Triệu Nhan sống ở biệt viện ngoài thành, hơn nữa hắn cũng đã thường sống ẩn ở đây, thường thì không vào thành, nhưng trong thành tranh luận về chuyện hắn ở Tây viên nhã tập, thậm chí là chuyện xảy ra trên triều, hắn lại biết rất rõ. Điều này thật ra không phải là hắn cố ý đi hỏi thăm, mà là Tào Tung và Hô Diên Bình hầu như tới hàng ngày. Hai người này đều thuộc kiểu người tin tức mau lẹ, bất luận là trà lầu, quán rượu hay triều đường đều không qua nổi tai mắt của họ.
Chuyện trên triều đường Triệu Nhan căn bản không lo lắng, dù sao mọi chuyện đều có Triệu Thự và Tào Thái hậu chống đỡ rồi. Về phần dư luận bên ngoài về hắn, hắn cũng chưa từng quan tâm tới bao giờ, người nói hắn tốt, Triệu Nhan không thể đi cảm ơn, bởi vì đối với thân phận nhạy cảm của hắn mà nói, đánh giá quá thẳng thắn không có bất kỳ tốt đẹp gì. Người nói hắn không tốt, Triệu Nhan cũng không thể đi oán hận, bởi vì trước đây Triệu Nhan đã phạm quá nhiều lỗi lầm, hậu quả dẫn tới cũng đều phải do hắn tới chống đỡ.
- Tam tỷ chớ có lộn xộn, nếu không ta không thể vẽ được! Trên thảm cỏ ở hoa viên phía sau biệt viện, Triệu Nhan cầm bút than lên, vừa vẽ vừa gào lên với Thọ Khang Công chúa ở gần đó.
- Ta cũng giống nhị tỷ, ngươi cứ nhìn nhị tỷ vẽ ta là được rồi. Thọ Khang Công chúa giơ hai chân của Cục Thịt Nhỏ lên, không buồn nhìn đối phương bất mãn "ư ử" một tiếng, đầu cũng không buồn ngẩng lên nói. Tào Dĩnh vào Bảo An Công chúa ngồi bên cạnh cô. Triệu Nhan đang vẽ hình của ba người họ, nhưng Thọ Khang Công chúa rất hiếu động, để cô ngồi yên ở đó khó ngang với lên trời.
Đối với câu trả lời của Thọ Khang Công chúa, Triệu Nhan chỉ còn biết cười khổ. Mặc dù Thọ Khang Công chúa và Bảo An Công chúa là song sinh, tướng mạo cũng dường như không thể phân biệt được, nhưng khí chất của hai người lại trái ngược hoàn toàn, một người hoạt bát, hiếu động, còn một người nho nhã hiền thục. Những điều này đều phải từ thần thái của nhân vật, động tác cho thấy, sao có thể vẽ được dễ dàng chứ?
- Tam ca nhi, ta thật ra không ngờ ngươi lại có thể vẽ được tranh, chỉ là không biết ngươi có thể vẽ chúng ta thành ra thế nào? Bảo An Công chúa lúc này cũng cười nói. Nàng lúc này vẫn chưa biết chuyện Triệu Nhan đánh Vương Sân, càng không biết kỹ thuật vẽ của Triệu Nhan đã được giới phê bình đánh giá là số 1 họa đàn Đại Tống, cho nên hôm nay khi Triệu Nhan đề nghị vẽ tranh cho họ, Bảo An Công chúa cũng không có kỳ vọng quá lớn, chỉ là chơi cùng với đệ đệ muội muội mà thôi.
Đây đã là ngày thứ ba Bảo An Công chúa tới biệt viện. Trong ba ngày này Bảo An Công chúa đã vứt bỏ hết mọi phiền não trong lòng, cộng thêm có Triệu Nhan, Tào Dĩnh và Thọ Khang Công chúa bên cạnh, khiến cho tâm tình của nàng càng vui vẻ hơn, sức khỏe cũng bình phục nhanh hơn. Mặc dù ngoài mặt lúc này vẫn có chút bệnh tật, nhưng ngự y nói mấy ngày nữa có thể bình phục rồi.
