Em Chỉ Có Thể Thích Anh

Chương 56

Cấp ba học hành vất vả, đến yêu đương cũng phải giành giật từng giây. Cũng may là Hạ Mộng Ngư đã bàn trước với Từ Tử Sung, thỉnh thoảng sẽ mượn cớ thảo luận bài để nói chuyện. Có điều, bài để hỏi chẳng có nhiều, dù sao thì Hạ Mộng Ngư cũng là học thần, nếu là cô chủ động thì quá mất tự nhiên, vậy nên cô chỉ có thể để Từ Tử Sung ra hỏi bài mình.

“Cậu hỏi mình đi, mình hỏi bài cậu đúng là có vấn đề.”

“Cậu có thể hỏi đề nào khó hơn một chút không, đề này mà cũng hỏi, chẳng thú vị gì cả.”

“Haiz, đề này không hay.”

Càng về sau, Từ Tử Sung càng không biết Hạ Mộng Ngư rốt cuộc là muốn nói chuyện với cậu, hay là mượn cớ nói chuyện với cậu để làm bài tập nữa.

Có điều, vấn đề này không duy trì quá lâu. Bởi vì Hạ Mộng Ngư cũng không biết có phải Từ Tử Sung cố ý hay không, mà lần nào cũng không chịu ngồi hỏi từ đằng sau, nhất quyết phải đứng dậy đi đến bên cạnh cô để hỏi, hơn nữa còn cứ khom người xuống, tuy là đang nhìn đề bài, nhưng cách cô quá gần, hơi thở nóng rực cứ phả bên tai cô, báo hại cô lần nào thảo luận bài vở với cậu xong cũng đỏ mặt mất một lúc mới bình thường lại được. Vậy nên, Hạ Mộng Ngư chỉ còn cách cấm cậu không được hỏi bài cô nữa.

“Tại sao?”, Từ Tử Sung hỏi.

“Cậu làm ảnh hưởng đến mình…”

“Ảnh hưởng cái gì?”

“Ảnh hưởng đến việc học của mình!”

“Hỏi bài mà cũng ảnh hưởng?”

“Đúng!”, Hạ Mộng Ngư trợn mắt với Từ Tử Sung rồi nói với vẻ mất kiên nhẫn, “Đi mau đi, cậu cứ ở bên cạnh thế này làm mình phân tâm, đừng quấy rầy mình làm bài.”

Từ Tử Sung đành phải về chỗ.

Bạn gái quá hiếu học đúng là không biết phải làm sao,

tình địch là người còn chiến đấu được, chứ là bài vở thì cậu làm thế nào đây?

Trong trường đều là người quen mặt, tan học thì Hạ Mộng Ngư phải làm bài, giờ nghỉ giải lao giữa các buổi lại ngắn, cho nên, về cơ bản, ngoài lúc đưa Hạ Mộng Ngư về thì hai người chẳng có lúc nào được ở riêng với nhau cả.

Có điều, hiện giờ Hạ Mộng Ngư cũng không cho Từ Tử Sung đưa về đến tận cổng tiểu khu nữa.

“Đến đây là được rồi, còn có trăm mét nữa, không xảy ra chuyện gì đâu. Mà nếu đi được nửa đường có cướp thật thì có trăm mét thôi mà, cậu vẫn chạy đến cứu mình được.”

“Kể cả một trăm mét, để mình đưa cậu về.”

“Đừng! Bị thấy thì phải làm sao bây giờ…”, Hạ Mộng Ngư lẩm bẩm, “Lần trước đã bị Hạ Dạ Dương bắt gặp rồi…”

Nghe thấy cái này tên, Từ Tử Sung nhíu mày, tâm trạng down tận đáy.

“Nó thấy thì sẽ mách bố mẹ cậu à?”

“Không, cậu ta kiêu ngạo thành nết rồi, khinh không thèm làm chuyện đấy đâu. Có điều, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta vẫn là tốt nhất, cậu ta không giống cậu, cậu ta cung lửa, khá là dễ bị kích động, nói không chừng hôm nào nóng đầu là sẽ làm chuyện gì đấy, cho nên đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta.”

Từ Tử Sung bực bội trong lòng, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì hai người họ tạm thời không có cách nào tốt hơn để ở bên nhau cả. Rốt cuộc thì vẫn là danh không chính, ngôn không thuận, đành phải lén la lén lút thôi.

