Cho đến khi kem trong tay Hạ Mộng Ngư chảy hết, Từ Tử Sung mới rời khỏi môi cô.
Bộ phim vừa lúc chiếu tới đoạn Julia Roberts gặp lại Grants bên đường. Ánh mắt Grants nhìn Julia y hệt ánh mắt Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư vậy.
Dịu dàng, mà lại nóng bỏng vô cùng.
Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung bằng cặp mắt long lanh, hai má phớt hồng, thần chí mơ màng, dáng vẻ cực kỳ mời gọi người ta tấn công.
Từ Tử Sung vội vàng ngoảnh mặt đi không nhìn cô, thấp giọng chửi một câu.
“Đệt…”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, cô định thần lại rồi hỏi Từ Tử Sung, “Cậu làm sao đấy?”
“Hối hận.”
“Hả?”, Hạ Mộng Ngư bồn chồn, cô hỏi: “Cậu hối hận cái gì?”
“Sao mình lại dẫn cậu đến đây cơ chứ?”, Từ Tử Sung đỡ trán, “Không phải tra tấn cậu, mà là tra tấn mình này.”
Hạ Mộng Ngư xấu hổ, cô cười gượng hai tiếng rồi nói: “Hay là… cậu lại nghĩ đến Mạnh Huy đi?”
“Hạ Mộng Ngư…”
Bỗng Từ Tử Sung dùng ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn Hạ Mộng Ngư.
“Gì đấy?”
“Nếu cậu mà để mình phạm lỗi, thì sau này người hối hận là cậu đấy.”
Hạ Mộng Ngư nhìn bộ dạng của Từ Tử Sung mà không nhịn được cười, cô vỗ vai Từ Tử Sung an ủi: “Không sao, nếu là cậu, mình cũng có thể yêu bằng tinh thần!”
“Ai thèm yêu bằng tinh thần với cậu?”, Từ Tử Sung lạnh lùng nói: “Mình không cần yêu kiểu Plato*.”
*Tên một triết gia Hy Lạp. Thuật ngữ này ám chỉ kiểu tình yêu không cần tìиɧ ɖu͙©.
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, tự dưng hỏi ra một câu làm mình phải hối hận.
“Thế cậu định yêu theo kiểu nào?”
“Kiểu Freud*.”, nói xong, Từ Tử Sung liền kéo Hạ Mộng Ngư lại, nâng cằm cô lên rồi lại bắt đầu hôn cô.
*Freud là bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Trong quan điểm của ông, thứ tình yêu thật sự là phải mãnh liệt, phải gắn liền với tính dục.
Càng hôn, hai người càng hít thở dồn dập. Dù sao Từ Tử Sung cũng là một vận động viên có thể chất cực sung mãnh, dần dà cậu có chút mất khống chế nên đẩy ngã Hạ Mộng Ngư xuống sô pha.
Sao cô nàng này lại nghe lời thế nhỉ?
Từ Tử Sung hận không thể cứ thế gục trên người cô, không bao giờ dậy nữa. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao thời cổ đại lại có nhiều hôn quân, ngày đêm sênh ca không lo chính sự đến vậy. Sự mềm mại này thật khiến người ta dễ sa đọa mà.
Hạ Mộng Ngư cảm giác bàn tay Từ Tử Sung đang lần vào trong áo mình, bỗng tinh thần cô căng thẳng hẳn.
Những lúc căng thẳng, Hạ Mộng Ngư rất hay nói linh tinh.
“Cuối cùng mình cũng hiểu được hai lời nói dối vĩ đại nhất đời này rồi.”
“Gì?”
Từ Tử Sung không còn lòng dạ nào nghe Hạ Mộng Ngư nói, cậu chỉ tiếc không thể khắc cả người cô vào mình được. Sao lại mềm như thế, sao lại mịn đến vậy, sao lại thơm nhường ấy?
“Cậu có biết là hai lời nào không?”
“Lời nào?”
“Một là, anh chỉ ôm một tí thôi, không làm gì đâu…”, Hạ Mộng Ngư ngừng một lát rồi lại nói: “Có phải lát nữa mình sẽ nghe được câu thứ hai, mình chỉ cọ cọ thôi chứ không vào đâu?”
