Trưa Chủ nhật, cửa hàng tiện lợi cạnh trường không đông khách như mọi khi, chỉ có hai cô nàng ngồi ngay ngoài cửa ăn kem Magnum, thỉnh thoảng có người đến, một cô nàng lại đưa tay chỉ vào tấm biển: Tạm đóng cửa.
Hai cô nàng ăn được nửa cây kem thì quay ra nói chuyện với nhau.
“Hạ Mộng Ngư, mày đã từng nghĩ mười năm sau bọn mình sẽ như thế nào không?”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, thật sự là cô chưa từng nghĩ xa đến vậy.
“Đâu có nghĩ xa thế, năm năm thì tao từng nghĩ đến rồi.”
Một đứa bé hơn mười tuổi thường cảm thấy mình mãi không lớn, chuyện sau lúc hai mươi lăm tuổi, đương nhiên là chưa từng nghĩ đến rồi, vì đó dường như là câu chuyện rất xa xôi, xa đến nỗi có vẻ như sẽ không thể xảy ra nổi.
“Mười năm sau, bọn mình gần ba mươi tuổi rồi nhỉ?”, Từ Tang khẽ than, “Ba mươi tuổi, cảm giác thật đáng sợ, già quá rồi.”
Lúc mới hơn mười tuổi đã cảm thấy ba mươi tuổi là sắp xuống mồ rồi.
Hai người im lặng ăn kem, dường như đây là lần đầu tiên hai người ý thức được, cuối cùng họ cũng có chung một ngày này, cùng không dám tưởng tượng đến lúc mình ba mươi tuổi.
Rồi cả hai cũng sẽ già đi.
Thì ra tuổi thanh xuân không phải là mãi mãi, sẽ không còn mãi vô tư yêu ghét, không còn được ngồi trước cửa hàng tiện lợi ăn kem cùng cô bạn thân nữa.
“Tao không muốn già.”, Từ Tang nói.
“Có ai mà không già cơ chứ.”, Hạ Mộng Ngư nói: “Trừ phi treo cổ lên cây, không thì thiếu nữ rồi cũng sẽ biến thành bà thím mà thôi.”
“Mày thử nghĩ xem năm ba mươi tuổi tao sẽ thành ra cái dạng gì?”, Từ Tang tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn hơi tò mò, “Có khi nào lúc đấy tao đã làm mẹ rồi không?”
“Mày muốn làm mẹ không?”
“Không biết, nhưng mà kiểu gì chả có ngày đấy. Ai mà chẳng phải kết hôn, sinh con chứ.”
“Cũng không nhất định phải giống những người khác mà.”
“Thế thì như nào?”, Từ Tang hỏi.
“Thì cứ sống như mày muốn thôi…”
“Sống như tao muốn…”
Từ Tang chưa bao giờ nghĩ mình muốn sống một cuộc sống như thế nào, nhưng cô nghĩ có lẽ từ hôm nay, mình nên cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, rằng cô mong năm ba mươi tuổi sẽ là người như thế nào, sống cuộc sống ra sao.
Cô nàng nhìn Hạ Mộng Ngư. Từ Tang nghĩ, cô muốn trở thành người giống như Hạ Mộng Ngư.
Vừa kiên định lại vừa dịu dàng.
“Tao có dự cảm.”, bỗng Hạ Mộng Ngư mỉm cười, “Chắc chắn mày sẽ trở thành một người cực kỳ lấp lánh. Kiểu như mẫu con gái mà chỉ cần đi trên đường thôi là đã khiến mọi người phải ngoảnh lại nhìn rồi, có vênh váo thế nào cũng vẫn khiến người ta tâm phục khẩu phục, ha ha.”. Rồi Hạ Mộng Ngư lại hạ giọng, “Đến lúc đấy, bọn mình ngồi nhớ lại lúc này, chắc chắn sẽ cảm thấy chuyện ngày hôm nay như một trò ngốc xít.”
“Không đâu.”, Từ Tang híp mắt nhìn lên trời, “Tao sẽ coi ngày hôm nay là một kỉ niệm ấm áp nhất đời.”
Mười mấy tuổi, từng yêu, từng đau, nhưng không từng hối hận. Có một người bạn tốt, có một cây kem Magnum, còn có một người thay mình dạy cho tên khốn kia một bài học. Từ Tang không thể nghĩ ra điều gì tốt đẹp hơn thế.
Hai cô nàng cùng nghe thấy tiếng chuông gió vang lên, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Từ Tử Sung đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi đi ra.
Từ Tử Sung xoay nhẹ cổ tay, rồi gật đầu với Từ Tang, vẫn là dáng vẻ vừa thờ ơ vừa lạnh lùng ấy.
“Anh họ vẫn ngầu như thế!”, Từ Tang nịnh nọt.
Từ Tử Sung liếc Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Cô ấy không cho mình cười với người con gái khác.”
Hạ Mộng Ngư nhíu mày, cô không cho cậu cười với đứa con gái khác lúc nào? Cô chỉ bảo cậu phải thờ ơ, lạnh lùng với những đứa con gái khác mà thôi.
