Ngày thứ Hai đầu tiên của tháng Chín, ngôi trường lại trở nên náo nhiệt. Học sinh khối Mười và Mười một cũng đã chính thức khai giảng.
Bảy giờ, trước cổng trường, từng tốp học sinh nối đuôi nhau tiến vào. Nhìn dáng vẻ hồ hởi, phấn khởi, không hề có dấu hiệu bị tàn phá, mắt không một chút quầng thâm, thì biết ngay là học sinh lớp Mười.
Đám học sinh Mười hai đi lướt qua đám học sinh mới, trong lòng ai nấy đều cười khẩy. Cười đi, cười nữa đi, xem bọn mày còn hào hứng được mấy ngày, sớm muộn gì cũng phải nối gót ông bà đây, sáng thức dậy từ lúc gà gáy o o, đêm thì ngủ muộn hơn cả lợn cho mà xem!
Sẽ nhanh thôi, nhiều nhất là một tuần, sau lần đầu tiên đương đầu với bài thi trắc nghiệm Vật lý, sau khi chứng kiến cảnh trên 90% học sinh toàn khối không đạt điểm chuẩn, thì đám học sinh ngây thơ này mới ý thức được thế nào là đời cấp Ba một cách chân chính.
Ha ha.
“Học kỳ mới rồi, cả lớp vui vẻ lên chút nào…”
Cô chủ nhiệm nhìn những gương mặt còn chưa tỉnh ngủ của A14 thì bực tức nói: “Này, mới là ngày đầu tiên khai giảng đấy nhé, sao mà các anh các chị mặt đứa nào đứa nấy cứ bí xị ra như thế hả! Sức sống xuân xanh của các anh chị đi đâu hết rồi?”
Mẹ kiếp, khai giảng ngày đầu tiên á? Bọn họ đã khai giảng được cả tháng nay rồi, ok? Càng đừng nói đến việc sau khi chính thức khai giảng họ phải tự học sáng, trưa, tối, giờ giải lao buổi trưa rút ngắn lại còn năm mươi phút, giờ nghỉ buổi chiều cũng chỉ còn bốn mươi phút. Chỉ cần nghĩ vậy thôi thì đứa nào chả bí xị, đứa nào còn moi nổi sức sống ra mà tung xòe nữa!
Đây không phải là lễ khai giảng, mà là lễ xử trảm, chém đầu một lũ chó vật vờ.
“Học kỳ mới, chỗ ngồi mới.”, cô chủ nhiệm Linh Hoa phe phẩy tờ sơ đồ lớp trong tay và nói: “Đổi chỗ ngay đây, cả nhà có vui không nào?”
Đổi chỗ là chuyện mà ai cũng biết, vì mỗi học kỳ cô chủ nhiệm lại đổi chỗ cả lớp một lần.
Có điều, cô chủ nhiệm vừa định đổi chỗ thì tiếng nhạc vang lên, báo hiệu buổi lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu.
“Thôi được rồi, các anh chị tạm tránh được kiếp nạn nhé, còn một buổi sáng cuối cùng nên các anh chị cố mà yêu thương bạn ngồi cạnh đi, trưa nay chắc chắn tôi sẽ đổi. Nào, tất cả mang ghế ra cửa xếp hàng, chuẩn bị xuống sân dự lễ khai giảng nào.”
Đáng lẽ Hạ Mộng Ngư phải đến sau cánh gà để chuẩn bị, nhưng cô muốn đợi Từ Tử Sung đến để nói với cậu đôi câu, nhưng nhạc chào mừng vang lên rồi mà cậu vẫn chưa xuất hiện. Phía bên kia thúc giục, Hạ Mộng Ngư đành phải chạy qua, tới cánh gà chuẩn bị cho màn phát biểu của đại diện học sinh.
Hạ Mộng Ngư đi được một lát thì Từ Tử Sung mới đến.
Cô chủ nhiệm trợn mắt mắng cậu, “Thế nào, khỏi ốm rồi hả? Khỏi rồi là lại đi muộn đúng không?”
“Thôi, hôm nay coi như cậu ốm nặng mới khỏi nên không phạt cậu nữa, lấy ghế xếp vào hàng nhanh!”
