Phủ Khai Phong quản lí mười lăm huyện, thôn Thượng Thủy nằm trong huyện Khai Phong trong số đó, hai huyện Khai Phong và Tường Phù đều là huyện phụ quách của Đông Kinh, cái gọi là huyện phụ quách, chính là nha môn huyện và châu phủ cùng ở trong một thành, đời sau có câu “Ba đời bất hạnh, làm quan huyện phụ quách”, sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là vì nha môn huyện và nha môn của châu phủ cùng ở một thành, rất nhiều quyền hạn nảy sinh va chạm, mà nha môn huyện lại không dám tranh giành với bề trên, vì vậy chỉ có thể luôn nhẫn nhịn, có công lao cũng phải nhường cho bề trên lĩnh, chịu tiếng xấu, nha huyện lại là người đầu tiên hứng, có thể nói là đen đủi nhất trần đời, vì vậy đảm nhiệm chức huyện lệnh huyện quách phụ, mới có câu bất hạnh ba đời.
Thôn Thượng Thủy liên tiếp bị trộm làm loạn, tuy mấy tên trộm đó không ai dám ăn cắp ở biệt viện của Triệu Nhan, nhưng những nhà dân trong làng lại gặp hại, trong đó có một gia đình bị trộm mấy chục cân cải trằng, tổn thất hai ba mươi quan, ngoài ra để phòng trộm, thanh niên trong làng cũng ngày đêm tuần tra, bình thường ban ngày có người lạ vào thôn, cũng sẽ bị người làng đề phòng, họ cho rằng, bây giờ chỉ cần không phải người trong làng, đều tình nghi là trộm.
Càng bực mình là, một số tên trộm sau khi bị bắt giải lên quan, lại nhanh chóng được thả ra, rồi tiếp tục tới ăn trộm, điều này khiến Triệu Nhan bực muốn chết, hạ lệnh chỉ cần là lần thứ hai bắt được, tất cả đều đánh gãy một chân mới thả ra, nhưng cứ như vậy cũng không phải cách, Triệu Nhan và Tào Dĩnh sau khi thương lượng một hồi, quyết định chạy tới nha huyện Khai Phong một chuyến, chất vấn họ tại sao lại thả người sớm như vậy, thậm chí nếu thực sự không được, sẽ dùng quyền lực của mình gây sức ép, không tin là, một tên huyện lệnh nhỏ nhoi lại dám làm phản đường đường là quận vương như ta?
Sáng sớm hôm nay, Triệu Nhan sai người chuẩn bị xe vào thành Đông Kinh. Sau đó đến nha huyện Khai Phong nằm ở đông thành, chú ý là nha huyện không phải là nha phủ, phủ Khai Phong nổi tiếng đời sau không phải chỉ nơi này, mà là chỉ nha phủ Khai Phong nằm ở tây thành, năm đó Bao Chửng từng ở đó làm phủ doãn, đáng tiếc khi Triệu Nhan xuyên không tới thì ngài đã qua đời nhiều năm rồi.
Triệu Nhan không thông báo trước cho người trong nha huyện, mà trực tiếp nhân lúc xe ngựa tới cổng nha huyện, xuống xe xem xét, chỉ thấy nha môn này xây dựng rất có phong cách, hai cánh cổng gỗ sơn đỏ to lớn đã mở ra. Trước cổng có lính đứng gác. Ngoài ra hai bên cổng còn đặt hai con thú đá, nhìn không giống sư tử, đang giương nanh múa vuốt nhìn cũng vô cùng oai phong.
Có câu “Cửa nha môn mở hướng nam, có lí mà không tiền chớ có vào”. Nhưng câu nói này cũng chỉ chĩa vào dân thường. Đối với người quyền quý như Triệu Nhan, căn bản không áp dụng, vì vậy sau khi xuống xe ngựa, cất bước đi thẳng vào bên trong nha môn. Hai tên lính gác nhìn thấy xe ngựa của Triệu Nhan và khí chất biểu hiện ra ngoài, sợ hãi không dám ngăn cản, đợi sau khi Triệu Nhan vào trong, chúng mới chạy rì rì vào trong báo tin cho bề trên.
