Em Chỉ Có Thể Thích Anh

Chương 2

Dưới sự thị phạm hoàn mỹ của Từ Tử Sung, rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng hiểu boxing là bộ môn vận động bạo lực cỡ nào.

Quyền thủ thách đấu bị đánh đến nỗi mặt mũi bê bết máu, nằm rạp dưới đất không dậy nổi, sống mũi cũng bị gãy. Vậy mà chẳng có lấy một tiếng thổn thức thương xót cho anh ta.

Mọi người không hề hứng thú với thất bại của anh ta, tất cả mọi sự chú ý đều dồn sang cho nhà vô địch, vì một cú đánh tàn bạo cuối cùng mà hò hét ầm ĩ.

Bạo lực và tìиɧ ɖu͙©, trên đời này không gì có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ người xem hơn hai thứ này, đó chính là phần con giấu sâu trong huyết quản mỗi người.

"Mục Thần Phan Ân" giơ cao hai tay đón nhận những tràng reo hò của người cổ vũ, như thể đã quá quen với chiến thắng vậy.

Có điều, Hạ Mộng Ngư có thể nhìn ra một vầng hào quang từ sâu trong đáy mắt cậu ta.

Sự ngông cuồng nguyên thủy, khát vọng tuyệt đối với chiến thắng, đó chính là ánh mắt vô cùng mãnh liệt.

Con người này vẫn còn mong nhiều chiến thắng hơn nữa.

Trận đấu chấm dứt, Hạ Mộng Ngư quay sang hỏi mấy cô người mẫu khác xem phòng nghỉ của Từ Tử Sung ở đâu.

Hai cô người mẫu làm ra vẻ đã hiểu, liền vỗ vai Hạ Mộng Ngư, "Chị khuyên cô đừng có để ý đến cậu ta, thế giới rộng lớn thế này, bọn mình lại xinh đẹp ngời ngời, đừng có lãng phí thời gian vào cái người vừa bí hiểm vừa khó chiều như thế."

"Cậu ta không phải là bí hiểm, mà là như quả thiết hồ lô, chả thú vị gì cả."

"Vô dụng thôi, cô tưởng là bọn chị chưa từng thử à? Không chỉ có bọn chị từng thử đâu, mà là cả cái hội này này...". Cô người mẫu liếc mắt nhìn một anh chàng bảnh trai đang thu dọn ghế ở phía không xa, "Ngay cả cậu ta còn thử rồi nữa là..."

Không có chuyện tày đình gì đáng đắc tội với các nàng hơn là cự tuyệt tình cảm. Xem ra hai cô chị này đều đã nếm mùi bị "đóng cửa tiễn khách", mà có khi còn không chỉ một lần.

"Em chỉ cảm thấy quyền cước của cậu ta lợi hại, muốn làm quen chút thôi, không có ý gì khác đâu..."

Lừa ai chứ?

Hai cô người mẫu nhìn nhau, biết là chưa để Hạ Mộng Ngư thử thì cô vẫn chưa từ bỏ ý định.

Thời đại này, bất kể là nam hay nữ, có ai mà không háo sắc? Nhất là sau khi xem phần thể hiện của "Mục Thần Phan Ân" trên võ đài, có cô gái nào có thể chống cự được "mùi giống đực" mạnh mẽ trên người cậu.

Cho dù nhân loại văn minh thế nào, thì trong máu vẫn giấu sự sùng bái tuyệt đối với sức mạnh, thậm chí là mụ mị.

"Ôi, thế thì chúc cô thành công."

Hạ Mộng Ngư đi theo sự chỉ dẫn của hai cô chị tìm được phòng nghỉ của Từ Tử Sung.

Cửa không khóa. Từ Tử Sung ngồi trên ghế, để trần nửa người, đang gỡ băng vải quấn trên tay ra. Mồ hôi từ cánh tay cậu chảy dọc xuống theo từng đường cong cơ thể, cánh tay vừa rắn chắc vừa tráng kiện, thật sự khiến người ta muốn giơ tay sờ một cái.

Được cánh tay như vậy ôm, nhất định rất có cảm giác an toàn.