Từ Tử Sung đưa mắt nhìn vào lớp, không thấy Hạ Mộng Ngư đâu, cậu biết mình đã để lỡ rồi.
“Sung ca, ở đây!”, Mạnh Huy vẫy tay với cậu, “Tôi lấy ghế cho ông rồi!”
Cả lớp tay cầm ghế nhựa, xếp thành hai hàng dài ủ rũ đi xuống sân.
Mấp mé khu vực sân khấu chỉ có Hạ Mộng Ngư, còn không thấy bóng dáng Hạ Dạ Dương đâu cả.
Chủ đề mà cả trường bàn tán suốt hai ngày cuối tuần là việc Hạ Dạ Dương tỏ tình với Hạ Mộng Ngư nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
Vì chuyện này mà Hạ Dạ Dương không những trở thành đối tượng bị trêu cười trong cả khối, mà cậu ta còn bị hủy tư cách đại diện cho học sinh lên phát biểu. Thầy giám thị giáo huấn cậu ta gần nửa ngày, quả thật chỉ hận không thể dán ảnh cậu ta lên bảng tin, liệt cậu ta vào danh sách học sinh cá biệt. Thầy còn cảnh cáo Hạ Dạ Dương sau này không được đến gần lớp Hạ Mộng Ngư, không được làm phiền bạn học sinh chỉ một lòng học tập, bằng không sẽ mời phụ huynh của cậu ta đến trường.
Khác với Hạ Dạ Dương, vì bày tỏ tấm lòng hiếu học, Hạ Mộng Ngư càng củng cố thêm hình ảnh học trò ngoan trong mắt bạn bè, khiến thầy giám thị và các thầy cô trong trường đều cảm thấy vô cùng sung sướиɠ, cuối cùng quyết định chỉ để Hạ Mộng Ngư lên phát biểu.
Hạ Mộng Ngư cũng cực kỳ sung sướиɠ. Vì cô cũng không ngờ rằng, hình tượng học trò ngoan đang lung lay của mình lại có thể vững chắc trở lại nhờ công của Hạ Dạ Dương.
Thế mới thấy, đời người thay đổi vô thường, không phải cứ trước sau như khuôn định được.
…
Học sinh các khối được thầy Thể dục hướng dẫn vào sân xếp hàng, tuy cả trường có đến mấy nghìn con người nhưng vẫn đâu vào đấy.
Khối Mười hai vào sân cuối cùng. Hạ Mộng Ngư đứng phía trên nhìn xuống, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Từ Tử Sung.
Gần sân khấu nhất là A1, A14 cách hơi xa một chút, nhưng Từ Tử Sung vóc dáng cao, lại đứng sau cùng nên cô chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn thấy cậu. Một tuần không gặp, vết thương của Từ Tử Sung đã khôi phục tương đối tốt, ngoài cái trán đang dán băng gạc ra thì không thấy dấu vết gì nghiêm trọng. Có lẽ cái mũi gãy cũng không nặng, khí cụ cố định cũng đã được tháo. Trông cậu hiện giờ rất có tinh thần.
Hạ Mộng Ngư thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy khỏe mạnh là cô vui rồi.
Từ Tử Sung cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, tim cũng đồng thời run lên.
Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung, một người đứng trên sân khấu, một người đứng trong hàng ngũ nhốn nhào ồn ào, cách nhau cả một khoảng sân chật kín, vậy mà dường như cả thế giới chỉ còn hai người họ, không còn một ai nữa.
Mỗi lần họ vô tình nhìn nhau sẽ đều có lực hấp dẫn ngay tức khắc như vậy, như hai cực từ khổng lồ, một khi gặp nhau là khó mà tách ra được. Cả thế giới không quan trọng, chỉ cần có người kia, trong lòng, trong mắt cũng chỉ có đối phương.
Một tuần không gặp, Hạ Mộng Ngư có ảo giác như đã mấy thế kỷ không gặp Từ Tử Sung.
Vừa vui mừng, lại vừa ấm ức.
Trông thì vẫn ung dung như thường, nhưng trong lòng thì lại rối tinh rối mù.