Sau khi Triệu Nhan vào tới nha huyện, lập tức cho người thông báo tri huyện tới gặp mặt, sau đó đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đại sảnh, còn chiếc ghế chính giữa sảnh hắn không dám ngồi, đó là ghế quan, ngoại trừ tri huyện của bổn huyện ra, bất cứ ai cũng không được ngồi, cho dù là bề trên của tri huyện, cũng phải ngồi ở chỗ bên cạnh, Triệu Nhan tuy là quận vương, nhưng cũng không dám phạm vào điều tối kỵ này trên quan trường.
Tuy nhiên điều khiến Triệu Nhan không thể ngờ là, người đi thông báo không những chưa dẫn tri huyện tới, thậm chí phó huyện, chủ bạc (chức quan chuyên quản lý công văn) trong huyện cũng không đưa đến, ngược lại chỉ mang theo một tên đô đầu bé nhỏ, còn khiến hắn kinh ngạc hơn là, tên đô đầu này lại là người quen cũ của hắn.
- Vương Triều? Sao ngươi lại ở đây?
Triệu Nhan nhìn người trung niên râu ria xồm xoàm đang đi tới, lập tức kinh ngạc hỏi, người đó chính là cao thủ phá án Vương Triều mà trước kia khi Trương Nhân Tiên sai người đốt sạch ngô và khoai, sau đó được Triệu Thự điều qua phối hợp với Triệu Nhan phá án, nhưng Triệu Nhan nhớ rằng Vương Triều hình như là đô đầu trong phủ Khai Phong, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở nha huyện này?
- Ty chức bái kiến quận vương!
Vương Triều nhìn thấy Triệu Nhan ngồi đó, cũng lập tức cười ha ha tiến lên trước hành lễ, tuy lần trước hai người thời gian hợp tác không dài, nhưng Vương Triều cũng thăm dò một chút tính cách của Triệu Nhan, biết được vị quận vương này không hề tự cao tự đại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng chọc giận hắn, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
- Miễn lễ!
Triệu Nhan lúc này quan sát Vương Triều một lúc, thấy ông so với lần đầu gặp không thay đổi gì nhiều, tuy trên người mặc công phục, nhưng vẫn nhếch nhác như vậy, nhưng ngay sau đó hắn vẫn tò mò hỏi:
- Vương Triều ngươi không phải là đô đầu của phủ Khai Phong sao, tại sao lại ở trong nha huyện?
Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, thấy Vương Triều có chút buồn bực vuốt bộ râu trên miệng, sau đó cười khổ một tiếng:
- Quận vương không biết, tiểu nhân thời gian trước phá án không thành, mãi không có cách nào phá được án, kết quả bị quan trên nổi giận đuổi khỏi phủ Khai Phong tới huyện Khai Phong này, nhưng ở đây cũng không tồi, so với phủ Khai Phong bên đó nhàn hạ hơn rất nhiều, thần có thể có nhiều thời gian về nhà với con trai.
Nghe thấy Vương Triều bị giáng chức tới đây, Triệu Nhan cũng không kìm được sự cảm thông, nói ra tài phá án của ông cũng quả thực vô cùng cao siêu, nhân tài như vậy lại bị giáng chức, tuyệt đối là tổn thất của phủ Khai Phong, nhưng đồng thời hắn cũng thấy tò mò, rốt cuộc là vụ án gì mà khiến Vương Triều cũng phải bó tay?
- Quận vương, không biết ngài hôm nay tới cái nha huyện nhỏ của chúng thần là có việc gì, lại nhất định phải gặp tri huyện và chủ bạc của chúng thần?
Vương Triều lúc này cất giọng hỏi tiếp.
- Ừ, đúng rồi.