Từ Tử Sung sửng sốt, cậu không nhịn được, gục đầu vào ngực Hạ Mộng Ngư cười sặc sụa.
Con thỏ tinh của cậu đúng là bảo bối trời ban.
Thấy Từ Tử Sung cười mãi không thôi, Hạ Mộng Ngư lại phải hỏi: “Mình buồn cười thế cơ à? Có khi nào mình không nên làm đầu bếp, mà nên đi tấu hài hay không?”
Từ Tử Sung chống tay ngồi dậy, sau đó kéo cả Hạ Mộng Ngư lên, “Mình không nói dối, thật sự không làm gì khác.”
“Cậu làm mình cũng không sợ đâu.”, Hạ Mộng Ngư vênh mặt đắc ý.
“Cậu cũng đừng có mơi mình.”, Từ Tử Sung giở giọng uy hϊếp.
Hạ Mộng Ngư biết điều nên cười cười với Từ Tử Sung: “Này, không phải bọn mình đến đây để xem phim sao? Xem đi.”
Hai người nhìn về phía màn hình lớn, có điều, phim lại đang chiếu đến đoạn Grants và Julia hôn nhau. Trên màn hình, hai nhân vật chính hôn quá sức mãnh liệt, ngoài màn hình, hai người đồng thời quay qua nhìn nhau.
“Lại hôn.”
Từ Tử Sung ôm Hạ Mộng Ngư thật chặt, thành ra lại bắt đầu không nghiêm chỉnh.
Hạ Mộng Ngư không ngờ Từ Tử Sung lại quấn quýt đến nghiện như thế, trước đây cậu nói cậu rất dính người, quả nhiên không phải lừa cô.
Phải nói là vô cùng bám người, như thể hận không thể dính chặt vào người cô vậy.
Hạ Mộng Ngư đẩy đầu Từ Tử Sung ra, “Xem phim đi…”
Từ Tử Sung bất mãn nhìn cô, “Mai mình không còn ở đây rồi, còn lâu nữa mới lại được gặp cậu…”
Mẹ kiếp, giả vờ đáng thương đến mức này cơ.
“Nói đến chuyện cậu sắp đi, mình có vấn đề muốn hỏi cậu.”, Hạ Mộng Ngư bỗng trở nên nghiêm túc.
“Chuyện gì?”
“Cậu vừa nói cậu không muốn yêu bằng tinh thần, thế sau này bọn mình xa nhau thì làm sao?”
Từ Tử Sung nhíu mày, giọng điệu có vẻ không vui, “Sao bọn mình phải xa nhau? Thế nào, cậu định lùi bước à?”
“Tức là sau này mình sang Pháp học nấu ăn, cậu đi Mĩ đấu quyền anh, bọn mình cách xa nhau như thế thì làm sao đây? Cậu không yêu bằng tinh thần, thế có khi nào cậu định chia tay không?”
“Không.”, Từ Tử Sung nói không chút do dự.
“Có vấn đề gì không?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Không…”, Hạ Mộng Ngư nghẹn họng: “Rất tốt…”
“Hôn được chưa?”
Hạ Mộng Ngư thật muốn trợn mắt hỏi, trong đầu có thể nghĩ đến chuyện khác được không.
“Từ từ, mình còn chuyện nữa.”
“Hỏi đi.”
“Mình nghe nói, du học sinh dù có bạn trai hay bạn gái rồi, cứ ra nước ngoài học rồi là tính thành độc thân hết, vì sớm muộn gì cũng chia tay. Cậu cảm thấy thế nào?”
Từ Tử Sung bắn ánh mắt rét lạnh ra, “Thằng nào dám coi là cậu độc thân, nói cho mình biết, mình sẽ bay sang tìm nó nói chuyện.”
Hạ Mộng Ngư lại bị Từ Tử Sung chặn họng.
Cô cảm giác, chuyện này quả thật là cậu có thể làm được…
“Thế còn cậu?”, Hạ Mộng Ngư lại hỏi: “Cậu đẹp trai thế này, cường tráng thế này, lợi hại thế này, chả đầy em nhớ thương ra. Mình không ở bên cạnh, có khi nào cậu bị con yêu tinh nào câu mất không?”
