Em Chỉ Có Thể Thích Anh

Chương 9

Văng tục trên đài thi đấu là chuyện bình thường, chẳng ai ngạc nhiên.

"Cỗ xe tăng" liếc Hạ Mộng Ngư rồi mắng, "Shut up, bitch!"

"Shut your mouth, you damned bastard!", Hạ Mộng Ngư tức lộn ruột, còn hung hăng giơ ngón giữa với gã "xe tăng" rồi buông một câu, "Ятвойротеб"алнахуй!"

Lần này "cỗ xe tăng" thật sự bị chọc giận, những lời này trong tiếng Nga vô cùng bẩn thỉu.

Hắn chỉ hận không thể lao thẳng xuống dưới đánh Hạ Mộng Ngư.

May là trọng tài và huấn luyện viên kịp thời kéo hắn lại, anh chàng phụ trách âm thanh cũng nhanh nhẹn vặn to nhạc lên, thế mới làm dịu được bầu không khí căng thẳng.

Nhân viên an ninh của câu lạc bộ đến gần yêu cầu Hạ Mộng Ngư bình tĩnh, còn làm loạn nữa thì họ sẽ đuổi cô ra ngoài. Có điều, mọi người đều cảm thấy hành động của "cỗ xe tăng" quá bẩn thỉu, một tràng chửi rủa của Hạ Mộng Ngư cũng coi như thay mọi người trút giận, thế nên nhân viên ở đây cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đám người mẫu bên cạnh cũng ra nói đỡ Hạ Mộng Ngư vài câu rồi kéo cô sang một góc, "Thôi, đừng chửi nữa, có chửi thậm tệ hơn nữa thì cũng chưa chắc Phan Ân nhà mình sẽ thắng mà..."

"Chị không hiểu, chị không thấy cái bộ dạng hắn tức mà không làm gì được em à? Con người lúc tức giận sẽ bị giảm phần thông minh, kiểu gì cũng lộ ra sơ hở."

Mấy cô người mẫu trợn mắt nhìn Hạ Mộng Ngư, vẻ mặt vô cùng sùng bái cô.

"Uôi, hình như thế thật đấy, trông hắn sốt ruột hẳn ấy."

"Đúng đúng, chị nhìn kìa, huấn luyện viên của hắn đang phải trấn an hắn kìa."

"Tiểu Ngư, em siêu thật đấy, hóa ra là cố ý chửi hắn."

Cũng không hẳn là vậy, cô thật sự nhịn không nổi...

Nhưng Hạ Mộng Ngư tuyệt đối không thừa nhận, bằng không chẳng phải là cô quá thô thiển, nóng nảy sao, vậy thì ảnh hưởng đến hình tượng huy hoàng của cô rồi.

Hạ Mộng Ngư chửi xong cũng đỡ tức, cô gừ mắt liếc "cỗ xe tăng", gặp ngay phải vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ rẻ tiền của hắn. Không thể không nói, một "diễn viên" quanh năm suốt tháng giả vờ như Hạ Mộng Ngư mà muốn chọc tức người khác thì quá đơn giản.

"Cỗ xe tăng" tức sôi máu nhưng không biết làm thế nào, hắn kháng nghị với trọng tài, nhưng trọng tài nói, con nhà người ta nói gì anh ta đâu có xen vào được.

Lúc "cỗ xe tăng" đang định kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại Hạ Mộng Ngư thì cô lại quyết không nhìn hắn, càng khiến hắn tức hơn.

Cho mày tức chết đi.

Hạ Mộng Ngư nhìn về phía Từ Tử Sung.

Vết thương của Từ Tử Sung đã được xử lý xong, nhưng có vẻ không cầm máu được, trong nháy mắt, băng gạc đã bị máu thấm đỏ.

Từ Tử Sung nhìn lại phía Hạ Mộng Ngư, khẽ lắc đầu với cô ý bảo là không sao.

Vốn Hạ Mộng Ngư cũng nghĩ không có chuyện gì, nhưng ánh mắt của Từ Tử Sung thoáng chốc lại khiến hai mắt cô ửng đỏ.

Cậy mạnh, chắc chắn đau lắm rồi, lúc khâu vết thương cũng không thấy cậu để lộ vẻ mặt đau đớn, nhưng lúc bị đánh trúng vết thương, cả gương mặt như rúm ró lại.

Chắc chắn là rất đau!

Tiếng nhạc dừng lại, trọng tài cất tiếng còi bắt đầu hiệp đấu cuối cùng. Hai quyền thủ chuẩn bị xong liền vào vị trí.

Hạ Mộng Ngư đứng hẳn lên ghế, tay giơ cao lá cờ "Mục Thần Phan Ân" ra sức vẫy, miệng hô lớn, "Mục Thần Phan Ân, fighting!"

