Em Chỉ Có Thể Thích Anh

Chương 95

Một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa nhà hàng số một thành phố.

Hạ Mộng Ngư còn đang ngồi lì ở trong dặm lại phấn, tô lại son, vừa làm vừa trách Từ Tử Sung: “Em đã bảo là không kịp rồi mà anh lại cứ cố thêm lần nữa.”

“Thế mà tính là một lần à?”

“Muộn mất nửa tiếng rồi, trong xe anh lại còn lằng nhằng thêm một lúc, son của em cũng bị anh ăn hết sạch rồi…”

“Yên tâm, vẫn còn chỗ cho mình mà.”

Từ Tử Sung mỉm cười nhìn Hạ Mộng Ngư trang điểm, lại cảm thấy cái dáng vẻ này của cô đúng là đáng yêu không chịu được, thế nên lại kéo cô vào lòng vuốt ve một lúc. Đến khi Từ Tử Sung buông Hạ Mộng Ngư ra thì son của cô lại trôi đi hết.

“Anh nhìn anh đi, người khác còn đang đứng ngoài chờ kia kìa.”, Hạ Mộng Ngư đỏ mặt than thở.

Từ Tử Sung hạ cửa kính xe xuống, khẽ gật đầu với anh chàng doorman đứng bên ngoài rồi rút ít tiền trong ví ra coi như xin lỗi, sau đó lại kéo cửa kính lên, tiếp tục nhìn Hạ Mộng Ngư trang điểm.

Cuối cùng thì Hạ Mộng Ngư cũng tô son xong, cô gảy gảy lọn tóc, rồi quay đầu hỏi Từ Tử Sung: “Xinh không?”

“Xinh.”

“Đẹp không?”

“Đẹp.”

“Hi hi.”, lúc này Hạ Mộng Ngư mới hài lòng, lại hạ vai một cái để chiếc áo khoác lông khẽ rơi xuống, làm lộ ra bả vai, sau đó mới nhìn Từ Tử Sung: “Giờ mình xuống xe được rồi.”

Từ Tử Sung nghiêng đầu cười, sau đó cúi đầu, nhấc chân xuống xe.



Những khách hàng đang ở ngoài chờ chỗ ngồi đều nhìn theo hướng chiếc xe màu đen kia. Họ thấy một người đàn ông châu Á thả đôi chân dài xuống, dù trời đang lạnh nhưng anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi ngắn, cả người toát lên vẻ mạnh mẽ khác hẳn với phần lớn đàn ông châu Á. Anh xắn tay áo lên, để lộ ra hình xăm đáng sợ, tay trái đeo chiếc đồng hồ xa xỉ, bàn tay rất lớn. Hướng lên trên là đôi mắt trầm tĩnh đầy vẻ thần bí lại có phần dữ dằn, khiến cho những người xung quanh bất giác hạ thấp giọng bàn tán.

Người đàn ông phương Đông thần bí này vừa xuống xe liền giơ tay hướng vào trong. Lập tức một cánh tay thon dài trắng nõn chìa ra, móng tay sơn đỏ, ngón giữa đeo chiếc nhẫn kim cương vàng lấp lánh. Ngay sau đó, đôi chân thon dài bước xuống, nàng mĩ nữ phương Đông cũng xuất hiện. Cô mặc bộ váy ngắn đến bắp đùi, bên ngoài khoác chiếc áo lông sang trọng, tư thái kiêu kỳ nhưng không khiến người khác ghen ghét, mà chỉ cảm thấy dáng vẻ của cô vô cùng sánh đôi với khí chất ngang tàng của người kia.

Nàng mĩ nhân phương Đông khoác tay người đàn ông thần bí kia, khóe môi khẽ cong lên, nét mặt đầy vẻ tự tin và kiêu sa. Còn người đàn ông đi bên cạnh, chẳng hiểu vì sao, lúc xuất hiện một mình thì thấy đáng sợ, nhưng sau khi người đẹp kia xuống xe, dường như anh lại biến thành phông nền. Có lẽ vì anh vốn lạnh lùng, nhưng khi nhìn người đẹp thì lại tự động trở nên dịu dàng.