Ánh mắt Từ Tử Sung hiếm khi dịu dàng như vậy, cậu cong khóe miệng, thoáng nở nụ cười với Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy tim đập thình thịch, trong phút chốc lại có cảm giác muốn khóc òa. Cũng may là đúng lúc này, người dẫn chương trình đến nói chuyện với Hạ Mộng Ngư, cảm xúc của cô mới ổn lại được.
“Thuộc chưa?”, người dẫn chương trình hơi lo lắng, “Nếu cậu không thuộc thì lát nữa cầm giấy đi, mấy năm nay mọi người toàn cầm giấy đọc mà.”
“Thế sao được, cầm giấy đọc không lôi cuốn.”
Hạ Mộng Ngư là kiểu người đã không làm thì thôi, một khi đã làm là phải làm một cách tốt nhất có thể.
“Thế cậu xem kĩ đi, đến lúc đấy đừng có quên nhé, không thì còn xấu hổ hơn ấy.”
“Yên tâm, tuyệt đối không quên đâu.”
Tuy nói vậy nhưng Hạ Mộng Ngư vẫn cúi đầu đọc bản thảo trên tay, còn nhẩm đi nhẩm lại mấy lần.
Tuyệt đối không được làm đứt dây, cái tay nải mang tên thần tượng dù sao cũng quá nặng mà…
Màn văn nghệ mở đầu vẫn đang diễn ra nên mọi người cố chuyện trò thêm một lúc nữa.
Từ Tử Sung nghe thấy mấy cô bạn lớp bên cạnh bàn tán về Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương.
“Này, bọn mày nhìn Hạ Mộng Ngư cả Hạ Dạ Dương kìa.”
“Đứng gần thế! Sao Hạ Dạ Dương lại đứng đầu hàng của lớp hắn vậy?”
“Bọn lớp chọn kinh thật, xếp hàng còn phải dựa vào thành tích cơ.”
“Hứ, Hạ Dạ Dương không thấy xấu hổ à…”
Từ Tử Sung nhìn về phía hàng đầu của lớp chọn, quả nhiên Hạ Dạ Dương đứng ngay đầu tiên.
Cậu thu tầm mắt lại, mí mắt hơi cụp xuống. Dường như Hạ Dạ Dương luôn ở rất gần Hạ Mộng Ngư, muốn ở cạnh cô dễ như trở bàn tay, giống như lúc này, một người ở trên sân khấu, một người ở ngay phía dưới, nếu không phải có chuyện đột ngột xảy ra thì họ đã sánh vai rồi. Còn Từ Tử Sung thì lại cách Hạ Mộng Ngư quá xa, giữa họ là cả một biển người, phải hao tổn tâm sức biết bao mới có thể đến bên nhau.
“Thật ra hai đứa nó xứng đôi mà. Một đứa giỏi nhất, một đứa giỏi nhì.”
Hội con gái bên cạnh lại bắt đầu bàn tán.
“Mày không nghe nói à? Hai đứa nó là thanh mai trúc mã đấy! Bố Hạ Mộng Ngư là cấp dưới của bố Hạ Dạ Dương, hai đứa nó sinh ra trong cùng một bệnh viện, lớn lên trong cùng một khu nhà, từ nhỏ đã đi học cùng nhau, ngay cả tên cũng là một cặp,
đêm qua mộng Ngư Dương
đấy còn gì.”
Đêm qua mộng Ngư Dương.
Từ Tử Sung hơi nhíu mày.
“Môn đăng hộ đối, kiểu đấy là ngon nhất, yêu nhau lại càng đơn giản. Với lại, tao thấy Hạ Dạ Dương thích Hạ Mộng Ngư lắm đấy. Nói thật, nếu là Hạ Mộng Ngư thì tao chẳng đố kị đâu, tao có cảm giác hai đứa nó ở mặt nào cũng hợp nhau.”
“Tao nghe bạn gái cũ của Hạ Dạ Dương bảo là bố mẹ hắn định để hắn sau này cưới Hạ Mộng Ngư đấy. Chẳng trách hắn tỏ tình mà không thèm kiêng dè gì, kể cả có bị mời phụ huynh thì chắc cũng không bị ăn chửi đâu…”
“Thế thị bọn nó yêu nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi nhỉ? Mẹ kiếp, có vị hôn thê rồi mà Hạ Dạ Dương vẫn lượn lờ gây họa khắp nơi, đểu vãi!”