"Phan Ân! Phan Ân! Phan Ân!"

Cả hội trường bị Hạ Mộng Ngư kéo tinh thần, cùng nhau hô vang tên của nhà vô địch.

"Phan Ân! Phan Ân! Phan Ân!"

Hạ Mộng Ngư xoa xoa khóe mắt, l*иg ngực dần nóng ran lên.

Từ Tử Sung, nhất định phải thắng đấy nhé.

Hiệp ba bắt đầu.

"Cỗ xe tăng" vẫn mang thái độ vô cùng ngạo mạn như lúc đầu, hơn nữa vừa rồi bị Hạ Mộng Ngư trêu tức nên nghẹn một bụng hằn học, thầm muốn trút toàn bộ nỗi phẫn uất lên người Từ Tử Sung, vậy nên vừa vào trận đã chủ động tấn công.

Tuy cả xương mày và cánh tay đều bị thương, đối thủ lại ra chiêu bẩn, nhưng Từ Tử Sung vẫn giữ bình tĩnh, bước chân vững vàng, cũng không sốt ruột tấn công mà chỉ cẩn thận phòng thủ.

Hai người lao vào giằng co, "cỗ xe tăng" quyết không chịu buông tay, đến khi trọng tài nghiêm khắc cảnh cáo thì hắn mới hậm hực lùi bước.

"Cỗ xe tăng" ngày càng nôn nóng, còn Từ Tử Sung thì vẫn không chút biểu cảm.

Mọi người đều cầu nguyện cho Từ Tử Sung có thể kiên trì, bởi vì chỉ cần không bị "xe tăng" K.O, dựa vào kỹ thuật của cậu thì có thể dành chiến thắng. Tình trạng hiện tại của cậu không tốt, mọi người không còn kỳ vọng vào một chiến thắng giòn giã, chỉ cần có thể trụ được đến cùng là tốt rồi.

Trận đấu vẫn tiếp tục.

Đôi bên giằng co có vẻ rất kịch liệt. "Cỗ xe tăng" quả thật không làm gì được Từ Tử Sung, con người này quá trầm ổn, một chút sơ hở cũng không có.

Nhưng ngay lúc đó lại xảy ra một chuyện khiến ai nấy đều bất an.

Tuy vùng xương mày của Từ Tử Sung đã được xử lý nhưng vẫn rỉ máu. Hạ Mộng Ngư để ý, Từ Tử Sung trừng mắt nhìn, có vẻ như mắt không được thoải mái.

Chẳng lẽ máu chảy vào mắt rồi?

"Xe tăng" cũng nhận ra Từ Tử Sung không bình thường, trong lòng lập tức mừng thầm.

Lúc này, Từ Tử Sung lại nâng tay, mắt thoáng chớp một cái không mấy dễ chịu.

"Xe tăng" bắt lấy cơ hội, vung một cú đấm về phía Từ Tử Sung!

Bị một cú đấm nặng nề như của "xe tăng" đánh trúng tuyệt đối sẽ là đòn trí mạng. Vốn tưởng rằng trận đấu đã kết thúc, vậy mà dường như Từ Tử sung biết trước ý định của "xe tăng", cậu nhanh nhẹn nghiêng người, đồng thời đấm thẳng vào huyệt thái dương của "xe tăng".

Động tác giả! Vừa rồi Từ Tử Sung cố ý!

"Xe tăng" bị đánh đến xây xẩm, cả người lảo đảo, còn chưa kịp ngã xuống thì đã lại bị Từ Tử Sung đấm thêm một cú vào cằm. "Cỗ xe tăng" bay ra khỏi sàn đấu, ngã rạp xuống đất không dậy nổi.

"Cỗ xe tăng" đã không còn là xe tăng nữa, mà là một đống sắt vụn.

Trọng tài cất tiếng còi.

K.O!

Bầu không khí im lặng bao trùm trong tích tắc, rồi ngay lập tức bùng nổ trong tiếng hò hét chói tai.

Hạ Mộng Ngư kích động đến nỗi nhảy cẫng lên ngay trên ghế. Mấy cô người mẫu khác cũng sung sướиɠ bá vai nhau, vừa nhảy vừa hò hét.

"Mục Thần Phan Ân" lại thắng!

Hạ Mộng Ngư chưa từng nhìn thấy một Từ Tử Sung kích động đến vậy. Cậu đi về phía khán giả, bám vào hàng dây thừng chắn, vẫy tay cùng đám đông người hâm mộ đang hò hét inh ỏi.

Cả hội trường sôi trào vì cậu.

Đây là "nhà vô địch" của họ, là anh hùng của họ, là "Mục Thần Phan Ân" của họ!