Đến khi hai người đi vào nhà hàng, những người bên ngoài mới thả lỏng rồi bắt đầu bàn tán, không biết hai người kia đến từ nước nào, cân nhắc một hồi, họ đều cảm thấy hẳn là người Trung Quốc. Dạo gần đây xuất hiện thật lắm người giàu đến từ Trung Quốc.



Hạ Mộng Ngư đã mong được ăn ở nhà hàng này lâu lắm rồi. Từ hồi còn ở trong nước, nghe danh tiếng của nhà hàng là cô đã muốn đến ăn thử.

Lúc người phục vụ vận đồng phục trắng bắt đầu mang đồ ăn ra, Hạ Mộng Ngư lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác đắt tiền, cầm dao dĩa lên, hai mắt lấp lánh nhìn đĩa đồ ăn, trông hệt như đứa trẻ con thèm kẹo.

“Wow!”

Hạ Mộng Ngư nhìn thấy miếng bít tết mà hưng phấn khua chân múa tay, dáng vẻ cầm dao dĩa lắc lư thật khiến người ta buồn cười. Từ Tử Sung cúi đầu cười, sao lại đáng yêu thế cơ chứ!

Cô vội vàng xắt một miếng bít tết bỏ vào miệng, nước thịt chảy ra ngay trong miệng, tuyệt hảo đến mức khiến cô phải híp mắt lại.

“Nguyên liệu làm miếng bít tết này tốt quá đi, không hổ là miếng bít tết phải xếp hàng cả tháng mới được ăn!”, Hạ Mộng Ngư nói với vẻ mặt đầy thỏa mãn, “Đây đúng là thời gian đẹp nhất của em trong ngày hôm nay, vui quá đi!”

Hạ Mộng Ngư chỉ cảm thán vì vui sướиɠ, nhưng lại phát hiện ra người ngồi đối diện có gì đó là lạ.

“Anh thấy không ngon à?”, Hạ Mộng Ngư hỏi Từ Tử Sung.

Từ Tử Sung hờ hững đáp: “Cũng được.”

“Sao lại chỉ cũng được?”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, “Con người anh sao lại không dễ dàng thỏa mãn thế hả? Thế thì không dễ vui được đâu.”

“Anh rất thỏa mãn.”, Từ Tử Sung chẳng thèm ngước mắt lên, vừa cắt bít tết trên đĩa vừa nói: “Chỉ có em là chưa thôi.”

“Hả?”

Hạ Mộng Ngư ngơ ngác, rõ ràng cô cảm thấy đây là lúc cô vui vẻ nhất trong ngày hôm nay, sao lại là cô chưa thỏa mãn?

“Đây là thời gian đẹp nhất của em trong ngày hôm nay?”, Từ Tử Sung hỏi.

Hạ Mộng Ngư bị hỏi mà vẫn ngỡ ngàng, cô vô thức gật đầu.

Có vấn đề gì sao?

Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng ngước mắt lên nhìn Hạ Mộng Ngư, anh dùng khăn ăn lau miệng rồi cười lạnh một tiếng, ánh mắt khiến Hạ Mộng Ngư bất giác run lên.

“Em cứ chờ đấy cho anh… Tối nay đừng hòng ngủ… Anh sẽ cho em biết cái gì mới gọi là thời gian đẹp nhất.”

Hạ Mộng Ngư trợn tròn mắt, chẳng thể ngờ Từ Tử Sung lại giận dỗi vì câu nói vu vơ của cô, mà lại còn dỗi đến mức độ này nữa cơ. Một ông chủ cao ngạo mà lại gây chuyện với một miếng bít tết.

“Anh ghen với miếng bít tết đấy hả?”, Hạ Mộng Ngư hỏi mà không thể tin nổi.

“Ừ.”, Từ Tử Sung đáp không chút do dự.

“Hai chuyện này giống nhau được à?”

“Được.”

Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Sung lại đang có xu hướng biến thành “Từ ỏn ẻn” rồi.

“Anh biết là em không có ý đó mà. Anh tuyệt vô cùng!”

Hạ Mộng Ngư quyết định dỗ dành Từ Tử Sung, dù sao thì lòng tự trọng của đàn ông ở phương diện đó không thể bị tổn thương được. Vì thế, cô cười với Từ Tử Sung: “Miếng bít tết này là đủ để thỏa mãn nhất trong những lúc ăn, không giống như lúc bọn mình ở trong trung tâm, tại vì mỗi giây mỗi phút bên anh đều là thời gian đẹp nhất trong đời em! Anh tuyệt đối đừng vì câu nói đấy của em mà làm ảnh hưởng đến sự tự tin của anh.”