Triệu Nhan giờ mới nhớ ra mục đích mình tới nha huyện, liền vỗ đầu một cái nói,
- Tri huyện các ngươi tại sao không ra, lại cho một tên bộ đầu là ngươi tiếp bản vương, không lẽ bây giờ quan viên Đại Tống lại đắt giá như vậy?
Thấy Triệu Nhan có phần tức giận, Vương Triều vội vàng giải thích:
- Quận vương chớ hiểu lầm, không phải tri huyện các ngài ấy không đến gặp quận vương, mà là họ sáng nay đã bị gọi đến phủ Khai Phong trách mắng rồi, theo những gì ty chức biết, chắc rằng hôm nay không thể về được.
- Khốn kiếp!
Triệu Nhan nghe thấy thì ngơ người, không ngờ vận may mình lại kém như vậy, khó khăn lắm mới tới một lần lại công cốc, chẳng lẽ mình lại tới phủ Khai Phong một chuyến? Nhưng chỉ vì một chuyện trộm loạn cỏn con mà kinh động đến phủ Khai Phong, thực sự có hơi chuyện bé xé ra to rồi, hơn nữa còn khiến những quan lại trong nha huyện càng khó giải quyết.
Đúng lúc Triệu Nhan đang than vãn bản thân xui xẻo, thì thấy Vương Triều vừa cười vừa hỏi:
- Nhìn dáng vẻ của quận vương, chắc rằng có chuyện cần tri huyện các ngài ấy giải quyết, bây giờ tri huyện không ở đây, hay là ngài nói chuyện đó với ty chức, nói không chừng ty chức có thể giúp ngài, cũng đỡ cho ngài phải đi một chuyến nữa.
Triệu Nhan nghe đến đó thì mắt sáng lên, Vương Triều là đô đầu của nha huyện, vốn quản lí trị an, vì vậy tìm ông còn hợp lí hơn tìm tri huyện. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan liền mang chuyện thôn Thượng Thủy liên tiếp bị trộm cắp gây rối, đặc biệt là chuyện sau khi trộm bị bắt rõ ràng đã giải lên nha huyện, nhưng mấy ngày sau lại được thả ra rồi tiếp tục đi ăn trộm kể lại một lần.
- Vương Triều, chuyện là thế, nha huyện các ngươi làm việc cũng thật không minh bạch, rõ ràng những người nông dân của ta đều bắt được trộm rồi, sau đó đưa đến chỗ các ngươi, vậy mà đến chỗ các ngươi, giam vài ngày đã lại thả ra, nếu chuyện này không nói rõ ràng cho bản vương, thì đừng trách ta bẩm báo lên phủ Khai Phong!
Triệu Nhan kể lại chuyện xong, thì bực tức chất vấn.
Vương Triều nghe thấy hóa ra quận vương điện hạ là vì chuyện này mà tới, lúc đó cũng cười khổ một tiếng:
- Quận vương ngài không biết đấy thôi, nha huyện chúng thần bây giờ cũng có nỗi khổ khó nói, sở dĩ giam giữ mấy tên trộm vài ngày rồi thả ra, chủ yếu là vì nhà lao đã đầy rồi, thực sự không còn chỗ nhốt phạm nhân nữa, vì vậy những tên trộm số lượng không lớn hoặc là không trộm được gì, thông thường đánh một trận rồi thả ra.
- Nhà tù không đủ?
Triệu Nhan nghe xong chuyện hiếm thấy này, nhất thời không phản ứng kịp, một lúc lâu mới hỏi với bộ mặt không thể tin nổi:
- Nha huyện các ngươi rốt cuộc đã bắt bao nhiêu người, sao có thể tống đầy nhà tù thế chứ?
Nói đến nhà tù, thấy Vương Triều cũng có chút không biết làm sao nói:
- Quận vương có lẽ ngài không biết, nhà giam của nha huyện bình thường căn bản là dùng không hết, có một nửa là trống, lúc đó đương nhiên không thiếu phòng giam, nhưng thời gian gần đây lại xảy ra một chuyện lớn, vì vậy chúng thần bắt không ít người, bây giờ nhà giam của nha huyện Khai Phong chúng thần không những đã đầy, mà huyện Tường Phù ở phía đông thậm chí là nhà giam của phủ Khai Phong, e rằng cũng chật kín rồi.
