Hàn cũng không nói gì thêm. Hai người im lặng thật lâu, không khí trong xe thật buồn tẻ, chán ngắt.

Đúng là Kiều Tịch Hoàn không quan tâm tới anh ta, ngược lại cô cảm thấy mình không cần thiết phải làm anh vui lòng. Cố Tử Hàn vĩnh viễn chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, mà cô lại muốn gạt bỏ lợi ích sang một bên. Vì lẽ đó, dù cô có liều mạng làm anh vui lòng thì cũng không chiếm được kết quả mình muốn. Chi bằng, cứ như vậy, khiêm tốn một chút, bình an vô sự.