Hạ Mộng Ngư cảm thấy biểu cảm của Từ Tử Sung không những không dịu đi mà còn khó coi hơn.

Từ Tử Sung cười lạnh một tiếng, tiếp tục cắt bít tết. Hạ Mộng Ngư cảm thấy trước đây Từ Tử Sung rất dễ dỗ dành, đúng là càng có tuổi càng quái đản.

“Tuyệt thế nào?”, Từ Tử Sung hỏi.

Hạ Mộng Ngư ngây người, “Thì là… cực kỳ cực kỳ tuyệt.”

“Thế hả?”, Từ Tử Sung hỏi.

“Phải… Đúng!”

“Thế thì phải đợi biểu hiện của em tối nay rồi.”

Từ Tử Sung vừa nói vừa dùng ánh mắt của thú hoang nhìn con mồi để nhìn Hạ Mộng Ngư, sau đó nhai ngấu nghiến miếng bít tết.

Da đầu Hạ Mộng Ngư run lên, cô cười gượng hai tiếng, “Được… Được thôi…”

Về đến biệt thự, Hạ Mộng Ngư còn chưa kịp cởi giầy đã bị Từ Tử Sung khiêng lên tầng.

“Ơ này, anh thả em xuống! Vội cái gì chứ? Em nhận điện thoại đã!”

Di động của Hạ Mộng Ngư đổ chuông, nhưng bị Từ Tử Sung khiêng trên vai nên cô không mở túi xách được.

Từ Tử Sung vỗ một cái thật mạnh vào mông Hạ Mộng Ngư rồi nghiêm khắc nói: “Đừng có giãy nữa.”

Hạ Mộng Ngư đành bất động, ngoan ngoãn để Từ Tử Sung khiêng vào phòng.

Từ Tử Sung quẳng Hạ Mộng Ngư xuống giường, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, anh nhìn Hạ Mộng Ngư với ánh mắt nóng bỏng rồi cứ thế đứng cạnh giường cởi từng cúc áo một.

Càng là thái độ thong dong như thế lại càng làm tim người ta nhộn nhạo.

Điện thoại trong túi vẫn đổ chuông, Hạ Mộng Ngư quyết định nhanh chóng nhận điện thoại, phải đuổi người ở đầu dây bên kia để còn làm chuyện quan trọng.

“Cho anh mười giây, tôi đang bận chuyện quan trọng!”, Hạ Mộng Ngư nói với Lộ Sâm ở đầu bên kia: “Trên đời này chỉ có chuyện này là quan trọng nhất thôi đấy.”

Nghe Hạ Mộng Ngư nói vậy, Từ Tử Sung không nhịn được phải cong môi cười, sau đó đưa tay lật người Hạ Mộng Ngư lại, nâng eo cô lên, để cô nằm rạp xuống giường như chú cún con.

Hạ Mộng Ngư bắt Lộ Sâm nói luôn vào trọng tâm, bên kia nói gì đó, bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư hét lên một tiếng, cả người cứng đờ rồi bật phắt dậy.

Từ Tử Sung nhíu mày, anh còn chưa vào đâu đấy, cô kêu cái gì?

“Thật hay giả vậy?”

Hạ Mộng Ngư lao xuống giường rồi mở tủ quần áo ra. Cô gào lên với Lộ Sâm trong điện thoại: “Tôi về nước ngay đây, mai có mặt! Vị trí này chắc chắn là của tôi rồi, đừng ai hòng cướp của tôi!”

Cô cúp máy, bắt đầu dọn đồ vào va li, vừa dọn vừa nói với Từ Tử Sung: “Em phải về nước ngay lập tức, không thể nghỉ phép được nữa!”

“Xảy ra chuyện gì à?”, Từ Tử Sung nhíu mày. Chuyện có thể khiến Hạ Mộng Ngư kích động không nhiều. Anh lại hỏi: “Anh có thể giúp gì không?”