“Được, tùy cậu.”, Từ Tử Sung nói.

“À phải rồi…”, nhắc đến chòm sao, Hạ Mộng Ngư bèn hỏi: “Cậu sinh tháng mấy?”

“Tháng Mười.”

“Ngày bao nhiêu?”

“Cậu hỏi làm gì? Ngày 21.”

Hạ Mộng Ngư bấm tay tính toán rồi nói: “Wow, không tồi, cung ngược 180 độ với mình, bọn mình như hai mặt của một sự việc nhưng lại có nét chung tiềm ẩn, ha ha, chẳng trách cậu yêu mình như thế, đúng là lực hấp dẫn quá mạnh, hai cung đối nhau nên bổ sung năng lượng cho nhau cực nhiều. Ừm, cậu là Ma Kết, chậc chậc, thảo nào cứ như ông cụ non. Cậu thiên về đất với khí, mình thì lại thiên về nước với lửa… Trời ạ, bọn mình ở cạnh nhau là kết hợp thành bốn yếu tố rồi, không phải là tuyệt vời thì là gì! Về nhà mình sẽ xem kĩ lại mới được…”

“Hạ Mộng Ngư, cậu đang nói cái gì đấy?”, Từ Tử Sung có vẻ khó hiểu.

Gần đây cậu phát hiện ra, Hạ Mộng Ngư này, một khi được thả lỏng là sẽ dễ dàng bay lên, có thể lẩm bẩm nói một mình rất lâu, mặc kệ người khác có hiểu hay không, cứ y như người ngoài hành tinh đến vậy.

“Mình đang nói chuyện chòm sao đấy! Xem bói đấy, xem xem đến lúc nào thì đôi mình tu thành chính quả!”

“Cậu biết tính cả cái này?”

Từ Tử Sung thầm kinh ngạc, Hạ Mộng Ngư lấy đâu ra nhiều thời gian đi nghiên cứu mấy chuyện tào lao như thế chứ?

“Ừ, hồi học cấp Hai mình có nghiên cứu qua qua, lúc đó tự dưng thấy hứng thú với các chòm sao. Chỉ cần là chuyện mình thấy hứng thú thì mình sẽ mua sách chuyên ngành để đọc, tuyệt đối không tra Baidu cho xong đâu. Thế nên cứ tin mình đi, mình xem chuẩn lắm đấy. Mình nghiên cứu kĩ đến nỗi đọc nguyên cả bộ tài liệu về các chòm sao, rồi còn thử nghiệm trên đám bạn học cùng lớp nữa cơ mà.”

“Kết quả thử nghiệm thế nào?”

“Không biết, xem bói là chuyện của tương lai, lúc đấy bọn mình mới bao nhiêu tuổi chứ? Có điều, vì chuyện này mà có một thời gian mình quan hệ khá tốt với cả lớp đấy, tại vì ai cũng xin mình xem bói cho, ha ha.”

“Cũng được đấy.”, Từ Tử Sung thoáng dừng một chút rồi nói: “Về xem cho kĩ rồi nói cho mình nghe.”

“Được!”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, “Mình về đây.”

Đi được hai bước, Hạ Mộng Ngư lại chạy lại, nhón mũi chân rồi khẽ hôn Từ Tử Sung một cái.

“Suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng nhất, mình về thật đây!”

Hạ Mộng Ngư hôn xong liền bỏ chạy nhanh như chớp.

Từ Tử Sung bất đắc dĩ nhìn cô chạy qua cánh cổng sắt của tiểu khu. Con thỏ tinh này lần nào cũng quá là ranh ma, không thể nào tóm được…

Đến thứ Sáu, các lớp Mười hai phải tiến hành họp phụ huynh.

Đối với chuyện này, bố mẹ Hạ Mộng Ngư đều rất tích cực. Nhà trường luôn mong cả bố và mẹ cùng đến, nhưng thường thường chỉ một trong hai người tới tham dự, riêng nhà Hạ Mộng Ngư thì lúc nào cũng đủ cả hai. Có lẽ với bố mẹ cô, buổi họp phụ huynh là dịp để thỏa mãn lòng ham hư vinh nhất.