Ý thức được mình đang nghĩ gì, Hạ Mộng Ngư giật mình, vội đá bay suy nghĩ kinh tởm đó ra khỏi đầu, rồi hắng giọng...

"E hèm..."

Vừa rồi, nghe tiếng bước chân, Từ Tử Sung đã biết là Hạ Mộng Ngư. Cậu tiếp tục gỡ băng vải, còn chẳng ngẩng đầu mà chỉ cất giọng hờ hững, "Tóc giả được đấy."

Ở trường, Từ Tử Sung là người hơi nóng tính, nhưng vẫn được biết đến là người biết xử sự, chưa bao giờ xung đột với người khác, tuy rằng nói không nhiều lắm. Hơn nữa, cậu luôn tự biến mình thành người già dặn, thân mình lại cao lớn, nên bạn bè đều coi cậu như anh cả, vô cùng tin tưởng cậu.

Mỗi với Hạ Mộng Ngư, tuy hai người cực ít nói chuyện, nhưng chỉ cần mở miệng thì y như rằng sẽ là lời châm chọc, lực sát thương vô cùng lớn.

Giả sử như lúc này.

Hạ Mộng Ngư liếc mắt vẻ khinh khỉnh, rồi cởi phăng bộ tóc giả ra, mất kiên nhẫn vuốt vuốt mái tóc ngắn rối xù của mình.

Không nhắc đến còn đỡ, nhắc đến mới thấy nóng, bộ tóc giả này khiến cô khó chịu vô cùng.

Hạ Mộng Ngư trước nay chưa từng nuôi tóc dài.

Tuy bình thường cô tỏ ra rất nhu mì, là học trò cưng của thầy cô trong trường, ở nhà cũng là con ngoan của bố mẹ, nhưng dù sao thì vẫn xinh đẹp, không sợ kẻ trộm cắp, chỉ sợ đứa thầm thương trộm nhớ. Mẹ sợ Hạ Mộng Ngư yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành, nên vừa lớn một chút là đã cắt cho cô kiểu đầu con trai rồi.

Bọn con trai đang tuổi lớn chưa có mắt thưởng thức, khả năng nhìn thấu bản chất sự việc rất kém, thế nên Hạ Mộng Ngư đúng là không dính vận đào hoa. Có điều, cô cũng không quan tâm, dù gì cô cũng không đặt tâm tư vào chuyện này.

"Cậu biết rồi chứ?", Hạ Mộng Ngư nói.

"Ừ.", Từ Tử Sung lên tiếng.

Hạ Mộng Ngư yên tâm được một chút. Tuy rằng cả hai rõ ràng không muốn bị bạn bè trong trường nhìn thấy một mặt khác của mình, mà Từ Tử Sung cũng không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng có được lời hứa hẹn thì cô vẫn yên tâm hơn.

Cũng lạ, bình thường hai người chẳng nói với nhau mấy câu, nhưng dường như không cần nói nhiều mà vẫn có thể dễ dàng hiểu được ý đối phương muốn biểu đạt.

Từ Tử Sung tiếp tục gỡ băng vải, Hạ Mộng Ngư thì chăm chú nhìn đôi bàn tay của cậu.

Trước đây, cô cảm thấy tay Từ Tử Sung không giống tay của một cậu thiếu niên, bàn tay đầy vết chai, lòng bàn tay thô ráp, vừa to vừa dày. Thế nên, cô từng hoài nghi không biết có phải Từ Tử Sung tan học xong đi làm bốc vác hay không.

Đến giờ thì đã tìm ra được nguyên nhân thật sự.

"Sáng mai đừng có mà đến muộn, tuần này mà đến muộn thì không phải là phạt học thuộc lòng nữa đâu, mà là đi dọn vệ sinh đấy.", Hạ Mộng Ngư nói thêm.

Không biết có phải cô chủ nhiệm bắt đầu đến tuổi mãn kinh hay không mà tính khí cực kỳ thất thường, ngày nào cũng có ý tưởng mới để chỉnh đốn học sinh.