“Chuyện tốt.”, Hạ Mộng Ngư kích động, vì hưng phấn nên mặt cô hơi đỏ, “Lộ Sâm vừa bảo, lão Golden sắp thanh lý hợp đồng để về nước, trước khi đi, ông ta sẽ tuyển một bếp trưởng quản lý nhà hàng Trung Quốc. Đây là nhà hàng Michelin ba sao duy nhất đấy! Nếu em có thể nắm chắc cơ hội này thì em chính là bếp trưởng Michelin ba sao, một nấc thang mới đấy nhé!”

Hễ cứ nói đến công việc là Hạ Mộng Ngư lại rất rạng ngời, cô loanh quanh tới lui trong phòng để thu dọn hành lý. Từ Tử Sung nhìn thấy cái vẻ này của cô thì thở dài, day day mi tâm, bỗng nhiên lại có một cảm giác cực kỳ bất lực.

“Em định cứ thế này mà bỏ anh ở lại đây phải không?”, Từ Tử Sung hỏi.

Động tác của Hạ Mộng Ngư dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn đũng quần căng phồng của Từ Tử Sung, bỗng nhiên cảm thấy mình hơi không phải. Hưng phấn quá lại quên cả chuyện này. Cô cười gượng hai tiếng, đi đến bên cửa sổ, một tay ôm eo Từ Tử Sung, một tay véo anh, “Ôi, tại em hưng phấn quá mà. Ha ha, bọn mình tiếp tục nhé…”

Từ Tử Sung không nói gì.

“Muốn hay không nào? Không muốn là em thu dọn hành lý tiếp đấy.”

Từ Tử Sung kéo Hạ Mộng Ngư vào lòng, véo thắt lưng cô, đúng là bị cô làm cho tức điên lên được mà, “Kiểu gì cũng phải xử lý em.”, Từ Tử Sung dữ dằn nói.

Nhưng lúc Từ Tử Sung định vén váy Hạ Mộng Ngư lên thì lại nghe thấy cô nhỏ giọng than thở: “Nhưng mà anh nhanh một chút nhé, em còn vội về nước đấy.”

“Đệt.”

Từ Tử Sung giáng một phát nặng nề vào mông Hạ Mộng Ngư, sau đó anh nhấc cô lên rồi quẳng xuống giường.

Hôm nay không “gϊếŧ chết” cô không được.



Còn chưa ở Mĩ được bốn ngày, hai người đã về nước.

Vì còn nửa tháng nữa là Golden sẽ rời khỏi Trung Quốc nên ông ta phải nhanh chóng tuyển được người thay thế mình. Hạ Mộng Ngư vô cùng muốn có được cơ hội này, thế nên cả nửa tháng nay, gần như ngày nào cô cũng ở lại nhà hàng đến tối muộn, thời gian còn lại cũng dành ra để nghiên cứu những món mới, cô muốn có được sự khẳng định của Golden.

Ai cũng bứt rứt đến khó chịu, cả nửa năm nay học nghề ở chỗ Golden, cả nửa năm phải nín nhịn, không phải để bị đá khỏi đây một cách vô ích. Đối với một đầu bếp mà nói, có thể trở thành bếp trưởng của một nhà hàng Michelin ba sao, dù là dưới danh tiếng của Golden thì vẫn là cơ hội ngàn năm có một.

Nửa tháng nay, gần như ngày nào Hạ Mộng Ngư cũng vừa về phòng là lập tức lăn ra ngủ, có một hai lần còn mệt đến mức không buồn đi tắm, Từ Tử Sung gọi cô dậy mà cô vẫn không tỉnh.

Sáng nào Hạ Mộng Ngư cũng tỉnh dậy trong lòng Từ Tử Sung. Có lúc anh đã tỉnh dậy trước, đeo kính đọc sách. Có đôi khi anh vẫn ngủ, lúc ngủ luôn ôm cô rất chặt, cô chỉ hơi động đậy là anh lập tức siết chặt vòng tay.

Mấy ngày nay, họ giống như những đôi vợ chồng bình thường, ban ngày đi làm, buổi tối cùng nhau ngủ, sáng lại cùng nhau rời giường. Có đôi khi không kịp nói chuyện cũng không cần giải thích nhiều, chỉ một ánh mắt là có thể hiểu.