Hai tiết cuối cùng của ngày thứ Sáu là giờ họp phụ huynh, còn tiết tự học buổi tối thì vẫn diễn ra như thường, thế nên mọi người có tới hai tiết để xả hơi. Cuộc họp áng chừng chỉ khoảng bốn mươi phút là xong, nhưng phụ huynh học sinh Mười hai ai nấy cũng căng thẳng, vừa kết thúc cuộc họp là liền vây kín lấy cô chủ nhiệm. Người nào cũng muốn cô giáo chú ý đến con mình nhiều một chút, muốn hỏi nhiều thêm vài câu về tình hình của con mình, thật sự khiến Linh Hoa không thể ứng phó xuể, bởi vì không phải học sinh nào cũng như Hạ Mộng Ngư. Học trò có thành tích tốt như Hạ Mộng Ngư, gần như thầy cô nào cũng nhắc tới, còn những học trò nửa vời, không giỏi xuất sắc, cũng không dốt vượt trội, thì khả năng cao là sẽ chẳng được nhắc tới.

Bố mẹ Hạ Mộng Ngư nghe xong quá nhiều lời khen ngợi thì tâm trạng rất tốt, tan họp không đi tìm cô giáo như các phụ huynh khác, mà ra ngoài tìm Hạ Mộng Ngư để đưa cô đi ăn tối.

Hạ Mộng Ngư hỏi bố mẹ: “Cô nói gì ạ?”

“Toàn là khen con vừa thông minh lại vừa chăm chỉ, là tấm gương cho các bạn khác noi theo thôi.”

“Tiếp tục cố gắng.”

Hạ Mộng Ngư quay đầu lại nhìn, Linh Hoa gần như đang bị bao vây không lối thoát. Rất nhiều bậc cha mẹ đều nôn nóng hỏi thăm tình hình của con mình, tuy dáng vẻ có hơi làm người ta khó xử, nhưng thật ra lại rất đáng cảm động. Bất luận là người giàu có hay công nhân viên bình thường, là người làm quan chức hay chỉ là bà nội trợ trong gia đình, giờ phút này, tình cảm của họ là giống nhau, họ đều mang tình thương yêu của người làm cha mẹ, đều quan tâm cho tiền đồ của con cái, ăn nói khép nép với cô giáo chỉ vì mong cô để ý đến con mình nhiều hơn. Hạ Mộng Ngư lại quay sang nhìn bố mẹ mình, có lẽ cả đời này họ sẽ chẳng để lộ sự nôn nóng như thế vì cô đâu. Cô vẫn luôn biết, không phải vì cô nghe lời nên bố mẹ mới không quá lo lắng cho mình. Mà là bởi vì họ thờ ơ với cô, vậy nên cô đành phải nghe lời họ.

“Đi thôi, đi ăn cơm, ăn xong con còn phải về lớp tự học tối mà phải không?”

“Vâng.”

Cũng không biết có phải những ông bố bà mẹ thời xưa cũng thế hay không, cảm thấy cho con ăn, cho con uống, thì đã là đối xử tốt với con. Có điều, như vậy không tính là điều đáng sợ, chỉ có thể nói là họ không biết biểu đạt tình cảm như thế nào mà thôi. Còn thật sự đáng sợ, phải là như bố mẹ Hạ Mộng Ngư, vì họ cho cô ăn một miếng cơm, thì tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về họ.

Đây là cách yêu thương mà họ vẫn nói.

Lúc cả nhà đang định đi thì huấn luyện viên của Từ Tử Sung cũng đi ra, vừa nhìn thấy Hạ Mộng Ngư liền mỉm cười chào cô.

Hạ Mộng Ngư xấu hổ gượng cười, chào một tiếng “Cháu chào chú.”

Thấy Hạ Mộng Ngư bỗng nhiên khách sáo như vậy, huấn luyện viên cũng mang máng hiểu ra. Ông không nhiều lời, chỉ lịch sự gật đầu với bố mẹ Hạ Mộng Ngư.

Bố mẹ Hạ Mộng Ngư khẽ nhếch khóe miệng với huấn luyện viên, thậm chí còn không định mở mổm chào hỏi.

Mẹ Hạ Mộng Ngư thấy con gái chào một người đàn ông trung niên thì hỏi ngay: “Ai đấy?”

“Phụ huynh của bạn con.”