“Có thể cười mà, nhưng chỉ có thể là cười khẩy.”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, “Hoặc có thể cười lạnh, cười châm chọc, ngoài cười nhưng trong không.”
Từ Tang đứng dậy, đúng là không chịu nổi mà, dám ân ái với nhau trước mặt một đứa vừa chịu tổn thương.
“Tao vào nói với hắn mấy câu, ra ngay thôi.”
Từ Tang đi vào cửa hàng tiện lợi.
Từ Tử Sung ngồi xổm xuống cạnh Hạ Mộng Ngư, cô nàng liền nhét luôn miếng kem cuối cùng vào miệng cậu.
“Thế nào rồi?”
Từ Tử Sung nhướng mày, “Còn thế nào được, mình còn chưa bắt đầu, hắn đã chịu không nổi rồi.”
“Siêu quá!”, Hạ Mộng Ngư lại tủm tỉm cười, “Đã che camera theo dõi chưa?”
“Rồi.”
“Không đánh chết hắn đấy chứ?”
Hạ Mộng Ngư vẫn là người có chừng mực, đánh cảnh cáo thôi thì được, chứ đánh người ta tàn phế là phiền.
“Yên tâm, mình mà muốn đánh chết hắn thì chỉ cần một đòn là đủ rồi.”
Lúc này, Từ Tang cũng đẩy cửa đi ra.
“Nói xong rồi?”, Hạ Mộng Ngư hỏi: “Nói gì đấy?”
“Không có gì, chỉ bảo hắn là, chuỗi cửa hàng tiện lợi này do bố tao mở, tốt nhất hắn nên ngoan ngoãn một chút, ăn đòn xong thì nên ngậm miệng lại. Thế nên bọn mày yên tâm, hắn không dám làm gì đâu.”, Từ Tang trợn mắt nói: “Thằng khốn này đúng là chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, tao vừa nói đến bố tao một cái là hắn run như cầy sấy, có buồn cũng không dám đánh rắm nữa là. Ngày trước đúng là tao mù rồi, đúng là ma xui quỷ khiến.”
Đúng là vì mê trai mà suýt hỏng cả đời.
“Bố mày là ông chủ của chuỗi cửa hàng tiện lợi này á? Người Nhật à?”
“Không phải, bố tao làm đại lý bên Trung Quốc thôi.”
Hạ Mộng Ngư suýt rớt cằm xuống đất, nhà Từ Tang có tiền thật đấy.
“Thôi, bọn mình đi đi.”, Từ Tang nói: “Tao không muốn ở lại đây một phút nào nữa.”
“Muốn cùng đi ăn không?”, Hạ Mộng Ngư hỏi.
Từ Tang lắc đầu, “Không quấy rầy bọn mày hẹn hò đâu, tao về ngủ một giấc đây, đêm qua lo quá cả đêm không ngủ được.”
“Bọn tao bắt xe cho mày.”
“Được, hi hi.”
Từ Tử Sung bắt một chiếc taxi, mở cửa cho Từ Tang.
Từ Tang chớp mắt với Hạ Mộng Ngư, “Bạn trai mày không tồi chút nào, còn biết lấy lòng bạn thân của bạn gái này.”
“Đương nhiên rồi, bạn thân là phụ huynh thứ hai mà.”, Hạ Mộng Ngư tủm tỉm cười.
“Sung ca, hôm nay cảm ơn anh.”, Từ Tang nói.
“Đừng khách sáo.”, Từ Tử Sung liếc Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Cũng không thể để cậu nhận ông anh họ này một cách vô ích được.”
“Ha ha ha.”, Từ Tang bật cười rồi chui vào taxi.
Nhìn theo xe chở Từ Tang đi, Hạ Mộng Ngư thở phào một hơi, lúc quay đầu lại phát hiện Từ Tử Sung đang nhìn mình, hơn nữa còn bằng một ánh mắt cực kỳ đáng sợ…
“Cậu nhìn mình như thế làm gì?”
“Hiện giờ nên giải quyết chuyện của bọn mình rồi.”
“Chuyện gì của bọn mình?”
“Tâm sự.”
“Tâm sự chuyện gì?”
“Chuyện bốn năm sáu bảy tám chín năm.”
Từ Tử Sung kéo Hạ Mộng Ngư vào một con hẻm để “tâm sự”, khoảng gần nửa tiếng.
“Nếu cậu dám để mình chờ bốn năm sáu bảy tám chín năm, thì ngày nào mình cũng tìm cậu tâm sự, một ngày ba bữa, chiều tối thêm bữa phụ nữa.”
Đầu óc Hạ Mộng Ngư choáng váng, cô thở hồng hộc, cả người mềm nhũn.
Suýt chút nữa Từ Tử Sung vò nát cô rồi.
“Vào đại học chắc là được nhỉ?”, Hạ Mộng Ngư đầu hàng, “Làm biện pháp an toàn cẩn thận một chút.”
“Được.”
“Nếu mà đen đủi, mình sẽ chấp nhận, được không?”
“Không đâu, đừng có suốt ngày lo hão.”