- Nhị tỷ, tranh của phu quân không phải tầm thường, lát nữa khi tỷ xem đừng có sợ hãi đấy. Lúc này Tào Dĩnh cũng thấy thú vị, hơn nữa còn cố ý nói lập lờ nước đôi, khiến cho Bảo An Công chúa nghĩ là nàng đang nói mát, trong lòng càng nghĩ tranh của Triệu Nhan là một trò đùa.
Tào Dĩnh và Bảo An Công chúa, Thọ Khang Công chúa trước đây đều là tri kỉ rất tốt. Mặc dù lúc này quan hệ đã có sự thay đổi rồi, nhưng lại khiến cho tình cảm của họ càng thân thiết hơn. Mấy ngày qua, ba người họ ăn ngủ cùng nhau, tình cảm cũng theo đó mà tăng lên.
Triệu Nhan vận dụng ngòi bút như bay, hơn một giờ mới vẽ xong bức tranh này. Lúc này, hắn mới đắc ý nói với ba người Bảo An Công chúa: - Nhị tỷ, các người mau tới xem ta vẽ thế nào đi.
Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Thọ Khang Công chúa sớm đã không còn nhẫn nại được nữa liền đặt Cục Thịt Nhỏ đáng thương xuống bước nhanh lại. Dù cô sớm đã biết kỹ thuật vẽ của Triệu Nhan hơn người, nhưng vẫn không có cơ hội được xem Triệu Nhan vẽ tranh, lần này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nhan vẽ tranh, kết quả là khi cô nhìn thấy mình trên tranh, cũng ngẩn người ra một hồi.
Bảo An Công chúa chỉ là chơi đùa cùng muội muội và đệ đệ, không quan tâm tới lời của Triệu Nhan. Khi nàng được Tào Dĩnh dìu tới trước bức tranh, kết quả cũng ngây người ra như Thọ Khang Công chúa.
Chỉ thấy ba người thiếu nữ ngồi trên thảm cỏ trong tranh, trong đó vẻ mặt của Tào Dĩnh là nụ cười tỏa sáng, đang nói chuyện với Bảo An Công chúa rất vui vẻ. Bảo An Công chúa cũng tương tự mỉm cười, chỉ là trong nụ cười có chút yếu ớt. Còn Thọ Khang Công chúa thì cúi đầu, đang đùa với Cục Thịt Nhỏ, nụ cười đáng yêu trên mặt. Ba người thiếu nữ tinh thần khác nhau, biểu hiện tính cách khác nhau, lại cộng thêm Triệu Nhan phác họa được dung mạo của ba thiếu nữ trên tranh, khiến cho nhân vật trong tranh giống như sống động, chẳng trách Thọ Khang Công chúa và Bảo An Công chúa nhìn tới ngây người ra.
- Tam ca nhi, bức bức tranh này thực sự là đệ vẽ sao? Cuối cùng Bảo An Công chúa đầy nghi ngờ hỏi, là tỷ tỷ từ khi Triệu Nhan còn nhỏ tới khi trưởng thành, không ai hiểu Triệu Nhan hơn nàng, cũng chính vì vậy, cho nên nàng mới càng khó mà tin được Triệu Nhan bỗng nhiên lại có chuyển biến lớn như vậy.
- Nhị tỷ, ta vừa rồi đã nói cho tỷ biết rồi, sau khi nhìn thấy tranh của phu quân chắc chắn tỷ sẽ kinh ngạc. Lúc này Tào Dĩnh lên tiếng cười nói. Về chuyện Triệu Nhan gặp thần tiên càng ít người biết càng tốt, cho nên nàng không muốn Bảo An Công chúa truy vấn.
- Trước đây bên ngoài lưu truyền chuyện tam ca nhi trị khỏi bệnh cho đại ca, rất nhiều người đều xem như truyện cười, nhưng bây giờ xem ra tam ca nhi hình như là có rất nhiều bản lĩnh mà chúng ta không biết! Lúc này Thọ Khang Công chúa cũng như tỉnh ngộ từ trong chấn động, lập tức nhìn Triệu Nhan với ánh mắt đầy thâm ý.
- Ha ha, có những chuyện phụ thân không muốn ta nói, cho nên nhị tỷ và tam tỷ cũng đừng có hỏi nữa, thậm chí sau này các người thấy ta bay trên trời, cũng tuyệt đối đừng có thấy kỳ lạ. Bởi vì ta tuyệt đối có bản lĩnh này! Triệu Nhan cũng không muốn để Bảo An Công chúa và Thọ Khang Công chúa biết quá nhiều, vì vậy đã trực tiếp nói tới Triệu Thự.