Từ Tử Sung xót xa Hạ Mộng Ngư phải làm việc vất cả, nhưng anh không đặt ra nhiều yêu cầu với cô, ngoại trừ mỗi sáng thức dậy phải quấn lấy cô thân mật một lúc ra thì những lúc khác vẫn luôn để cô thoải mái làm việc.

Qua nửa tháng, rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng trở thành người nối nghiệp Golden như ý nguyện. Với kết quả này, cả cô và Từ Tử Sung đều không quá bất ngờ.

Vì nửa năm nay Hạ Mộng Ngư đã nỗ lực không ít, thế nên cô cảm thấy vị trí này nên là của mình. Khi có được rồi, chưa nói tới cảm giác hưng phấn, cô cảm thấy áp lực còn nặng nề hơn, thế nên không dám lơi lỏng phút nào.

Từ Tử Sung cũng không ngạc nhiên, là vì cho đến bây giờ, anh vẫn luôn tin vào năng lực của Hạ Mộng Ngư. Từ hồi còn đi học, cô đã là người muốn gì thì phải cố gắng có bằng được. Anh vẫn luôn thích cái tính đó của cô. Cô không có được vị trí này thì còn ai xứng?

Từ Tử Sung vốn tưởng sau khi trở thành bếp trưởng, Hạ Mộng Ngư sẽ đỡ bận rộn hơn dạo trước, không ngờ cái chức danh mới lại khiến cô càng bận hơn.

Hiện tại Golden không có ở đây, mọi chuyện của nhà hàng đều do Hạ Mộng Ngư phụ trách. Bếp trưởng không chỉ phải nấu nướng mà còn phải quản lý việc tuyên truyền của nhà hàng, quản lý hoạt động, nhập thực phẩm. Hơn nữa, khi Golden đi, những người không muốn làm dưới quyền của bếp trưởng Hạ Mộng Ngư và cả đối thủ cạnh tranh trước đây của cô đều bỏ đi, thế nên cô muốn sớm tìm ra được người đáng tin cậy. Cũng bởi thế, suốt một tháng trời, cô gần như không nghỉ, ngày nào cũng làm việc nhiều hơn cả Từ Tử Sung.

Để hai người có nhiều thời gian gặp nhau, Từ Tử Sung đành phải giảm bớt công việc của mình, cố tìm cơ hội ở cạnh cô. Ngày trước, sáng ra hai người còn có thể ôm ấp thân mật một chút, nhưng hiện giờ, ngoài buổi tối về ngủ ra, Từ Tử Sung khó có thể nhìn thấy Hạ Mộng Ngư. Thậm chí vào giờ nghỉ trưa, cô cũng sắp xếp đủ loại họp hành, phỏng vấn, quay chụp các kiểu.

Hạ Mộng Ngư cứ làm việc liên tục một tháng như vậy, cho đến khi Từ Tử Sung không nhìn nổi nữa, anh lo cô cứ thế sẽ sinh bệnh, lúc ấy cô mới đành nghỉ nửa ngày.

Một buổi sáng này, Từ Tử Sung đưa Hạ Mộng Ngư đến một nhà hàng giữa vườn hoa ăn sáng.

Không khí hôm nay rất trong lành, ánh mặt trời rực rỡ, ngày mùa thu, tiết trời nhẹ nhàng khoan khoái, rất thích hợp để ung dung thư giãn.

Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư ăn vội ăn vàng liền không nhịn được phải ra dáng bề trên lải nhải vài câu với cô, “Công việc quan trọng thế cơ à? Anh không phản đối em làm việc, vì nấu ăn là chuyện em thích, nhưng em cũng không nhất thiết phải liều mạng như vậy, quá vất vả. Anh thấy những việc em làm hằng ngày, có nhiều việc chẳng liên quan đến nấu nướng. Những chuyện đấy để người khác làm được rồi, nếu em cần, anh có thể nhường trợ lý của anh cho em, cậu ta rất khá, có thể giúp em đấy.”

“Thế không được!”, Hạ Mộng Ngư kiên quyết từ chối: “Nếu phải tìm trợ lý thì em sẽ tự tìm. Bây giờ em mới tiếp nhận công việc của Golden, lần đầu tiên kinh doanh nhà hàng xịn như thế, không thể qua loa được. Vốn dĩ kinh doanh nhà hàng không chỉ có mỗi việc nấu nướng, còn phải quản lý hoạt động, nhập thực phẩm, đấy đều là trách nhiệm của em.”