“Sao con lại quen với phụ huynh của bạn cùng lớp?”, mẹ Hạ Mộng Ngư sầm mặt hỏi tiếp: “Phụ huynh đứa nào?”

Lời nói này thậm chí còn chẳng hề kiêng dè với huấn luyện viên vẫn còn chưa đi, hoàn toàn không quan tâm Hạ Mộng Ngư có xấu hổ hay không nữa.

Người lớn toàn như vậy, lúc nào cũng cảm thấy trẻ con không cần sĩ diện, không cần lòng tự trọng.

Huấn luyện viên thấy thế liền xoay người bỏ đi.

Hạ Mộng Ngư cắn môi, không để lộ cảm xúc gì, vẻ mặt điềm tĩnh như không: “Người nhà của Từ Tử Sung, bạn đứng thứ hai trong lớp.”

Nghe thấy vị trí thứ hai, vẻ mặt của mẹ mới bớt khó coi.

Hạ Mộng Ngư tiếp tục nói phét: “Cái hôm con làm bánh kem cho Hạ Dạ Dương nên đến muộn ấy, bị cô phạt ngồi bàn đầu, ngồi cùng Từ Tử Sung, đến trưa người nhà bạn ấy đến tìm, bạn ấy không có ở trong lớp nên nhờ con chuyển đồ cho bạn ấy, thế nên mới quen ạ.”

Đôi mày của mẹ Hạ Mộng Ngư giãn ra, bà nhìn theo bóng huấn luyện viên và nói: “Con với Từ Tử Sung thân nhau lắm hả?”

“Không thân ạ.”

“Ừ, thế là tốt rồi.”, mẹ thở phào một hơi rồi nói: “Mẹ không thích cái nhà đấy.”

Hạ Mộng Ngư sửng sốt, cô hỏi: “Tại sao ạ?”

“Nhìn bố nó là biết chứ sao. Nghèo kiết xác.”

Hạ Mộng Ngư không phục nhưng vẫn không nói gì, cô cúi đầu lẳng lặng đi theo bố mẹ.

Mới đi đến đầu cầu thang, cả nhà Hạ Mộng Ngư chạm mặt ba người nhà Hạ Dạ Dương.

Nhìn thấy bố mẹ hai bên lại bắt đầu màn đối thoại giả tạo, Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương liếc nhau, như đã từ lâu, họ ăn ý đi theo sau bố mẹ, khoảng cách không gần không xa.

Bố Hạ Dạ Dương và bố Hạ Mộng Ngư bắt đầu nói chuyện.

“Lão Hạ ạ, hôm nay họp phụ huynh, Hạ Dạ Dương nhà tôi bị phê bình đấy.”

“Sao có thể thế được? Dạ Dương ưu tú thế cơ mà.”

“Ha ha, chú có biết trước đây đã xảy ra một chuyện rất thú vị không? Liên quan đến con gái chú đấy.”

Bố Hạ Dạ Dương quay đầu nhìn hai đứa con đang bám theo sau, gương mặt hiện nụ cười hiền lành, rồi ông lại quay đầu nhỏ giọng kể cho bố Hạ Mộng Ngư nghe chuyện hôm thứ Sáu hôm nào.

Bốn người lớn mang bốn thần sắc khác nhau. Bố mẹ Hạ Dạ Dương thì không có vẻ gì, những việc này, bố mẹ có con trai vốn thường gặp hơn bố mẹ có con gái. Bố Hạ Mộng Ngư thì lại vô cùng đắc ý, còn mẹ cô thì cau mày, miễn cưỡng gượng cười, có vẻ không vui cho lắm.

Ra đến cổng trường, hai gia đình đã đặt xong chỗ ăn.

“Anh nói xem có duyên không cơ chứ, thế nào mà lại đỗ xe gần nhau này.”, bố Hạ Mộng Ngư nói, “Hai gia đình mình đúng là có duyên.”

Hạ Mộng Ngư nghe bố nịnh hót bố Hạ Dạ Dương mà mất kiên nhẫn, cô quay đầu nhìn sang chỗ khác thì lại nhìn thấy Từ Tử Sung đang đứng nói chuyện với huấn luyện viên ở cách đó không xa. Vừa lúc Từ Tử Sung cũng nhìn sang bên này, thấy Hạ Mộng Ngư, cậu cũng sửng sốt, lại nhìn thấy bốn vị phụ huynh và Hạ Dạ Dương thì thu ánh mắt lại.