Quả nhiên, Bảo An Công chúa và Thọ Khang Công chúa sau đó lập tức không hỏi thêm gì nữa, liền dồn sự chú ý về bức tranh trước mặt. Con gái hậu thế phần lớn đều thích chụp ảnh, Đại Tống không có máy chụp ảnh, cho nên vẽ tranh thay cho ảnh. Lúc này ba thiếu nữ thấy Triệu Nhan có thể vẽ ra được dung mạo, động tác và thần thái của mình như thật, đương nhiên khiến cho họ vui sướиɠ vô cùng. Tuy nhiên rất nhanh, họ cũng vì chủ quyền của bức tranh này mà dẫn tới cãi vã, dù sao tranh cũng chỉ có một bức, nhưng họ lại có tới ba người, ai cũng muốn cầm bức tranh về, hơn nữa lại không thể làm hỏng bức tranh, đương nhiên là dẫn tới sự tranh chấp rồi.
Đương nhiên loại tranh chấp này thuộc về đấu khẩu giữa các tri kỉ, chủ quyền của bức tranh kỳ thực không quan trọng, càng huống hồ tác giả của bức tranh này Triệu Nhan vẫn còn đang ở đây. Cho nên kết quả của cuộc cãi vã cuối cùng cũng rất nhanh được đưa ra, trước tiên Tào Dĩnh là thê tử của Triệu Nhan, cho nên cô rất nhanh bị đẩy ra ngoài. Bởi vì Triệu Nhan lúc nào cũng có thể vẽ thêm cho nàng một bức tranh. Cuối cùng Thọ Khang Công chúa và Bảo An Công chúa đã thống nhất với nhau, bức tranh này thuộc về quyền sở hữu của Bảo An Công chúa. Về phần Thọ Khang Công chúa, thì nhận được lời hứa của Triệu Nhan sẽ vẽ riêng cho cô một bức khác.
Bữa trưa của đám người Triệu Nhan trực tiếp ăn trên thảm cỏ, chỉ là sau bữa trưa, trên thảm cỏ lại nóng bức, cho nên lúc này đám người Triệu Nhan đã tìm một chòi nghỉ mát đề ngồi, sau đó lấy giấy ra chơi. Lần trước, Triệu Nhan đã tiện tay làm ra bài giấy, lập tức khiến cho đám người Tào Dĩnh rất thích. Bây giờ đã thịnh hành ở khắp Quận Vương phủ rồi, hơn nữa còn có xu thế phát tán ra ngoài.
Đúng lúc đám người Triệu Nhan đang chơi vui vẻ, buổi chiều hàng ngày Tào Tung và Hô Diên Bình đều tới, cho nên Triệu Nhan để Mịch Tuyết chơi bài thay mình, còn hắn thì đích thân đi chiêu đãi hai người. Nhưng Tào Tung vừa mới nhìn thấy hắn, liền đưa tay ra nói: - Tam ca nhi, xà bông của nhà ngươi sản xuất tặng ta mấy bánh đi!
- Đi! Triệu Nhan liền phất tay với Tào Tung. - Lần trước chẳng phải ta đã tặng ngươi vài bánh rồi sao? Sao đã dùng hết nhanh như vậy chứ?
Từ bữa tiệc lần trước của Tào Dĩnh và Thọ Khang Công chúa quảng cáo xà bông, tên gọi xà bông này đã nhanh chóng lan truyền đi khắp các quý tộc phú hào Đại Tống rồi, đặc biệt là những phụ nữ quý tộc nhìn thấy người khác có mà mình không có lại càng thấy trong lòng không yên, lần lượt nghĩ cách mua xà bông. Mà Tào Dĩnh cũng nhân cơ hội này, đã cùng mấy cửa hàng trong thành Đông Kinh Quận Vương phủ đóng gói lại, sau đó mở một cửa hàng chuyên bán xà bông. Kết quả là trong mấy ngày vừa khai nghiệp, ngày nào cũng bán hết hàng, có thể nói là rối tinh rối mù lên.