Từ Tử Sung biết Hạ Mộng Ngư rất giỏi làm việc, thế nên không khuyên nhiều, chỉ có thể tùy ý cô.

Hạ Mộng Ngư cũng biết là Từ Tử Sung đang quan tâm mình nên vội nói: “Anh yên tâm, thể chất em tốt lắm. Mà cũng không phải là cả đời làm với cường độ như này, chờ thêm một thời gian nữa, những đầu bếp mới đến theo kịp nhịp độ và phương thức làm việc của em thì em sẽ không bận như bây giờ nữa. Em thật sự rất coi trọng công việc này, nó có thể để em bước lên một nấc thang mới. Hiện giờ tuổi em chưa nhiều, còn chưa đến giai đoạn nằm yên hưởng thụ. Hơn nữa, anh giỏi như thế, em không thể thua kém anh được, đúng không?”

Từ Tử Sung sửng sốt, không ngờ nguyên nhân Hạ Mộng Ngư liều mạng làm việc lại từ đây. Anh bất đắc dĩ nói: “Bọn mình là người yêu, lại sắp thành vợ chồng rồi, em so bì với anh làm gì!”

“Em không so bì với anh, em cũng không lấy cái tiêu chuẩn của người ngoài để cân nhắc quan hệ của bọn mình. Nhưng mà thấy anh thành đạt như thế, em lại càng muốn tiến bộ hơn, em muốn trở thành người thành đạt hơn nữa.”, Hạ Mộng Ngư cúi đầu cười, có chút ngượng ngùng: “Có thể anh không biết, cho đến giờ, anh luôn là đại anh hùng trong lòng em. Thế nên, em cũng muốn trở thành niềm kiêu hãnh của anh…”

Ánh mặt trời rọi xuống gương mặt Hạ Mộng Ngư, rõ ràng cô không còn nhỏ nữa, nhưng lại vì lời nói ra mà cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt.

Anh là đại anh hùng của cô, thế nên cô hy vọng có thể trở thành niềm vinh quang của anh.

Từ Tử Sung hơi ngước mắt, dường như có chút kinh ngạc, sau đó anh nghiêng đầu cười khẽ một tiếng, trong lòng trào ra cảm giác ngọt ngào.

“Ngốc.”, Từ Tử Sung nói.

“Hả?”, Hạ Mộng Ngư ngơ ngẩn, vẻ mặt đầy vô tội, “Em ngốc gì cơ?”

Vất vả lắm mới bày tỏ được, thế nào mà lại bị mắng rồi? Hạ Mộng Ngư bĩu môi, lẩm bẩm vài tiếng, hơi u sầu.

Từ Tử Sung giơ tay véo má Hạ Mộng Ngư, anh dịu dàng nói: “Em đã là niềm kiêu hãnh của anh rồi, vẫn luôn là thế.”

Từ mùa hè năm đó, mỗi một kỉ niệm với Hạ Mộng Ngư đều in sâu trong tâm trí Từ Tử Sung. Từ Tử Sung còn nhớ, khi đó, Hạ Mộng Ngư là đại diện tiêu biểu cho toàn bộ học sinh, cô đứng trên đài phát biểu, thu hút hàng vạn ánh nhìn, rạng ngời đến vậy. Dáng vẻ khoan thai, tự nhiên của cô không hề giống người bình thường; giọng điệu khi cô nói chuyện, không một ai có thể bắt chước; cách cô dùng từ vừa hàm ý vừa chuẩn xác; nụ cười của cô, dù biết là không xuất phát từ đáy lòng nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ. Cô chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta tràn trề năng lượng rồi. Cũng chính vì sự lạc quan luôn hướng về phía trước của cô nên Từ Tử Sung mới có được sức mạnh trước nay chưa từng có, đó là sức mạnh để tới gần Hạ Mộng Ngư.

“Em là niềm kiêu hãnh của anh, xưa nay vẫn vậy. Thế nên em chỉ cần làm việc em thích là đủ rồi.”, Từ Tử Sung nói.

Hạ Mộng Ngư nhíu mày suy tư, sau đó lại hỏi: “Việc em thật sự muốn… thật sự thích, chính là làm việc.”