Huấn luyện viên vỗ vai Từ Tử Sung và nói vài câu gì đó, xong xuôi hai người cùng ra về.

Hạ Mộng Ngư không biết Từ Tử Sung có nghĩ ngợi gì không nữa…

Hạ Dạ Dương cũng thấy Từ Tử Sung, cậu ta quay sang nhìn Hạ Mộng Ngư vẫn đang chăm chú dõi theo Từ Tử Sung nhưng không nói gì. Từ Tử Sung không giống như loại không biết suy nghĩ, chắc chắn sẽ thấy khó mà lui.

Kiểu công tử như Hạ Dạ Dương hay kiểu con trai bươn trải sớm như Từ Tử Sung đều khá chững chạc, chứ không ngây thơ như Hạ Mộng Ngư. Họ biết môn đăng hộ đối quan trọng như thế nào, có thể tùy tiện yêu đương, nhưng nói đến chuyện cả đời thì tuyệt nhiên không thể chỉ hai người thích nhau là đủ. Từ Tử Sung không hợp với Hạ Mộng Ngư, Hạ Mộng Ngư không hiểu, chẳng lẽ cậu cũng không hiểu sao?

Hai gia đình lên xe của nhà mình. Nhà hàng hơi xa, phải đi chừng mười phút.

Vừa lên xe, mẹ Hạ Mộng Ngư đã nghiêm khắc hỏi: “Hạ Mộng Ngư, bây giờ chuyện quan trọng nhất của con là học, tuyệt đối không thể yêu sớm, biết không? Truyền ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ về con như thế nào, bao nhiêu người quen biết sẽ nhìn nhà mình ra cái gì nữa?”

“Con biết rồi, mẹ.”

“Ôi giời, con gái biết rồi, chẳng phải nó đã từ chối Hạ Dạ Dương rồi đấy sao? Có điều, Mộng Ngư à, cách từ chối của con phải uyển chuyển một chút, đừng làm tổn thương người ta chứ lại. Sau này con vẫn nên an ủi Hạ Dạ Dương một chút, cứ nói là bây giờ bọn con còn nhỏ, không được nóng vội, có chuyện gì sau này hẵng nói.”

Mẹ nghe thấy bố nói vậy thì đầu lông mày càng nhíu chặt hơn, nhưng bà không hề phản bác chồng mà chỉ dặn dò con gái: “Trước khi tốt nghiệp đại học, mẹ không cho phép con yêu đương gì hết.”

“Vâng, con biết rồi.”, Hạ Mộng Ngư vẫn điềm tĩnh nói: “Con cũng chỉ muốn học cho tốt, thi Thanh Hoa, sau đó thi nghiên cứu sinh, thi tiếp tiến sĩ thôi.”

“Thế thì không cần, con gái học nhiều quá không tốt, học đến nghiên cứu sinh thôi là được, đến tầm đấy sẽ được lên chức ở cơ quan. Mẹ chỉ mong con thi đỗ vào một đơn vị tốt, đợi công việc ổn định rồi lấy chồng, sinh con, bình an cả đời, thế thôi là mẹ vui rồi.”

Hạ Mộng Ngư không nói gì, chỉ yên lặng ngồi ở phía sau đeo tai nghe vào.

“Con nghe bài tiếng Anh một lát.”, cô nói.

Phải học, nhưng không được học quá nhiều.

Không cho yêu, nhưng công việc ổn định rồi là phải lấy chồng, sinh con.

Có đôi khi Hạ Mộng Ngư nghĩ, tất cả các ông bố bà mẹ đều thế, hay chỉ có bố mẹ cô thế. Nuôi cô như nuôi một con thú cưng không có linh hồn, không có suy nghĩ, không có lòng tự trọng. Đến giờ ăn là phải ăn, nghe lời thì được vuốt ve, không nghe lời là bị đánh, đến tuổi một cái là đem đi phối giống ngay. Chẳng thèm biết cô muốn gì, chẳng bao giờ nói chuyện một cách bình đẳng với cô, chỉ biết ép buộc cô phải sống theo cách mà họ cho là đúng.