Phạt học thuộc bài đối với dạng "học thần", "học bá" như họ thì chẳng tính là gì, nhưng trực nhật thì quả là lãng phí thời gian. Thời gian trực nhật đủ để làm một đề thi Lý rồi.

Coi như Hạ Mộng Ngư đã biểu đạt xong với Từ Tử Sung. Dù sao thì giờ cả hai đều có bí mật, tăng chút cảm giác đồng minh vẫn tốt hơn, cô vốn biết tiến biết lùi mà.

"Tôi sẽ cố.", Từ Tử Sung nói.

Hai người không nói gì nữa. Hạ Mộng Ngư nhặt bộ tóc giả dưới đất lên, cũng không nói tạm biệt mà đi ra khỏi phòng nghỉ luôn.

Lúc này Từ Tử Sung mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bất giác dừng tại chiếc váy ngắn của Hạ Mộng Ngư, rồi cậu khẽ cười một tiếng.

Bình thường kín cổng cao tường, không ngờ dáng người lại được như vậy.

Rõ ràng hôm qua chính mình dặn Từ Tử Sung đừng có đến muộn, kết quả là Hạ Mộng Ngư lại đến muộn.

Tối qua cô đã lên kế hoạch rất cẩn thận rồi, nhưng tháo phụ kiện và tẩy trang hơi tốn thời gian, về nhà lại sợ đánh thức bố mẹ nên chẳng dám làm ồn ào, không ngờ lại ngủ muộn.

Hiện giờ đúng vào thời điểm nóng nhất tháng Bảy, kỳ nghỉ hè ở cấp ba quá ngắn, từ một tuần trước đã bắt đầu học tăng cường rồi.

Hạ Mộng Ngư mang theo cái đầu nhễ nhại mồ hôi bước đến trước cửa lớp. Từ cửa phả ra luồng gió man mát, nghe tiếng giở sách sột soạt thì rõ ràng là đã bắt đầu học rồi.

Shit!

Hạ Mộng Ngư đành chịu, đẩy cửa đi vào. Cô chủ nhiệm liếc cô một cái, rồi chỉ vào cái bảng đen sau lưng. Hạ Mộng Ngư đưa mắt nhìn, Từ Tử Sung đang đứng trước bảng, ghi tên mình vào cột danh sách trực nhật.

Thấy Hạ Mộng Ngư ủ rũ bước đến, Từ Tử Sung liền đưa viên phấn cho cô, không nói lời nào mà về thẳng chỗ ngồi. Hạ Mộng Ngư chỉ còn cách viết tên mình xuống phía dưới tên Từ Tử Sung.

Học sinh trực nhật:

Từ Tử Sung

Hạ Mộng Ngư

Aaa, nhìn tên mình ở dưới tên Từ Tử Sung đúng là vô cùng khó chịu. Cho đến giờ cô đều đứng trên cậu ta.

Đám bạn ngồi dưới bắt đầu xì xào.

Thế này mới thú vị chứ, học bá và học thần cùng nhau đi muộn.

Từ Tử Sung ngày nào cũng đi muộn thì mọi người đã quen rồi, đến cả cô chủ nhiệm cũng chán không muốn quản cậu nữa. Nhưng Hạ Mộng Ngư thì không, không chỉ không đi muộn, mà vị học thần này còn chưa bao giờ vi phạm nội quy, nếu có ốm thì cũng phải vác cả chai truyền dịch đến theo, quả thực là một học sinh hoàn mỹ không tìm đâu ra khuyết điểm.

Vừa về chỗ, cô bạn cùng bàn Tiểu Kiều đã lập tức sán lại gần hỏi thăm Hạ Mộng Ngư.

"Hôm qua thế nào? Thích không? Đấu boxing hay không?", Phạm Tiểu Kiều kích động hỏi.

Tuy rằng Hạ Mộng Ngư có quan hệ rất tốt với bạn bè trong lớp, gặp ai cũng có thể tươi cười nói vài câu, nhưng chỉ có cô bạn cùng bàn Phạm Tiểu Kiều là biết rõ một mặt khác của Hạ Mộng Ngư.