Từ Tử Sung thầm nghĩ phải nhanh hôn Hạ Mộng Ngư mới được, cậu cau mày đáp: “Cả cái mạng này là của cậu rồi, ai câu đi được nữa? Yên tâm là không đâu, nhanh lại đây cho mình hôn một lát nào.”
Hạ Mộng Ngư không từ bỏ ý đồ, cô lại hỏi: “Thế nếu cậu gặp được một người tốt hơn mình thì sao, cái gì cũng hơn mình, vừa xinh vừa thông minh hơn mình thì sao?”
“Không tồn tại khả năng này.”, Từ Tử Sung trả lời một cách chắc chắn.
“Sao lại không tồn tại?”
Hạ Mộng Ngư nghĩ, chắc là vì trong lòng Từ Tử Sung, cô là người đẹp nhất, thông minh nhất, vĩ đại nhất rồi.
“Không rảnh đi nghiên cứu cô khác… Mình sẽ không cho mình cơ hội thích người khác đâu.”
Mẹ kiếp, thế mà lại không nói.
Từ Tử Sung thấy vẻ mặt lạnh lùng mà còn như mất hứng của Hạ Mộng Ngư thì hỏi: “Mình nói sai cái gì không?”
“Không.”
Hạ Mộng Ngư thầm thở dài. Ai bảo cô lại đi thích cái đồ khô khan như Từ Tử Sung chứ, cái dạng mở mồm là đầy đạn bọc đường làm con gái lòng nở hoa ấy à, cô không thèm đâu.
“Thế thì cậu phải đồng ý với mình, ngoài mình ra, cậu không được thích người khác.”
“Ừ.”
“Cả đời này cậu cũng chỉ có thể thích mình thôi.”
“Được.”
Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng vui vẻ, đắc ý nở nụ cười, dáng vẻ như đang cực kỳ thỏa mãn.
“Thế còn cậu?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Mình cái gì?”
Ánh mắt Từ Tử Sung trầm xuống, “Cậu có thích người khác không?”
“Không đâu.”
“Tại sao?”
“Không rảnh chứ sao!”
…
“Cậu cứ yên tâm ra ngoài thi đấu, mình ngày ngày chỉ lo học thôi, không có thời gian thích người khác đâu. Mình chỉ hận một ngày không có tận bốn mươi tám tiếng để học đây.”
Giờ thì Từ Tử Sung hiểu vì sao ban nãy Hạ Mộng Ngư lại hờ hững rồi. Đáp án này, nghe ra thật không thoải mái.
“Thế nếu cậu có thời gian thì sao?”, Từ Tử Sung xụ mặt hỏi, “Thì sẽ đúng không?”
“Sẽ thế nào được.”, Hạ Mộng Ngư cười tươi như hoa, “Trừ cậu ta, mình không thích ai hết.”
“Tại sao?”
“Tại vì người khác không phải là cậu.”
Mẹ kiếp.
Từ Tử Sung cảm thấy, chỉ mới đây thôi, trái tim thiếu điều ngừng đập vì lời này.
Con thỏ tinh này, mở miệng là như rót mật vào tai vậy.
“Tốt.”, Từ Tử Sung vẫn ra vẻ điềm tĩnh, “Rất biết ăn nói.”
“Đương nhiên, mình là Britney của cậu mà!”
Từ Tử Sung không nhịn được cười, cậu lại hỏi: “Cậu còn câu hỏi nào nữa không?”
Hạ Mộng Ngư lắc đầu. Yên tâm rồi, có thể xem phim tiếp được rồi.
“Không có! Bọn mình…”
Hạ Mộng Ngư còn chưa kịp nói ra ba chữ “xem phim tiếp”.
“Giờ có thể hôn được chưa?”, Từ Tử Sung nói.
“Ngoài chuyện này ra, trong đầu cậu không thể nghĩ được chuyện khác à?”
“Thật ra mình có nghĩ đến chuyện khác, chỉ sợ cậu không muốn thôi.”
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, “Hay là bọn mình cứ hôn đi…”
“Được.”