Từ Tử Sung nhảy qua dây chắn rồi đi về phía Hạ Mộng Ngư. Hạ Mộng Ngư cũng lập tức lao đến cạnh đài thi đấu, gào to lên với Từ Tử Sung: "Từ Tử sung, cậu quá ngầu!"

Từ Tử Sung khoác hai tay lên dây thừng chắn, nở nụ cười rất thoải mái với Hạ Mộng Ngư.

"Tôi nói là chắc thắng rồi chứ?"

Nụ cười của Hạ Mộng Ngư còn sáng hơn cả ngọn đèn phía trên, cô giơ hai ngón cái ra với Từ Tử Sung.

"Vô cùng ngầu!"

Từ Tử Sung cười, giơ nắm tay ra với Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư cũng giơ nắm tay chạm nhẹ vào tay cậu.

Lúc này Từ Tử Sung mới xoay người đi vào giữa sàn đấu. Trọng tài giơ tay cậu lên, tuyên bố người thắng cuộc trận này là "Mục Thần Phan Ân."

Cả hội trường lại một lần nữa chìm trong tiếng hoan hô inh ỏi.

Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu, dường như cô nhìn thấy vầng hào quang đang bao phủ Từ Tử Sung, dù cả gương mặt đầy máu, nhưng vẫn không giấu đi được vẻ kiêu hãnh rạng ngời.

Truyện cổ tích không phải cũng đều như vậy hay sao?

Trăm biến ngàn chuyển, cuối cùng anh hùng cũng đánh bại được nhân vật phản diện, gϊếŧ chết quái vật hung ác, cứu dỗi cả thế giới.

Hạ Mộng Ngư nghĩ, nếu như trong lòng mỗi cô gái đều ôm một giấc mộng về anh hùng của mình, vậy thì anh hùng trong lòng cô, có lẽ nào chính là Từ Tử Sung?

Từ Tử Sung nhận cúp rồi nhìn về phía Hạ Mộng Ngư. Cậu quơ quơ nắm tay với cô rồi cười rộ lên.

Bình thường ở trường Từ Tử Sung không hay cười, cùng lắm chỉ là cười mỉm, với Hạ Mộng Ngư thì phần lớn là nụ cười đầy ý chế nhạo. Nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời đó quả thật quá hiếm thấy, vậy nên nó khiến Hạ Mộng Ngư đặc biết quý trọng.

Lúc Hạ Mộng Ngư đang định đáp lại Từ Tử Sung thì trái tim bỗng giật thót lại.

Cô đưa tay đặt lên ngực theo bản năng, chợt một dự cảm không hay ùa tới.

Toi rồi...

Toi rồi, toi rồi, toi rồi!

Đại sự không ổn rồi.

Từ Tử Sung vẫn nhìn Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư nhếch khóe miệng, nhìn thì có vẻ rất rạng ngời, nhưng thật ra lại như không cười.

Từ Tử Sung nhíu mày, sao cậu lại cảm thấy nụ cười của Hạ Mộng Ngư giả như vậy?

Sau màn trao thưởng, huấn luyện viên và bác sĩ đều chạy ra kiểm tra vết thương của Từ Tử Sung.

"Chờ một chút."

Từ Tử Sung định đi tìm Hạ Mộng Ngư, nhưng không đợi cậu xuống khỏi đài thi đấu, Hạ Mộng Ngư đã xoay người bỏ đi như chạy trốn. Tới khi Từ Tử Sung xuống khỏi đài thi đấu thì đã chẳng thấy bóng dáng Hạ Mộng Ngư đâu nữa rồi.

Giống như khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, cô bé Lọ Lem bỏ lại chiếc giày thủy tinh, bỏ lại một mình chàng hoàng tử giữa đêm vũ hội.

"Này, Phan Ân, cậu đi đâu thế?", bác sĩ giữ Từ Tử Sung lại, "Để ý đến vết thương trước đã, vẫn chảy máu đây này."

Nụ cười trên gương mặt Từ Tử Sung nhạt hẳn đi.

Cậu nén giận trong lòng.

Hạ Mộng Ngư giống như một con thỏ thành tinh vậy, bên ngoài khoác tấm da nhu mỳ, đáng yêu, bên trong thì giảo hoạt khôn lường, không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì cả.

Lúc bạn cho rằng con thỏ tinh này gần gũi với bạn, thậm chí là bò lên người bạn quấn quýt, thì chẳng hiểu vì lý do gì, nó lại theo một lỗ hổng mà bỏ đi.

Vậy nên Từ Tử Sung hoàn toàn bó tay với Hạ Mộng Ngư.

Phần tử khủng bố...

oc$