“Tại sao ạ?”, Hạ Mộng Ngư gỡ tai nghe xuống.

Mẹ sửng sốt hỏi lại: “Làm sao thế? Cái gì mà tại sao?”

Hạ Mộng Ngư bỗng hùng hổ hỏi: “Tại sao con gái học nhiều thì không tốt ạ?… Tại sao chỉ có thể học đến nghiên cứu sinh? Học tiến sĩ thì làm sao ạ?… Tại sao phải vào cơ quan nhà nước? Làm nghề tự do thì không tốt ạ? … Tại sao vừa ổn định công việc là phải lấy chồng, sinh con?… Tại sao cứ bình an cả đời lại là vui vẻ cả đời?”

Mẹ Hạ Mộng Ngư dở khóc dở cười: “Con bé này chắc học nhiều quá nên ngẫn hả con? Sao hỏi toàn mấy câu vớ vẩn thế hả? Không phải bình thường vẫn thế à?”

“Tại sao cứ phải theo lẽ thường ạ?”

“Bởi vì tất cả mọi người đều biết như vậy là tốt nhất chứ sao.”

“Mọi người là ai, ai quy định chứ?”

Lúc này, bố Hạ Mộng Ngư cũng nhìn cô qua gương chiếu hậu, ông nghiêm nghị lườm cô một cái rồi nói bằng giọng mất kiên nhẫn: “Đừng có suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn nữa, bố thấy con lâu không ăn đòn giở chứng đấy phải không? Sao dám cãi tay bo với mẹ như thế?… Tập trung mà học đi, đừng có nghĩ này nghĩ nọ nữa, bố mẹ có bao giờ hại con không?”

Hạ Mộng Ngư không nói nữa, cô biết mãi mãi không nói nổi họ. Mãi mãi họ không nói chuyện thân thiết với cô, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, họ không cho phép cô đặt câu hỏi, họ chỉ cần cô nghe lời là được rồi.

Bố mẹ nói sang chuyện khác, nói từ chuyện trong nhà có ai đó gặp chuyện bẽ mặt, đến chuyện ở cơ quan có người bị làm sao đó.

Cô nắm chặt di động, không nói một lời, chỉ cảm thấy lòng lạnh ngắt.

Rất nhiều cảm xúc bị tiêu diệt từ khi còn rất nhỏ, không cần trái phải đúng sai, buồn vui giận hờn, từng chút, từng chút một từ từ tan biến ngay trong chính đời sống thường ngày.

Di động của Hạ Mộng Ngư khẽ rung. Là Từ Tử Sung gửi tin nhắn tới.

Từ Tử Sung: Vừa nãy có việc với huấn luyện viên nên vội đi.

Từ Tử Sung: Nói một tiếng, sợ cậu nghĩ nhiều.

Từ Tử Sung: Ăn cơm ngon miệng, tối mình gặp nhau.

Hốc mắt Hạ Mộng Ngư nóng lên, cô vội vàng quệt nhẹ, rồi nở nụ cười ngọt ngào.

Hạ Mộng Ngư: Từ Tử Sung

Hạ Mộng Ngư: Cậu có biết là mình rất yêu cậu không?

Hạ Mộng Ngư: Yêu cậu.

Hạ Mộng Ngư: Yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu!

Hạ Mộng Ngư: 【 hôn gió 】【 hôn gió 】【 hôn gió 】

Hạ Mộng Ngư: 【 trái tim 】【 trái tim 】【 trái tim 】

Từ Tử Sung: …

Từ Tử Sung: Được.

Ở đầu bên kia điện thoại, Từ Tử Sung mỉm cười rồi cất điện thoại.

Lúc này, căn phòng riêng có thêm một đám người tiến vào, ba người ngoại quốc, bốn người Trung Quốc.

Huấn luyện viên khó kiềm chế được vẻ hưng phấn, lần này có thể nói là họ cực kỳ may mắn. Ông nhỏ giọng nói với Từ Tử Sung: “Đừng đứng đực ra đấy nữa, mau chào hỏi đi, lễ phép một chút.”

“Em biết rồi.”

Từ Tử Sung nhìn thoáng qua rồi giơ tay ra với người đàn ông trung niên đứng ở giữa trước tiên.

“Cục trưởng Đàm, chào chú, cháu là Từ Tử Sung ạ.”