Từ Tử Sung khẽ cười một tiếng rồi nói: “Thế thì em cố gắng làm việc đi, em vui là được rồi.”

“Em vui mà!”

“Tốt.”

Hạ Mộng Ngư ăn rất nhanh, xong xuôi liền lôi giấy bút ra, ngồi khoanh chân trên ghế, bắt đầu vẽ gì đó. Từ Tử Sung hỏi thì cô bảo đang thiết kế món ăn mới.

Ánh mặt trời chiếu lên người cô, dường như cô đang được bao phủ bởi một vầng bạc. Từ Tử Sung uống cà phê, nhìn Hạ Mộng Ngư chăm chú làm việc lại cảm thấy yêu một cô bạn gái ham mê công việc cũng không phải không tốt. Bởi vì dáng vẻ tập trung làm việc của cô, quả thực khiến anh say đắm.



Lúc trợ lý đến đưa danh sách chuẩn bị cho lễ cưới, Từ Tử Sung xem qua rồi lại nhìn Hạ Mộng Ngư và hỏi: “Lễ cưới của bọn mình, em có ý kiến gì không?”

“Không có.”

Bởi vì biết Hạ Mộng Ngư bận nên chuyện lễ cưới đều do Từ Tử Sung lo. Hiện giờ mọi thứ đã gần như đâu ra đấy rồi, chỉ cần Hạ Mộng Ngư xem qua một cái là được.

“Em không kiểm tra một chút à, ngộ nhỡ có cái gì không hợp ý em thì sao?”

Hạ Mộng Ngư tiếp tục chăm chú vẽ tranh, vẻ mặt rất nghiêm túc, cô nói luôn: “Em tin anh, chỉ cần anh không làm quá phô trương là được.”

Từ Tử Sung im lặng hai giây, sau đó nói: “Ừ, anh sẽ cố khống chế quy mô, sẽ không làm lớn quá.”

“Tốt!”

“Thế em giao hết cho anh lo liệu thật đấy à?”, Từ Tử Sung xác nhận lại, “Không hối hận chứ?”

Hạ Mộng Ngư nghĩ ý Từ Tử Sung là muốn hỏi cô làm cô dâu mà không tham gia vào việc chuẩn bị lễ cưới thì có tiếc không, cô chẳng để tâm nên nói: “Yên tâm đi, không hối hận.”

“Ừ, thế để anh quyết.”

“Không thành vấn đề, đại sự giao cho anh hết đấy.”, Hạ Mộng Ngư nói không chút do dự: “Em thế nào cũng được, trước một tuần, anh cho em biết thời gian làm lễ cưới, lúc đó em xuất hiện là được.”

Từ Tử Sung mỉm cười, nhấp một ngụm Whiskey rồi điềm tĩnh nói: “Được.”

Hai người không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, nhưng anh chàng trợ lý và đám vệ sĩ bên cạnh thì đều ái ngại. Họ chưa bao giờ thấy một cô dâu hờ hững với đám cưới của mình như vậy. Cái câu “Đến lúc cưới chỉ cần xuất hiện” mà cũng nói ra được, có khi nào là không mấy mặn mà với lễ cưới này? Cũng không biết đến lúc nhìn thấy anh Từ và khung cảnh lễ cưới, cô Hạ sẽ có biểu hiện gì nữa…

“Bọn mình tổ chức ở Mĩ nhé, anh mang quốc tịch Mĩ.”, Từ Tử Sung nói.

“Được.”, Hạ Mộng Ngư tiếp tục vẽ, vẻ mặt nghiêm túc, “Nhưng mà lễ cưới xong xuôi là em phải về nước làm việc tiếp. Em mới tiếp nhận công việc, không thể đi lâu được.”

“Anh không có ý kiến, em xin nghỉ một tuần là đủ rồi.”

“Một tuần không được.”, Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu, bấm tay tính toán: “Tính toán chi li thì em chỉ có thể cho anh năm ngày. Tối Chủ nhật bay sang Mĩ, nghỉ ngơi một ngày, tối thứ Ba làm bachelor party*, thứ Tư cưới, thứ Năm đi trăng mật, thứ Sáu về nước, thứ Bảy tiếp tục làm việc.”