- Ha ha, cửu ca nhi cần xà bông chẳng phải là ta dùng, mà là dùng để tặng người ta. Ví dụ như Tiết Ninh Nhi đã được hắn ta tặng hai bánh. Lần này cần đến cũng không biết là muốn tặng ai nữa? Hô Diên Bình lúc này bật cười lớn nói.
- Ta tặng người ta thì sao? Hai người các ngươi là đàn ông no đủ không biết tới đàn ông đói kém. Bây giờ ba người chúng ta chỉ còn lại mình ta là lưu manh, nếu ta không tiếp tục cố gắng thêm chút nữa, sau này sao có thể cưới được vợ? Tào Tung đã thẳng thắn biện giải cho mình.
- Ha ha, nếu người thực sự dùng xà bông đi tìm vợ thì thôi. Nhưng tặng xà bông cho người phụ nữ như Tiết Hành Thủ, ngươi không thể muốn cưới một người phụ nữ về nhà chứ? Nếu như vậy, vậy ngươi chờ bị phụ thân của ngươi đánh chết đi! Triệu Nhan bỗng nói toạc lời nói dối của Tào Tung ra. Thanh danh của Tào Tung dù kém thế nào, đó cũng là con cháu quý tộc. Xuất thân của thê tử chắc chắn cũng không thể quá kém, bình thường hắn ta cùng những người phụ nữ giang hồ đó thì cũng thôi đi, nhưng nếu dám cưới về nhà làm chính thê, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười.
- Tiết Hành Thủ thì làm sao chứ? Người ta có lẽ là con người trong trắng, tiếc là cô ấy không thèm để ý tới ta, nếu không ta cũng dám cưới cô ta về nhà.
Tào Tung là con vịt, lúc này còn cứng miệng, nhưng tiếp theo hắn ta lại làm vẻ mặt cầu xin nói: - Tam ca nhi, cầu xin ca tặng ta thêm vài bánh nữa. Xà bông nhà các ngươi bán đắt như vậy, hơn nữa hàng ngày còn phải đi cướp sớm, nếu không chỉ có thể mua giá cao ngoài chợ đen. Bây giờ một bánh xà bông cũng đã đắt lên mười mấy lần, đắt gấp đôi nhà các ngươi bán ra. Trong thời gian này, phụ thân ta đã quản lý tiền tiêu vặt của ta rất nghiêm ngặt, huynh đệ lúc này quả thực không thể mua nổi.
Thấy bộ dạng cầu xin đó của Tào Tung, Triệu Nhan cũng thấy mềm lòng, liền đồng ý tặng thêm cho y vài bánh nữa. Kết quả là Hô Diên Bình bên cạnh cũng liền lên tiếng: - Tam ca nhi, ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên khinh chứ, lát nữa cũng chuẩn bị cho ta vài bánh đấy.
- Ngươi cần xà bông làm cái gì? Triệu Nhan và Tào Tung đều có chút khó hiểu hỏi. Vợ Hô Diên Bình là tam tỷ của Tào Dĩnh. Tam Nương tử của Tào gia này có lẽ là tài giỏi nổi danh, đã quản lý Hô Diên Bình rất nghiêm ngặt, đặc biệt là về phương diện phụ nữ. Hô Diên Bình có thể đi đánh bạc ẩu đả, nhưng không thể đi chơi gái.
- Ha ha, nương tử nhà ta lần trước sau khi đi tiệc mang về một bánh xà bông, kết quả là thím, chị dâu, tỷ muội trong nhà đều thích, muốn mua cũng không mua được, bây giờ có xà bông miễn phí, ta đương nhiên là không thể bỏ lỡ rồi. Hồ Diên Bình cũng cười nói. Trong đầu y dù có vấn đề, nhưng y cũng không có ngốc, có tiện nghi thì vì sao lại không chiếm chứ?
Sau khi Triệu Nhan nghe xong cũng chỉ biết bất đắc dĩ đồng ý. Thoáng chốc đã tặng đi mấy chục quan, nếu ngày nào cũng vậy, hắn chẳng phải là phá sản sao. Lúc này Tào Tung dường như đã nhớ ra mục đích hôm nay tới, liền không đùa nữa, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo: - Tam ca nhi, trong thời gian này tốt nhất ngươi không nên vào thành, tránh rước thêm phiền toái.