Triệu Nhan khi biết trong chốc lát mà bắt nhiều người như vậy, lúc đó cũng giật nảy mình, vội vàng hỏi:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao ta lại không nghe phong phanh tin gì?
Thấy bộ dạng lo lắng của Triệu Nhan, Vương Triều lại cười nói:
- Quận vương người không nghe thấy tin đồn gì cũng phải thôi, vì chuyện này đối với chúng thần mà nói tuy là chuyện lớn, nhưng đối với người, lại là việc cỏn con không đáng nhắc đến.
Vương Triều cứ nói, cuối cùng kể lại một lần nguyên nhân sự việc, kết quả sau khi Triệu Nhan nghe xong mới yên tâm trở lại, kì thực nguyên nhân sự việc rất cũ rích, một mặt thành Khai Phong văn minh giàu có, đương nhiên cũng có mặt thối nát lạc hậu, ví dụ như những tên du côn lưu manh kia, vì để mở rộng thế lực của mình, mà tổ chức không ít bang phái, nói theo cách của đời sau chính là xã hội đen.
Vốn dĩ những bang phái này đều có phạm vi thế lực cố định của mình, mặc dù có xung đột lẫn nhau, nhưng cũng coi như là bình an vô sự, tuy nhiên không ngờ nửa tháng trước, thiếu bang chủ của bang Lão Hổ được xưng là một trong tứ đại bang phái của Đông Kinh lại bị chém chết, hơn nữa có chặt đứt ngũ chi, có thể nói là chết vô cùng thảm.
Càng gay go là, vị thiếu bang chủ đó lại chết trên địa bàn của bang Biện Hà trước nay luôn đối đầu với bang Lão Hổ, bang chủ bang Lão Hổ Lưu Lão Hổ chỉ có một người con trai này, đương nhiên đau khổ tột cùng, y phẫn nộ lập tức dẫn người bắt đầu liều chết với bang Biện Hà, bang Biện Hà cũng là một trong tứ đại bang phái Đông Kinh, tuy chúng luôn miệng tuyên bố mình không gϊếŧ hại con trai của Lưu Lão Hổ, nhưng Lưu Lão Hổ lửa giận ngút trời căn bản không tin, kết quả cuối cùng bang Biện Hà chỉ có thể bất đắc dĩ chống trả.
Nếu chỉ là chiến tranh giữa bang Lão Hổ và bang Biện Hà thì còn dễ giải quyết, nhưng sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại khiến hai bang phái lớn còn lại, cũng chính là bang Kim Thủy và bang Du Lâm dính líu vào, tứ đại bang phái chiến loạn một trận, phá hỏng trị an của Đông Kinh, đối với tình hình này, Phủ doãn Khai Phong vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh huyện Tường Phù và huyện Khai Phong bắt người, kết quả trong thời gian ngắn, người của tứ đại bang phái đã lấp đầy nhà tù, vì vậy mấy tên trộm thôn Thượng Thủy mới được thả ra sau khi bắt.
Trong lúc Vương Triều giải thích cho Triệu Nhan sự hỗn loạn trong xã hội của thành Đông Kinh, bỗng nhiên thấy không ít quân lính áp giải một nhóm người tiến vào, lúc này chỉ thấy Vương Triều cười khổ một tiếng nói với Triệu Nhan:
- Quận vương mời xem, đây là những người vừa mới bắt được hôm nay, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, hi vọng chúng sau khi bị bắt giam một thời gian sẽ tỉnh ngộ.
Triệu Nhan lúc này xem xét lũ tiên phong xã hội đen của triều Đại Tống, nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy một dáng hình rất quen trong đám người bị bắt, khiến hắn sửng sốt, lúc đó không kìm được tự lầm bầm:
- Tại sao lại là gã?