*Tiệc chia tay đời độc thân

Đám vệ sĩ và trợ lý lại càng hiểu thêm về độ cuồng công việc của cô Hạ. Đi trăng mật một ngày? Xem ra cô Hạ có hiểu lầm gì đó với cái từ “tuần trăng mật” rồi.

Từ Tử Sung hết cách, đành nói: “Vội thế thì tổ chức trong nước đi, anh vốn muốn sang Mĩ có thể tự tại một chút. Nhưng mà để em chạy tới chạy lui thế thì vất vả quá.”

“Vậy thì tốt!”, Hạ Mộng Ngư vui vẻ vừa vẽ vừa nói: “Hì hì, tổ chức trong nước thì em chỉ xin nghỉ được một ngày thôi!”

Ngoài Hạ Mộng Ngư ra, những người còn lại đều dùng ánh mắt nhìn động vật quý hiếm để nhìn cô. Chỉ có cô còn có thể vui vẻ thiết kế món mới của mình.

“Bọn mình vẫn nên tổ chức ở Mĩ thì hơn.”, Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói.

“Ừm. Anh phải sang trước để chuẩn bị hả?”

“Ừ, chắc sang trước khoảng một tuần.”

“Được, thế thì đến ngày em sẽ xin nghỉ rồi bay sang.”

Hạ Mộng Ngư thầm đắc ý, tiếp tục vẽ tranh. Trên trang giấy trắng, chiếc bánh ngọt dần thành hình…

Lúc này, Từ Tử Sung lấy danh sách khách mời ra xem, vì nếu tổ chức ở nước ngoài thì sẽ phải sắp xếp vé máy bay và chỗ ở.

“Chừng nào em đưa danh sách khách cho anh?”, Từ Tử Sung hỏi Hạ Mộng Ngư.

“Cũng tùy, để em xem.”, rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng ngẩng đầu lên, cô đắn đo: “Không thể mời người trong bếp được, họ còn phải đi làm, lúc về em tặng quà là được rồi… Em chỉ mời bạn làm ăn, trợ lý, với mấy quản lý cấp cao của công ty thôi… Em cũng chẳng có bạn bè thân thiết gì để mời cả, lâu lắm rồi chẳng liên lạc.”

“Công ty?”, Từ Tử Sung nhíu mày hỏi: “Em có công ty gì?”

“À, em có mấy cái nhà hàng, cả một chuỗi cửa hàng bánh nữa.”

“Tên gì?”

Hạ Mộng Ngư nói tên nhà hàng với tiệm bánh. Mấy anh chàng vệ sĩ đứng cạnh đều sửng sốt, thậm chí đưa mắt nhìn nhau, mấy hôm trước họ còn mua bánh mì ở đó, làm ăn cực kỳ tốt… Lúc trước vẫn nghĩ cô Hạ chỉ là một đầu bếp nhỏ, không ngờ lại hoành tráng thế.

Từ Tử Sung cười hỏi: “Siêu thế, muốn anh giúp em mở rộng hoạt động không, anh có thể đầu tư một ít.”

Hạ Mộng Ngư ngẫm nghĩ, cảm thấy ý kiến này cũng không tệ lắm, gần đây cô có nghĩ đến chuyện mở rộng mặt tiền cửa hàng. Vì thế, Hạ Mộng Ngư rút danh thϊếp từ trong túi ra, đưa cho trợ lý của Từ Tử Sung rồi nói với anh: “Anh nói chuyện với trợ lý của em trước đi, giờ em không rảnh, bọn anh cứ thỏa thuận, sau khi anh ta chỉnh sửa lại kế hoạch hợp tác, em sẽ xem qua rồi mình sắp xếp thời gian nói chuyện sau.”

Giọng điệu giải quyết công việc của Hạ Mộng Ngư khiến Từ Tử Sung buồn cười.

Anh chàng trợ lý đứng bên cạnh e ngại nhìn Từ Tử Sung. Lần đầu tiên có người dám bảo anh Từ đến nói chuyện với trợ lý, còn bao nhiêu người xếp hàng để chờ gặp anh đấy.

Từ Tử Sung mân môi cười khẽ một tiếng, sau đó giơ tay ý bảo anh ta nhận lấy danh thϊếp.

Con thỏ tinh của anh, đúng là báu vật.