Từ Tử Sung lại muốn hôn Hạ Mộng Ngư. Cô cảm thấy môi mình bị Từ Tử Sung hôn sưng cả lên rồi, thế nên vội vàng đẩy cậu ra.
Cũng may huấn luyện viên đúng lúc gọi điện thoại giục Từ Tử Sung về, bằng không Hạ Mộng Ngư sợ là không thể trốn thoát được bàn tay ma quái của cậu.
“Mình đảm bảo sau này sẽ không nói năng luyên thuyên nữa.”, Hạ Mộng Ngư mếu máo nói.
Từ Tử Sung phải về, cả ê kíp đang chờ cậu. Nhìn đôi mắt long lanh và dáng vẻ thẹn thùng của Hạ Mộng Ngư, cuối cùng thì Từ Tử Sung cũng hiểu vì sao thời cổ đại lại có những tên hôn quân rồi, thật là hận không thể bỏ tất cả, chẳng làm gì cả, ngày ngày chỉ quấn bên cô nàng mà thôi.
“Mẹ kiếp.”
Từ Tử Sung thầm chửi một tiếng, đấm vào tường, sau đó ôm mặt Hạ Mộng Ngư, hôn ghì lên trán cô rồi mới kéo cô đi ra khỏi con hẻm.
Đợi Từ Tử Sung đi, Hạ Mộng Ngư mới về nhà. Ra ngoài cả một buổi sáng, chắc chắn bố cô đang sốt ruột. Rốt cuộc thì cũng có lúc bố cô chỉ quan tâm đến chuyện học hành của cô, còn việc khác chẳng phải động đến.
Hạ Mộng Ngư thi Thanh Hoa, đây gần như là chuyện quan trọng nhất của nhà họ Hạ.
Hạ Mộng Ngư về đến nhà, vừa lúc bố mẹ đang ăn cơm, hai ông bà cũng muốn cô ngồi vào ăn cùng.
Ban nãy quấn quýt bên Từ Tử Sung, tình chàng ý thϊếp quên cả bữa trưa, đến giờ cô mới thấy đói, thế nên khó lòng mà từ chối bố mẹ được.
Có điều, hôm nay trông bố rất nghiêm nghị, xem ra là có tâm sự.
Hạ Mộng Ngư biết bố không thích nói nhiều với trẻ con, cho nên mặc dù nghi hoặc nhưng cô không hỏi gì, chỉ yên lặng ăn cơm.
“Con biết Hạ Dạ Dương về chưa?”
Hạ Mộng Ngư sợ đến mức suýt đánh rơi đôi đũa.
Hạ Dạ Dương về nước?
“Sao cậu ấy lại về nước ạ?”, Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi: “Bố mẹ cậu ấy để cậu ấy về ạ?”
“Đương nhiên là không rồi, nó tự trốn về đấy, thấy bảo là than ở nước ngoài chán quá, muốn về đây học.”
Hạ Mộng Ngư trầm mặc, hiện giờ Hạ Dạ Dương đã về rồi, e là muốn xuất ngoại lại rất khó.
Quả nhiên bố lại nói: “Giờ Hạ Dạ Dương về nước, có muốn sang lại bên đấy chắc là khó đấy, cả nhà bên đấy bị hạn chế xuất cảnh rồi. Bố nó đang trong thời gian bị điều tra, cả nhà bên đấy đang lo sốt vó.”
Hạ Mộng Ngư do dự một chút rồi hỏi: “Hạ Dạ Dương biết chuyện bố cậu ấy chưa ạ?”
“Đến nước này rồi thì chắc là biết, giấu nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, tiếc cho bố nó khổ tâm vì nó, giờ thằng bé về nước thì khẳng định là toi rồi.”
Con trai của một quan chức ngã ngựa, chỉ cần cái danh đó thôi là đã khó sống rồi, càng đừng nói Hạ Dạ Dương vẫn luôn là một người đầy kiêu hãnh, chỉ sợ trong chốc lát không thể thích ứng được.
Hạ Mộng Ngư chỉ hy vọng Hạ Dạ Dương có thể tranh đua, đừng để bị ảnh hưởng bởi chuyện này, mong cậu ta có thể dũng cảm một chút, đừng để lỡ chuyện học hành chỉ vì ánh mắt của người đời.
“Nếu Hạ Dạ Dương tìm con, con không cần quan tâm đến nó đâu.”, bố nói: “Nhà mình bây giờ cũng chẳng giúp gì được bọn họ, ốc còn chả mang nổi mình ốc, con cứ ở nhà ngoan ngoãn học hành, cố gắng thi đỗ Thanh Hoa, chuyện khác không cần suy nghĩ đến.”
“Sau này chú Hạ sẽ thế nào ạ?”
“Không liên quan đến con.”, bố nghiêm khắc quát, sau đó lại thở dài: “Ông ấy đang bị điều tra, haiz, chuyện này còn lạ gì nữa? Đã bị tóm là chỉ có chuẩn, chắc là không lâu nữa sẽ bị cách ly để song quy, sớm muộn gì cũng bị thôi.”
*Song quy là quá trình điều tra một quan chức nhà nước nghi, người ta gọi đây là vũ khí bí mật để chống tham nhũng ở Trung Quốc.