“Đểu thì đểu chứ, đẹp trai là được, tao tình nguyện bị nó chơi đểu đấy!”
“Tao cũng tình nguyên, ha ha…”
Mạnh Huy đứng bên cạnh Từ Tử Sung nên cũng nghe thấy đám con gái đó buôn chuyện, cậu ta quay đầu nhìn người anh em của mình rồi vỗ vai cậu và nhỏ giọng nói: “Thời đại nào rồi chứ, không còn thịnh hành chuyện ép duyên nữa đâu.”
“Biết rồi.”
Tuy Mạnh Huy vô tư quá đà, nhưng cảm giác với bạn bè vẫn rất nhạy bén, cậu ta sợ Sung ca suy nghĩ nhiều. Cậu ta nhìn Hạ Dạ Dương rồi lại nhìn Hạ Mộng Ngư, sau đó nói một câu rất trái lương tâm: “Xứng chỗ nào, chả xứng gì cả.”
Từ Tử Sung không đáp lời, chỉ trầm mặc nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, ánh mắt sâu hun hút.
Mạnh Huy đã được Phạm Tiểu Kiều ra chỉ thị, phải chú ý động thái của Từ Tử Sung mọi lúc. Có điều, tiếng nhạc dừng lại, buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu, cậu ta đành phải nuốt lời muốn nói vào trong.
Sau nghi thức chào cờ là màn học sinh đại diện lên phát biểu.
Đầu tiên là hai học sinh đại diện cho khối học sinh mới, cả hai đều có phần căng thẳng, nhưng do cầm giấy đọc nên cũng tàm tạm.
Kế tiếp là Hạ Mộng Ngư.
Từ Tử Sung vẫn cúi đầu gà gật nãy giờ, vừa nghe thấy tiếng Hạ Mộng Ngư thì lập tức ngẩng đầu dậy.
Hạ Mộng Ngư đứng trên bục phát biểu, thu hút sự chú ý của hàng nghìn ánh mắt, thật sự quá chói sáng. Dáng vẻ tự nhiên của cô không giống người bình thường, giọng điệu khi nói của cô không phải người khác có thể bắt chước được, cách dùng từ của cô ngắn gọn mà xúc tích, nụ cười trên gương mặt chẳng biết có mấy phần thật lòng nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ. Cô chỉ cần đứng đó đã khiến người khác nhìn mà phấn chấn tinh thần rồi.
Từ Tử Sung than nhẹ một tiếng, khiến Mạnh Huy lập tức chú ý.
Vóc dáng của cậu và Mạnh Huy cao tương đương nhau, hai người cùng ngồi cuối hàng, vậy nên có nói chuyện cũng chẳng ai để ý.
“Sao đấy, người anh em?”, Mạnh Huy nhìn thoáng qua Hạ Mộng Ngư, chợt nhớ đến chuyện Phạm Tiểu Kiều nhắc mình phải nói, “Ông không giận học thần đấy chứ? Cậu ấy đã dứt khoát từ chối cho Hạ Dạ Dương bẽ mặt rồi còn gì.”
Từ Tử Sung chỉ nhìn Hạ Mộng Ngư mà không nói lời nào.
Mạnh Huy có phần sốt ruột, cậu ta nói: “Rốt cuộc ông nghĩ thế nào thì phải nói đi chứ.”
“Ông có biết, nếu bọn mình sống trong xã hội nguyên thủy mà tôi nhìn thấy một cô gái giống Hạ Mộng Ngư thì sẽ làm gì không?”
“Làm gì?”
“Đánh cho ngất rồi đưa về sơn động.”
“Ông anh ơi, ông định làm gì đấy, đừng có dọa tôi đấy nhé!”, Mạnh Huy căng thẳng hỏi.
“Đáng tiếc đây không phải là xã hội nguyên thủy, xã hội hiện đại không dựa vào cướp đoạt.”, Từ Tử Sung nói.
“Thế dựa vào cái gì?”
“Dựa vào chiến thắng.”
“Thắng gì?”
“Thắng cả thế giới, mới có được cô ấy.”