"Hừm!", Hạ Mộng Ngư thoáng liếc qua cô chủ nhiệm rồi nhỏ giọng nói: "Tẹo nữa nghỉ giữa giờ kể cho!"

Tiết đầu kết thúc, Hạ Mộng Ngư liền hăng say kể chuyện ngày hôm qua cho Tiểu Kiều, còn cho cô nàng kia xem ảnh mình chụp cùng mấy chị người mẫu, nhưng không hề nhắc đến Từ Tử Sung.

"Có phải dáng người quyền thủ nào cũng siêu siêu đẹp không?"

"Căn bản là không! Có ông vừa lùn vừa gầy!"

"Có ai đẹp trai không?"

Hạ Mộng Ngư nghĩ đến Từ Tử Sung, do dự một chút rồi đáp, "Có một..."

"Có ảnh không, cho xem cái!"

"Không chụp, dù sao thì cũng không đẹp trai bằng chồng mày."

"Đương nhiên, ai có thể đẹp trai hơn mĩ nam Triết Ninh nhà tao!"

Nhắc đến idol nhà mình, Phạm Tiểu Kiều lập tức chuyển sự chú ý, ríu rít khoe với Hạ Mộng Ngư đoạn giới thiệu phim mới của Lý Triết Ninh. Hạ Mộng Ngư không hề để ý đến đoạn phim, ánh mắt bất giác liếc sang Từ Tử Sung ngồi chếch cô.

Từ Tử Sung đang giảng bài cho một bạn.

Cậu đeo một cặp kính gọng đen hết sức bình thường, như thể là cố ý làm mờ đi ấn tượng của người khác về gương mặt mình vậy. Nếu không có cuộc chạm trán ngày hôm qua, Hạ Mộng Ngư hoàn toàn không phát hiện ra mặt mũi cậu ta cũng rất được.

Hơn nữa, Từ Tử Sung không giống với kiểu "tiểu thịt tươi" đang thịnh hành, không phải mĩ nam như hoa, cũng không phải loại sunny boy rạng ngời ánh quang, mà là... dáng vẻ gợi cảm.

Đúng, tuy rằng ngũ quan không tuyệt đối tinh tế, nhưng phối hợp với nhau lại đặc biệt gợi cảm.

Phát hiện dòng suy nghĩ của mình đang lạc đi đâu, Hạ Mộng Ngư lại hoảng sợ.

Buồn nôn chết mất, cô đúng là lú lẫn rồi, sao lại cứ nảy sinh ý nghĩ "da^ʍ dê" với Từ Tử Sung như thế...

Vì là học bù cho kỳ nghỉ hè nên không có giờ tự học buổi tối. Vừa tan giờ, ai nấy đều chạy về nhanh như chớp. Hạ Mộng Ngư thu dọn sách vở, ngẩng đầu lên vẫn thấy Từ Tử Sung đang ngủ...

Ngoài là học bá bốn mắt ra, Từ Tử Sung còn là thánh ngủ của lớp.

Hạ Mộng Ngư cầm chổi đập vào cạnh bàn cậu.

"Dậy quét lớp."

Từ Tử Sung bị đánh thức, ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Hạ Mộng Ngư.

Người vừa tỉnh ngủ thường có một chút mơ hồ, ánh mắt khi đó không phải mê man mà là trống rỗng, nhưng Từ Tử Sung thì không như vậy. Cậu như một con báo săn, tỉnh táo nhìn Hạ Mộng Ngư với vẻ cảnh giác, sâu trong ánh mắt cất giấu một ngọn lửa nóng rẫy, dường như có thể lao lên cắn cô bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư nhớ đến dáng vẻ của cậu trên võ đài ngày hôm qua.

Từ Tử Sung có ánh mắt của kẻ đi săn.

Hạ Mộng Ngư hoảng sợ, lùi lại vài bước theo bản năng.

"Không phải cậu tức vì phải dậy đấy chứ?"

Không lẽ muốn đánh cô?

Lúc này, Từ Tử Sung mới tỉnh táo hẳn, cậu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt hờ hững thường ngày, đeo kính, rồi nhận lại cái chổi trong tay Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư vừa đưa chổi cho Từ Tử Sung, vừa nhìn chằm chằm vào cặp mắt cậu.

Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng cách mắt kính dày thế này thì như là cách cả trăm núi nghìn sông. Từ Tử Sung không để ai hiểu được nội tâm cậu.

"Tôi quét chỗ nào?", Từ Tử Sung hỏi.

"Mỗi người một nửa.", Hạ Mộng Ngư chỉ phía trước, "Cậu quét chỗ tổ một, tổ hai, cả đằng sau kia nữa, tôi quét bục giảng."

"Ừ."

Động tác của Từ Tử Sung khá nhanh, chỉ mười lăm phút đã xong một bên, đến lúc quét xong hết rồi mà Hạ Mộng Ngư vẫn chưa xong một tổ.

"Cậu có quét sạch không đấy?", Hạ Mộng Ngư mất hứng nói.

"Có."

"Hay là cậu cứ làm bài tập trước đi, tẹo tôi kiểm tra sau."

Nếu đã bị trực nhật thì phải làm cho tốt, nếu không mai lớp bẩn, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến hình tượng huy hoàng hoàn mỹ của cô sao?

"Tôi làm xong bài tập rồi.", Từ Tử Sung nói.

Cũng đúng... Hạ Mộng Ngư cũng tranh thủ giờ giải lao và tiết Sinh để làm xong bài tập rồi.

Nghĩ đến chuyện Từ Tử Sung ban ngày động não, ban đêm động thủ quá vất vả, Hạ Mộng Ngư hiếm khi có lòng nói, "Hay là cậu về trước đi, chốc nữa tôi tự đi đổ rác cũng được."

"Không sao, tôi chờ cậu."

Hạ Mộng Ngư cũng không khách sáo, dù sao thì một mình đi đổ rác cũng nặng nhọc, cho nên cô tiếp tục cẩn thận quét lớp. Có điều, vừa ngẩng đầu, cô lại phát hiện ra Từ Tử Sung đang cởϊ áσ!

"Cậu làm gì đấy?"

Từ Tử Sung thoáng dừng lại.

"Cởϊ áσ."

...

Hạ Mộng Ngư trợn mắt há miệng, nhìn Từ Tử Sung không chớp mắt. Cô đang không hiểu cậu định làm gì. Chẳng có lẽ hôm qua bị dung nhan của cô hớp hồn, nên giờ muốn giở trò không bằng cầm thú?

Sợ thì sợ, nhưng Hạ Mộng Ngư vẫn không định dời ánh mắt đi. Cô nhìn theo động tác cởϊ áσ của Từ Tử Sung, nhìn từ cơ bụng đến cơ ngực của cậu, nhìn vô cùng tỉ mỉ, coi như là không uổng công luyện mắt từ nhỏ tới lớn.

Thế nhưng Từ Tử Sung chẳng liếc Hạ Mộng Ngư lấy một cái. Cởϊ áσ xong, cậu lập tức đi về khoảng trống phía cuối lớp, hai cánh tay trần bắt đầu làm động tác chống đẩy.

Không chỉ là chống đẩy, mà còn là bài chống đẩy vô cùng đa dạng.

Đến giờ Hạ Mộng Ngư mới biết, chống đẩy còn có thể làm như vậy!

Đầu tiên, Từ Tử Sung chống đẩy bằng hai tay.

Một lúc sau là chống đẩy một tay.

Tiếp theo là động tác đáng sợ hơn hẳn.

Hai tay Từ Tử Sung chống đất, cả chân lẫn tay dùng lực, rồi trong nháy mắt cả người bật lên, hai tay vỗ vào nhau rồi nhanh chóng tiếp đất, hệt như một khối sắt vững vàng đáp xuống, động tác dứt khoát, gọn gàng.

Đây là cái thể loại chống đẩy gì đây? Bay được lên cơ đấy...

Hạ Mộng Ngư ôm chổi há hốc miệng nhìn Từ Tử Sung tập, ánh mắt lưu luyến trên thân thể rắn chắc như thép của cậu. Cô vô cùng không tình nguyện nhưng lại không thể không thừa nhận...

Từ Tử Sung quá gợi cảm.